Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
780
116.642.693
 
Khi em nói quê em
Nguyễn Thị Trà Giang

Chắc là anh buồn em

sao vô tình đến thế

bên anh mà khe khẽ

cứ nhắc hoài… quê em!

 

bao giờ tiếng quê em

với quê anh thành một?

em bối rối lặng thầm

mân mê từng sợi tóc

 

bao giờ, ồ bao giờ

làm sao em nói được

nhìn sông êm dòng nước

ai hiểu lòng sóng không?

 

quê em ở miền Trung

biển xanh rờn bóng núi

tình xóm thôn vời vợi

ngỡ ngàng sóng Cửu Long

 

em gặp nơi Trà Ôn

dừa Tam Quan, sửng sốt

khoai Khoáng Tiều bát ngát

nhớ cơm độn quê nghèo

 

cắn hạt muối Cồn Cù

mặn mà lời mẹ hát

đêm Vũng Liêm mùa gặt

thao thức… hương từ đâu?

 

nỗi bỡ ngỡ ban đầu

đã dần dà thân thiết

biển nơi nào cũng biết

em reo thầm: Mỹ Long!

 

và khi em gặp anh

đất đã thành thương nhớ 

 nói cùng nhau mắc cỡ

chỉ thầm thì: quê em!

 

anh chẳng hiểu gì thêm

lòng em trong câu nói

gió cứ đùa tóc rối

nói sao thành quê chung

Nguyễn Thị Trà Giang
Số lần đọc: 1893
Ngày đăng: 05.05.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại