Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
Số khách đang
truy cập 652
Khách thăm
123.243.335
|
vanchuongviet.orgTư liệu văn hóa nghệ thuật
25.08.2004
Kí ức
:
Trương Trọng Nghĩa
(thơ) Đêm gầy guộc những sợi tóc em Làn môi thơm mong manh sương khói Đêm liêu trai Em về thánh thiện... Viết ở một làng nghề : Trương Trọng Nghĩa (thơ) Ông nói vui mà tôi nghe thật buồn "Bây giờ cha truyền nhưng con cái chắc gì chịu nối..." Sông càng chảy càng xa nguồn cội Con sãi ở chùa chẳng còn quét lá đa... Miền thơ ấu : Trương Trọng Nghĩa (thơ) Phía mẹ về khung trời nhỏ bình yên . Con rong chơi vào miền thơ ấu Ba để lại trên vai mẹ vết thời gian chai sạn Nắng gió cuộc đời chẳng phôi pha…... Phía sau làng : Trương Trọng Nghĩa (thơ) Tôi trở về làng bắt những con cà cuống ngoài đồng Ngày xưa bữa cơm chiều Mẹ nướng dầm nước mắm Mùi rơm rạ len vào miền sâu thẳm Kí ức tuổi thơ…... Người chạy trốn quá khứ : Mai Bửu Minh (truyện ngắn) Giật mình tỉnh dậy bởi chiếc xuồng đụng mạnh vào một căn nhà nhỏ ven sông, Năm Bé nghe tiếng người đàn ông nào đó vang lên trong đêm, tiếng bì bõm của đồ vật trên sàn nước rơi xuống sông. Tiếng chửi thề của tên lính át tiếng gió lay đám lá gáo xào xạc và... Hắn và tôi : Mai Bửu Minh (truyện ngắn) Thuở còn đi học, tôi không hề biết tới hắn. Quanh tôi cái gì cũng tốt đẹp, thơ mộng để tôi mê say nên đâu có thời gian quan tâm tới hắn. Đúng là tại tôi không để ý tới hắn, chớ không phải hoàn toàn không nghe, không biết gì về hắn.... Đêm khó quên : Mai Bửu Minh (truyện ngắn) - Chị tính cả bộ Tam Quốc Chí bao nhiêu? - Dạ, hai chục ngàn đồng. Cậu mua được, mua giùm. Giá mới phát hành, để ít hôm tìm không còn…Nè con, ngồi im....
22.08.2004
Vỡ
:
Văn Triều
(thơ) Rồi có một ngày anh và em như chiếc cốc vỡ đôi Đêm đêm rớt vào đời nhau âm thanh thảng thốt ! Vết sẹo ấy có thành viên ngọc Để chúng mình còn lấp lánh trong nhau ?... Quà tặng : Văn Triều (thơ) Anh chẳng có gì ngoài những câu thơ Quà tặng em chỉ toàn câu với chữ Tuổi trẻ anh qua như dòng mực nóng Kiệt dần đi trên những trang đời.... Chị : Văn Triều (thơ) Rơi dọc đường cày một thì con gái Tuổi ba mươi chị cháy lên đơn lẻ ngọn đèn dầu.... Nhớ bạn : Văn Triều (thơ) Bỗng dưng tôi nhớ bạn bè tôi Kẻ đó người đây khắp bốn phương trời Thỉnh thoảng gặp tên anh trên báo Đọc thơ mà tưởng thấy mặt nhau.... H.Ơi : Văn Triều (thơ) H. Ơi ! Lâu rồi không gặp nhau Từng mùa trăng trôi qua nỗi nhớ Em nói gì với hoa quỳnh trước ngõ Mà đêm về hương thơm thật lâu !... Cánh đồng thương nhớ : Văn Triều (thơ) Tôi nhớ cánh đồng như nhớ mẹ tôi Đất phèn cháy vàng những bàn tay lam lũ Lưng người cong, lưỡi liềm cong Mẹ đối diện với đất nhọc nhằn chôn vào cánh đồng... Tôi : Văn Triều (thơ) Tôi sinh ra trong nắng gió miền Tây Bắt gặp hơi thở của đồng bằng trong trái chín... Phố Bằng lăng : Văn Triều (thơ) Đưa em về qua phố bằng lăng Hoa tím ngủ rồi chỉ màu trăng xanh đáy mắt Chiếc má nhỏ áp lưng anh thật chặt Vòng tay đan hơi ấm suốt đường dài.... Lời của trái chín : Văn Triều (thơ) Tiếng gà ngân rung bóng trăng khuya Khu vườn trăm năm xao xác...... Xóm cũ : Văn Triều (thơ) Như loài chim nhớ rừng Chiều chiều tôi quay đầu về xóm cũ Thao thiết tiếng kêu buồn !... Những cây nấm tội nghiệp : Văn Triều (thơ) Tôi dắt tuổi hai mươi lội dọc cuộc đời Tìm về những cây nấm tội nghiệp ngủ yên Đợi bước chân người đánh thức. Em ào ạt như mưa tháng sáu...... Chiều nghĩa địa : Văn Triều (thơ) Gió rạp bờ lau xám Lầm lũi dòng sông trôi Hồn ai thành tiếng nấc Nấc vào chiều xa xôi…... Tôi về bên sông : Văn Triều (thơ) Tôi về bên đây sông Đợi chuyến đò ngang Con nước vô tình bào vào bến lở Đàn cò về tắt nắng trên lưng.... Một tiếng đàn : Văn Triều (thơ) Đêm mùa đông Người thương binh mù ôm đàn ngồi bên bếp lửa Bếp lửa bập bùng… Tiếng đàn lan xa…... Loài chim di trú : Văn Triều (thơ) Đêm mùa đông Nhớ em như nhớ chiếc áo len của lòng tôi vừa đánh mất. Trời u u mây xám Bài Boléro trôi nghèn nghẹn qua nỗi buồn.... Tiếng gà tuổi thơ : Văn Triều (thơ) Đêm tỉnh giấc nhớ một tiếng gà Những vòng chữ O lăn trong đời tôi mắc vào máu thịt Không trách, không hờn ngủ im thinh thít Chợt eo óc, chợt râm ran, ồn ã lăn dồn... Lửa : Văn Triều (thơ) Cứ mỗi hừng đông mẹ tôi nhóm bếp Tí tách… bập bùng… lửa múa lửa reo Lửa xô bóng mẹ gầy ngã nghiêng trên vách Tôi nằm nghe lửa liếm rào rào.... Mùa thu : Văn Triều (thơ) Mặt đồng tả tơi vết nứt Gió ngủ nơi nào nắng thức chan chan.... Tiếng nấc : Văn Triều (thơ) Đêm mưa ngập vườn Tiếng ễnh ương trôi lênh đênh vào lòng tôi cư trú.... Những đồi hoa sim : Văn Triều (thơ) Lưng đồi bày chợ hoa sim Lô nhô khóm tím nổi chìm trong mây Nghĩa trang nép bóng vòm cây Hàng dương đứng hát ru ngày qua đêm.... Thời gian : Văn Triều (thơ) Nắng tắt rồi. Dòng sông bốc khói Những cánh chim đo trời rã rời rơi xuống núi Đêm mịn dần trong bóng tóc em.... Dấu vết chiến tranh : Văn Triều (thơ) Con mở mắt Giữa một chiều quê hương im tiếng súng Chim bồ câu bay rợp bóng tre làng Mảnh đất đau thương hố bom còn ngún khói Người đón người về trong nước mắt chứa chan !... Ví dầu : Văn Triều (thơ) Xa nhau từ chiều hôm trước Anh về qua ngõ thu bay Rưng rưng màu hoa cúc tím Chơ vơ chiếc bóng đường dài.... |
|