Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
633
116.723.565
 
Trái tim bướng bỉnh
Bích Ngân

Âm thanh của đêm vẫn là tiếng thở ầm ào của biển…

 

Đêm đầu đến đây, tiếng thở ấy đã kéo cô ra khỏi giường, mặc dù cơ thể mệt rũ vì cuộc hành trình hai ngày liên tục. Nhìn ra từ lan can nhà nghỉ, mặt biển tối sẫm dưới bầu trời rải rác các vì sao - những vì sao đơn chiếc nhưng sáng lấp lánh mà không hiểu vì sao nhìn nó cô thấy chạnh lòng…

 

Đêm thứ hai, lòng xôn xao cảm xúc, khi mọi người đã ngủ, cô khẽ bật bóng đèn cạnh giường và lặng lẽ đọc từng trang sách. Cô đọc Saint-Exupéry. Chẳng bao lâu, thần trí cô lạc vào cõi mông lung cùng những bước phiêu lưu của Hoàng tử bé. Đến khi tim mình không còn rung động đối với thế giới bên ngoài, cô gấp sách, tắt đèn.

 

Cô chìm vào giấc ngủ. Cô mơ hồ thấy mình trôi nổi bồng bềnh và lòng biển mơn man đưa đẩy cô lần theo những cành san hô trắng như sứ, tua tủa tựa những bông hoa, những cánh chim, những bàn tay. Cô mải mê bẻ, một cành, hai cành, ba cành… Cô bị ngợp. Những bông hoa, những cánh chim, những bàn tay quay cuồng…

 

Reng… reng… Tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ cứu cô. Cô mở mắt, ngơ ngác nhìn. Mọi người uể oải thức dậy. Họ nhùng nhằng không muốn ra khỏi mùng, nhưng không dám ngủ lại vì sợ trễ chuyến tham quan tiếp theo của ngày cuối cùng ở thành phố biển.

Suốt ngày đó, ý nghĩ mình có thể chết đuối dưới biển cứ lảng vảng trong đầu óc cô. Cô vừa tức cười lại vừa ngờ ngợ. Ngờ ngợ và tự hỏi: Nếu mình chìm, ai sẽ vớt mình lên?

Cô sờ sợ câu hỏi ấy. Sợ cái rủi may thì ít mà sợ cái lẻ loi đơn chiếc thì nhiều. Cả đoàn giáo viên đi du lịch đợt này hầu hết đều có đôi, có bạn. Bảy đôi vợ chồng sáu đứa con và tám người kia thì coi như là bốn đôi, chỉ lẻ mình cô. Và cô được xếp nghỉ chung với ba cặp vợ chồng vì thiếu phòng.

 

Ý nghĩ xui quẩy có thể bị chìm đã ngăn cô tắm biển khi lượn sóng đầu tiên vừa liếm đầu gối cô.

Trở lên bờ cát, dưới bóng mát của hàng dương đang lả lơi với gió, cô lặng nhìn…

 

Bãi tắm đông nghịt người. Cô khó nhận ra những người cùng đoàn. Họ hòa lẫn, di chuyển, ẩn hiện nhấp nhô theo sóng. Duy có đôi nam nữ vẫn không dứt khỏi tầm mắt cô. Cô gái mặc bộ đồ tắm hai mảnh cùng màu nước biển xanh thẳm, nao nao. Da dẻ cô sáng ngời dưới nắng. Cô gái bước uyển chuyển với những đường cong thanh thót, nhẹ nhàng của đùi, của mông, của vai, của ngực. Có lẽ biết sức quyến rũ của mình, chỉ vờn sóng một lát cô gái nhún nhảy trở lại bãi cát. Duỗi đôi chân, cô gái từ từ ngã người trên cát. Gối đôi tay nõn nà dưới cát, cô gái ươn ưỡn bộ ngực tròn trịa, rắn chắc của mình dưới ánh sáng trong suốt của mặt trời và dưới cái nhìn đắm đuối của chàng trai. Chàng trai thêm mất cân đối và gầy gò bên cạnh cô gái. Chân tay lòng khòng, cử chỉ vụng về, chàng trai luôn kéo người yêu xuống nước. Họ tóe nước nhau, rượt đuổi nhau. Cô gái vuột khỏi chàng trai, nằm thở dốc trên cát. Chàng trai men lại gần, rất gần cô gái nhưng vẫn còn một khoảng cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người yêu giữa trời, mây, nước. Quỳ gối bên người yêu, chàng trai âu yếm người yêu bằng cách đắp những bụm cát lên người nàng. Chàng nâng niu, trân trọng như xây đắp một kỳ quan. Chàng bắt đầu công trình ấy từ đôi vai của nàng. Khi chạm đến đầu gối, cô gái bỗng dựng chiếc đầu gối nhỏ nhắn của mình lên. Bất giác, cô rùng mình. Đầu gối cô nhột nhạt. Cảm giác ấy cô đã gặp từ lâu, lâu lắm, lúc cô trẻ trung như cô gái kia. Còn anh… Ồ, anh đẹp hơn chàng trai ấy nhiều! Anh cân đối, rắn chắc, mạnh mẽ. Chỉ cái xiết chặt của anh cũng làm cô nhẹ hẫng tựa hồ dễ tan như bọt biển…

 

Cùng ở bãi tắm. Không phải là bãi tắm này, mà ở chỗ xa vắng vẻ đằng kia. Anh cũng xoa cát nhè nhẹ vào người cô. Nhiều lần anh riết cát vào đầu gối cô, thì thào:

- Chân em đẹp quá, Hương…

Cô thẹn thùng giấu mặt sau lưng anh. Nhưng không sao trốn anh được. Anh kéo cô lại và hôn say đắm. Hôn trên cát, hôn dưới nước… Cô tưởng thời gian có thể xóa nhòa được anh. Trái lại, những kỷ niệm về anh cứ lớn mãi như bãi cát này được sóng gió bồi đắp thêm, qua tháng, qua năm.

 

Mệt nhoài và thỏa thuê với biển, mọi người lũ lượt lên bờ. Cô cũng theo đoàn người dừng lại gian hàng bày bán vật phẩm lưu niệm, cạnh biển. Hồi ấy anh đã chọn đeo vào cổ cô một xâu chuỗi bằng ốc biển ánh ngời, anh còn khéo léo thắt lại một gút giữa ngực cô. Cô mân mê vòng chuỗi cũng trắng ngời như thế và ngập ngừng định hỏi mua nhưng lại buông ra. Cô đưa mắt sang những cành san hô. Ở phía trong cùng, một cành san hô bụi phủ lờ mờ, trông như một bàn tay vươn ra, lẻ loi… Cô mua cành san hô đó.

 

Cơm chiều, cố lắm, cô nuốt trôi một chén. Quanh cô, mọi người ăn uống ngon lành, nói cười vui vẻ. Cô không sao ghi nhận được ý nghĩa của bất kỳ lời nói hay cử chỉ nào, như lào xào quanh cô những âm thanh vô nghĩa. Sắc diện bơ phờ của cô làm mọi người chú ý. Nhiều người cùng băn khoăn: "Cô Hương, cô không được khỏe?". "Cô thấy trong người ra sao, cô Hương?"…

Ngập ngừng, cô trả lời:

- Có lẽ… tại say nắng. Cho cô xin vài viên thuốc nhức đầu.

Cô giáo trẻ phụ trách y tế của đoàn, cũng là một học sinh của cô trước đây, sốt sắng lấy cho cô một vốc thuốc. Cô phân loại những thứ thuốc giống nhau, hầu hết là thuốc bồi dưỡng. Cô uống từng ngụm một, chậm rãi, thờ ơ.

 

Mọi người lần lượt trở về nhà nghỉ.

 

Cô suýt hụt chân khi bước xuống bậc tam cấp của nhà hàng ăn uống. Dáng người đó, đôi vai đó, bước đi đó… không thể tin vào mắt mình. Nhưng cô đã không ghìm kịp tiếng kêu vô thức bật ra từ ký ức.

- Anh Linh!

Người đàn ông ngoảnh mặt lại. Tim cô giật thót: "Trời ơi, đúng là anh!". Anh vội quay lại. Anh đứng trước cô với đôi mắt sững sờ. Cả hai đứng trước nhau như bất động hồi lâu. Rồi luýnh quýnh, anh mời cô ngồi bên chiếc bàn thấp cạnh bụi cọ lòe xòe chen chúc những thân lá hình trái tim. Anh gọi cho cô ly cam vắt và cà phê phin cho mình.

Cô nhìn trân trân những giọt cà phê nhỏ vào đáy ly. Anh chăm chăm nhìn chiếc muỗng khua leng keng trong ly nước cam sóng sánh vàng.

 

Anh lên tiếng trước tiên. Anh hỏi cô những câu hỏi thông thường, rời rạc, tẻ nhạt về thời gian cô đến, ở và đi, về ngôi trường cô dạy, về bạn bè quen biết. Cô trả lời anh cũng tẻ nhạt và dửng dưng. Có lẽ ngạc nhiên về thái độ của cô, anh tìm đôi mắt cô. Cô chạm ánh mắt của anh. Ôi, vẫn ánh mắt thăm thẳm như mặt biển dưới trời mây. Ánh mắt mà cô ra sức thăm dò, cố công khám phá vẫn không sao đi hết chiều sâu của nó. Chính vậy ánh mắt ấy quyến rũ lạ lùng. Như thứ rượu ngon luôn làm ta khát khao uống, dù biết sẽ say…

 

Kích thích và lo sợ trước ánh mắt đó, cô bỗng trở nên ba hoa. Cô huy động tất cả gương mặt bạn bè mà anh từng quen biết, bao bọc quanh cô để ngăn cách anh, để cản đường tràn về của ký ức. Anh lặng lẽ nhìn cô nói nhưng có lẽ không hề nghe những gì cô nói.

- Đi dọc biển một chút, Hương!

Cô ngoan ngoãn đi bên anh. Họ bước lững thững dọc theo bờ biển. Hai người đi bên nhau, tiếp tục lặng im. Im lặng đến ngột ngạt dù gió biển lồng lộng xoa vuốt mạnh bạo quần áo cô, da thịt cô. Cô vẫn đi trong cảm giác xa cách vô cùng. Đôi chân cô bước nặng nề và vướng víu vì cát. Anh dừng lại đợi cô. Hai người lại sánh bước bên nhau. Anh dừng lại trước một chiếc ghế đá trăng trắng đặt cạnh lối đi:

- Ngồi nghỉ chân một lát, Hương!

Cô ngồi xuống. Giữa hai người là một khoảng cách hẹp. Mặt biển trăn trở dữ dội sau một ngày phơi mình dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời tháng bảy. Những đợt sóng ầm ào dội cát vào bờ. Nhiều hạt cát nham nhám chui vào chân cô. Cô cúi xuống trút cát bám ở dép. Khi ngẩng lên, cô nghe tiếng anh xa xăm, mơ hồ như hoài niệm:

- Hương còn nhớ, hồi mình đến đây những thân dừa kia, những hàng dương này…

Cô không muốn nghe anh nhắc. Cô chỉ muốn la lên: Em nhớ hết! Em nhớ! Nhớ không chỉ chừng ấy. Không chỉ những hàng dừa, hàng dương, chiếc ghế đá, vườn hoa, con đường, bãi tắm… Em nhớ cả những kỷ niệm không hề có cảnh vật nào ghi dấu. Chỉ có đôi ta, không, chỉ có mình em, và không chỉ nhớ… Cô đã kịp giữ những kỷ niệm đó cho mình. Cô buông tiếng khẽ khàng:

- Lâu quá rồi…

Tiếng anh trầm xuống, não nề:

- Vậy mà, Hương vẫn như xưa!

Một mũi kim rất mảnh len qua da thịt và đâm thấu tim cô. Phải, em vẫn như xưa. Vẫn là Hương của anh, vẫn thui thủi một mình suốt bao năm ròng. Vẫn yêu anh, vẫn chờ anh, dù tuyệt vọng. Còn anh, anh không như em, anh khác xưa. Anh thành người xa lạ. Anh đã là chồng, đã là cha của những đứa con… Cô biết gào thét chỉ càng khổ đau, chẳng ích gì cho nhau. Cô buột miệng:

- Khác lắm chứ anh. Hương già đi…

Cô không nói hết câu. Những lời nói sau cùng nghèn nghẹn và cô kịp ực vào lòng giọt nước mắt trước khi nó trào ra.

Im lặng thật lâu.

Anh bỗng buông giọng nửa tiếc nuối, nửa trách móc:

- Hồi đó, Hương ác với anh quá!

Đột ngột, nỗi đau rất xưa hiện về. Thời gian, sự chịu đựng, công việc chồng chất ngày ngày vẫn không nghiền nát được nỗi đau đó. Nó vẫn tồn tại như không khí, như ánh sáng chừng nào buồng phổi cô còn hô hấp và trái tim cô còn đập. Môi cô run run, miệng lắp bắp không thành lời! Em ác ư? Em xử sự như thế chỉ vì em quá yêu anh. Em không chịu đựng được một hình bóng nào khác ẩn hiện trong tim anh. "Sự thật cay đắng vẫn hơn sự lầm tưởng ngọt ngào". Thà đau khổ mình em còn hơn nghi ngờ anh, dày vò anh suốt cuộc đời… Cô lại nén tất cả những tâm tư ấy vào một góc sâu kín của tâm hồn. Bất ngờ, cô đứng dậy, buông giọng dứt khoát:

- Thôi, chuyện đã qua, đừng nhắc, anh Linh!

Cô chực bước đi thì bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ của anh kéo cô lại. Cô thì thào từ chối. Mặc cô van nài. Giọng anh kề sát tai cô:

- Gió biển lạnh lắm, hả Hương…

Cô lúng túng chưa kịp trả lời thì ánh mắt anh đã dán chặt vào mặt cô. Cô chỉ kịp nhận ra ánh mắt rực sáng của anh. Ánh mắt mà cô không sao đi hết chiều sâu của nó… Và gió. Gió đẩy lên âm thanh, gió dồn lên giai điệu…

 

Đôi môi anh chậm rãi, kề cà khắp mặt cô và dừng lại ở đôi môi khép chặt. Không đầu hàng, một tay anh nâng cằm cô lên, ngả người cô ra sau và ấn mạnh môi mình vào miệng cô. Anh lặng lẽ tiến sâu dần vào thế giới ngọt ngào, êm ái, mênh mang trong cô, nơi mà từ trước đến giờ, suốt bao năm ròng, chỉ dành cho anh, cho mỗi mình anh…

 

Kháng cự yếu đuối và từ từ, cô buông mình cho nỗi đê mê ngỡ ngàng xâm chiếm. Cô đắm mình trong cảm giác mới lạ tràn về như nước lũ. Cô phiêu diêu, trôi dạt… Bỗng cô nhoài người vùng dậy và thoát ra khỏi bàn tay mạnh bạo, thèm khát của anh…

Cô chạy. Chạy trong tiếng rít của gió, trong tiếng gào của biển và trong cơn bão trong cô…

*

*     *

Âm thanh sâu thẳm của đêm vẫn là tiếng thở ầm ào của biển…

 

Cô thao thức mãi. Cuộn mình thật chặt trong mền, cô cũng không sao chợp mắt được. Những đợt cảm xúc không thể phân tích cứ như từ nguồn tuôn ra, tràn lên ngực cô, ứ lại nơi tim. Tim cô đập những nhịp đập bất thường. Tiếng chắc lưỡi thật khẽ của con thằn lằn trên trần nhà hay một chiếc lá rơi ngoài hành lang đều làm trái tim cô gồng lên. Cô trân mình, hồi hộp, chờ mong… Cô biết, thân thể cô thoát khỏi anh, nhưng trái tim của cô, trái tim bướng bỉnh, trái tim ngu ngơ, trái tim không thời gian, trái tim không biết dối lừa, vẫn mãi mãi thuộc về anh.

Cô kéo mền xuống khỏi mặt. Đôi mi mắt nằng nặng. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên đó, hình như nó sưng mọng. Không, không cô đâu muốn khóc. Bao nhiêu nước mắt, suốt bao năm ròng chảy hết vào lòng cô!

 

Cố nhướng đôi mi, mở mắt. Ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ chung phòng giúp cô nhìn thấy bàn tay giơ ra đơn độc của cành san hô trên chiếc bàn ngủ thâm thấp đặt cạnh giường. Cô dừng mắt ở  cành san hô: Sao mình chỉ chọn có một cành, chỉ có một cành… phải chăng đó là thói quen, là ý thích? Thói quen, ừ có thể lắm! Còn ý thích… Cô trộm nhìn sang những chiếc mùng im lìm quanh nó. Hình như họ đều ngủ say.

 

Chiếc mùng cạnh giường cô động đậy. Tiếng đứa trẻ gọi mẹ. Chiếc giường rung nhẹ. Tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiếng mở cửa lách cách, cô đoán chắc đứa bé đòi tè.

 

Cô trở mình quay mặt vào tường.

 

Đứa bé tè xong lại vòi vĩnh gì đó. Nó càu nhàu, cử nhử. Người mẹ vỗ về:

- Đêm hôm, đừng ồn con ngoan của mẹ!

Đứa bé vẫn nhõng nhẽo, lại còn đập chân tay xuống giường. Mẹ nó cuống lên:

- Ty, nín đi! Bà cô ngủ kìa!

Cô giật mình, chới với khi hai tiếng "bà cô" vừa thốt lên.

Không biết có phải vì sợ "bà cô" hay vì được mân mê vú mẹ mà đứa bé thôi mè nheo và ngủ im trong tiếng ru thật khẽ của mẹ nó.

 

Đối với cô, tiếng gọi "bà cô" nào xa lạ. Học trò cô không sao kể xiết những đứa đã làm mẹ, làm cha. Lúc đầu, nghe những đứa trẻ gọi mình bằng "bà cô" cô có ngỡ ngàng, lạ lắm. Dần dần, cô đón nhận tiếng gọi ấy với thái độ hết sức thản nhiên. Thậm chí cô còn đón nhận tiếng gọi ấy với một bổn phận, một thứ nghĩa vụ tinh thần, chở che, đùm bọc. Nhưng, lúc này, trong đêm nay, tiếng gọi ấy…

 

Cô ngồi xổm dậy, lưỡng lự… Rồi thập thò rút từ ngăn túi xách ra một chiếc gương con con. Cô thẫn thờ nhìn ngắm hồi lâu mặt gương loang loáng trên tay mình. Cô nhận không rõ gương mặt mình trên mặt gương dưới ánh sáng nửa hư nửa thực của bóng đèn ngủ lờ mờ. Cô xoa xoa tay lên mặt gương và hơi thẹn vì cử chỉ của mình. Cô đâu lạ gì gương mặt mình.

 

Hàng ngày, tuy không có thói quen trang điểm nhưng trước khi đến lớp bao giờ cô cũng kiểm tra lại áo quần sao cho thẳng thớm và chải lại cẩn thận, mái tóc óng mượt trước tấm gương của chiếc tủ đứng - cô luôn đối diện và xét nét với chính mình. Đó là một phụ nữ mảnh mai có làn da trắng khi hợp lại từng nét thanh thoát của trán, của mũi, miệng… lại phảng phất vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng pha nỗi đơn côi.

 

Đã lâu lâu, dù không cố ý cô vẫn nhận lờ mờ những dấu chân chim vào đuôi mắt khi cô không hề nheo mắt. Khóe miệng cô cũng đeo đẳng những nếp nhăn ngay khi cô không muốn cười. Mái tóc cô, thoạt nhìn vẫn đen mượt nhưng chân tóc đã len lỏi một vài sợi bạc.

 

Những biến đổi ấy từng lúc làm cô băn khoăn nhưng gương mặt cô luôn giữ được vẻ bình thản. Cô còn tỏ ra bình thản đến dửng dưng khi nghe đồng nghiệp phong mình lên chức "đại đội trưởng phòng không". Chính vẻ dửng dưng bất cần đó làm họ cụt hứng và không lòng nào đeo thêm cho cô những chức tước dù chỉ với hàm ý vui vẻ, khôi hài. Hơn nữa, "lính phòng không" của cô ngày một ít dần. Họ âm thầm, lặng lẽ hoặc nôn nóng, vội vã bỏ "binh chủng" trong những dịp hè. Còn những ngày hè, với cô chẳng khác nào cánh buồm không định hướng giữa biển khơi, cứ lênh đênh, lênh đênh… Ngoài quyển sách, cô lúng túng không biết làm gì cho hết trống trải trong thời gian hè. Ở ngôi trường trung học, cô luôn có việc làm và thường làm với nghị lực gấp đôi người khác. Còn ở trong ngôi nhà nhỏ bé của mình, cô vẫn như đứa con gái nhỏ cần được rầy dạy. Có lẽ cô là đứa con gái vụng tay nhất trong bốn chị em gái trong nhà. Cô nhúng tay vào thêu hoặc đan được ít mũi kim là mẹ cô đẩy gọng kính trên sống mũi, càu nhàu:

- Thôi, để yên đó cho mẹ!

Đôi lần mẹ để cô tự điều khiển kim đan trong tay mình. Trước thành phẩm của cô, mẹ thường phật ý và hay phàn nàn:

- Con nhỏ này, ai cưới mày sẽ khổ!

Cô nửa thiệt, nửa đùa:

- Không ai cưới con đâu, mẹ khỏi lo!

Mặt mẹ nghiêm lại, rầu rầu:

- Không ai cưới, mẹ càng lo hơn con ạ!

Mẹ đã lo. Lo thật sự. Nỗi lo của mẹ làm cô thấy mình có lỗi như mang một gánh nặng đè lên đôi vai còm cõi của mẹ. Mà mẹ ngày một già. Lời thủ thỉ của mẹ ngày thêm uể oải: Con à, phải có chồng để có con hủ hỉ tuổi già. Dại gì ôm giữ suốt đời… Thằng đó có thiệt lòng với mày đâu…

Cô không thể lý giải cho mẹ biết tình yêu anh dành cho cô như cô đã cảm nhận. Nhưng dù sao mẹ vẫn có lý. Ấy là kinh nghiệm cuộc đời mẹ. Mẹ có chồng khi chưa biết đến tình yêu. Rồi sinh một đàn con và cũng vất vả, sung túc như bao gia đình khác. Cả hai người chị và đứa em gái đều theo gương mẹ với quan điểm rạch ròi: làm vợ và làm mẹ là hai điều đáng kể nhất trong cuộc đời của một người đàn bà.

 

Song, cái lý ấy vẫn quá mong manh so với cái tình mà cô đang có. Giá tình ấy bồng bột bùng cháy lên như một que diêm thì dễ dàng lụi tắt. Đằng này nó âm ỉ và cháy mãnh liệt trên thứ nguyên liệu không khuất phục trước thời gian, không lụi tàn trước giông tố. Nói cách khác, tình cảm ấy đã dần dần thấm vào từng tế bào, ăn sâu vào huyết quản và đọng lại nơi tim cô một khối tình mãnh liệt. Chỉ đến khi tim cô ngừng đập, chừng ấy, có thể nó mới được tan ra…

 

Nhưng, trái tim cô vẫn đập. Nó đang giãy giụa dữ dội vì bị ép xuống giường. Cô xoay người nằm lại. Trái tim vẫn tiếp tục đau. Tay cô xoa xoa ngực mình. Cô biết, trái tim đau không phải vì sức ép…

 

Cô thấy mình cô quạnh vô cùng trong căn phòng giữa những gia đình, dù là đồng nghiệp cô. Siết chặt chiếc gối trong lòng cô càng thấy trơ trọi hơn. Mẹ cô đúng. Cô không thể làm cô giáo mãi. Rồi đến ngày cũng phải về hưu, mà ngày ấy cứ nhích dần, nhích dần. Chừng ấy, sẽ dài ra chuỗi ngày hiu quạnh. Một đứa con hủ hỉ tuổi già - không, không cần đợi đến tuổi già đâu mẹ ơi! Ngay tuổi này con đã thấy đơn độc lắm rồi! Lòng cô gào lên…

 

Cô thòm thèm đưa mắt sang chiếc mùng bên cạnh. Đứa bé nằm xoài chân tay giữa cha mẹ nó. Người cha, có lẽ thức giấc lúc đứa bé khóc nhè đang lặng lẽ kê đầu lên tay nhìn say sưa gương mặt bụ bẫm của con. Ngắm nhìn thỏa thuê, người cha hôn lên má của nó một cái hôn nghe rõ âm thanh. Và anh ta chồm qua vùi một cái hôn vào mặt vợ.

 

Cô nghe mặt nóng bừng. Sức nóng từ mặt lan ra toàn thân khi cô cảm nhận đó không chỉ do hổ thẹn vì sự tò mò vụng trộm của mình mà còn vì nụ hôn… Cô có cảm giác chính mình được hôn, chính đôi môi mình bị ép dưới đôi môi khác. Cô trôi bồng bềnh trong cảm giác đê mê tưởng tượng. Khi nỗi xao xuyến dâng tràn thì nỗi khát khao mãnh liệt cồn lên…

 

Cô luýnh quýnh mò tìm quyển sách. Giờ đây chỉ có đi cùng "Hoàng tử bé" đến một hành tinh khác mới mong tách mình khỏi cuộc sống đầy cám dỗ này.

 

Nhưng tay cô không tuân theo sự điều khiển của lý trí. Không bật nổi công tắc đèn…

 

Cô biết mình đã lầm. Thời gian chỉ có thể để dấu ấn lên mái tóc, gương mặt, hình hài cô nhưng không làm biến dạng được người đàn bà nguyên vẹn trong cô. Từ lâu, vô số những vách ngăn, những vây bọc mơ hồ thường do chính mình tạo ra, rồi tính tự ái, e dè, ngại ngùng đã lấp khuất người đàn bà trong cô và kéo tuổi xuân của cô trôi tuột theo dòng thời gian. Mà cô nào neo được thời gian. Hiện tại và cả tương lai rồi sẽ thành quá khứ. Nếu không nắm bắt được từng tích tắc còn lại thì đừng mong kịp níu giữ cuộc đời, tuy cuộc đời chẳng hề đóng cửa. Cô thấy mình thập thò trước cánh cửa khép hờ đó. Lưỡng lự giây phút, cô ôm "Hoàng tử bé" vào lòng: Hoàng tử bé ơi, chia tay với em nhé! Chị không thể cùng em bay lên thế giới nhà trời. Chị không thể sống bằng tưởng tượng trên thế giới thần tiên đó. Chị ở lại đây. Ở lại hành tinh quê hương. Sung sướng hay khổ đau, dẫu sao vẫn là cuộc đời mà bao kiếp người trên mặt đất này nếm trải. Chị lại được yêu thương, được sinh đẻ con cái, được làm người trọn vẹn nhất trong kiếp người ngắn ngủi này!

Cô chồm người ngồi dậy. Trước mắt cô hành tinh kỳ diệu và Hoàng tử thần tiên biến mất. Thay vào đó là đứa bé khỏe khoắn, xinh xắn đang ngủ ngon lành. Người vợ hạnh phúc gác chân trắng nõn lên mình chồng. Người chồng mãn nguyện ngủ nghiêng mặt về phía vợ.

 

Đột ngột, trong cô trỗi lên nỗi khát khao cuồng nhiệt. Nỗi khát khao cấu xé, thúc giục…

Cô lập cập bước xuống giường. Chân không kịp mang dép, cô rời khỏi phòng. Chạy hết hành lang, cô lao lên tầng hai tìm đến anh...

 

Đứng trước phòng anh, cô gõ cửa bằng nhịp tim. Ôi, trái tim bướng bỉnh. Trái tim không biết lối lừa. Trái tim chỉ biết yêu thương và dâng hiến…

Như báo trước bằng trực giác, bằng linh tính, anh lao ra đón cô.

Trong vòng tay mạnh mẽ của anh, cô tan như bọt biển dưới cơn thịnh nộ của con sóng…

*

*      *

Ngày lờ mờ xuất hiện. Biển tươi nguyên hiện dưới chân trời ửng hồng. Hương biển dìu dịu dâng lên gió sớm. Mặt biển phập phồng. Muôn lượn sóng dạo nhạc.

- Tạm biệt, tạm biệt thành phố biển!

Những âm thanh ấy cứ chồng chéo lên nhau. Cô cũng thì thầm:

- Tạm biệt, tạm biệt…

Xe chuyển bánh một đoạn đường, cô vẫn còn nhoài người ra cửa sổ, ngoái lại nhìn. Hình như ô cửa sổ phòng anh sáng lên ánh đèn. Hình như, hình như…
Bích Ngân
Số lần đọc: 2869
Ngày đăng: 21.04.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Yêu trên đồng xanh ngát - Liêm Trinh
Hương đêm - Trần Lệ Thường
Cái tát - Nguyễn Nguyên An
Gịot nước cho chút lá xanh - Nguyễn Đức Thiện
Bạn gái - Đinh Lê Vũ
Đất làng - Đoàn Hữu Hậu
Thêm ba truyện rất ngắn của Nguyễn Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Thu Hiền
Ảo ảnh - Ngô Hồng Nga
Chiếc áo màu mận chín - Trần Lệ Thường
Người cũ - Đinh Lê Vũ
Cùng một tác giả
Với con (tạp văn)
Hai chấm sao xa (truyện ngắn)
Đất không cưu mang (truyện ngắn)
Cầu thang dốc đứng (truyện ngắn)
Cõi riêng (truyện ngắn)
Giọt đắng (truyện ngắn)
Thần tượng (truyện ngắn)
Ba người đàn bà (truyện ngắn)
Đứa con không về (truyện ngắn)
Trái tim bướng bỉnh (truyện ngắn)
Những chiếc lông cò (truyện ngắn)
Mặt trời ký ức (truyện ngắn)
Ám ảnh dòng sông (truyện ngắn)
Bồng bềnh thiên sứ (truyện ngắn)
Tin chiều (truyện ngắn)
Hoa cốc kèn (truyện ngắn)
Bóng tối (tạp văn)
Chị em ruột thịt (truyện ngắn)
Giọt nắng (truyện ngắn)
Thần sông (truyện ngắn)
Trăng bạc (truyện ngắn)
Những chiếc lá thu (truyện ngắn)
Trong im lặng (truyện ngắn)
Hồi kết (tạp văn)
Rượu đắng (truyện ngắn)
Hồ đêm thăm thẳm (truyện ngắn)