Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
616
116.672.485
 
Người Đàn Bà, Chuột & Mèo
Trương Lệ Hằng

PHẦN 1                             

VỚI CHUỘT

 

Nàng ghét chuột. Ghét thật sự. Nhiều cô nàng  bình thường vẫn bắt sâu cầm trên tay chơi, thậm chí gắp lửa bỏ tay người, nhưng lúc cần thiết vẫn có thể co rúm người lại, nét mặt biểu cảm một nỗi sợ hãi tột cùng, miệng la bai bải hoặc kêu chẳng thành lời khi nhác thấy bóng một con chuột. Đó là khi các nàng muốn nhờ con chuột để chứng minh sự dịu dàng nữ tính hay muốn tạo một vẻ yếu đuối lãng mạn chờ mong một sự chở che. Nàng thừa nữ tính nên không cần đến chuột  làm phương tiện. Nàng mạnh mẽ và tự tin nên con vật tầm thường ấy không đáng trở thành ân nhân của nàng. Có một con vật nàng rất sợ nhưng không hề ghét là con rắn. Còn chuột thì nàng không sợ nhưng ghét vô cùng. Trong mắt nàng, chuột là một giống vật vô cùng ghê tởm. Đôi khi nàng chạm mặt chúng nhưng thường không xảy ra sự cố gì nghiêm trọng. Hoặc con chuột tự bỏ đi hoặc có người nào đó – không phải nàng – xua đuổi hay đập chết chúng. Qua đó nàng hiểu rằng cái sự ghét chuột không phải chỉ là sở hữu của riêng nàng.

 

*

Nàng vừa dọn nhà. Đồ đạc của nàng đơn giản, không nhiều lắm nhưng rất hiện đại và thẩm mĩ. Nàng lâng lâng bay bổng trong căn nhà mới, thay thế cho chỗ ở cũ chật chội, ẩm thấp như cái ổ chuột. Buổi sáng, nàng kéo rèm cho ánh nắng tràn vào phòng. Buổi tối, nàng bật các ngọn điện gắn khéo khắp các hốc tường để có một không gian vừa ấm cúng vừa huyền bí. Điều nàng thích nhất là sự sạch sẽ, thơm tho. Sạch sẽ thơm tho đến từng xen ti mét. Hằng đêm, nàng chìm trong giấc ngủ sâu và hoàn toàn thanh thản. Nàng tự hào và mãn nguyện bởi những nỗ lực làm việc điên cuồng được đền đáp xứng đáng. Nàng thật sự có một thiên đường của riêng mình.

 

Nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu. Một đêm, nàng thức giấc vì tiếng sột soạt lạ lùng. Căng mắt, căng tai trong bóng tối, nàng cố gắng phát hiện kẻ đột nhập bí mật. Không có gì. Nàng ngủ tiếp để rồi vừa thiếp đi đã lại bị dựng dậy bởi thứ tiếng động lúc nãy. Nàng vùng dậy bật đèn,  tìm tòi lục lọi thật kĩ. Không thấy gì. Nàng bực dọc lên giường cố dỗ dành giấc ngủ. Khi đã đếm đến con số gần một ngàn, nàng lại nghe tiếng lục cục. Lần này thì nàng không vội. Nàng chờ thật lâu và khi đã biết là chắc chắn mới nhẹ nhàng trở dậy. Nàng rón rén bước đến bên cái tủ kê sát vách tường, một tay cầm đèn pin, một tay lăm lăm cây thước gỗ. Aùnh đèn đột ngột bật sáng, quét nhanh  một dọc và chẳng khó khăn gì, nàng thấy ngay một cái mõm nhọn hoắt với mấy sợi ria rung rung. Một đốm trắng ngay giữa hai con mắt tròn và nhỏ như nửa hạt đậu xanh hau háu nhìn nàng. Người và chuột đấu mắt có đến mấy giây. Ý nghĩ thoáng như ánh chớp trong đầu nàng. Nàng biết rằng chỉ cần mạnh tay phóng cây thước thật nhanh gí con chuột vào bức tường phía sau thì nó sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng có điều gì đó làm tay thước của nàng chệch đi một chút, sát ngay trên đầu con chuột. Nó chít lên một tiếng hoảng hốt rồi phóng vụt ra, biến mất vào bóng tối.

           

Nàng lần trở lại giường, suy nghĩ vì sao mình không cố giết chết con chuột ấy. Có thể vì nàng không muốn bẩn nhà bởi máu me và  lông lá của con chuột. Có thể nàng cảm thấy ghê tay khi giết một con vật sống, dù nó là thứ sinh vật nàng ghét nhất trên đời. Có thể là đồng thời cả hai điều ấy hoặc thêm điều gì khác nữa. Phần còn lại của đêm không yên tĩnh, dù  chẳng còn tiếng động nào. Giấc ngủ của nàng mãi mới đến và vẩn lên như những gợn mây vẩy tê.

 

Đêm sau, nàng phấp phỏng chờ đợi. Không có gì. Mấy đêm tiếp theo cũng không có gì. Nàng thở phào. Có lẽ nó đã bị một phen hoảng hồn mà tởn tới già rồi chăng. Những giấc ngủ của nàng lại êm và sâu, trong suốt như bầu trời tháng chín.

 

Cho tới khi nàng đã quên, con chuột nhép bỗng quay trở lại. Một đêm, nó đánh thức nàng, báo cho nàng biết sự có mặt của nó bằng một tiếng chít lảnh lói, như một hiệu lệnh phát ra dõng dạc và dứt khoát. Vừa lơ mơ thoát ra khỏi giấc ngủ, nàng nghe một chuỗi lít nhít như tiếng gọi bầy. Mà có vẻ nó gọi bầy thật. Trong bóng tối, nàng nghe tiếng lột sột loạt soạt lúc thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác. Đèn sáng, tất cả im lặng như tờ. Đèn tắt một lúc, những tiếng động lại nổi lên. Như châm chọc. Như chế giễu. Mấy đêm liền như thế, nàng trở thành một con mồi để bầy chuột vờn giỡn, như bọn chuột vẫn thường bị vờn giỡn bởi những con mèo. 

 

Chẳng mất nhiều thời gian lắm, cái thiên đường của nàng đã bị lũ chuột thôn tính hoàn toàn. Chúng hôi hám, bẩn thỉu, sống trong những hang hốc tối tăm nào đó. Ban ngày hoặc khi có mặt nàng, chúng ẩn nấp trong xó xỉnh, chờ khi người ta quay đi hoặc lợi dụng bóng tối, chúng mò ra sục sạo, hít ngửi mọi thứ. Nàng có cảm giác chúng rình mò theo dõi nàng mọi lúc mọi nơi. Chúng gặm nhấm bất cứ thứ gì. Thứ ăn được để chúng tồn tại, có năng lượng mà cắn xé, phá phách, leo trèo, rúc ráy. Thứ không ăn được, như bàn ghế, dây điện, sách vở ... thì chúng gặm để làm mòn những cái răng liên tục mọc dài ra. Khi muốn kiếm một chỗ ở mới hoặc muốn tìm một cái ổ để sinh con đẻ cái, chúng lén lút một cách ngang nhiên chui vào tủ áo quần hoặc thùng hoặc hộp, tự tiện nhai nghiến, khoét lỗ, đào hang, vung vãi những đám lông kinh tởm, nhân bản ra một lũ con đỏ choét, trần trụi, mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn kêu chin chít. Chúng còn ngang nhiên thọc mõm hay phóng uế vào những nơi thơm tho, ngon lành hay sạch sẽ nhất.

 

Bọn chuột ngày càng quá quắt. Nàng thấy sự hiện diện của chúng khắp nơi. Những vết chân bé xíu mới đầu làm bẩn nền gạch men bóng láng, sau đó thì in ở đủ mọi chỗ như một thứ dấu chứng thực nham nhở. Ngôi nhà của nàng bỗng trở thành một đoạn của Đại lộ Ngôi Sao ở Hollywood dành riêng cho chuột. Rồi đúng theo quy luật tự nhiên, chúng dùng phân và nước tiểu và thứ mùi đặc trưng của họ nhà chuột để đánh dấu lãnh địa. Nếu tuân thủ đúng luật chơi của bọn chúng thì nàng đã hoàn toàn bị đuổi ra khỏi ngôi nhà mình. Đứng đâu ngồi đâu nàng cũng ngửi thấy cái mùi hôi hám muốn nôn oẹ, sờ vào cái gì cũng thấy rin rít, nhớp nháp. Xó nhà, góc tường, gầm tủ đầy những mảnh vụn giấy tờ, vải vóc, cây que. Không chỉ lục lọi, cắn xé nát bét những thứ trong nhà, chúng còn sưu tầm những thứ hổ lốn chết tiệt ở tận đẩu tận đâu mang về làm phong phú thêm cái ổ rác đắt tiền – vốn là ngôi nhà của nàng và bây giờ là của chúng. Nàng thấy những mẩu xương gặm dở trong rổ đựng bát đũa, những vụn vỏ hạt dưa vung vãi trong giường và nguyên bộ hài cốt của con cá xấu số nào đó thượng trên mặt bàn để máy vi tính, nấp sau tấm khăn phủ bụi sặc sỡ cỏ hoa. Tất cả đều được khuyến mãi bổ sung hào phóng bằng vô số hạt đen tròn lấm tấm hôi sặc sụa.

 

Chúng không chỉ hủy hoại vật chất mà còn đầu độc cuộc sống tinh thần của nàng. Sáng sáng, nàng dậy đi làm với đôi mắt thâm quầng và bộ mặt lờ đờ. Thiếu ngủ làm cho nàng không mặn mà nữa với những chuyện tếu táo vui đùa ngày nào cũng rôm rả ở cơ quan và khó tập trung vào công việc. Một ngày nàng nổi cáu với năm khách hàng, làm tuột một hợp đồng béo bở mà nàng đã phải dày công theo đuổi và làm một cái báo cáo sai mười tám lỗi! Ngoài sức tưởng tượng với một trưởng phòng xuất sắc! Không khó để mọi người có thể nhận ra sự thay đổi của nàng. Nàng mệt mỏi đến mức không buồn quan tâm đến những ánh mắt khác lạ luôn lén lút nhìn mình. Mấy chị hay xem phim Hàn Quốc thở dài: Khéo ung thư, khổ thân! Mấy mẹ hay suy chuyện ta ra chuyện người thì xậm xụi: Chắc mới phá thai chứ quái gì, hứ! Trả lời cho những câu hỏi cả chân thành lẫn ác ý, nàng uể oải: Chuột! Mọi người cười ồ, cố hiểu cái thâm ý của lời đáp và mỗi người tuỳ theo trí tưởng tượng của mình mà gán cho chuột một ý nghĩa nào đó.

 

Cuộc sống ở nhà của nàng cũng buộc phải có sự thay đổi. Nàng phải mất thêm nhiều thời gian. Nàng nối lại những cái dây bị cắn đứt, vứt đi những cái váy áo bị nhấm từa lưa, giũ thảm và khăn trải giường, lau chùi hết thứ này đến thứ khác, quét đổ những thứ rác rến mà nàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nàng đã trở thành ôsin khổ sai cho bọn mõm dài ngay tại ngôi nhà của nàng.  Trước khi nấu nướng nàng phải rửa lại thật kĩ nồi niêu và không quên nhúng bát đũa, li cốc vào nước sôi trước khi ăn uống. Vậy mà vẫn không xoá được cảm giác nhờn tởm lấp ló trong họng khiến nàng ăn vây cá gân hươu cũng chẳng khác gì nhai cỏ khô trong miệng.

 

Một lần hiếm hoi, sau hàng giờ dọn dẹp, nàng quên hẳn bọn chuột, hào hứng pha cho mình một li cocktai Sweet Angel mới học được của một bartender nổi tiếng. Nàng khoan khoái ngả người, ngậm trong miệng để thấm cho hết hương vị loại đồ uống sang trọng và cầu kì, đầu óc bay bổng trong tiếng nhạc Richard Clayderman. Không lăn tăn bất cứ điều gì. Thảnh thơi nhấm nháp tận hưởng cuộc sống. Chỉ cần tống hết lũ chuột đi là hoàn hảo. Tâm trí nàng bỗng lợn cợn lên. Sao lại chuột rồi. Nàng thở dài vì đã phạm huý. Nàng vừa có những khoảnh khắc không chuột đáng yêu biết bao! Hừ! Chuột đã nấp sẵn đâu đó trong cả óc nàng, lúc nào cũng sẵn sàng thò cái đuôi dài nhiều khấc của nó ra mà quấy quả. Bực thật. Hạnh phúc chấm hết. Nàng nhăn mặt uống nốt ngụm cocktai cuối cùng và lập tức phun oẹ đầy người lẫn tấm thảm trải sàn. Hai cục cứt chuột trương phềnh nằm tênh hênh dưới đáy cốc.

 

Khi đã nôn đến không còn gì để nôn nữa, nàng nằm đờ đẫn trên sàn. Nàng muốn gào khóc lên, muốn đập phá tan tành bất cứ thứ gì. Nếu lúc này trong tay nàng có một con chuột, nàng sẽ bóp siết nó chết tươi, bóp siết cho nó phòi mắt, phòi ruột, bóp siết cho xương thịt da nó lộn tùng phèo thành một cục bầy nhầy, rồi bất chấp mình vốn là người có văn hoá, nàng sẽ vứt tẹp cái đống bầy nhầy ấy ra đường cho những chiếc xe chạy qua chạy lại cán lên nó hết lần này đến lần khác... Những suy nghĩ sục sôi bên trong một cơ thể héo rũ. Nàng nhắn tin cho Quân bằng những ngón tay mỏi nhừ: Xong viec den em nhe. Nàng thấy mình cô độc, yếu đuối, bất lực làm sao.

 

*

Quân cau mặt nói với nàng: em cứ quan trọng hoá vấn đề, chuột thì là cái gì ghê gớm chứ. Sao lại không ghê, em sống dở chết dở vì bọn chết tiệt ấy đây này. Ghét thế, sợ thế thì tìm cách đuổi chúng, diệt chúng, ngồi kêu rên thì được gì. Anh làm như đuổi dễ lắm, diệt dễ lắm ấy. Nàng lụng bụng không muốn nói nữa, không muốn kể cho anh nghe nàng đã làm những gì để đối phó với chuột. Nàng từng tìm đến cái quầy hàng lưu động trên yên chiếc xe máy cũ nát với chiếc loa ông ổng một giọng đàn ông chả chớt quảng cáo keo dính chuật của chung tâm công nghệ hoá màu. Nàng mang cái bùa Keo dính chuật ấy về đặt khắp nhà, thu được một mớ lông cùng vô số cứt chuột. Nàng từng mua cả bẫy sập lẫn bẫy lồng. Kết quả là những miếng mồi thơm tho trong bẫy lồng bị chén sạch mà bọn chuột vẫn bình an vô sự, còn trong lúc lay hoay với bẫy sập thì nàng suýt bị cái cung thép của nó đánh gãy một ngón tay, run đến mấy ngày chưa hết. Nàng cũng đã đọc hết mấy cuốn Những bí ẩn của thế giới tự nhiên để tìm hiểu các loại thiên địch của loài chuột để hiểu rằng vị trí số một thuộc về mèo (nhưng đó là con vật nuôi nàng ghét không kém chuột). Thứ hai là cú mèo nhưng cú mèo tìm đâu ra, vả chăng theo quan niệm thì đấy là con vật mang tới điềm xui xẻo. Thứ ba là rắn ráo - quê nội nàng vẫn gọi là rắn rồng – cũng là thứ của hiếm và là con vật nàng sợ nhất, hơn cả ma. Theo kinh nghiệm dân gian mà lúc nhỏ nàng nghe kể thì hãy tìm bắt một con chuột xạ đực, mổ hòn dái của nó ra nhét vào đó hai hột thóc rồi khâu lại, con chuột xạ sẽ thành khắc tinh của bọn chuột thường vì nó sẽ đem nỗi cuồng nộ luôn vò xé nơi cơ quan truyền giống  trút vào những con chuột bình thường và bọn kia phải hãi hùng cuốn xéo. Nghe hay đấy nhưng rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi, quá nhiều yếu tố tưởng tượng mà chất hiện thực lại quá ít. Nàng đã không kể với Quân tất cả những việc này. Quân cũng chẳng bao giờ quan tâm đến những điều như vậy trong cuộc sống của nàng ngoài những câu hỏi lặp đi lặp lại E vui chu? E khoe khong? mở đầu những tin nhắn đôi khi sai chính tả. À há! Nhờ mấy con chuột mà nàng phát hiện ra rằng Quân thật vô tâm! Là người tự lập, nàng không cần lắm sự chở che chăm sóc của bất cứ ai nhưng nàng vẫn cần người sẻ chia những ngóc ngách vô cùng của cuộc sống. Mạnh mẽ đến đâu nàng cũng có những lúc thấy mình bất lực và trơ trọi, hoang hoải đến tận cùng. Nàng dụi mặt vào ngực Quân để tìm cái cảm giác thấy mình bé nhỏ và bình yên. Quân vuốt ve lưng nàng: Mấy hôm nay em có gì vui không? Lại câu hỏi cũ. Lúc nào cũng vậy. Nàng mở  bật mắt nhìn trừng trừng vào Quân. Khuôn mặt Quân méo mó nhoè nhoẹt rồi biến thành một bộ mặt chuột, cả người Quân thành một con chuột bự lông xám mượt. Con chuột khổng lồ trườn lên người nàng, định dụi cái mõm nhọn có ria vào cổ nàng. Nàng hét lên, cắm cả mười móng tay vào bộ mặt chuột, giãy đạp cào cấu điên cuồng. Quân - con chuột bự đã trở lại thành Quân - hốt hoảng lay nàng: Có chuyện gì thế? Em làm sao vậy? Nàng như người mộng du bừng tỉnh: Kh-không...em không biết...em sợ...Nàng oà khóc. Quân ôm nàng, vỗ vỗ đầu nàng như dỗ một đứa trẻ: Aùp lực công việc quá hả? Em bị stress đấy mà, mai xin nghỉ làm, anh đưa em đi biển chơi...Anh à, chắc em phải nuôi một con mèo... Cái gì vậy, em ốm thật rồi, tự nhiên lại nói đến mèo, hay em buồn nên cần một con mèo làm bạn, tại anh không ở bên em thường xuyên được phải không... Không phải tại anh đâu...hic hic...Thôi thôi, anh xin, bình tĩnh lại đi, thích mèo hả, rồi anh sẽ tìm cho em một con mèo... Nàng nguôi dần. Quân không sâu sắc, nàng cũng chẳng cần Quân sâu sắc. Nhưng dù sao Quân cũng vẫn đáng yêu. Bên Quân, nàng vẫn được nhỏ bé. Cái vô tư của Quân san bớt cái đa đoan cả nghĩ của nàng. Nàng biết Quân đã hứa thì không bao giờ không làm. Mình phải có một con mèo thôi. Quân sẽ đem con mèo ấy tới. Con mèo của Quân chắc sẽ không đáng ghét như những con mèo khác. Nàng ngủ quên trong vòng tay Quân.

 

 

Phần 2                                             

VỚI MÈO

 

Luôn luôn giữ lời một khi đã hứa, Quân đem đến cho nàng một con mèo đựng trong hộp carton, nắp có lỗ để nó khỏi chết ngạt. Cặp mắt trưởng phòng kinh doanh của nàng đánh giá ngay: chỉ cần thêm một tờ giấy kính in hoa và một dải ruy băng chẳng đáng mấy tiền, giá trị món quà sẽ tăng gấp đôi. Nhưng Quân thì chả để ý đến những tiểu tiết ấy. Nàng cần một con mèo? Thì đấy, con mèo đã có. Cái hộp chỉ là thứ để đựng con mèo, nếu có thêm vài phụ liệu thì cũng sẽ bị vứt đi ngay khi con mèo đã đến được nơi cần đến. Đã bảo sự lãng mạn và tinh tế nơi Quân hơi ít so với mong đợi của nàng mà. Quân đặt hộp mèo lên bàn trà và đi ngay: Mèo nè em, chiều anh tới. Nàng mở nắp hộp. Hình như tay nàng có hơi run. Con mèo rúm người lại, những sợi lông tơ vàng xù lên như con sâu róm, cặp mắt xanh chiếu thẳng vào nàng. Người và mèo nhìn nhau thăm dò. Nàng không định hình được cảm giác của mình. Nàng vốn không thích mèo, hẳn rồi. Nhưng đây là con mèo nàng rất cần lúc này để đối phó với lũ chuột, hơn thế nữa, nó là con mèo Quân đem tới. Với nàng, thứ gì liên quan đến Quân đều rất đặc biệt, rất quý giá. Nàng không nhớ tới những tính cách mà nàng ghét cay ghét đắng ở loài mèo, nàng chỉ thấy trước mặt mình một sinh linh bé nhỏ. Tại sao nàng phải ghét nó? Hầu hết những con vật bé nhỏ như chó con, gà con, vịt con và cả trẻ con đều rất đáng yêu.  Nàng thầm thì: đừng sợ và cố gắng để một ngón tay chạm vào con mèo. Nàng cảm nhận sự mềm mại của những sợi lông tơ và  một cơ thể nóng ấm đang run bần bật. Đừng sợ, nàng nhắc lại và vuốt nhẹ trên lưng con mèo. Nó nhuôi người định chạy trốn rồi lại thôi, cũng có thể vì tay nàng đang ấp chặt trên nó. Mình phải làm gì với nó đây nhỉ. Có lẽ nó đói. Trẻ con mau đói nên chúng phải ăn nhiều bữa mỗi ngày. Nàng pha sữa đổ ra cái đĩa, đặt con mèo bên cạnh, quay cái đầu nó vào đấy: ăn đi con! Tiếng con bật ra tự nhiên làm lòng nàng chợt xao xuyến. Bằng tuổi nàng, những đứa bạn đã có con lớn con bé, thỏa sức gọi con và được gọi lại bằng mẹ rất hay. Bằng tuổi nàng, bà ngoại thậm chí còn có cả một tiểu đội lít nhít lau nhau mà sau này trở thành mẹ nàng, các dì và các cậu. Bây giờ thì con mèo là con của nàng, một đứa con không biết gọi mẹ mà chỉ  kêu meo meo. Con mèo Quân đem tới. Con mèo làm cho nàng cảm thấy có chút gì đó của Quân đang ở bên nàng. Căn hộ độc thân của nàng vừa có thêm nhân khẩu mới.

Bốn giờ chiều, Ngân đến, nhòm vào cái hộp, giật mình:

-   Ồi, con quái vật!

Ngân cũng thuộc trường phái ghét mèo. Nàng còn thích gà vịt chim chóc chứ Ngân thì ghét tất, cả trẻ con cũng không ưa.

-   Ở đâu ra thế?

-   Quân vừa đem đến.

-   Ẩm IC cả hai đứa à?

-   Tao cần.

Ngân tự pha một li rhum, vừa nhấp từng chút vừa quan sát con mèo, như quan sát xác chết của người ngoài Trái đất, trao đổi với nàng vài câu nhát gừng. Uống hết, Ngân đặt li xuống:

- Tao đi đây. Tối mai sinh nhật Thọ, mày rủ Quân đến nhé.

- Ừ.

Lại chỉ có bốn người cho cuộc sinh nhật tối mai. Vì họ - trừ Quân - đều quá ngán những đám đông ồn ào và cũng vì họ - kể cả Quân - đều không nên có một chọn lựa nào khác.

Nàng lại nhìn con mèo. Bạn tao vừa gọi mày là con quái vật đấy. Vài tiếng đồng hồ trước đây, nếu gặp bất cứ con mèo nào tao cũng gọi là quái vật như thế thôi.

 

*

Nàng ghét mèo có lẽ do nàng cầm tinh con chó. Người ta vẫn bảo như chó với mèo. Nhưng cũng chưa chắc do tuổi. Nàng có đứa bạn tuổi chó mà thích mèo như điên. Nhà nó có cả bầy mèo: mèo mướp, mèo mun, mèo bạch, mèo vàng, mèo tam thể... như một bộ sưu tập sống. Suốt ngày nó bế bồng mèo, chải lông, xịt nước hoa, thắt nơ, đeo đồ trang sức cho mèo. Tối ngủ, cả bầy mèo rúc vào chăn, nằm quây dưới chân nó. Thú bông của nó cũng toàn mèo nhỏ mèo to. Theo nàng, hình như nó không bình thường trong quan hệ với mèo. Nàng hay giễu nó: chỉ thiếu mỗi nước học tiếng mèo! Khi đứa bạn cam đoan rằng nó thực sự hiểu được tiếng mèo thì nàng nghĩ là nó bốc phét hoặc mắc bệnh tâm thần thật. Đôi lúc nàng cảnh báo: Mèo cắn gây bệnh dại, bọ chét trên mèo truyền bệnh dịch hạch, lông mèo gây dị ứng và hen suyễn, cứt mèo có thể chứa loại vi khuẩn gây quái thai... mày coi chừng đấy! Đứa bạn cười: Lo xa thế. Tao chả thấy sao hết. Loài mèo sạch sẽ và rất đáng yêu. Nàng từng đọc ở đâu đó rằng nhà văn Khái Hưng của Tự Lực văn đoàn ngày xưa cũng rất thích mèo. Ông ta cho rằng mèo có thái độ dứt khoát, rạch ròi, ai tử tế, nó thân thiết, ai chọc nó, nó cào ngay, không giống anh chó nhiều khi bị đá vào mõm vẫn ve vẩy đuôi hí hởn. Nàng không bao giờ đồng tình với quan điểm ấy. Với nàng, mèo là loài ăn thịt sống, mà những loài ăn thịt sống đều man rợ. Mèo lại độc ác nữa. Bắt được chuột rồi chúng chẳng chịu xơi ngay cho, còn vần vò con chuột khốn khổ kia cho đến nhừ tử, cho đến vãi linh hồn. Nghe bảo đầu tháng mèo sẽ ăn con chuột từ đầu xuống, giữa tháng ăn từ bụng ra và cuối tháng thì ăn từ đuôi lên. Hồi về nhà ngoại ở quê, nàng đã mấy lần thấy mèo rình chuột, vờn chuột, ăn chuột nhưng chưa bao giờ đủ căn cứ để kiểm chứng điều đó. Và nếu chỉ dừng ở việc bắt chuột, ăn chuột, chắc nàng cũng không đến nỗi ghét mèo thậm tệ. Thì thôi, trời sinh ra thế. Chó giữ nhà, gà đẻ trứng thì mèo bắt chuột. Nàng ghét cái nỗi ăn thịt chuột xong, mèo ngồi liếm mép, chùi môi, ra ý khoan khoái lắm. Rồi chúng đi tìm người, cong lưng dựng đuôi, lượn quanh, cọ mình vào chân người ta nũng nịu, nhõng nhẽo, có khi lại leo lên lòng nằm khoanh, mắt lim dim ra cái vẻ bé bỏng ngoan hiền. Với mối ác cảm đó, nàng thấy con mèo thật đáng ghê tởm, nhất là khi nó ngáp, há cái miệng đỏ lòm lởm chởm đầy răng hay lúc nó nhìn, cặp mắt xanh lè phát ra những tia lạnh buốt. Với nàng, mèo chính là sự kết hợp những tập tính của loài động vật săn mồi hoang dã và cái tâm tính đểu cáng giả dối của một loại người. Vì thế, mèo là lựa chọn cuối cùng khi nàng  bị lũ chuột hành hạ đến mức rã rệu cả sức lực lẫn tinh thần.     Nhưng con mèo này là Quân đem đến. Nó không chỉ là con mèo. Nó là một thứ đặc biệt. Tuy vậy, nàng cũng chưa thể thương nó như thương con chó Béc nàng nuôi lúc nàng còn bé. Khi Quân gọi điện hỏi em thích con mèo không, nàng bảo rằng em đang cho nó ăn đây. Chẳng lẽ lại nói rằng hãy cho em thời gian hay em chưa sẵn sàng để thích nó. Quân đâu có biết nàng vốn không thích mèo. Và còn bao nhiêu điều thuộc về nàng mà Quân không biết nữa? Thoáng một bóng mây xám kéo qua đầu nàng. Đòi hỏi mọi điều như mong muốn của mình thì thật không tưởng. Ngay chính nàng đây, chắc gì nàng đã hiểu hết mọi thứ thuộc về Quân.

 

*

Từ lúc có con mèo, nàng có một mối quan tâm, bân rộn mới. Nàng phải cho nó ăn, cho nó uống, phải dọn những bãi phân hôi nồng nặc (mà sau này, khi nghe nàng phàn nàn, một chị ở cơ quan đã bày cách đựng cát vào một cái thau cũ làm nơi phóng uế cho nó). Khi phát hiện nó có bọ chét, nàng đã phát hoảng lên và lại được tư vấn về một loại dầu tắm trừ bọ chét dành riêng cho chó và mèo. Từ câu mèo mù vớ cá rán, nàng suy ra món ăn khoái khẩu của mèo, thỉnh thoảng lại mua vài con cá nhỏ về rán cho nó ăn. Những lúc phải đi ăn ở ngoài, nàng chẳng ngần ngại yêu cầu người phục vụ đem hộp giấy ra để mang một ít thức ăn về cho nó. Những chuyến công tác, nàng phải để sẵn thức ăn khô, đổ đầy bát nước uống và sắp xếp về trong thời gian ngắn nhất vì sợ con mèo đói chết.

 

Con mèo mau lớn. Lông nó dày lên, dài ra và bóng mượt, trên nền vàng có những vằn nâu nhạt. Kể ra thì nó cũng đẹp. Nó đã hết cái vẻ trẻ con và đang bước sang thời kì niên thiếu. Điều làm nàng hài lòng hơn cả là bọn chuột đánh hơi được sự có mặt của con mèo đã hết lộng hành, dù nàng chưa bao giờ tận mắt thấy con mèo bắt được chuột. Thỉnh thoảng, nó ngồi nhìn nàng, những lúc nàng làm việc nhà, chat chit trên mạng hoặc một mình im lặng trong phòng khách. Trong cặp mắt nó, nàng như thấy có chút dò xét, có chút khẩn cầu, một chút giễu cợt và một thứ gì đó nàng không thể gọi tên. Nàng cũng nhìn lại nó, cố thử đoán xem lớp lông mỡ màng kia đã được nuôi bằng thịt sống của bao nhiêu con chuột, cố phỏng đoán xem có ngày nào bỗng nhiên nàng sẽ yêu thương nó như cô bạn yêu mèo của nàng, hay một ngày nào đó nó sẽ dẫn dắt nàng đến một cuộc phiêu lưu  ma quái như con mèo trong truyện kinh dị của Edgar Poe.

 

Ngày cuối tuần nàng về muộn. Tan sở nàng còn đi ăn, đi hát karaoke với mấy người trong cơ quan. Khi nàng chếnh choáng bước vào nhà, con mèo từ trên nóc tủ nhảy phóc xuống đón nàng, lẵng nhẵng theo sát gót nàng xuống bếp. Nó đói. Nàng biết. Nàng lục chạn lấy thức ăn cho nó. Meao. Nàng quay lại, gai cả người. Tiếng kêu của nó thật lạ, nghe y như trẻ con vừa gọi mẹ ơi. Nó đứng đó, dưới chân nàng, mắt ngước lên chờ đợi. Meao - mẹ ơi, nó nhắc lại. Lòng nàng chùng xuống. Nàng bế con mèo lên, vuốt ve nó. Con mèo nhắm mắt , dụi đầu vào tay nàng. Để mẹ lấy thức ăn cho con - nàng thầm thì.

Tại sao nàng lại không thương con mèo khi nó đã đuổi hết cho nàng lũ chuột, đón nàng lúc nàng đi làm về, nằm bên chân nàng lúc nàng ngồi xem ti vi, nghe những lời ít ỏi của nàng, và thỉnh thoảng, những lúc nàng thấy trống rỗng, vắng tênh, thèm tìm thấy hơi ấm của ai đó, nàng có thể đặt tay lên lưng nó và cảm nhận mơ hồ nỗi vui mừng của nó? Nàng thấy mình hơi vô lí, hơi bất công. Đâu phải chỉ con người mới cần đến tình thương và sự cảm thông. Nàng dịu dàng hơn với nó, vuốt ve nó nhiều hơn. Dần dà, nó đã dám bước vào lòng nàng nằm khoanh đấy mà ngủ, và nàng không thể diễn tả được cảm giác lạ lùng đến muốn khóc mỗi khi nó kêu meao nghe như tiếng gọi mẹ ơi.

 

*

Mấy ngày liền con mèo ăn uống chểnh mảng. Rồi một đêm, khi nàng còn lang thang trên mạng thì giật bắn mình bởi những tiếng rầm rầm trên mái nhà. Một tiếng gào rõ to Miao! Không phải giọng con mèo của nàng. Ngưoao! Lại một tiếng gào khác không giống giọng tiếng gào lần trước, nghe kì dị đến mức không còn giống tiếng mèo. Im lặng một chút, tiếp đó là bản hòa âm ma quái của bốn năm giọng mèo cao, thấp, trong, đục như một bầy  trẻ con khóc. Xen vào giữa tiếng rầm rầm cắn xé là đủ sắc thái cáu gắt, tức giận, van xin, đe dọa, gầm gừ, cả tiếng rên rỉ khoái lạc. Nàng ớn lạnh xương sống. Con mèo cái của nàng đến kì kén chọn bạn tình và lũ mèo đực từ tận đẩu tận đâu kéo đến đang làm một cuộc tranh giành quyết liệt. Chọn lọc tự nhiên mà. Kẻ mạnh nhất, xứng đáng nhất sẽ có cái hạnh phúc được truyền nguồn gen của mình lại cho thế hệ kế tiếp. Nàng bỗng thấy bực bội vì cớ gì không rõ. Con mèo của nàng sẽ đẻ ra những con mèo con. Bọn mèo con ấy sẽ gọi nàng là bà ngoại à? Một bà ngoại chưa quá bốn mươi và chưa từng một lần sinh nở?

 

Đến một hôm, con mèo không về nhà nữa. Nàng đi loanh quanh tìm kiếm suốt mấy buổi chiều. Nàng thừ người, đặt ra đủ mọi giả thiết về số phận của nó. Điều tốt nhất là nó đã bỏ đi với con mèo đực mà nó chọn để hưởng tuần trăng mật của chúng theo cách của loài mèo. Xấu hơn một chút là nó đi lạc vào nhà ai đó - cũng đang cần một con mèo -  và đã trở thành tù binh không có ngày ra tòa hay một thứ ngoại binh như trong các đội bóng nhưng không có giá chuyển nhượng mà cũng chẳng có thoả thuận giới hạn thời gian. Tệ nhất là nó đã chết. Bị xe đụng chẳng hạn. Nhưng như thế vẫn còn đỡ đau hơn là việc con mèo lông vàng của nàng đã trở thành món nhậu bốc khói trên bàn ăn quán tiểu hổ nào đó. Cái thành phố này có bao nhiêu quán nhậu chó mèo và bao nhiêu kẻ bất lương chuyên trộm chó mèo bán cho quán nhậu. Mà không chừng con mèo lại còn bị tống vào lồng, giấu đút trong ngăn bí mật của cái xe nào đó làm một hành trình cưỡng bức vượt biên giới, sau đó mới bị xẻ thịt lột da, chung nồi với đám thuốc bắc thơm lừng trước khi chui vào những cái dạ dày ngoại quốc. Cầu trời cho những điều tồi tệ đừng diễn ra và con mèo còn có cơ hội trở về. Với một chút hi vọng mong manh, nàng để ý tìm kiếm con mèo: nhìn vào vỉa hè những con đường mà nàng đi qua, dạo bộ hết các ngõ hẻm quanh khu nhà nàng ở, hỏi thăm những đứa trẻ con và cả những người già. Nàng đã thấy đầy những con mèo trắng, mèo đen, mèo nhị thể và tam thể nhưng chẳng thấy con mèo vàng. Nếu nó mất thật, Quân sẽ nói gì đây nhỉ? Nàng mong ở Quân những lời trách mắng, đại loại như sao em bất cẩn thế, em không quan tâm đến con mèo mà anh đã phải tìm kiếm rất khó khăn à, hay là Quân giận dữ với nàng cũng được. Chưa bao giờ Quân nặng lời với nàng, chẳng cấm đoán nàng điều gì, luôn để nàng được làm theo mọi điều nàng muốn, chấp nhận mọi quyết định của nàng không một lời phàn nàn, cũng chẳng bao giờ hỏi tại sao. Nàng đã nhiều lần phân vân tự hỏi đó là biểu hiện của sự tôn trọng, chiều chuộng hay là  sự khách khí, thiếu quan tâm. Có phải bởi Quân chưa bao giờ thật sự coi nàng là của Quân nên chẳng cần có những dấu hiệu của sự sở hữu? Điều đó khiến nàng có cảm giác bất an và tiêu cực rằng giữa nàng và Quân đã luôn dành sẵn chỗ cho sự chia tay, nhất là khi thỉnh thoảng Quân lại đưa ra giả định: nếu mai mốt em lấy chồng... Xét cho cùng thì Quân đúng, nàng hiểu thế, nhưng nàng đã tự nguyện sống trọn vẹn với Quân không một đòi hỏi, không một điều kiện thì tại sao chỉ được đáp lại bằng sự nửa vời? Từ rất lâu trước khi gặp Quân, cuộc sống riêng đã buộc nàng phải quen nhận về mình những thiệt thòi mà không phàn nàn oán thán. Với Quân, nàng cũng chẳng oán thán phàn nàn. Nàng đọc kinh sách nhà Phật để tự an ủi rằng những gì ở kiếp này là nhân quả từ kiếp trước, và cái thứ mà Các Mác bảo là thuốc phiện của quần chúng thật là đã có tác dụng đối với nàng.

 

Vắng con mèo, nàng thấy trống trải. Không có một sinh vật di động trong nhà. Không có một cơ thể ấm nóng cọ vào chân nàng lúc nàng nấu ăn. Không có đối tượng để đôi lúc nàng có thể bộc lộ những trạng thái cảm xúc của mình bằng lời lẽ âu yếm, càu nhàu hay mắng mỏ. Nghĩa là cánh cửa - bé tẹo thôi - để nàng hướng ra giờ đây đã bít kín, nàng lại hướng vào, âm thầm với cái thế giới bên trong phức tạp, rối rắm và đầy mâu thuẫn của mình. Một đôi khi, nàng thấy mình giống hệt anh chàng Chim-vặn-dây-cót bị mất con mèo trong cuốn sách của ông nhà văn Murakami người Nhật. Nàng thở dài vì quanh nhà mình không có một cái giếng khô nước thật sâu để nàng có thể bắt chước Chim-vặn-dây-cót chui xuống đó, như chui vào cái đường hầm dẫn đến cõi sâu thẳm trong mình, tự khám phá bao nhiêu ẩn ức và biết đâu sẽ ngộ ra điều gì đó chăng.

 

Mất con mèo rồi nàng mới hiểu con vật nhiều phần hoang dã, ít phần ma quái đó lại gắn bó như thế nào với nàng. Nàng nhớ con mèo. Nhớ và tiếc. Nó là con mèo của Quân. Rất tự nhiên, nàng đã gọi nó là con và xưng là mẹ. Nàng bỗng tha thiết mong có một đứa trẻ con để nàng vỗ về ôm ấp, bận rộn chuẩn bị cho nó những bữa ăn, nắm tay nó dắt đi những bước vụng về, nghe nó nói bi bô những điều ngộ nghĩnh, sáng sáng vội vã chở nó đến trường, thỉnh thoảng quát mắng và than thở, thấy nó từ từ lớn lên... Một người làm mẹ hẳn sẽ rất, rất , rất hạnh phúc. Chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên rất, rất, rất có ý nghĩa. Nàng mơ hồ hình dung về đứa trẻ nàng sinh ra mà mỗi khi nhìn ngắm nó nàng sẽ thấy bóng dáng của mình, bóng dáng của Quân trên gương mặt, dáng hình, cử chỉ. Nhưng nàng không nói cho Quân biết. Nàng hiểu Quân không thể chia sẻ điều đó cùng nàng.

 

*

Đến lần thứ ba ghé lại, Quân mới phát hiện ra sự vắng mặt của con mèo:

-        Nó đâu rồi em?

-        Em không biết. Nó đi đâu cả tuần nay rồi.

-        Chắc nó lạc đâu đó. Em đừng lo, mèo nhớ dai lắm, nó sẽ biết đường về nhà thôi.

-        Hi vọng thế. Em nấu spaghetty nhé?

-        À... ừm...Thôi anh về. Mà em này, mai anh đi Nha Trang.

-        Công tác hả?

-        Không. Thúy với hai đứa nhỏ muốn đi chơi Hòn Ngọc Việt ít hôm.

-        Ừm hưm.

Né người tránh cái hôn tạm biệt của Quân, nàng ngồi chìm dần trong bóng tối, cũng chẳng buồn nhớ đến bữa ăn cho chính mình. Nàng không thể nấu cho người nàng yêu món ăn anh ấy thích. Nàng không thể sắp xếp hành lí cho anh ấy trước mỗi chuyến đi xa. Nàng không thể ra đón lúc anh ấy  trở về, lấy ra mớ quần áo bẩn anh ấy nhét quàng vào va li rồi vừa càu nhàu lục lọi các túi lấy ra những đồng tiền xu và tiền lẻ vo viên nhàu nát, những mẩu giấy má linh tinh vừa bỏ vào máy giặt...

 Lúc này nàng tha thiết mong có con mèo. Nàng sẽ bế nó lên, ôm chặt nó trong lòng, lau nước mắt vào bộ lông mềm mượt của nó. Tự nhiên nàng tin chắc rằng nó đã bỏ nàng đi theo tiếng gọi tình yêu, còn nàng thì ngồi trong bóng tối ngôi nhà mình nghe tình yêu ra đi lặng lẽ.

 

*

Quân về sau đó một tuần. Quà cho nàng không có. Chẳng phải là lần đầu tiên như vậy nhưng nàng thấy lòng mình vỡ ra. Quân chả thiếu thốn tới mức không đủ tiền mua quà, thậm chí nếu muốn, Quân có thể mua những món quà mà chắc có người phải giật mình vì giá trị vật chất của nó. Nhiều lần Quân bảo: em cần gì cứ nói với anh. Nàng chẳng cần thứ gì, mà giả sử như có cần thì lòng tự trọng cũng khiến nàng chẳng bao giờ nói. Nhưng Quân không hiểu giá trị tinh thần mà những món quà - dù nhỏ thôi - có thể đem tới: một hộp sô cô la trong ngày lễ tình nhân, một bó hoa trong ngày sinh nhật, một lời chúc chẳng vì một ngày gì hết...Đôi khi, nàng muốn khóc vì những nguyên cớ thật nhỏ nhoi.

-  Nó về chưa em?

-  Chưa. Chắc nó đi luôn rồi.

- Thôi, để anh tìm cho em con mèo khác. Hay em nuôi chó nghen? Thằng bạn anh có con chó giống Bắc Kinh đẹp lắm.

Nàng im lặng lâu, rất lâu. Thay mèo bằng chó ư? Rồi thay chó bằng gì nữa? Con vật cưng nào thay thế được một đứa trẻ con? Tình yêu nữa. Chẳng lẽ nàng mãi mãi là người đàn bà trong bóng tối, với một cuộc tình chẳng biết dẫn về đâu. Xem hết chương trình thời sự, Quân quay lại, nàng vẫn đứng tựa bên cửa sổ, im lặng và mờ lẫn trong bóng tối.

- Em sao vậy? Đến đây với anh.

Nàng chậm rãi bước tới, ngồi bên Quân. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng gỡ tay Quân khỏi vai mình, giọng nói của nàng bình tĩnh và lạnh lùng như đang đọc những con số trong báo cáo:

- Em xin nghỉ phép rồi.

- Em định đi đâu? Sao không chờ ít lâu nữa anh thu xếp được sẽ đưa em đi miền Tây một chuyến?

Nàng cười đau đớn. Cái chuyến đi miền Tây ấy Quân và nàng nói đến cả hai năm nay rồi. Mọi háo hức trong nàng đã tắt từ lâu.

- Không, em đi Sapa. Một mình.

 

Quân nhìn nàng. Nàng không nhìn lại. Nàng biết rõ ràng rằng khi nàng trở về, tất cả sẽ đổi thay./.

                                                 

11/2008

Trương Lệ Hằng
Số lần đọc: 1870
Ngày đăng: 21.08.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một câu chuyện về hạnh phúc - Vasily Grossman
Nhận giải thưởng - Khôi Vũ
Giữa bọn buôn người - Phan Đức Nam
Người hành nghề đao phủ - Đỗ Ngọc Thạch
Những người già trong làng - Nguyễn Anh Thế
Hoa cỏ may - Huỳnh Văn Úc
Chiếc bóng trên tường - Sâm Thương
Đêm lạnh - Minh Diện
Phép tính của một nho sĩ - Trần Vũ
Về hưu - Khôi Vũ
Cùng một tác giả