Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
481
116.820.714
 
"Tôi là vợ mình mà"
Lê Hứa Huyền Trân

 

  • Tôi mệt rồi, mình lấy tôi bát cháo nóng, chẳng tôi chỉ ăn được cháo thôi.
  • Cháo loãng mình ăn rồi nó no giả, chưa qua ngày nó đã hết veo sao có sức mà làm?
  • Mặc tôi, tôi nói sao mình cứ nghe.

Chị thở dài rồi bước xuống phía cuối cái chòi, nơi có một cái ụ đất nhỏ ở giữa, trên có đặt cái

bếp lò còn nghi ngút khói của nồi cháo, khuấy cố múc thật đặc cháo cho anh. Anh húp vội bát cháo thật nhanh nom chiều mệt mỏi lắm, tính nằm xuống nghỉ rồi như sực nhớ điều gì anh vội bật dậy, ngóng ra cái cửa sổ nhỏ xíu, được rào bằng mấy cái que cong cong. Thấy trăng sáng nơi đầu ngõ anh vội hỏi chị:

  • Chứ thằng Hai với con Chén đâu rồi?
  • Con đây ba – Thằng Hai vừa vén cái màn bước vào nhà nghe tiếng ba nó hỏi đã vội thưa.

Con Chén lẽo đẽo phía sau anh nó.

  • Đổi trường được không con?
  • Cũng hơi lằng nhằng ba ạ, do con bé cũng cứ đổi liên miên miết nên người ta cũng nghĩ này nọ. Nhưng ba đừng lo, cũng chỉ là thủ tục, rồi mai mốt con lại dẫn nó lên.

Anh nằm dài xuống buông thõng trên mảnh chiếu được trải vội trên cái nền đất đá lổm cổm,

thằng Hai ăn vội miếng cơm rồi thay mẹ giăng màn cho con em hối nó ngủ sớm mai còn đi học. Trong giấc ngủ miên man anh nghe nó nói với má nó mấy thứ tiền được nhà trường liệt kê ra rồi chốt hạ:

  • Má đừng lo, con chạy thêm cuốc xe nữa là kiếm đủ cho em…

Anh thường ví nhà mình giống cái nhà “chạy nạn”, nhà anh nghèo đến mức không có nổi một

mảnh đất cắm dùi, sau khi lấy chị anh cùng chị bỏ đi tha phương. Anh có mỗi cái nghề hàn nên nai lưng vào nó mà sống, trước hai người còn góp tiền thuê được một căn trọ nhỏ, rồi thằng Hai và con Chén nối nhau ra đời, căn trọ nhỏ trở thành quá chật chội, tống cả bốn người nhà anh ra ngoài. Anh chị bắt đầu lang thang kiếm chỗ sống. Những ngày đầu, cứ thấy chỗ nào có bãi đất hoang thì lại mò vô sống, cắm cái chòi rồi xem như đó là nhà, cứ ai tới đuổi thì lại đi, cứ thế cũng mười mấy năm nay rồi, lúc nào cũng sống một cuộc đời tạm bợ. Khi thăng Hai lên mười nó đã phải thay mẹ trông em để chị bán buôn ngoài chợ. Khi nó lên cấp ba thì nó làm phúc sao giúp được người chủ đất, ông ta thương tình cho anh chị căm chòi tại mảnh đất sau nhà, vốn cũng chỉ là mảnh sân chằng làm gì. Thế là tạm thời anh chị có chỗ “định cư”, ở áng chừng cũng tám năm rồi. Nay thằng Hai đã trở thành sinh viên đại học, chẳng mấy chốc cũng tốt nghiệp nhưng nhà vẫn nghèo chẳng giàu lên nổi, nó cũng chạy xe ôm làm thêm để đỡ đần ba mẹ nhất là khi tuổi tác hai người ngày một yếu dần đi.

  • Tôi là tôi thương gia đình anh chị lắm. Xét cho cùng mình cũng quen biết nhau bảy tám năm nay, cũng được coi là hàng xóm. Cực chẳng đã tôi mới phải nói trước với anh chị, cũng nói trước ba tháng rồi.
  • Thế thì cũng gấp quá ông chủ ạ, nhà tôi cũng đội ơn ông chủ nhưng rời nơi này chúng tôi chẳng biết sống đâu.
  • Tôi cũng chẳng muốn, thôi thì anh chị ráng thu xếp…

Cái mảnh đất mấy năm nay gia đình anh sống bỗng nhiên mở đường, thế là nó áng ngữ ngay vị

trí đắc địa trở thành mảnh đất vàng, thêm nữa vợ con ông chủ đất chuận bị ra nước ngoài sinh sống hết nên ông ấy muốn bán đất để có tiền, sẵn giá đang ngon. Tình nghĩa thì cũng là tình nghĩa, người ta đã cho ơn anh chị suốt mấy năm anh chị nào dám trách gì, chỉ biết tặc lưỡi chạy đôn chạy đáo kiếm thêm tiền vừa để dời đi, vừa tất bật hỏi khắp nơi chỗ mới để chuyển. Mấy nay thằng Hai cũng phải đưa nhỏ Chén lên trường miết để làm bảo lưu kết quả học chứ không lại thành trẻ thất học thì khổ. Thời hạn còn ba tháng thôi…

            Thế mà độ rày đi làm anh còn nghe người ta vào ra về chị. Chị đi hàng, thường mỗi ngày chị nhận hàng ra chợ bán một lần, mỗi lần đều có một cái anh hay chở hàng cho chi, trước giờ chị bán mấy năm vẫn một mình ảnh chở chẳng có chuyện gì, tự nhiên gần đây khi biết nhà chị khó khăn, người ta lại bắt đầu thêu dệt rằng chị tằng tịu với anh chàng kia. Mấy anh bạn của anh nghe thấy về kể với anh, ngồi nhậu với nhau mồm miệng xúi quẩy lại thêm vào:

  • Có khi nào thấy mày nghèo rồi cái thằng chở hàng kia trông ngon nên vợ mày trù bỏ mày không?

Ban đầu anh cũng cười phào cho qua chuyện, sau có lẽ do men mà đột nhiên máu nóng trong

người bốc lên ngùn ngụt thế là anh bỏ cả buổi nhậu về học chị. Lúc anh đi còn nghe người ta với theo:

  • Nghe đâu thằng đó chưa vợ..

Ngày đó lần đầu tiên anh và chị cãi nhau, trước giờ tính anh vốn nóng nhưng tính chị lại biết

nhường vì thế anh mà cương lên là chị lại xoa dịu đi, cứ thế đầm ấm qua ngày. Nhưng chuyện gì thì chuyện, giữa lức nhà đang trăm mối lo mà anh về đổ cho chị cái tội ngoại tình thì chị cũng không nhịn được thế là hai người cãi nhau to, đến đỉnh điểm anh còn tát chị một cái. Sau bận đó anh bắt đầu hay nhậu, cứ người ta vào ra là anh lại về nhà hằn học rồi có bữa còn đánh chị dù chị giải thích mấy anh cũng không nghe. Thêm nữa, chủ nhà cứ giục chuyển nhà, rồi con Chén phải đóng tiền học, tiền chuyển trường khiến anh thêm bức bối. Thằng Hai vì quá giận anh nên bỏ nhà đi, nghe đâu nó ở nhờ nhà thằng bạn rồi tất bật đi làm, cứ độ tuần gửi ít tiền dành dụm cho mẹ trang trải, đồng ra đồng vào. Nó tốt nghiệp loại giỏi nên được nhận vào làm ở một công ty lớn, chẳng mấy chốc kiếm được một chỗ trọ khá hơn, đón cả nhà vào ở, thành ra cả nhà chuyển đi trước cả thời hạn của ông chủ. Dù cũng chỉ là ở thuê và căn phòng nhỏ nhưng ít ra lại có chỗ trú.

            Nhưng đột nhiên anh bị tai nạn trong một lần hàn khiến sức khỏe yếu đi chỉ có thể nằm một chỗ, chị trở nên tất bật sớm hôm hơn để đỡ đần cho thằng con trai là trụ cột duy nhất trong nhà hôm nào cũng phải nhận việc về làm thêm. Nằm một chỗ anh lại nhớ đến tin đồn xưa kia và dù chỉ còn chút sức tàn anh cũng tiếp tục đánh chị. Thường đàn ông không làm ra tiền lại dễ nghĩ suy và dù đôi khi họ biết mình sai nhưng đó cũng là cách duy nhất thỏa mãn sự bất lực của chính mình. Chị cắn răng cắn lợi chịu mọi điều tiếng từ anh. Ngày anh khỏe hơn chút và làm việc lại chị để lại tờ giấy li hôn rồi ra đi, thằng Hai không cản, con Chén cũng không, chỉ biết hỏi địa chỉ mẹ rồi hứa sẽ tới thăm. Ngày chị đi chị nói với hai con:

  • Ba con yếu hơn mẹ, vì thế hãy ở lại nuôi ba.

Tính chị vốn ngắn gọn. Từ đó chị không quay về ngôi nhà ấy nữa, được ít tháng anh thấy anh

chở hàng xưa lại nhà gửi cho tấm thiệp hồng, dẫn theo cả người vợ tương lai còn trẻ gãi đầu gãi tai:

  • Những năm qua cũng nhờ có chị mà hai đứa em mới nên duyên, cứ giả bộ ghé hàng chị miết đế tán em này.

Nói rồi anh ta đưa mắt nhìn người vợ của mình, anh chợt nhận ra là chị hàng vải sát bên sạp

chị, à thì ra… Thằng Hai ngồi bần thần rồi nó nói:

  • Ba à, đến lúc ba đi đón mẹ về rồi đấy.

Anh quay qua nhìn thằng con, nó vẫn ở đây là vì mẹ nó nói hãy ở cạnh ba nó, đến phút cuối

cùng chị vẫn nghĩ cho anh, anh vừa lụi cụi bò dậy đinh bước ra cửa thì vì còn yếu nên té nhào, thằng Hai còn chưa kịp lại đã nghe tiếng chạy thịch thịch vội vàng rồi bàn tay quen thuộc đỡ thốc anh dậy:

  • Trời, mình, chưa khỏe sao đã vội đi đâu vội vàng?
  • Mình..- anh nước mắt lưng tròng khi thấy chị trước mặt- Sao mình lại ở đây?
  • Đây là nhà tôi thì tôi đi đâu cho được, đi mà tôi thấy lo cho mình quá, rồi cả hai đứa…
  • Mình, mình tha thứ cho tôi sao?
  • Tôi là vợ mình mà, mà vợ chồng thì phải biết tha thứ cho nhau chứ…

 

 

 

 

           

 

Lê Hứa Huyền Trân
Số lần đọc: 987
Ngày đăng: 28.06.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bạn thời lính - Vinh Anh
Thằng hoang - Nguyễn Đại Duẫn
Kẻ ăn mày - Võ Công Liêm
Thuốc “Hay” mùa đại dịch - Phan Tấn Thiện
Thiên đường đỏ thẫm - Nguyễn Thỵ
Giếng nhà Quê - Võ Quê
Mặt nạ của cái chết đỏ - Vương Kiều
Mối tình Chơn - Trần Yên Hòa
Tình yêu không ở lại - Lê Hứa Huyền Trân
Hồ đào lá vát - Nguyễn Thị Kim Lan
Cùng một tác giả
Ngày em lấy chồng (truyện ngắn)
Vì em là em của chị (truyện ngắn)
Mùa hoa dã quỳ (truyện ngắn)
Và Anh là mẹ! (truyện ngắn)
Người rao bán tự do (truyện ngắn)
Hương thu (truyện ngắn)
Hạnh phúc trở về (truyện ngắn)
Bát đậu hủ (truyện ngắn)
Để Ông đón (truyện ngắn)
Ngoại tình (truyện ngắn)
Ống phốc (truyện ngắn)
Mùa cưới (truyện ngắn)
Lừa (truyện ngắn)
Cô ấy và em (truyện ngắn)
Người chở gạch (truyện ngắn)
Sự khởi đầu (truyện ngắn)
Học trò của thầy (truyện ngắn)
"Tôi là vợ mình mà" (truyện ngắn)
Cố chấp (truyện ngắn)
Đóa hoa về khuya (truyện ngắn)
Đứa em sinh đôi (truyện ngắn)
Chị ơi, đừng khóc! (truyện ngắn)
Trốn chạy (truyện ngắn)
Cánh tay đã mất (truyện ngắn)
Một con giáp (truyện ngắn)
Làm thầy người ta (truyện ngắn)
Kì tích (truyện ngắn)
Kẻ mơ (truyện ngắn)
Ngày chị ấy ra đi (truyện ngắn)
Thương tặng ông tôi (truyện ngắn)
Đứa con (truyện ngắn)
“Ông còn có con” (truyện ngắn)
Nối dõi (truyện ngắn)
Tuổi 25 (tạp văn)
Nhớ một mái hiên (truyện ngắn)
Định kiến (truyện ngắn)
Kế hoạch kinh doanh (truyện ngắn)
Trả giá (truyện ngắn)
Gái lỡ thì (truyện ngắn)
Cứ để đó Ba nuôi (truyện ngắn)
Cứ để đó Ba nuôi (truyện ngắn)
Gương một chiều (truyện ngắn)
Ý thức (tạp văn)