Số tác phẩm
28.865 tác phẩm
2.760 tác giả
Số khách đang
truy cập 308
Khách thăm
123.276.146
|
vanchuongviet.orgTư liệu văn hóa nghệ thuật
07.10.2005
Thơ Chinh Văn
:
Chinh Văn
(thơ) tôi ném tôi lên dòng thời gian nghe lênh đênh lục bình nở tím... Trần Ninh Hồ - quên và nhớ với thơ : Võ Thị Xuân Hà (văn hóa) Cứ độ dăm năm, nhà thơ Trần Ninh Hồ lại có một "đợt" xuất bản thơ. Cuối 2004 và đầu 2005, anh vừa in hai tập thơ: "Lữ thứ với con người" và "Cho người tôi thương nhớ".... Mộc Dục Luận & Thiền : Đặng Thân (văn hóa) Đoạn đường nào mà sông ta chẳng đẹp, đẹp đến nhức nhối. Đâu nào có thương đây mà chán đó. Nào đâu có biết ta đã hóa thành sông hay sông đã hóa thành ta....
06.10.2005
Người viết đơn thuê
:
Nguyễn Đức Thiện
(truyện ngắn) Đúng ra phải phải gọi nơi ấy là ngã tư. Nhưng vì ngay tại đó có một cái cổng thánh thất Cao đài. Một con đường lớn bị chắn ngang bởi cái cổng và chạy thẳng qua cái cổng nên không tính thành đường.... Không thể đùa : Nguyễn Đức Thiện (truyện ngắn) Mới sáng ra mà ông Qúy đã bận rộn. Hai chục mẫu mía chưa bỏ phân. Chục mấy mẫu khoai mỳ chưa làm cỏ....
04.10.2005
Chùm thơ Tạ văn Sỹ
:
Tạ văn Sĩ
(thơ) Sau khi vắt kiệt mình trên bản thảo Cảo thơm lần giỏ trước đèn …... Gửi người chơi ô, ăn quan : Nguyễn Thị Ngọc Hà (thơ) Thoáng Ta qua nhau lặng lẽ... Người tạc tượng : Nguyễn Thị Ngọc Hà (thơ) Người đàn bà Có khuôn mặt được tạc bằng nỗi chán chường...
03.10.2005
Cần Thơ
:
Võ Quê
(thơ) Nhớ Cần Thơ Những góc phố cà phê sớm... Hoa sầu đông : Võ Quê (thơ) Hoa sầu đông nở trắng Hương xuân thầm lan xa...
01.10.2005
Những câu thơ
:
Trần Ninh Hồ
(thơ) Những câu thơ như những sợi chỉ Đã dệt nên tấm vải đời tôi... Bất chợt miền băng giá : Trần Ninh Hồ (thơ) Giá băng là giá băng ơi Sông thì lạnh ít sao tôi lạnh nhiều.... Một thóang Phương Nam : Thái Anh (thơ) Lớt phớt mưa về… thu Phương Nam mênh mông sông nước nước mênh mang …...
30.09.2005
Mẹ xem tin lũ
:
Văn Quốc Thanh
(thơ) Giờ thời sự Mẹ qua nhà hàng xóm Trên màn hình lũ xóa một vùng quê... Những kho tàng vô giá : Hồ Hùng (ký) “Có những thứ qúi giá mà chúng ta chỉ biết được giá trị thực khi chúng mất đi”- thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, đồng quản lý dự án của chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước lưu vực sông Mêkông (MWBP),...
27.09.2005
lũ
:
Huỳnh Kim
(thơ) ai đi lang thang suốt mùa mưa lũ đồng bằng vàng nỗi nhớ Sài gòn xanh... đất : Huỳnh Kim (thơ) ta nghèo bởi ta chưa hiểu đất đất sinh sôi ta sống chai lì... Nhân phủ : Nguyễn Ngọc Tư (truyện ngắn) Mùa chướng xổ cửa đất Phương Điền. Nửa đêm cả nhà tôi tốc mùng ngồi nghe tiếng ngói dịch lắc cắc, rờn rợn trên mái nhà phía đông Nhân Phủ.... O chuột và ngôi nhà rỗng : Nguyễn Thị Thu Hiền (truyện ngắn) O chuột cuộn tròn người, lười nhác gác đuôi lên chồng. Anh ăn ở thoãi mái với nhau trong ngôi nhà này đã mấy năm trời....
26.09.2005
Ăn cơm nhà... (phần 17)
:
Phạm Lưu Vũ
(tạp văn) Anh là bậc đàn anh, còn tôi thuộc vào hạng đàn em thân tín (chính anh bảo thế). Cái gì ở anh cũng hơi trái khoáy.... Ăn cơm nhà... (phần 16) : Phạm Lưu Vũ (tạp văn) Nhân bàn về sách và cái sự đọc sách, có kẻ dẫn một câu nói của người xưa, đại ý: làm ra “sử” cũng bởi lòng người mà làm mất “sử” cũng bởi tại lòng người!...
25.09.2005
Bây giờ là mùa thu
:
Huỳnh Hữu Võ
(thơ) Đêm nay sao buồn chi lạ Có phải những giọt sương chìm xuống đáy hồ ta... Một ngày với Sóc Trăng : Huỳnh Hữu Võ (thơ) Chiều vệ Liêu Tú thênh thang gió Bóng nhỏ đường thôn bước diệu kỳ...
24.09.2005
Hoa giấy cổng trường
:
H.V.Ð
(thơ) Có cây hoa giấy cổng trường Chờ mưa hoa rụng bên tường vôi xưa... Em : H.V.Ð (thơ) Em con chim nhỏ trong lồng Chân mang một sợi chỉ hồng tình yêu... Nghĩ về Má : Hồng Sơn (thơ) Mới nghĩ thôi - mà đã sợ muốn đứt hơi Nếu - lỡ một ngày kia - má mất !... Về Sóc Trăng : Hồng Sơn (thơ) "Về Sóc Trăng nên đầu tóc cũng quăn" Anh hay diễu với bạn bè như thế...
22.09.2005
Rượu Làng Vân
:
Thái Anh
(thơ) Mấy khi góc biển chân trời Rượu người Hà Nội đãi đời xa quê... Thu : Thái Anh (thơ) ánh mắt quay đi ngập ngừng đứng lặng nhớ lưng chừng thơ viết lỡ... đừng xong !...
21.09.2005
Tư Biển
:
Nguyễn Trọng Tín
(truyện ngắn) Sau khi nhận giấy phục viên, ông Tư Biển quyết định về sống ở xóm Vịnh Nước Sôi, mặc dù nơi đây không phải quê hương bản quán và cũng chẳng có ai là bà con ruột thịt của ông.... |
|