Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
756
116.631.221
 
Cái giá của cuộc sống
Arundhati Roy
Chương 1

Chương 21 -Cái giá của cuộc sống

 

(Trích Tiểu thuyết  CHÚA TRỜI CỦA NHỮNG CHUYỆN VỤN VẶT, Thanh Vân dịch, Nxb Phụ Nữ, 1999)

 

Sự hòa trộn diệu kỳ giữa xúc cảm thiêng liêng của tình yêu với cảm giác bỏng cháy, đắm say của hai cơ thể tan vào nhau giữa thiên nhiên nguyên thủy, một áng văn tuyệt tác, một giọng điệu đầy nữ tính viết về tình yêu, tình dục một cách mãnh liệt, cụ thể nhưng lại hoàn toàn trong sáng, tinh khiết .

ĐÔNG LA

 

Lúc ngôi nhà cũ kỹ đã nhắm những con mắt lờ mờ, lắng đi trong giấc ngủ. Ammu mặc một chiếc sơ mi cũ của Chacko, trùm ra ngoài chiếc váy lót dài màu trắng, đi ra hiên trước. Chị hết đi lên lại đi xuống một lúc lâu. Không nghỉ. Nôn nóng. Rồi chị ngồi vào chiếc ghế bành bằng liễu gai, dưới cái đầu bò rừng bụi rậm; chân dung của Cậu bé được Ban phúc và Aleyooty Ammachi treo hai bên. Hai đứa con song sinh của chị đang ngủ, đúng kiểu của chúng mỗi khi chúng mệt lử - mắt mở nửa chừng, hai quái con của chị. Chúng thừa hưởng cái tật ấy của bố chúng.

 

Ammu bật cái đài hình quả quýt. Một giọng đàn ông lạo xạo. Một bài hát Anh mà chị chưa nghe lần nào.

Chị ngồi đó trong bóng tối. Một phụ nữ lẻ loi, dịu dàng đang nhìn ra khu vườn trang trí của bà cô, lắng nghe một cái đài hình quả quýt. Một giọng vọng từ nơi xa xăm. Thoang thoảng trong đêm tối. Bơi trên những cái hồ và dòng sông. Trên những ngọn cây dày đặc. Qua những ngôi nhà thờ màu vàng. Qua trường học. Chạm vào con đường đất. Lên những bậc bước lên hiên. Đến chỗ chị.

Vừa lắng nghe tiếng nhạc, chị vừa ngắm lũ côn trùng quay cuồng quanh ngọn đèn, thi nhau tự tử.

Từng lời của bài hát như vỡ ra trong đầu chị:

 

Chẳng còn thời gian để mất

Tôi lắng nghe em nói

Đền đáp những giấc mơ trước kia của em

Chúng đã xa lìa

Đang chết dần

Tôi mất cả em và những giấc mơ của em

Và sẽ mất nốt cả những hồi ức về em.

 

Ammu co đầu gối lại và ôm chặt lấy. Chị không thể tin được điều ấy. Một sự trùng hợp rẻ tiền với những bài hát. Chị nhìn chăm chú ra khu vườn. Con chim hét Bar Nowl bay qua, trong một cuộc tuần du ban đêm. Những cây anthurium mập mạp lấp lánh như thép đúc súng.

 

Chị vẫn còn ngồi đấy một lúc nữa. Sau khi hết bài hát một lúc lâu. Rồi bất ngờ chị đứng khỏi ghế và bước ra khỏi thế giới của chị như một người bị ma làm. Đến một nơi dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn.

 

Chị đi nhanh trong đêm tối, giống hệt côn trùng theo vết chất dẫn dụ. Chị biết con đường mòn đến bên sông cũng tường tận như các con chị, có thể bịt mắt vẫn tìm ra đường. Chị không biết cái gì làm chị vội vã xuyên qua những bụi cây cằn cỗi. Làm chị đang đi như chạy. Làm cho lúc đến bên bờ sông Meenachal, chị không thở được. Chị thổn thức. Dường như chị đến muộn. Dường như cuộc đời chị phụ thuộc vào việc đến nơi đó đúng giờ. Dường như chị biết anh ấy sẽ ở đó. Đang đợi. Hình như anh ấy cũng biết chị sẽ đến.

Anh biết.

Ý nghĩ ấy đã len vào đầu anh trong buổi chiều hôm đó. Thật rõ ràng. Giống như một lưỡi dao sắc. Lúc lịch sử lỡ lầm. Trong lúc anh bế đứa con gái bé bỏng của chị trên tay. Lúc cặp mắt chị nói với anh rằng anh không chỉ là người đem tặng những món quà. Rằng chị cũng có những món quà tặng lại anh, đáp lại những con thuyền, những cái hộp, những cái cối xay gió nhỏ xíu của anh, chị sẽ trả bằng những lúm đồng tiền của chị, xoáy sâu lúc chị mỉm cười. Bằng làn da nâu mịn màng của chị. Bằng đôi bờ vai rạng rỡ của chị. Bằng đôi mắt lúc nào cũng như ở tận đâu của chị.

Anh không có ở đó.

 

Ammu ngồi trên bậc đá dẫn xuống nước. Chị vùi mặt vào đôi tay, cảm thấy mình thật ngu xuẩn vì tin chắc điều ấy đến thế. Cứ tưởng chắc là phải thế.

 

Dưới xa kia, Velutha nằm ngửa, bập bềnh giữa dòng sông, nhìn lên những vì sao. Người anh bị liệt và ông bố một mắt của anh đã ăn xong bữa do anh nấu, và đã ngủ say rồi. Cho nên anh tự do nằm ngửa trên sông, từ từ trôi theo dòng. Một khúc gỗ. Một con cá sấu thảnh thơi. Những cây dừa ngả bóng xuống sông, ngắm nhìn anh trôi qua. Rặng tre đằng ngà óng vàng rủ xuống. Lũ cá nhỏ đỏm dáng cọ vào anh. Thử đớp anh.

Anh lật người và bắt đầu bơi. Ngược dòng. Anh rẽ thẳng vào bờ nhìn một lần cuối cùng, rồi vừa đạp nước, anh vừa cảm thấy mình ngu xuẩn vì tin chắc điều ấy đến thế. Cứ tưởng chắc là phải thế.

Lúc nhìn thấy chị, một tiếng nổ gần như dìm anh chết đuối. Nó rút hết sức lực làm anh trôi lênh đênh. Anh quạt nước, đứng giữa dòng sông tối đen.

 

Chị không nhìn thấy đầu anh bập bềnh trên dòng sông tăm tối. Anh có thể là một cái gì đó. Một quả dừa đang trôi. Dù thế nào thì chị cũng không thể nhìn thấy. Đầu chị vẫn vùi trong đôi tay.

Anh ngắm chị. Anh đợi thời cơ.

 

Nếu anh biết anh sắp chui vào một đường hầm, mà lối ra duy nhất là tự hủy diệt mình, liệu anh có quay đi không?

Có thể có.

Có thể không.

Ai có thể nói được?

 

Anh bắt đầu bơi thẳng đến chị. Êm ả. Cắt ngang mặt nước hầu như không một tiếng động. Anh sắp chạm vào bờ thì chị ngẩng lên và nhìn thấy anh. Bàn chân anh chạm vào đáy sông đầy bùn. Lúc anh nhô lên khỏi lòng sông tối đen và bước lên các bậc đá, chị thấy thế giới họ đang đứng là của anh. Anh thuộc về thế giới đó. Là nước, là bùn, là những cái cây, là cá. Là những vì sao. Anh cử động trong đó thoải mái biết bao. Lúc ngắm nhìn anh, chị hiểu được bản chất vẻ đẹp của anh. Công việc nặng nhọc đã nhào nặn anh. Anh được tạo dáng như những cây gỗ anh đẽo gọt. Mỗi tấm ván anh bào, mỗi cái đinh anh đóng, mỗi thứ anh làm đều tạo nên anh. Để lại những dấu ấn trên con người anh. Cho anh sự cường tráng, vẻ uyển chuyển tuyệt vời.

 

Anh quấn một mảnh vải mỏng màu trắng quanh eo, thắt múi giữa đôi chân ngăm ngăm đen. Anh lắc đầu, rũ nước khỏi tóc. Chị có thể nhìn thấy nụ cười của anh trong bóng tối. Nụ cười trắng muốt, đột ngột, anh đã mang theo từ thời thơ ấu vào tuổi trưởng thành. Hành trang duy nhất của anh.

 

Họ nhìn nhau. Họ không nghĩ gì hơn nữa. Thời gian cứ đến rồi đi. Những nụ cười vỡ vụn nằm trước mặt họ. Nhưng đó là chuyện sau này.

Sau Này.

 

Anh đứng trước chị, nước sông chảy ròng ròng trên người. Chị vẫn ngồi trên bậc đá, ngắm nhìn anh. Bộ mặt chị nhợt nhạt trong ánh trăng. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người anh. Tim anh đập thình thịch. Đây là một sai lầm khủng khiếp. Anh đã hiểu lầm chị. Toàn bộ sự việc chỉ do trí tưởng tượng của anh bịa đặt nên. Đây là một cái bẫy. Có nhiều người nấp trong các bụi cây kia. Đang theo dõi. Chị là một cái mồi quá ngon lành. Làm sao có thể khác được? Họ đã thấy anh trong cuộc biểu tình. Anh cố làm cho giọng nói như mọi ngày. Bình thường. Nó bỗng thành một tiếng rên rỉ.

- Ammukutty… có việc gì thế?

 

Chị bước đến với anh và áp sát toàn thân vào anh. Anh vẫn đứng yên đó. Anh không chạm vào chị. Anh đang run rẩy. Phần vì lạnh. Phần vì khiếp sợ. Phần vì thèm muốn da diết. Dù sợ hãi, thân thể anh đã sẵn sàng tiếp nhận con mồi. Nó thèm muốn chị. Gấp gáp. Tấm thân anh làm ướt chị. Chị vòng tay ôm lấy anh.

Anh cố suy xét thật lý trí: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Mình có thể mất hết mọi thứ. Việc làm. Gia đình. Cuộc sống. tất cả.

 

Chị có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập điên cuồng.

Chị ôm anh cho đến lúc anh dịu lại. Một phần nào đó.

 

Chị cởi khuy áo mình. Họ đứng đó. Da kề da. Màu nâu của chị áp sát màu ngăm ngăm đen của anh. Sự mềm mại của chị áp chặt sự săn chắc của anh. Đôi đầu vú nâu nâu của chị ép chặt vào bộ ngực đen bóng như gỗ mun của anh. Chị ngửi thấy mùi con sông trên người anh. Cái mùi Đặc biệt Paravan mà Baby Kochamma ghê tởm. Ammu thè lưỡi ra và nếm thử nó trong cái hõm dưới cổ anh. Trên thùy tai của anh. Chị níu đầu anh xuống và hôn anh. Một cái hôn buồn bã. Một cái hôn đòi hỏi được đáp lại. Anh hôn lại chị. Lúc đầu còn dè dặt. Rồi sau gấp gáp. Đôi tay anh từ từ đưa lên phía sau chị. Anh vuốt ve lưng chị. Rất dịu dàng. Chị có thể cảm thấy làn da trên những ngón tay anh. Thô. Có chai. Ram ráp. Anh rất cẩn thận không làm chị đau. Chị có thể cảm nhận chị thương anh biết chừng nào. Chị có thể cảm thấy chị xuyên thấu anh. Dạ chị. Thân thể chị chỉ tồn tại ở những chỗ anh chạm tới. Những phần còn lại thật mơ hồ. Chị cảm thấy anh rùng mình áp sát vào chị. Đôi tay anh đặt trên vùng hông chị, kéo của chị ép chặt vào của anh, để chị biết anh muốn chị đến chừng nào.

 

Sinh vật học dành cho sự nhún nhảy. Sợ hãi điều chỉnh cho đúng nhịp. Ra lệnh cho những nhịp điệu để thân thể họ đáp ứng lẫn nhau. Dường như họ biết họ sẽ phải trả mỗi cái rùng mình sung sướng bằng sự đau đớn tương đương. Như thể họ biết họ càng đi xa bao nhiêu, càng bị ném trả bấy nhiêu. Cho nên họ nén giữ. Họ giày vò lẫn nhau. Cho nhau thật từ tốn. Nhưng điều đó chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn. Nó chỉ làm tăng thêm sự thèm muốn. Chỉ làm họ phải mất mát nhiều hơn. Nó vuốt mịn những nếp nhăn, sờ soạng và lao tới một tình yêu mới mẻ, nâng họ lên mức khoái cảm tột cùng.

 

Phía sau họ, dòng sông rì rào trong đêm tối, tỏa sáng lung linh như một tấm lụa rối. Rặng tre đằng ngà vàng óng rủ xuống.

 

Đêm tối chống khuỷu tay lên mặt nước và ngắm nhìn họ.

Họ nằm dưới cây măng cụt, nơi vừa mới đây thôi, một cái cây hình con thuyền cũ xám xịt, có những bông hoa thuyền và quả thuyền đã bị một Người Cộng hòa Năng động nhổ bật lên. Một con ong bắp cày. Một lá cờ. Một mớ tóc bồng lạ lùng.

 

Một thế giới thuyền chạy lon ton, vội vã và đi mất.

Những con mối trắng trên đường đi làm.

Những con bọ cánh cứng màu trắng trốn khỏi ánh sáng.

Những con châu chấu trắng với những cây đàn violon trắng của chúng.

Khúc nhạc ngây thơ buồn bã.

 

Tất cả đã đi rồi.Một cái đuôi tóc buộc dây Tình yêu-ở-Tokyo.

Để lại một con đường nhỏ hình cái thuyền trên nền đất khô, quang đãng và sẵn sàng để yêu. Dường như Esthappen và Rahel chuẩn bị sẵn nền cho họ. Quyết chí cho chuyện ấy xảy ra. Hai bà mụ sinh đôi trong những giấc mơ của Ammu.

 

Ammu trần truồng trườn lên người Velutha, miệng chị trên miệng anh. Anh giăng tóc chị ra như một cái lều. Giống như các con chị vẫn làm mỗi khi chúng muốn ngăn chặn thế giới bên ngoài. Chị trượt xuống phía dưới, để tự thưởng thức những chỗ còn lại của anh. Cổ anh. Đầu vú anh. Cái bụng màu nâu sẫm của anh. Chị nhấm nháp giọt nước sông cuối cùng trong rốn anh. Chị thưởng thức anh, mằn mặn trong miệng chị. Anh ngồi dậy và kéo lưng chị lại với anh. Chị cảm thấy bụng anh chật dưới chị, rắn câng như một tấm gỗ. Chị cảm thấy sự ướt át của chị trượt trên da anh. Anh ngậm một đầu vú chị và nâng niu bên kia. Dịu dàng trong làn da ram ráp.

 

Lúc chị hướng dẫn anh đi vào trong chị, chị bắt gặp cái nhìn ngỡ ngàng của tuổi trẻ nơi anh, sự trẻ trung của anh, sự băn khoăn trong mắt anh vì điều bí ẩn mà anh khám phá ra và chị mỉm cười với anh, hệt như anh là một đứa bé.

 

Lúc anh đã ở trong chị, nỗi sợ tan biến và sinh học hoàn toàn chế ngự. Cái giá của cuộc sống lên tới một điểm cao không thể lường nổi; dù Sau Này Baby Kochamma nói đó là một Cái giá Nhỏ mọn.

Vậy nó là gì?

Hai cuộc đời. Tuổi thơ của hai đứa trẻ.

Và một bài học lịch sử cho những kẻ phạm tội trong tương lai.

 

Cặp mắt buồn giữ lấy cặp mắt buồn trong một cái nhìn điềm tĩnh, và một người đàn bà rạng rỡ đã tự cởi mở cho một người đàn ông rạng rỡ. Chị có thể cảm thấy anh chuyển động sâu nữa, sâu nữa trong chị. Điên dại. Cuồng loạn. Đòi nữa. Và nữa. Chỉ ngừng lại khi chị muốn thế. Và cả anh nữa. Lúc bị ngăn lại, anh đã chạm vào nơi sâu nhất trong chị, rồi thở dài thổn thức, run rẩy, anh ướt đầm đìa.

 

Chị nằm áp vào anh. Thân thể họ ướt đẫm mồ hôi. Chị cảm thấy anh dần dần rời xa chị. Hơi thở của anh dần trở lại điều hòa. Chị thấy mắt anh sáng rỡ. Anh vuốt ve tóc chị, cảm thấy thoải mái và người chị run rẩy. Anh nhẹ nhàng đặt chị nằm ngửa. Anh lau mồ hôi và cát, bụi cho chị bằng mảnh vải ướt. Anh nằm lên chị, chú ý để không đè cả sức nặng lên chị. Những mẩu đá răm ấn sâu vào da tay anh. Anh hôn lên mắt chị. Tai chị. Ngực chị. Bụng chị. Bảy vệt trắng mờ vì hai đứa con song sinh. Những đường chạy từ rốn xuống nơi hình tam giác thẫm màu của chị, chính là chỗ chị muốn anh đi vào. Phía trong chân chị, làn da chị mềm nhất. Đôi tay thợ mộc của anh nâng hông chị lên và lưỡi anh chạm vào nơi sâu thẳm nhất của chị. Uống thật lâu và mê mải từ trong chị.

 

Chị uốn éo cho anh. Trên mảnh đất có hình con thuyền. Chị đã sống.

Anh ghì chặt chị, lưng anh dựa vào gốc măng cụt, trong lúc chị vừa khóc vừa cười. Sau cái việc tưởng chừng như bất diệt, nhưng thực ra không kéo dài hơn năm phút, chị ngả vào anh mà ngủ, lưng chị dựa vào ngực anh. Bảy năm bị lãng quên đã nâng chị và bay vào bóng tối mịt mù trên đôi cánh nặng nề, rung rinh. Hệt như một con công mái bằng thép, xám xỉn. Và trên Con đường của Ammu (đến Tuổi già và Cái chết), xuất hiện một đồng cỏ nhỏ, rực ánh mặt trời. Cỏ màu đồng, dát những con bướm màu xanh lơ. Ngoài chỗ đó ra, là địa ngục.

 

Nỗi hoảng sợ lại thấm vào anh. Vì việc anh đã làm. Vì anh biết anh sẽ còn làm lần nữa. Và lần nữa.

Chị thức giấc vì tiếng tim anh đập thùm thụp trong ngực. Như thể nó muốn tìm đường vọt ra ngoài. Làm cho xương sườn chuyển động theo. Một cái cửa trượt gấp bí mật. Cánh tay anh vẫn ôm vòng lấy chị, chị có thể cảm nhận những bắp thịt cử động, trong lúc bàn tay anh nghịch ngợm, lòng bàn tay khô, nổi u. Ammu mỉm cười trong bóng tối, và nghĩ chị yêu đôi tay anh biết bao, yêu cả hình dáng lẫn sức mạnh của nó. Nằm gọn trong vòng tay ấy, chị cảm thấy an toàn biết chừng nào, trong khi thực ra chị đang ở một nơi nguy hiểm nhất.

 

Anh gói ghém nỗi sợ của anh vào một bông hồng tuyệt đẹp. Anh để trong bàn tay giơ ra cho chị. Chị cầm lấy và cài lên tóc.

 

Chị dịch đến sát anh hơn, muốn được ở trong anh, vuốt ve anh hơn nữa. Anh kéo chị vào chỗ hõm của cơ thể anh. Một ngọn gió britzơ thổi trên mặt sông, làm thân thể bừng bừng của họ dịu đi.

Hơi lạnh. Hơi ướt. Hơi lặng lẽ. Bầu không khí ấy.

Nhưng nói gì ở đó?

 

Một giờ sau, Ammu nhẹ nhàng gỡ ra.

- Em phải đi thôi.

Anh không nói gì, không cử động. Anh ngắm chị mặc quần áo.

Lúc này chỉ một việc duy nhất là quan trọng. Họ biết đó là tất cả những gì họ có thể đòi hỏi ở nhau. Một điều duy nhất. Mãi mãi. Cả hai người đều hiểu điều ấy.

 

Mãi sau này, trong mười ba đêm liên tiếp sau đêm đó, họ cứ bám lấy Những Chuyện Vụn Vặt một cách bản năng. Những Chuyện Lớn Lao ẩn sâu trong đó. Họ biết họ sẽ chẳng đi đến đâu. Họ chẳng có chút gì. Không tương lai. Vì thế họ cứ bám lấy những chuyện vụn vặt.

 

Họ cười vang vì những vết kiến đốt ở mông nhau. Vì những con sâu trượt khỏi mép lá, vì những con bọ cánh cứng ngã lộn nhào. Vì một đôi cá nhỏ cứ nhăm nhe đuổi theo và đớp Velutha trong dòng sông. Vì một con bọ ngựa đặc biệt mộ đạo chổng mông cầu nguyện. Vì một con nhện kỹ tính sống trong một kẽ nứt trên tường ở hiên sau Ngôi nhà Lịch sử, đã phủ lên thân mình một mảnh cánh ong bắp cày để ngụy trang. Một mảnh mạng nhện. Bụi. Lá mục. Áo giáp che ngực rỗng tuếch của một con ong đã chết. Chappu Thamburan, Velutha gọi nó thế. Ngài Rác rưởi. Một đêm kia, họ góp thêm cho tủ quần áo của nó - một mảnh vỏ tỏi - và họ rất bực mình thấy nó từ chối không chịu mang mảnh giáp đó. Nó xuất hiện - càu nhàu, trần trụi. Hình như nó thương hại cho chị hiếu về quần áo của họ. Suốt mấy ngày, nó vẫn giữ tình trạng chết người, không thèm cởi bỏ áo giáp. Dần dần Chappu Thamburan đã kiếm được một bộ quần áo mới.

 

Dù không thừa nhận với nhau hoặc không tự nhận, họ liên kết số phận của họ, tương lai của họ (Tình yêu của họ, sự Điên rồ của họ, Niềm vui không bờ bến của họ) với của nó. Đêm nào họ cũng kiểm tra xem nó có sống qua được một ngày không (và ngày càng hoảng sợ thấy thời gian cứ trôi qua). Họ bực dọc vì sự mỏng manh của nó. Sự bé nhỏ của nó. Nó có vẻ tự hào vì sự tự hủy của mình. Họ ngày càng yêu mến cái thị hiếu chiết trung của nó. Dáng đi lóng ngóng của nó.

 

Họ chọn nó vì họ biết họ không đặt lòng tin của mình vào sự dễ đổ vỡ. Bám lấy sự Nhỏ mọn. Mỗi lần chia tay, họ chỉ hứa với nhau một lời ít ỏi.

- Ngày mai nhé?

- Ngày mai.

Họ biết rằng nhiều chuyện có thể thay đổi trong một ngày. Về điều này, họ đã đúng.

Tuy vậy, họ lại nhầm về Chappu Thamburan. Nó sống lâu hơn Velutha. Nó sản sinh ra nhiều thế hệ.

Nó chết vì những nguyên nhân hoàn toàn tự nhiên.

 

Đêm đầu tiên đó, trong cái ngày Sophie Mol đến, Velutha ngắm người yêu của anh mặc quần áo. Lúc mặc xong, chị ngồi xổm đối diện với anh. Chị nhẹ nhàng đưa những ngón tay vuốt ve anh và để lại những vết trên da anh. Giống như vết phấn mịn trên bảng đen. Như ngọn gió britzơ trên đồng lúa. Như vệt máy bay phản lực trên nền trời của ngồi nhà thờ xanh lơ. Anh ôm lấy khuôn mặt chị trong tay và kéo sát mặt anh. Anh nhắm mắt lại và ngửi mùi da chị. Ammu cười.

Phải, Margaret ạ, chị nghĩ. Chúng tôi cũng đang làm việc đó với nhau đây.

 

Chị hôn lên đôi mắt nhắm lại của anh và đứng dậy. Velutha dựa lưng vào cây măng cụt ngắm chị đi xa dần.

Trên tóc chị có một đóa hoa hồng khô.

Chị ngoảnh lại nói câu đó lần nữa: “Naaley”.

Ngày mai./.

Chương : 1  
Arundhati Roy
Số lần đọc: 2537
Ngày đăng: 24.04.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Ðoàn
Kiếp người xuống xuống, lên lên - Nguyễn Đức Thiện
Cành hoa đào lửa - Trương Thái Du
Mùa xa nhà - Nguyễn Thành Nhân
Giấy trắng - Triệu Xuân
Khói mây Yên Tử (Truyện Trần Thủ Độ) - Vũ Ngọc Tiến
Ba nhà cải cách- Tiểu thuyết lịch sử - Vũ Ngọc Tiến
Dầu máu - Vĩnh Trà
Gia phả dòng họ Đinh - Dương Ðình Hùng
Những đàn ông và những đàn bà - Nguyễn Đức Thiện
Cùng một tác giả