Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
338
116.829.167
 
Chuyện tình nhà thơ lớp
Mai Bửu Minh
Chương 4 - Bốn

Lễ sơ kết học kỳ I vừa xong, toàn trường tiến hành cắm trại. Lớp nào cũng tranh thủ dựng ngay trại trên phần đất trường quy định và cố gắng trang hoàng thiệt đẹp vì đó cũng là một trong những mục thi đua của sinh hoạt trại.

 

Tôi, Kịch và một số bạn nam của lớp đào lỗ chôn cọc để buộc dây căng lều. Nguyên, Đạt cùng một số bạn khác chẻ tre, cắt, gọt tàu dừa để trang hoàng cổng trại và rào bốn phía v.v…Ngân và Dũng, tổ phó của tôi phối hợp dự thi tiết mục nấu cơm cũng đang chuẩn bị tinh thần…

Như mọi khi, nhóm Tứ quái chúng tôi đã có vài trò tinh nghịch góp vui để tăng thêm phần…lộn xộn, nhưng có lẽ do tác dụng của "chính sách" phân tán lực lượng "chia để trị" đã làm tê liệt phần nào năng lực quậy của nhóm. Mặt khác, kết quả thi học kỳ I của chúng tôi không được vui vẻ như mọi khi bởi Kịch phải thi lại môn Sinh còn Nguyên cũng không thoát được môn Toán.

 

Kịch với bản tính tọc mạch, lóc chóc, táy máy không yên đã từng làm bạn bè bực bội bởi những trò như móc "bùa" vào cổ áo bạn, dùng kim bấm kẹp hai vạt áo của những người ngồi cạnh nhau khi sinh hoạt tập thể v.v…Nhưng bây giờ,  cậu ta hồn như để đâu đâu, đôi mắt không còn lanh lợi nữa. Còn Nguyên đã từng được thầy Lương tuyên bố trước tập thể: "Đây là một học sinh dốt toán nhất xứ Việt Nam này" bởi nó dám "đọc thần chú" khi trả lời câu hỏi của thầy. Với giọng nói rổn rảng, tự tin và nói ào ào những A cộng B rồi trừ, rồi bình phương tá lả một tràng dài ngỡ như nó thuộc làu, nào ngờ nó nói toàn thứ bá láp, chẳng ăn nhằm gì đến câu hỏi của thầy. Tương tự, khi thầy giáo dạy Anh văn kêu nó đọc bài, nó cũng xí xô,  xí xào rổn rảng, lên xuống, luyến láy y như người nước ngoài đang đọc…Nhưng thầy để cho nó xổ hết tràng đại liên rồi đưa tay yêu cầu nó ngưng và thầy phân tích một câu có khoảng mười từ thì Nguyên đã đọc sai hết chín, còn lại từ kia phát âm cũng trớt quớt…còn Đạt, bao giờ cũng thâm trầm và biết thọt lét đúng chỗ, đúng lúc.

 

Tôi đang lo Nguyên và Kịch không còn tinh thần tham gia các trò thi đua mà chúng đã đăng ký. Nguyên được cha mẹ ban cho đôi chân dài nên đã đăng ký trò chơi nhảy bao bố. Còn Kịch có biệt tài làm xiếc với chiếc xe đạp kỳ lạ cũa mình. Chiếc xe đó đã từng được thử thách độ bền khi Kịch chở sáu đứa cùng lớp đá banh về, bị công an giữ xe phải làm cam kết mới được thả ra. Chẳng biết nó nói láo hay thật là chiếc xe đó của ông ngoại nó "cò-măng" tận bên Pháp, xài mấy chục năm rồi không hư. Cái bọc ba ga phía sau nó buộc một thanh gỗ dài chừng một thước quay ngang để móc hay cái thùng đi chở nước từ ngoài sông Cái về nhà xài đã được nó cho ba đứa leo lên ngồi hàng ngang. Ba đứa còn lại thì nó ngồi ở yên điều khiển xe,  một đứa ngồi ở trong lòng nó trên cái đòn ngang và một ngồi trên ghi đông tay láy…Đừng thấy cái chân nó ngắn ngủn cố chìa cho ngón cái chân chạm đất mà sợ.  Khi xe lăn bánh , nó là tài tử xiếc chớ chẳng thường. Giờ đây cả hai đứa nó im lặng, như người vô hồn và tôi cũng chẳng dám đề cập đến chuyện gì với chúng. Thái chống nạnh bước tới, bước lui ngắm nghía cái lều của lớp và tỏ vẻ hài lòng.

 

-Đạt ơi :Phen này trại của ta nhất thôi. An đứt các trại khác rồi…công lớn của họa sĩ Đạt đó.

 

-Xếp quá khen…Được như xếp nói, tôi cúng  xếp nải chuối…

 

-Cúng chuối làm gì mậy? Xếp đâu ăn chuối…

 

Cả bọn đứng gần nghe Nguyên phụ họa để mà cười thả giàn, bởi đâu ai xa lạ gì với câu chuyện tiếu lâm đã từng được Kịch kể hôm nào. Chuyện rằng: một viên quan cận thần nọ được nhà vua tin yêu ra lệnh phải tìm mua cho được mười con khỉ để làm trò hề giải trí. Mua về xong, viên quan nọ bỗng phát hiện mất hết một con mà đức vua thì đang muốn xem khỉ ngay hôm sau. May sao, trong nhà viên quan này có nuôi một con chó cực kỳ khôn như chó xiếc. Ông ta bèn cho cả chín chú khỉ và con chó đó mặc đồ y như nhau. Hôm sau nhà vua được tận mắt nhìn thấy mười con khỉ mà người mong ước và ngài ra lệnh ban thưởng ngay cho chúng loại chuối ngon nhất có sẵn trong triều.  Khi thấy trong bầy khỉ có con không chịu ăn chuối, nhà vua ngạc nhiên hỏi và viên quan nọ tâu:

 

-Muôn…tâu bệ hạ…con khỉ đó không thèm ăn chuối bởi nó là…là xếp ạ.

 

Thái chỉ biết nhăn răng ra cười gượng chớ anh ta thừa biết gây chuyện với nhóm Tứ quái chỉ thiệt…Thái bèn mon men đến bên tôi và vừa làm vừa thầm thì về chuyện bài thơ của tôi vừa đăng trên báo tường. Thái buộc phải biên tập lại vì rõ ràng cần phải thay từ "người nông dân" bằng từ "bác tập đoàn viên" bởi vì nói nông dân là nói chung, trong đó có cả nông dân cá thể…Nào là đáng lẽ tờ báo tường của lớp phải đạt thứ hạng cao hơn nữa kia, nếu như…Và chẳng biết là lần thứ mấy Thái cho tôi hay nhà trường đã "tuyển" bài thơ đó vô tập san …

Mấy ngày qua tôi có cảm giác như mình là người khác khi hay tin này. Tôi thấy mình yêu đời lạ. Ôi, mái trường thân yêu, thầy cô đáng kính và bạn bè thân thiết ơi…Tôi sẽ làm thơ và sẽ là một nhà thơ tên tuổi trong nền văn học nước nhà. Lúc đó, văn học sử cũng sẽ không quên mái trường này, thầy cô và bạn bè của tôi hôm nay đây…Với ai tôi cũng vui vẻ, xởi lởi, cởi mở. Tôi có cảm giác khi mình bước chân vào cổng trường thì có bao ánh mắt âm thầm hướng về mình và đang xì xầm với lòng ngưỡng mộ một tài năng đầy hứa hẹn. Tôi bỗng khoái mặc chiếc áo bảo hộ lao động phai màu trông nó bụi bụi đáng yêu làm sao ấy. Tôi hay hất mái tóc bồng bềnh và mỗi khi phát hiện có ai nhìn mình, tôi bỗng như…đang thả hồn đâu đâu, mắt nhìn xa xăm…Kịch, tặng ngay cho tôi danh hiệu "nhà thơ" và tôi miễn cưỡng chối từ mà không dấu được sự khoái trá trong lòng. Tôi không quên ơn Đạt đã tiết lộ bí mật với lớp, không sao nói hết lòng cảm kích của mình với người đã ép tôi đi lao động ngày hôm đó để tôi có cảm xúc viết nên thơ, người đã tuyên bố tịch thu bài thơ đó mà giới thiệu với bạn đọc-Đó chính là  -Ngân-Mai-ka của tôi…Nhưng tôi còn đang chờ đợi, âm thầm theo dõi thái độ của Ngân, bởi trong quyển sổ thơ của tôi còn có những bài thơ khác mà chắc chắn Ngân đọc sẽ hiểu ngay tôi viết về ai như bài: Đôi mắt, Ai bên kia cầu cây? Anh xin làm…Nhưng, Ngân đối xử với tôi như chẳng có gì khác lạ, khi gần, khi xa…Hay là Ngân vô tình không đọc những bài khác, hoặc Ngân thờ ơ với những rung động chân thành của tôi trong những bài thơ đó. Nếu đọc, chắc chắn Ngân phải có chút xôn xao bởi đôi mắt , đôi má bẩn của Ngân  đã đi vào thơ tôi. Ngân phải hiểu thế nào khi tôi ước làm chút…cặn nhớt dơ bẩn của sợi dây sên mắc dịch dám leo lên đôi má lúm ngày nào…Tôi lại tự an ủi mình. Ngân không đọc thế mà may. Lỡ Ngân đọc và không hiểu cái tính lãng mạn của người nghệ sĩ khi bốc lên dám yêu cả chim trên trời, cá dưới nước…rồi nói rùm lên có nước tôi độn thổ…

 

Tuy bị cú sốc thi lại, nhưng do sự hấp dẫn của các trò chơi vui nhộn nên khi Nguyên tròng cái bao bố vô, nghe tiếng hò hét cổ vũ của bạn bè nó đã quên hết mà phùng mang, nín thở, co chân nhảy và đã làm cho những đối thủ của nó hít bụi. Trông Nguyên lúc ấy giống như một chú ếch khổng lồ phóng trên mặt đất và nó đã luôn về đầu tiên qua các vòng thi đấu, vô thẳng vòng chung kết giành ngay giải nhất. Các trò thi nấu cơm, đổ nước vô chai, lặn bắt vịt, leo cột mỡ, kéo co lớp tôi đều tham gia nhưng không đạt thứ hạng cao, may mà Kịch đã lấy được thêm một giải nhất chạy xe đạp chậm…Trong khi các đối thủ của Kịch đứa thì chạm mức giới hạn hai bên, đứa thì chạy xe tới mức thì Kịch ngỡ như đã giữ yên chiếc xe đứng một chỗ, chỉ có cái ghi đông tay lái lúc ngoặc qua phải, lúc ngoặc qua trái , chân thì đạp và tay cứ bóp thắng…Thú thật, tôi nghĩ, nếu cần Kịch còn có thể cho xe chạy tới một thước rồi chạy lùi một thước như chơi bởi vì tôi biết xe của nó cái líp bị chết "con chó"…Với hai giải nhất đã đạt được, Nguyên và Kịch trở thành người hùng của lớp và không ai nhớ đến các cậu vừa có chuyện buồn…Bản thân hai đứa cũng xua đi được mặc cảm..

 

Đêm xuống, khi các lớp tập trung đầy đủ xung quanh đống củi khô chất cao giữa sân trường, thầy Hiệu trưởng châm bó đuốc vào cho ngọn lửa bùng lên, hắt ánh sáng hồng hồng vào bao gương mặt rạng rỡ. Những bài hát tập thể được hát lên hòa với nhịp vỗ tay vang vọng. Rồi điệu múa Họp mặt đến các tiết mục văn nghệ đã được đăng ký xen nhau trình diễn…Nào hợp ca, tốp ca và có cả song ca, nam nữ với sáu câu vọng cổ nghe mùi đứt ruột đây là điểm đặc thù của vùng quê hương tôi. Bên ánh lửa, Đạt ôm cây ghi ta sau cái micrô dựng đứng trước mặt mà thả hồn theo từng cung bậc bổng trầm với đôi tay phù thủy lướt trên phím đàn.Bất chợt, tôi đỏ bừng mặt và tưởng như có cả một lũ vi sinh vật đang biểu tình dưới làn da của mình khi nghe giới thiệu:

 

-…Bài thơ: "Đông xuân " của Nguyễn Văn Minh qua giọng ngâm Dạ Ngân…Trái tim tôi nện thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và khi nghe tiếng Ngân vang lên, trong trẻo ngân nga khi trầm, khi bổng thì hồn tôi cũng bay bổng phiêu diêu mà thân xác thì nổi da gà, ớn lạnh xương sống. Ôi, cha mẹ ơi!  Bài thơ của tôi hay như vậy sao?  Còn cô bé Mai-ka hôm nay bỗng duyên dáng lạ kỳ. Hai cái đuôi sam đã được thắt hai cái nơ hồng hồng sao trông điệu quá và đôi mắt hình như đã hết ti hí rồi, nó long lanh, long lanh bởi ánh lửa như…như ánh sao đêm. Tôi uống từng lời, từng giọt luyến láy ngân nga và cảm thấy tiêng tiếc:  Sao khi ngâm thơ, người ta không bắt phải ngâm lại hai ba lần như chơi nhạc nhỉ ?

 

Dù sao thì tôi cũng đủ bình tĩnh kềm lại xúc động trong lòng mình để không chạy ào đến tặng cô bé…Tặng cái gì nhỉ ? Một nụ hôn a ? Có Thánh mới dám…Gan lắm là gởi đến cô bé ánh mắt biết ơn chân tình. Tôi không quên bên cạnh mình còn có tên"mật thám" Kịch, nó không chừa tôi ra đâu nếu có dịp được trêu chọc.

 

Đêm ấy, chúng tôi thức gần đến sáng. Hết sinh hoạt toàn trường lại về sinh hoạt lớp với những trò chơi như hái hoa dân chủ có nồi chè thơm lừng. Ai cũng phải hát, hay kể chuyện góp vui. Nguyên đã biểu diễn mười giọng cười đặc trưng đầy quái đản, Đạt sáng tác thêm một mẩu chuyện tiếu lâm, Kịch hát bài Bé bé bằng bông với giọng y hệt con nít. Ngân hát bài Người đi xây hồ kẻ gỗ và tôi chẳng còn ngại ngần gì để bộc lộ lòng mình qua bài hát Chiếc cầu nối những bờ vui. Khi tôi hát, mấy câu đầu giọng còn run run, nhưng ngay sau đó đã thả hồn theo bài hát có những đêm trăng em giặt áo bên cầu…Tôi len lén nhìn Ngân, cô bé đang cúi đầu, tay vẽ vời chi đó dưới manh đệm trải ngồi…Hát xong, trong tôi bỗng nảy lên ý định mua cây trúc sáo,  chẳng phải để làm chàng Trương Chi mà tôi sẽ tập thổi. Để những đêm trăng…Tiếng sáo tôi sẽ hòa trộn vào giọng ngâm của Ngân; bay lên chín tầng mây cao, bay đến cung Hằng xa tít, và bay vào Thiên thai.  Tôi nảy lên ý nghĩ-Từ nay về sau, trong những đêm trăng tôi sẽ mang cây ghi ta ngồi trên cây cầu ván để đàn, để hát, cho Ngân ngồi sau sàn nước nhà chú Tiến vừa  rửa chén vừa nghe .

 

***

 

-Minh ơi,tết đến nơi rồi mà còn làm gì đó?

 

-À…Thái…Khô quá, tranh thủ tưới qua một lần…

 

Đang xách nước tưới mấy chậu hoa kiểng trước sân nhà mình, tôi nghe tiếng Thái gọi, ngẩng lên, ngó qua sân nhà Ngân , thấy Thái vừa dựng chiếc xe honda xong, đang tháo dây kiềng chậu mai vàng phía sau xe.

 

Chiều hai mươi chín tết mà thằng này đi đâu vậy ta…À, nó mang đến cho Ngân chậu mai đó chắc. Tôi ngẩn ngơ nhìn chậu mai vàng trên tay Thái và thấy được đó là chậu mai đẹp, chắc đắt giá. Bông đã nở, bông còn búp chi chít trên cành, ít lá đã được uốn thành những chi đối nhau nhiều tầng, to dưới gốc nhỏ trên ngọn tạo thành tháp nón. Đúng là chậu bonsai đắt tiền chỉ có dân nhà giàu như  Thái mới dám…mua tặng bạn.

 

Ngân từ trong nhà bước ra, hớn hở đón tiếp Thái. Tôi nhìn lại chậu mai vàng bé nhỏ, khiêm tốn của mình vừa mới tưới nước mà thở dài xách thùng đi vô. Chậu mai của tôi cũng có dáng bonsai, được tôi bứng từ nhà ông nội, đưa vô chậu cắt tỉa, uốn cành, chăm sóc cả năm qua mới có dáng hay hay một chút và cũng đã trổ bông đúng tết, tuy ít. Thấy tôi quan tâm,

chăm sóc chậu mai khá đặc biệt nên mấy đứa trong nhóm Tứ quái tới chơi thường hay  tra gạn. Tôi không dám thố lộ cho tụi nó biết ý định của mình làm một món quà tặng Ngân trong dịp tết này, tụi nó biết được dễ gì tha cho tôi yên và sẽ là một vụ tai tiếng um sùm cả trường.

Tôi biết  nhà Chú Tiến trồng rất nhiều loài hoa đủ để cô bé chưng trên bàn  trong nhà ngày ngày, nhưng cô bé chưa có mai vàng. Tôi định, sáng mai mang chậu mai vàng này sang tặng cô bé. Nhưng bây giờ…tôi thấy tội nghiệp cho…chậu mai của mình vô cùng.

 

Và, cả buổi chiều hôm đó, tôi cứ lóng ngóng, buồn bực trong lòng , và đêm đến cứ trằn trọc đến quá nửa đêm mệt quá mới thiếp đi…Hình ảnh anh chàng lớp trưởng Thái    gương mặt tươi vui của Ngân cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi. Tôi  thấy anh chàng Thái bước qua vườn nhà tôi và anh chàng vun chân đá chậu mai vàng của tôi lật ngửa, tôi tức mình, cảm thấy không nhịn được nửa và đã sốc tới thoi vào mặt anh ta, máu cam trào ra lỗ mũi của Thái. Tôi lúng túng khi thấy Ngân chạy  sang, không nói gì cả mà nhìn tôi với cái nhìn căm ghét. Tôi ú ớ cất lời biện hộ, nhưng nói không nên lời …Tay tôi quơ quơ chỉ vào chậu mai vàng đang mang đầy những nụ hoa no tròn xinh xắn bị Thái hất ngã ngang dưới đất. Không biết sao tay tôi lại quơ trúng vào mặt của Ngân…Tôi giật mình sau tiếng động khẽ, cái đèn pin tôi để bên vách mùng bị tôi quơ tay rơi xuống vách ván…Thì ra chỉ là giấc mơ…Màn đêm vẫn còn dày đặt. Nhà chú Tiến đang im ắng chợt có tiếng trẻ con khóc. Tiếng Ngân hát ru đứa em họ khe khẽ không rõ bài gì nhưng giọng thật êm ái nhẹ nhàng…Từ khi có Ngân , Chú Tiến không còn nhờ tôi giả làm ông Kẹ hù dọa mấy đứa nhỏ nữa…

 

Đêm về, đêm ba mươi, như những năm trước,Tôi cùng chú Tiến thức đón giao thừa, nhưng đêm nay, tôi không bước ra khỏi nhà.Tôi tự biện hộ sợ mệt, thích nằm một mình ở trại ruộng và cũng không muốn đạp xe về nhà cùng ba mẹ cúng giao thừa.  Tôi về giường cố giỗ giấc ngủ nhưng thật không dễ, tôi lại nghĩ tới Thái .  Thái là con ông "Cớm", có chức, có quyền xứ này, cả Ban Giám hiệu, thầy cô đều nể nang, tuy nó học không xuất sắc nhưng cả trường đều biết nó. Hắn đi học bằng xe honda, khi cao hứng có thể báo căn tin mang đến lớp mỗi người ly chè trong giờ sinh hoạt tập thể. Mọi thứ tiền bảo hiểm, quỹ lớp, quỹ Đoàn v.v…Thái  là người gương mẫu thực hiện đầu tiên, có khi còn đóng thay cho bạn…Từ đầu năm học tới giờ  Thái thường xuyên quấn quýt bên Ngân, cô bé không đẹp, nhưng vừa duyên dáng lại vừa học giỏi nên không ít đứa muốn kết thân. Còn tôi, là bạn cùng tổ, cùng lớp với Ngân thế nhưng không hiểu sao tôi phát hiện ra lòng mình hình như không còn coi  Ngân là bạn bình thường nữa. Tôi nghe bạn bè, thầy cô, cha mẹ nói nhiều về tình cảm trai gái như một điều gì đó không nên có khi còn đi học nên tôi sợ…Tôi sợ, có gì khi thi Đại học tôi không đậu cũng bị đánh giá tại vì…Và, tôi né tránh, dè dặt, thêm tính nhút nhát nên tưởng như ngày càng xa lạ với Ngân…Giờ tôi đang ghen, hay đang ganh tỵ với Thái để ép mình ngủ mà ngủ không được đây…

 

Sáng mùng một như mọi năm,  tôi về nhà cúng ông bà xong, tôi trở lại trại ruộng . Đang loay hoay ở  ngoài sân bên mấy chậu kiểng, tôi chợt nghe tiếng  Ngân hỏi:

 

-Minh làm gì đó ?

 

-À…Chẳng biết làm gì, ra xem mấy chậu mai có nở trúng ngày không mà…

 

Tôi không còn cách nào hơn là gượng cười trả lời cô bé. Ngân nói:

 

-Năm mới, Ngân tặng Minh cái này,cầu mong Minh luôn vui vẻ, may mắn…

 

Vừa nói, cô bé đưa ra trước mặt tôi bó hoa hồng tươi thắm. Tôi mỉm cười nhận lấy và cất lời mời Ngân vào trại :

 

-Cám ơn Ngân, mời Ngân vô trại ngồi chơi, ăn tí bánh.

 

-Minh sao vậy?Trông không bình thường…

 

Ngân vừa nói vừa tự nhiên đi vô trại lá và ngồi ngay lên chiếc giường độc nhất trong trại ruộng của tôi. Đôi mắt đen tròn mở to nhìn tôi chăm chú khiến tôi lúng túng. Có gì phải lo lắng cho tôi chớ, mất ngủ sơ sơ thôi. Cô bé bữa nay xinh quá với cái quần tây màu lông chuột gọn gàng, cái áo màu hường tay lỡ có thêu đoá hoa hồng trước ngực sao…dễ nhìn quá. Tôi không làm khách đưa tay mở bó hoa cắm vào bình bông để kệ bên vách vốn đã có sẵn nhánh mai vàng đầy hoa.

 

Ngân không nhìn tôi mà nói như thì thầm:

 

-Đêm qua, Ngân với Chú Tiến chờ Minh  sang mà Minh  không sang Chú Tiến bảo, mấy năm trước giao thừa nào Minh cũng qua. .Sao vậy?

 

-Có sao đâu, thì mệt không muốn đi đâu-Tôi lúng túng trả lời.

 

Tôi như  chăm chú nhìn lọ hoa của mình vừa có thêm mấy cành hồng để tránh cái nhìn dò xét của Ngân. Ở lớp trên bàn giáo viên, ngày nào thầy cô cũng hài lòng bởi bình hoa do Ngân  cắm.Có khi chỉ toàn là hoa hồng, toàn cúc, có khi chỉ vài đoá hoa bình thường như sao nhái, cúc phấn, bách nhật, hồng mai…mà Ngân cũng cắm nên trên bàn thầy cô một bình hoa thật đẹp.

 

-Biết đâu, sang nhà  Ngân chơi, Minh sẽ hết mệt ngay. Đầu năm Minh không có gì tặng Ngân sao?

 

Thì ra cô bé còn nhớ, có lần tôi đã nói sẽ tặng cô bémột chậu mai bon sai để trên bàn vào dịp tết. Nhưng, có lẽ, giờ này cô bé đâu cần .

 

-Còn mấy trăm lẻ đây, Minh  lì xì cho Ngân , nhưng phải đứng lên khoanh tay, mừng tuổi anh Minh đi…

 

-Xí…Nói vậy chớ quà của Minh, Ngân phải tự chọn, bởi vì Ngân  biết Minh keo lắm . Ngân lấy, Minh không cho  cũng không được…Thôi Ngân về…Chút rảnh, Minh sang nhà Ngân chơi nghen…

 

Nói xong, cô bé thản nhiên đứng dậy, mỉm môi cười, gật đầu chào tôi, đôi mắt tinh ranh nhìn tôi như thúc giục khiến tôi dễ dàng gật đầu.

 

Tôi bước ra sân và nhìn thấy khoảng trống nơi để chậu mai của mình. Ngân đang cầm chậu mai vàng nhỏ nhắn xinh xắn trên tay, chân tung tăng bước lên chiếc cầu ván trở về nhà Chú Tiến. Tôi nhìn theo với lòng khoan khoái, bao bứt rứt bực bội như tan biến đi trước cử chỉ thân thiện, tự nhiên của Ngân-Cô Tổ trưởng thân thiết, người bạn láng giềng của mình.

 

Tôi rửa lại khuôn mặt của mình, chải tóc cẩn thận và sang nhà Chú Tiến.  Ngân  đón tôi vô nhà với gương mặt tươi vui, nhí nhảnh:

 

-Sang đây,chỗ đó để chú Tiến tiếp khách. Bộ Minh muốn làm khách sao…

 

-Bàn tiếp khách có chậu mai đẹp quá…

 

Tôi buột miệng khen khi thấy chậu mai của Thái cầm hôm qua đang để trên bàn tiếp khách giữa nhà nhưng chưa kịp quan sát kỹ thì Ngân đã kéo tay tôi đến bên cái bàn bên cạnh cửa sổ, nơi có tấm bảng con, mấy kệ sách…Và, tôi nhận ra ngay chậu mai của tôi thật xinh xắn nằm trên miếng vải thêu trên bàn. Ngân kéo ghế cho tôi ngồi và ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô bé mở khay bánh trên bàn ra và đưa tay lấy mứt mời tôi.

 

Giọng Ngân nghe thân thiện:

 

-Vậy chậu mai này không đẹp sao…Chẳng những nó đẹp mà còn là thứ thiệt, hứa hẹn những gì may mắn sẽ đến với Ngân  là sự thật, không phải là thứ hoa ni lông như chậu kia…Ngân  quý lắm và sẽ tiếp tục chăm sóc nó không phụ lòng của Minh đâu…

Giọng của cô bé nhỏ dần, run run như lời thì thầm bên tai tôi và tôi đã toan thốt lên:

 

-Đúng vậy, hoa thật dù thế nào cũng đậm đà hương sắc…

 

Đó, tôi đã cảm nhận mùi hương thoang thoảng dễ chịu khiến lòng lâng lâng khoan khoái. Tôi chồm tới để thưởng thức hương của hoa mai, chậu mai quý giá của mình. Nhưng, chúa ơi, tôi nhận ra đó không phải là hương của hoa mai mà là mùi nước hoa trên người của Ngân. Oi, còn  có cả phấn hồng trên má, chút son trên môi khiến tôi lúng túng nhận ra mình ngồi sát bên Ngân quá, liệu có ai thấy thì sao…

                                 

 

 

***

 

-Minh ơi! Mày đang luyện nội công hả?

 

Tôi đang nằm đọc sách thì nghe tiếng Nguyên nó cùng Kịch, Đạt bước vào.

 

Bật người ngồi dậy, tụi nó đã ào vô đứa kéo ghế, đứa ngồi ngay xuống giường. Kịch tán ngay:

 

-Sao mày không qua với nàng. Giận nhau hả ?

 

-Thằng quỷ…Mày làm thiên hạ tưởng tao với Ngân có chuyện gì…kẹt tao quá…Tụi bay đi đâu mà "dọn láng" quá vậy?

 

Tôi chỉnh nhẹ Kịch và lái sang chuyện khác, không muốn đầu năm vướng chuyện xúi quẩy.

 

-Hồi sáng ghé nhà kiếm mày rủ đi thăm thầy cô mà không gặp. Chờ không được, tụi tao đi luôn và tin rằng mày bận cùng Mai-Ka…hội ý. Chỗ này họp "hai thành phần" thì hết xẩy…Nguyên trả lời tôi và không tha.

 

-Không phải lỗi ở tao, tụi mày không nói trước, ai biết mà chờ. Còn chuyện kia đừng nói tầm bậy, tao chưa muốn "xuất ngoại"…

 

Đạt không cho tôi nói hết:

 

-"Chưa" chớ chẳng phải "không" và mày đâu cần xuất ngoại bang giao với ai, nằm nhà cũng sẽ có người tới.

 

-Thôi, dẹp chuyện đó đi. Giờ định đi đâu nữa để tao chuẩn bị…Sáng giờ đọc gần hết hai quyển sách nghe u u cái đầu…

 

-Giờ mệt quá, nghỉ dưỡng sức, mai có chương trình mới. Nhà không bánh mứt gì hết vậy mậy? Nguyên lại đòi.

 

-Tụi mày tới thì phải mang tiêu chuẩn theo. Ở đây chủ yếu của bá gia, bá tánh…Ê ! Thằng quỷ, tay chân không yên, gãy nhánh, té đừng nói xui.

 

Kịch ngồi chưa nóng đít đã tót ra ngoài sân, đu người lên cây xoài có gốc to cỡ đầu gối, tôi phải nhắc.

 

-Ngày mai bọn mình đi chơi núi. Mỗi đứa có quyền dẫn theo một người…bạn thân, khác phái nha mậy. Phương tiện đi là xe đạp, tự lo, thức ăn tao chịu thầu.

 

-Sáu giờ tập trung tại nhà tao. Đạt nhanh nhẩu thông báo chương trình ngày mai bằng cái giọng nói tự nhiên mà tôi cứ nghi ngại có điều gì…Hay là tụi nó muốn "bắt mạch tim" mình đây nên gài bẫy. Tôi dè dặt thăm dò:

 

-Ừ…đi chơi núi ngày tết cũng khoái, tao sẽ cố nói má tao đi theo cho vui…Má tao ưa đi chùa lắm.

 

-Chi vậy cha?- Nguyên giẫy nẩy- Mày tính hại cả bọn no đòn hả. Mấy đứa nó nhát, gặp người quen còn sợ…đừng phá đám mậy…

 

-Mấy đứa nào? Tôi hỏi tới, Nguyên toan nói thì Đạt đã kịp thời ngăn lại.

 

-Bí mật! Muốn biết bí mật người khác phải bật mí chuyện của mình ra…Hì hì…Mày với Mai-ka khéo giấu hay…Mày nhát, chưa dám…gì…

 

-Tụi bây cỡ này ghê quá…Mấy đứa nào cà ???  À…chả lẽ lại Dung, Thảo, Xuân, Hồng…

 

-Ôi…Mày có kể hết chín cô lớp mình cũng bằng thừa…Ai mà dám hó hé tới mấy bà đó…Mấy bà chỉ khoái ngó lên mấy anh lớp trên không hà. Họa may chỉ có Mai-ka của mày…Kịch đã quay vô và cắt ngang lời đoán mò của tôi.

 

Đạt tỏ vẻ muốn về đã nhỏm lên:

 

-Thôi thống nhất rồi…Mai là cơ hội tốt để đi chơi với nhau. Hết nghỉ tết, vô học léng phéng đi là bị giũa…Tụi này về…

 

Bạn bè về hết, tôi ngả lưng xuống giường toan đọc tiếp quyển tiểu thuyết "Xa Mạc Tư Khoa" nhưng mắt nhìn vô trang giấy mà hồn để đâu đâu. Tôi mỉm cười một mình. Tụi này có bồ thiệt sao ta ? Mình đã nghe loáng thoáng tụi nó chọc nhau, tưởng chơi, ai ngờ thiệt. Thằng Đạt và Nguyên mà có bồ…thì còn được mà thằng Kịch…trông hỉ mũi chưa sạch…cặp kè đi với bạn gái như bồ bịch thì thiệt là…gan. Nhớ đến việc tụi nó mở lời là ghép mình với Ngân mà lòng tôi xôn xao. Một cảm giác là lạ  ập đến. Ngường ngượng mà khoái khoái mặc dù đã bao lần tôi nghĩ đến chuyện này và tự hỏi lòng mình: Thương rồi ư ? Còn lâu…Trời đất ! Tôi mà có người…tức cười chết ! Ba, má,  anh chị của tôi sẽ chửi cho: Đồ con nít, bày đặt…Nhưng thiệt lòng tôi cũng hay nghĩ, hay nhìn Ngân với mối thiện cảm khác lạ. Kể từ sau đêm cắm trại, tôi hay âm thàm ngắm Ngân từ bên đây. Chiều chiều thấy Ngân vất vả đội bó rau muống hái trong đồng về đi ngang nhà, những cọng rau muống thòng xuống lòa xòa quanh đầu với những cái bông heo héo mà tôi tưởng như Ngân đang đội trên đầu một bộ tóc giả đi dự một hội hóa trang trong phim nước ngoài mà tôi đã xem…

 

Những lúc Ngân mải mê xắt chuối, xắt rau trộn thức ăn cho vịt cho heo, những khi Ngân tắm rửa cho hai đứa con của chú Tiến và những buổi mờ sáng, Ngân đã giặt giũ quần áo…Và nhất là vào lúc nửa đêm tôi chợt thức bởi tiếng chó sủa vang đầu xóm, lồm cồm ngồi dậy, đi ra sau, nhìn quanh như canh kẻ trộm, nhưng không ai xui, đôi mắt tôi lại hướng sang nhà bên ấy. Ngân đang ngồi bên ánh đèn dầu, trang vở bày ra trước mặt trên cái bàn ăn mà học…Những lúc ấy, trong lòng tôi dâng lên một tình cảm kỳ lạ. Tôi cảm phục, tôi tội nghiệp hay thương yêu chẳng rõ.

 

Từ sáng đến giờ, tôi không phải làm gì cả và lòng cũng muốn sang bên ấy chơi nhưng chẳng biết vì sao ngần ngại. Hình như, bên ấy chỉ có mình Ngân ở nhà…Nhớ lời Đạt nói, tôi bỗng muốn rủ Ngân đi chơi, nhưng biết mở lời thế nào? Lỡ Ngân không đồng ý thì quê chết…Thà là không rủ mà tha hồ tưởng tượng. Thôi, chẳng đi đâu chơi cũng không chết ai, tội gì mình lo nghĩ cho mệt…

 

Xế chiều, tôi định về nhà ăn cơm. Đang dắt xe đi trên cầu, tôi nhìn Ngân đang hong tóc dưới nắng chiều.  Mái tóc vừa mới gội, óng mượt lấp lánh xõa tung lên mỗi khi hai tay Ngân lòn phía dưới gáy hất lên. Bất chợt, tôi tò mò nhìn xem Ngân gội tóc bằng gì…thứ mà tôi dốt đặc nhưng cái mùi tóc của Ngân mấy tháng nay thoang thoảng bên cạnh mũi tôi đã trở nên thân quen đủ để tôi có thể nhận biết nếu có phải nhắm mắt mà vẫn phát hiện được. Khi tôi dắt xe đạp đến đoạn sát bên sàn nước nhà chú Tiến thì  Ngân  ngẩng đầu lên nhìn tôi và nở nụ cười thân thiện. Tôi buột miệng:

 

-Ngân không đi chơi Tết ở đâu a ?

 

-Đi đâu bây giờ ? Buồn ghê !

 

Tôi biết mình đã lỡ lời bởi hoàn cảnh của Ngân nào có xa lạ gì với mình. Ngoài chú thím Tư, Ngân chẳng có họ hàng thân thích gì với ai. Bạn bè thì cũng không gần gũi thân mật với đứa nào. Ngoài giờ học, nếu không kẹt công tác đoàn, phong trào gì ở trường là Ngân về nhà ngay với biết bao công việc đợi chờ. Lúc đến trường đã phải vội vội vàng vàng, lại còn tranh thủ gạo bài trong giờ ra chơi, giờ mà các bạn khác có thể tụm năm, tụm ba tán dóc, hay ăn quà vặt…có đứa ác mồm cho là Ngân lập dị, tỏ vẻ ta đây chăm chỉ và thiếu hòa đồng với bạn bè…Mà thật ra, tôi hiểu, Ngân hay mặc cảm, tự ái khi chơi với bạn. Thỉnh thoảng tôi còn nghe bạn bè nói về Ngân "Bắc Kỳ này, Bắc kỳ nọ" một cách thiếu tế nhị…Có những lúc tôi thấy Ngân đứng yên bên cửa sổ,  mắt nhìn xa xăm hướng ra cánh đồng bao la mút mắt phía sau trường suốt giờ ra chơi. Có lẽ đó là những lúc Ngân thảnh thơi nhất để nhớ về người thân và bạn bè ngoài xa kia…Giờ thì tôi thấy mình đi ngay thì không hay lắm.

 

-Thì…đi sang nhà Minh chơi…Mình là hàng xóm láng giềng mà…

 

-Minh có thèm sang nhà Ngân đâu mà Ngân sang bên đó…

 

-Sao không? Tôi vừa nói vừa dắt ngay xe đạp xuống dốc cầu và quẹo vào sân nhà chú Tư, dựng xe đạp cạnh gốc cây xoài. Ngân hấp tấp bước ra, vẻ mặt hân hoan khiến lòng tôi…hạnh phúc. Giản đơn ở chỗ là làm cho người khác vui được là hạnh phúc rồi, tôi chẳng dám nghĩ gì sâu xa đâu nghe.

 

-Minh định đi đâu vậy?

 

-Sang đây chớ đi đâu.

 

-Xạo!!!Sang đây mà phải dắt xe đạp…

 

-Ừ…thì cũng định chạy về nhà kiếm chút cơm bỏ vô bụng cho qua bữa. Ba ngày tết chẳng thiết ăn gì…

 

-Thế…Ngân mời cơm, Minh có ăn không?

 

Tôi chưng hửng và chợt đưa mắt nhìn quanh. Ngân hiểu ý, mỉm cười.

 

-Chú thím với mấy em đi thăm bạn bè, sập tối mới về…mà có chú, chú sẽ giữ Minh lại uống rượu…Từ sáng đến giờ, Ngân chẳng biết làm gì, tính đi hái ít rau muống nhưng không dám bỏ nhà, sợ chú mắng cho…Thấy các bạn lớp mình đến chơi bên Minh mà không ghé đây…buồn ghê!!!

 

Tôi toan buột miệng nói rằng các bạn ấy còn xúi tôi rủ Ngân đi chơi nữa kia, nhưng kịp kềm lại. Và lúc này tôi nghĩ đến bữa cơm ở ngôi nhà mình, kẻ trước người sau, ai đói thì cứ vào bếp mà ăn, có khi chẳng biết ai ăn rồi, ai chưa bởi nhà thì đông người, không rảnh cùng một lúc…và nếu hôm nay tôi không ăn cơm ở nhà chắc chẳng ai thắc mắc gì.  Tôi đâm ngao ngán cái không khí ồn ào tiếng nhạc, tiếng người, tiếng xe gắn máy và cả mùi khói pháo khó chịu…Tôi lại nghĩ sự có mặt của mình ở đây sẽ làm ánh mắt, nụ cười, lời nói của Ngân như tươi tắn hơn và điều đó đối với tôi thật là sung sướng. Tôi nghĩ mình sẽ trở nên độc ác nếu ra về lúc này nên nói:

 

-Giờ hết buồn chưa ? Coi chừng Minh ở lại đây càng làm Ngân buồn thêm ? Minh ăn bạo lắm đó…

 

-Ô…thế thì hay quá. Thật nhá !!! Đừng để Ngân mừng hụt nghe!

 

Ngân vừa nói vừa đứng dậy đi vô, đến ngưỡng cửa lại đi ra. Rõ ràng là cô bé hớn hở bởi gương mặt lộ rõ nét rạng rỡ tươi vui. Mái tóc dày và đen ấy được Ngân khéo léo vén ra sau và nụ cười nở trên môi sao mà duyên dáng lạ. Cô bé cứ lúng túng chẳng biết phải làm gì khiến tôi bình tĩnh lạ kỳ, thay vì gượng ngập. Tôi bảo:

 

-Bây giờ thì có gì đãi khách đi cô chủ…

 

Ngân lại cười và quay ra sau, thoắt cái đã bưng ra một đĩa bánh mứt. Tôi tự nhiên đưa tay lấy mứt ăn tỉnh bơ. Ngân lại chạy ra sau rồi bước ra nói khẽ:

 

-Minh cứ tự nhiên. Ngân đun chút nước pha chè…

 

-Chè, trà làm gì, bữa trước uống với chú Tiến, Minh thức muốn chết. Ngân ngồi xuống ăn với khách, không thôi tôi về à…

 

-Ờ…Minh uống nước đun sôi để nguội nhé…Minh về, Ngân khóc vì tủi mất…

 

-Thôi nha…Tôi không biết dỗ à…Còn tiết mục ăn cơm nữa, tôi không quên đâu…Bộ chờ Tiến  hả?

 

-Không, chú thím ăn tiệc ở nhà bạn. Chỉ có mỗi mình Ngân thôi…

 

-Vậy thôi "Tui dìa"….-Nghe vậy, tôi giả bộ đứng lên.  Ngân trố mắt ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc của tôi. Đôi mắt chớp chớp, cô bé tính khóc thực ư ?

 

-"Dìa"…chớ Minh ở đây dòm miệng "mỗi mình Ngân" ăn à?

 

Nghe tôi nhại lại,  Ngân chợt hiểu phì cười. Cô bé háy tôi một cái ra chiều giận dỗi:

-Thôi để Ngân mang cơm ra mời, kẻo Minh trêu đến khóc mất…

 

Cô tổ trưởng của tôi hôm nay sao bé nhỏ lạ. Dù sao với một tay trong nhóm Tứ quái như tôi việc bắt nạt nữ tổ trưởng không phải là khó, nhất là lúc này người ta mềm yếu bởi hoàn cảnh…Tôi vừa nhai hạt dưa giống như cọp ăn bù mắt vừa quan sát căn phòng vốn chẳng xa lạ gì với mình và nhận ra nhiều sự khác lạ. Vẫn căn phòng này nhưng đã được bày biện ngăn nắp hơn, sạch sẽ hơn.  Kệ sách trên vách chỉ để vài quyển nhưng dễ nhìn hơn ngày xưa được chất đống, chất đống ở kho. Bốn bên vách đều được dán giấy cắt ra từ báo ảnh Liên Xô được chọn lọc đẹp, trang nhã và cả bàn ghế, ly tách rõ ràng sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Những nét khác lạ này dĩ nhiên là do đôi bàn tay khéo léo của Ngân…

 

Ngân mang cơm ra, chúng tôi ăn với tô canh,  dĩa thịt kho có hột vịt và một dĩa nhỏ dưa hành củ kiệu mà sao tôi thấy ngon lạ.  Bất chợt tôi nhớ đến lời rủ rê của tụi bạn mà nhen lên ý định mời Ngân đi chơi. Nhưng tôi cẩn thận lựa lời nói khéo để Ngân không ngại ngần, từ chối. Miệng lưỡi như tôi mà không rủ được Ngân đi thì thiệt là đồ bỏ đi, chẳng đáng là người trong nhóm Tứ Quái…

Chương : 1    2    3    4   5    6   
Mai Bửu Minh
Số lần đọc: 1483
Ngày đăng: 23.07.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cùng một tác giả
Hắn và tôi (truyện ngắn)
Hồng Sa Mạc (tuyển truyện)
Ngoại tình (truyện ngắn)
Ông Hai Thủ (truyện ngắn)
Đêm khó quên (truyện ngắn)
Nổi đau (truyện ngắn)