Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.408 tác phẩm
2.747 tác giả
551
116.838.891
 
Thời áo trắng
Hoàng Mai Quyên
Chương 6

Thế rồi nước cũng rút. Cơn thịnh nộ của chàng Thủy Tinh cũng vẫn nhận hậu quả thất bại trước sức lực của con người như từ ngàn năm trước. Ở đây, người ta đã làm hệ thống đê bao ngăn lũ nên tác hại của lũ chẳng đáng là bao. Năm học đã bắt đầu được gần hai tháng rồi. Chẳng biết giọng đọc của tôi có sức truyền cảm như thế nào mà cô chủ nhiệm và ban chấp hành Đoàn trường đã bắt tôi vào chức phát thanh viên của chương trình phát thanh học đường. Thực ra công việc cũng khá đơn giản. Mỗi tuần vào giờ ra chơi sau hai tiết, tôi xuống văn phòng Đoàn và chỉ đọc những tư liệu mà thầy bí thư Đoàn trường đã chuẩn bị sẵn .Lúc đầu tôi cũng cố gắng đọc cho thật hay để không phụ lòng tin cậy của cô nhưng câu nói của Hiệp làm tôi xuống tinh thần:

 

- Mai khỏi cần tốn công sức cho việc đọc diễn cảm.

 

- Sao bạn lại nói vậy?

Lòng tự ái dâng tràn khiến tôi cảm thấy tên lớp trưởng này thật là nhiều chuyện. Trong khi thầy Bí thư Đoàn trường mỗi khi gặp tôi đều chỉ khen mà thôi.

-Mai đừng nóng nẩy. Tui không dám bình phẩm gì về giọng đọc của Mai mà tui chỉ tiếc Mai đổ công sức vào việc đọc mà kết quả thu được chẳng bao nhiêu.

-Thì Hiệp cứ nói thẳng đi, việc gì phải vòng vo tam quốc vậy?

Khuôn mặt của Hiệp đỏ lên nhưng giọng nói của anh chàng vẫn rất từ tốn:

-Tui thấy giờ ra chơi, các bạn đều đi xuống căn tin ăn uống, nói chuyện. Hơn nữa chương trình lại chẳng có gì hấp dẫn người nghe vì toàn là đọc báo, đọc tài liệu không hà. Nói thật nha, nhiều khi tui chẳng muốn nghe chương trình của Mai đọc.

Tôi ngồi thừ người khi nghe những lời lẽ chân tình của Hiệp. Dẫu cho lời nói của Hiệp là sự thật nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó thật phũ phàng. Có lẽ hiểu được tâm trạng của tôi, Hiệp vội nói như để xóa đi nỗi buồn trong tôi.

-Thật ra, đây cũng là điều bình thường trong các chương trình phát thanh học đường. Hồi tui học cấp hai cũng vậy. Dẫu cho phát thanh viên có giọng đọc hay đến đâu chăng nữa nhưng nội dung của chương trình không hay thì cũng không thu hút được người nghe tui có ý định là mình nên cải tổ lại chương trình.

-Cải cách chương trình… công việc này nghe to tát quá. Với lại tôi nghĩ mình cũng chỉ làm cho xong nhiệm vụ thôi.

-Mai không thấy chương trình của đài phát thanh tỉnh sao. Họ đâu có đọc trực tiếp như mình mà đọc thu vào băng rồi mới phát. Hơn nữa chương trình của họ có nhạc hiệu, có nhiều chuyên mục. Mình có thể bắt chước họ và chọn những chuyên mục phù hợp cho việc học tập, sinh hoạt của trường mình. Mỗi tuần mình chỉ thu một lần vào các băng và phát vào giờ chơi. Như vậy đỡ cực hơn không?

Tôi ngạc nhiên nhìn chàng hai lúa lớp tôi chẳng biết sao khi thấy ánh mắt của tôi nước da ngăm ngăm đen trên khuôn mặt xương xương của hắn ta lại đỏ nhừ. Thảo nảo mà nhiệm kỳ nào anh chàng cũng được bầu là phó bí thư Đoàn trường. Có lẽ cảm nhận được sự đồng tình của tôi nên anh chàng hào hứng bàn tiếp:

-Mai thấy ý tưởng đó được không? Tôi nghĩ mình sẽ chọn thêm một phát thanh viên nam nữa, việc nay để tui lo được. Còn nội dung như thế nào chắc tui phải nhờ Mai lên chương trình dùm. Tui thấy nhiều chuyện mình có thể đưa lên chương trình như: tệ nạn, đi trễ, cúp cua, tình hình điểm đen, quay cóp khi thi cử hay những quan niệm về tình yêu…

-Bộ Hiệp yêu rồi hay sao mà biết…

-Mai chỉ có tài chọc tui thôi hà. Thấy tui hiền là ăn hiếp phải không?

Anh chàng lúng túng bào chữa. Phải công nhận là Hiệp có óc sáng tạo của một cán bộ Đoàn. Cậu ta biết quan sát, đánh giá những hiện tượng xảy ra quanh mình thật tinh tế. Đúng là những gợi ý của Hiệp khá hay nhưng đưa vào chương trình như thế nào cho hấp dẫn người nghe lại là cả một vấn đề không dễ chút nào.

-Mai cứ thử đề xuất một chương trình thí điểm, tuisẽ bàn kỹ hơn với Ban chấp hành xem sao.

Những đề xuất của Hiệp đem đến cho tôi bao dự tính, bao suy nghĩ mới mẻ. Quả thật, nếu bình tĩnh dẹp lòng tự ái qua một bên thì những điều Hiệp nói có phần đúng. Ngay cả những lần đọc tư liệu, bản thân tôi cũng  cảm thấy chán nản vì đó chỉ là những con số, những số liệu vô cảm. Giá như có thời gian, chỉ cần viết lại những tự liệu ấy thì hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn nhiều. Nhưng viết như thế nào, hình thức truyền đạt như thế nào… quả là một điều nan giải. Và thế là một cuộc họp Ban chấp hành thường vụ Đoàn mở rộng được triệu tập. Dân ngoại đạo như tôi và cô Lan cũng được mời dự. Hóa ra anh chàng Hiệp này đã trình bày những băn khoăn của tôi cho thầy bí thư Đoàn và ý tưởng táo bạo của hắn được thầy bí thư ủng hộ. Cô Lan được mời với tư cách cố vấn của chương trình. Hiệp trình bày dự kiến thành lập nhóm phát thanh học đường tới đâu, tôi thấy thầy cô và các bạn đều gật đầu tán thưởng. Nhiệt huyết của Hiệp như lan tỏa sang tất cả mọi người trong phòng họp. Nhưng đến phần nội dung, Hiệp ấp úng "pát-xê" cho tôi chẳng hiểu sao tôi cảm thấy run run khi trình bày những dự tính mới mẻ của mình:

-Em thấy nội dung phát thanh của mình còn rất đơn điệu. Nó chỉ gói gọn ở phần đọc tư liệu nên gây sự nhàm chán cho người nghe. Về nội dung, em đề nghị nên xoáy vào chủ đề lớn của từng tháng ví dụ như chủ đề 20/11, mừng ngày nhà giáo Việt nam, 22/12 là ngày thành lập quân đội, ngày thành lập Đảng 3/2 v.v… Bên cạnh những chủ đề lớn thì chương trình cần gắn với những nội dung sinh hoạt của Đoàn trường như tháng bộ môn, chúng ta sẽ phỏng vấn các thầy cô bộ môn về phương pháp học tốt môn đó như thế nào rồi phỏng vấn những bạn học giỏi bộ môn đó. Rồi lớp nào có phong trào thi đua tốt, mình sẽ phỏng vấn kinh nghiệm lãnh đạo của bạn lớp trưởng. Về hình thức, theo em chúng ta có thể viết những câu chuyện truyền thanh do nhóm phát thanh đóng.

Tôi ngồi xuống trong tiếng vỗ tay tán thưởng của thầy cô và các bạn. Thầy bí thư hồ hởi nói:

-Thầy rất vui trước những suy nghĩ táo bạo và rất hay của Hiệp của Mai. Để làm được những điều ấy đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả chúng ta trong đó phụ trách chính là Hiệp và Mai, thầy sẽ hỗ trợ tích cực về tinh thần và kinh phí còn cô Lan sẽ hỗ trợ với vai trò cố vấn. Cô Lan sẽ duyệt các chương trình phát thanh và sẽ cũng các em biên soạn các chương trình.

Tôi nhìn sang Hiệp và bắt gặp nụ cười thật tươi của anh ta cũng đang hướng về mình. Nụ cười đồng cảm của những nhà cải cách táo bạo. Nhưng tôi hiểu để biến những điều đó thành hiện thực sẽ là cả một chặng đường gay go,vất vả ở phía trước. Nhưng trong cuộc hành trình ấy tôi và Hiệp không hề cô đơn, vì đã có thầy cô và bạn bè cùng chung sức, chung lòng…

 

Chương : 1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15   
Hoàng Mai Quyên
Số lần đọc: 1464
Ngày đăng: 21.10.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên
Chuyện tình nhà thơ lớp - Mai Bửu Minh
Cùng một tác giả
Thời áo trắng (truyện dài)