Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
678
116.701.417
 
Về Sóc Trăng
Hồng Sơn

"Về Sóc Trăng nên đầu tóc cũng quăn"

Anh hay diễu với bạn bè như thế

Rao tình cảm nhằm chợ chiều

đành ế nhệ

Đứng ngậm ngùi ray rứt giữa đường quê.

 

Bốn mươi rồi vẫn cái máu đam mê

Hám trời lạ để rồi ham nhớ vợ

Một sợi dây treo hai đầu cắc cớ

Một nỗi niềm quay quắt đến chung thân.

 

"Về Sóc Trăng nên nước da cũng đen"

Bởi… nắng quá và mèng ơi gió quá

Trong tao tác nghe có điều thật lạ

Như lâu rồi sông nước đã thân quen.

 

Như lâu rồi đâu đó nỗi chung riêng

Cháy trong nắng và bùng lên trong gió

Trang ký ức như cá nằm trong rọ

Cứ vọc tay vào là nỗi nhớ sẽ râm ran.

 

Về Sóc Trăng hay về lại quê hương

Xa lâu quá nên làm ta quên mất…

Cứ trôi chảy, chảy trôi tất bật

Chẳng còn nhận biết chân quê…

 

Về Sóc Trăng rồi cũng lại làm thuê

Nhưng thây kệ xuân về đang nắng ấm

Và nguyên đó gió trăng xưa thấm đậm

Một đường mơ. Một lối nhớ. Một ngõ chờ.

7/1995

LỜI GIỚI THIỆU

 

Đọc thơ Hồng Sơn, có thể nói đó là tất cả mọi hỉ nộ ái ố của một tâm hồn đa mang khúc mắc, luôn quay quắt kiếm tìm mà chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình đạt tới. Trong thơ anh, có một điều ta nhận ra rằng, ở con người nầy không thể nào tách bạch giữa hai khái niệm khổ đau và hạnh phúc, mà cả hai cứ vận vào nhau, xoắn vào tim vào não khiến anh luôn bị ám ảnh, luôn bị dày vò cắn rứt lương tâm.

Chắc tại hồn ta gió dông nhiều quá.

Nên cư trú nơi nào cũng không

thấy bình yên

Quen mãi ta còn thấy ta hoang lạ

Lúc ma chành

Lúc ma xó

Lúc người ta

(Đùa)

 

Chập chờn giữa tỉnh và say, giữa hư và thực, đôi khi ta bắt gặp hình ảnh Hồng Sơn như một kẻ bụi đời, một gã lang bạt tóc quăn, đi nhặt nhạnh ngôn từ khắp chân cầu góc chợ để làm thành nét riêng cho thơ mình.

"Về Sóc Trăng nên đầu tóc cũng quăn"

Anh hay diễu với bạn bè như thế

Rao tình cảm nhằm chợ chiều

đành ế nhệ

Đứng ngậm ngùi ray rứt giữa đường quê.

 

(Về Sóc Trăng)

Có lẽ cái mâu thuẫn lớn nhất khiến Hồng Sơn luôn suy tư dằn vặt, luôn cày xới nội tâm, cố tìm cho ra lời giải. Là sự phân thân giữa cái thiện và cái ác, có lúc nó nhấn chìm anh xuống vũng lầy sa đọa vô phương gột rửa, có khi lại ra dáng vẻ hiền lành của một đứa con hối lỗi.

 

Đời đã vậy rồi - con biết phải làm sao

Con đã thế- thì thôi con đành vậy

Tự thăm thẳm, tự cội nguồn xa xôi ấy

Má ơi ! Má hiểu lòng con…

 

(Nghĩ về má)

Cuộc sống luôn biến động, con người không thể tách mình ra khỏi mọi âu lo phiền toái giữa dâu bể đời thường. Cái hư vô của Hồng Sơn khiến ta chạnh nghĩ đến kiếp người ngắn ngủi rồi tự hỏi: Có phải ta đã phung phí đời ta cho quá nhiều điều vô bổ, để tới lúc giật mình quay lại, có hối tiếc thì cũng đã muộn 

màng. Nước mắt đàn ông không biết lặn vào trong để dễ dàng cam chịu, mà nó muốn vượt thoát, muốn tung hê tất cả để tìm về trái tim thuần phác của một đứa trẻ ngoan bên chái bếp mỗi chiều hôm của mẹ.

Thơ là chỗ dựa tâm linh. Thơ giúp con người giải tỏa mọi khổ đau u ẩn để vươn tới cái đẹp, cái ý nghĩa của cuộc sống trần gian là yêu thương và lượng thứ. Nhà văn Hy Lạp Kazanzakis đã từng thốt lên trong tiểu thuyết Alexis Zorba:

- "Đời tôi là một tiếng thét. Tác phẩm của tôi là lời bình về tác phẩm đó". Chúng tôi xin mượn câu nói nầy để thay cho lời kết.

 

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng.

 

 

 

Hồng Sơn
Số lần đọc: 4607
Ngày đăng: 24.09.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thu - Thái Anh
Rượu Làng Vân - Thái Anh
Chủ nhật - Huỳnh Kim
Uống Rượu Trong Mưa - Hòang Hương Trang
Trong Nắng Hạ - Hòang Hương Trang
cỏi tạm - Khê Kinh Kha
Mỹ Sơn - Võ Quê
Nhớ NGUYỄN HOÀNG - Võ Quê
Em Chỉ Ước - Phan thị Vàng Anh
Sông - Nguyễn Đăng Khương
Cùng một tác giả
Xô-nát (thơ)