Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
703
116.729.072
 
Hơi thở của núi
Nie Thanh Mai

Người buôn Duntang hay kể cho con cháu nghe chuyện tình của chàng K’Tyn và nàng Plang trong ánh lửa bập bùng của những đêm tối trời. Người kể ngồi giữa nhà, nơi bếp lửa cháy đỏ hừng hực, người nghe ngồi vòng quanh, hai mắt tròn xoe, môi chúm lại, im phăng phắc. Ai cũng chăm chú nghe chuyện như nghe người già kể khan Đam san vậy.

Chuyện rằng :

 

Buôn Duntang lúc nào cũng dập dìu khách khứa. Người dừng chân đến buôn hay đi ngang đều chung một lý do là muốn nhìn thấy con gái buôn Duntang ra mời miếng trầu, rót mời chén nứơc. Con gái buôn Duntang đẹp như trăng rằm, tươi như hoa rừng buổi sớm mai còn long lanh sương đêm, dáng đi uyển chuyển như múa. Mỗi sáng sớm, khi các cô ríu rít gọi nhau lên đầu nguồn nứơc lấy nước về uống, nhìn từ xa như rừng hoa biết hát, biết đi.

 

Ay vậy mà Plang lại đựơc bầu chọn là người đẹp nhất, khéo nhất trong đám con gái ấy. Môi nàng đỏ, tươi như bông hoa gạo đầu buôn, thân hình con gái tròn mây mẩy, bờ vai đầy. Nhất là bàn chân cứ thoăn thoắt, nửa đi nửa chạy, nàng làm việc gì cũng nhanh nhẹn hơn bọn con gái cùng lứa rất nhiều.

 

Nhà Plang nghèo lắm, so với ngôi nhà dài rộng mênh mông lắm chiêng nhiều ché của trưởng buôn thì không bằng một góc : sải ba bước chân đã thông từ đầu trên xuống đầu dưới. Đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá ngoài khung cửi đặt ở góc trái nhà, nơi có chiếc cửa sổ trổ nhìn ra ngoài.

 

Nhà nghèo thường ít khách khứa, nhưng nhà Plang thì ngược lại, lúc nào cũng có người ra người vào. Toàn là bạn cùng lứa với Plang cả. Con gái đến học cách dệt thổ cẩm khéo léo của cô, con trai thích nhìn ngắm khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ như hoa mặt trời của Plang. Mí Plang thấy thế vừa mừng vừa tủi thân: mừng vì con gái có nhiều bạn nhiều bè; còn buồn vì không biết nhà nghèo như thế này thì đến bao giờ mới có trâu có bò mà bắt chồng.

 

Trong đám con trai trong buôn vẫn thường hay đến nhà uống rượu vào ngày tết, hăng hái lên rẫy phát cỏ dại trước mỗi mùa rẫy giúp cho nhà Plang có chàng thanh niên K Lành là có vẻ bạo dạn hơn cả. Ngày nào vác gùi bước xuống cầu thang lên rẫy cũng thấy K Lành đứng chờ tự bao giờ. Plang nhíu mày ra ý không thích thế, nhưng mặc kệ, K Lành vẫn cứ đi băng băng phía trước.

 

Plang không thích K Lành tỏ vẻ thân thiết thì kể cũng lạ, K Lành vạm vỡ, bắp tay đen mun, mái tóc xoăn buông rủ xuống vầng trán rộng rất mềm mại.  Con gái trong buôn đều mơ ước được đeo vòng vào tay anh vì K Lành là con trai của trưởng buôn, người có quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ.

 

Không ưng bụng K Lành, Plang chẳng bao giờ đi rẫy một mình với anh, lúc nào nàng cũng ghé nhà các bạn gọi í ới từ mờ sáng. Còn khi đi lấy nước trên đầu nguồn cũng kéo cả đám con gái đi cùng. Vì thế K Lành chẳng mấy khi gặp riêng Plang để nói rõ cái bụng mình cho nàng hiểu.

           

Mí Plang thấy con gái nghĩ khác cái bụng mình thì rầu lòng lắm, K Lành đánh tiếng với người trong buôn là không ưng con gái đi hỏi cưới mình theo phong tục mà chỉ cần cái vòng đồng của người con gái chàng ưng bụng thôi. Miệng nói mắt nó thì nhìn về phía nhà của mẹ con mí Bang đắm đuối. Trai trong buôn đứa nào cũng biết bụng nó cũng mừng, gái trong buôn biết ý nó cũng đồng ý. Chỉ duy nhất mình Plang là tỉnh như không.

 

Sốt ruột thì mắng :” Cây nứa đến lứa thành ống, gái lớn thì phải tìm chồng chứ, mày định ở vậy cho nhà này không thấy bóng dáng trẻ con à.”

 

Nghe mắng, Plang chỉ cười tủm tỉm không đáp, mí Bang giận không thèm nói chuyện với con gái. Cơm chẳng thèm ăn, cứ uống rượu  trong cái ché một mình. Plang thấy vậy không cười nữa, lủi thủi đi phăm phăm vào rừng, thoắt đã ngồi bên bờ sông nhìn bâng quơ phía trời tít tắp mờ mờ sương.

 

Không ai biết cái bụng nàng ưng ai. Plang cũng không dám nói. Vì người làm ưng bụng nàng chỉ có một, chàng K Tyn là người ở trong gia đình trưởng buôn, là người hầu hạ của K Lành.

*

K Tyn có nứơc da đen bóng, hàm răng đều tăm tắp, khi anh cởi trần cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Chẳng bao giờ thấy chàng ngồi uống rượu cần trong lễ hội. Lúc nào cũng chạy sầm sầm đi bắt heo bắt gà, rồi khênh nước lên nhà cho người ta châm vào ché rượu. Nhưng có lẽ K Tyn là người ở trung thành và giỏi giang nhất của nhà trưởng buôn, giỏi nhất vì chàng là người tìm được nhiều cây gỗ quý để làm thuyền độc mộc cho nhà chủ nhất trong đám trai làng.

 

Sau ngày hội mừng cơm mới vào tháng ba, nhà có đàn ông con trai lại sắm sửa đi vào rừng tìm cây làm thuyền độc mộc. Cây gỗ phải quý mà muốn thuyền vừa chắc vừa bền chịu nổi sóng to gió lớn của thác của ghềnh thì phải tìm thứ gỗ hương, gỗ sao hay bằng lăng. Phải là thứ gỗ mà hai ba người ôm mới xuể, tuổi thọ gần cả trăm năm trở lên. Gỗ như thế chỉ trong rừng sâu mới có. Mà đi vào rừng thì vất vả lắm.

 

Vậy mà K Tyn đi chuyến nào cũng tìm ra gỗ quý. Tìm ra rồi lại cặm cụi mấy ngày trời đẽo đẽo gọt gọt thành chiếc thuyền xinh xắn. Thuyền nào của K Tyn làm ra cũng khéo léo lạ lùng.

K Tyn không mấy khi nói chuyện với ai, lúc nào cũng im lìm, đôi mắt cứ buồn mênh mông. Plang sẽ chẳng để ý đến K Tyn nếu như nàng không được K Tyn cứu khi vào rừng tìm cây thuốc giúp cho cô bạn gái vừa sinh con.

 

Mải cặm cụi đào rễ cây cho đủ vị thuốc, bỗng dưng thấy nhói lên ở bắp chân, nhìn xuống thì thấy con rắn lục đang giương mắt lên nhìn ngạo nghễ. Plang chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. May sao đúng chỗ K Tyn đang đi tìm vài thứ lá khô về đốt để làm lễ hạ thủy cho con thuyền vừa mới đẽo nghe thấy tiếng hét lanh lảnh thì vẹt cây đi tìm. Trông thấy Plang nằm vật dưới đất, mặt tím tái thì cúi xuống bặm môi hút máu độc chỗ rắn cắn đoạn lấy dây cột chỗ bị rắn cắn không để lan chỗ khác. Xong thì mới bế xốc Plang đi tìm người cứu chữa.

 

Từ hôm được cứu sống, K Tyn đến nhà Plang có một lần, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ nhác thấy bóng bọn con trai con gái cùng buôn í ới gọi Plang dưới nhà thì lúng túng đứng dậy. Plang nhìn theo K Tyn vừa trách móc vừa ngại ngần. Vậy là nàng thương K Tyn từ ấy.

*

Mặt hồ Lăk phẳng lặng, những con thuyền độc mộc bơi nhẹ nhàng như ru. Mỗi sáng sớm, khi bóng mặt trời vừa lấp loáng trên mặt hồ. Plang thường chạy băng băng đến bờ sông, nhìn hút theo bóng những chiếc thuyền dài mỏng như lá lúa. K Tyn trông thấy nàng thì mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều đều tăm tắp nhưng ánh mắt thì nhìn lảng đi nơi khác.

 

Plang nắm lấy tay của K Tyn, đeo vào cổ tay chàng chiếc vòng đồng nàng thường đeo. Mắt nhìn sâu vào mắt:” Đừng từ chối nhé K Tyn, cái bụng Plang ưng K Tyn mất rồi.”

Chẳng để K Tyn kịp nói gì, Plang quay lưng chạy mải miết. Xa tít tắp, mặt trời đang dần lên cao.

Vòng đồng đã trao, bụng người đã ưng. Plang và K Tyn như cá với nước, một ngày không gặp nhau là thấy dạ bồn chồn, chân cứ ríu lại đi tìm nhau. K Tyn chăm đi câu cá trên hồ, đêm nào cũng thong dong trên thuyền, tờ mờ sáng lại nắm lấy bàn tay ấm nóng của Plang ấp lên lồng ngực vặm vỡ của mình. Trai làng Duntang biết chuyện, cau mặt không ưng lòng, gái làng Duntang hay chuyện thì túm tụm thì thào to nhỏ, bởi có lẽ mong K Lành để ý đến mình khi Plang đã bắt đầu tìm được người thương.

 

Nhưng K Lành thì giận dữ ra mặt. K Lành là con nhà chủ, ché Tuk ché tang không thiếu, chiêng to chiêng nhỏ chật nhà. Bước ra khỏi nhà thì ai trông thấy cũng cúi đầu chào, cười với đứa con gái nào thì đêm ấy nhà đó thao thức. Vậy mà Plang lại từ chối K Lành, đi làm bạn với thằng người ở của mình. Xem ra thì xấu hổ lắm.

 

Nhưng làm sao mà đem K Tyn ra xử tội gì được. Trai trong buôn đến tuổi thì tự tìm bạn gái cho mình, gái trong buôn đến tuổi thì đeo vòng cho người mình ưng. K Lành thương Plang nhưng chưa được đánh tiếng, chưa được hỏi cưới thì cũng chỉ có quyền tức tối trong lòng, chỉ gầm gừ ánh mắt để nhìn chứ không làm gì được. Biết thế nhưng K Tyn vẫn thấy lòng dạ bồn chồn không yên.

*

Tháng ba, sau mùa thu hoạch.

Giàng cho thời tiết thuận hòa, lúa về đầy nhà, bắp treo đầy xà nhà. Nhà nào trong buôn cũng không lo đói đến lúc giáp hạt.

 

Phải làm lễ để cảm ơn Giàng, cảm ơn trời đất mà.

 

Con trâu buộc ở gốc cây chôn giữa bãi đã chồn chân lắm rồi. Trước lúc làm lễ nó đã giậm chân thình thình, cặp mắt đỏ ngầu của nó lừ lừ nhìn lũ thanh niên trai tráng rậm rịt qua lại, con gái súng sính trong những bộ thổ cẩm còn thơm mùi hồ. K Lành đưa cho K Tyn cây lao nhọn hoắc:” Mày thay tao đâm trâu đi, tao không thích đâm nó, tao quý nó nhất trong đàn trâu nhà mà”.

 

Trưởng buôn trông thấy K Lành làm thế thì đôi mày nhíu lại tỏ ý không ưng lòng, trai tráng được quyền đâm con trâu để làm lễ phải chọn lựa kĩ càng lắm. Vừa có tài năng vừa có vẻ đẹp. Có như vậy tổ tiên mới phù hộ, thế nên ai được chọn đâm trâu làm lễ là vinh dự lắm. Nhưng K Lành lảng ánh mắt của trưởng buôn tỏ vẻ không quan tâm. Plang trông thấy, vừa mừng vừa lo. Lo nhất là con trâu đen trũi như con bò mộng cứ giậm chân thình thịch không yên đằng kia.

 

Giờ làm lễ đã đến, K Tyn mặc chiếc áo thổ cẩm mới nguyên, cầm ngọn lao bước từng bước thận trọng quanh con trâu. Nó gầm gừ, hai mắt ngầu đỏ. Ngọn lao vừa phóng tới đâm trúng chân trước của nó thì cũng là lúc sợi dây thừng to gần bằng nắm tay buộc con trâu đứt tung. Hùng hổ, con trâu lao vào K Tyn như con thú điên, cặp sừng nhọn hoắc của nó húc thẳng vào bụng chàng. Plang rú lên rồi chồm đến định lao ra nhưng các bạn nàng đã giữ rịt lại. K Tyn bình tĩnh nhảy sang một bên, khua lao đâm vào chân trái của con trâu đang hục lên giận dữ. Nhưng đang cơn điên loạn, con trâu dữ tợn quay cuồng nhào đến. Khi K Tyn phóng nhát lao cuối cùng trúng ức làm nó hộc lên những tràng dữ tợn thì cũng là lúc chàng bị cặp sừng nhọn hoắc xuyên qua bụng. Con trâu ngã xuống nhưng K Tyn vẫn đứng. Cả làng im phăng phắc.

 

Không hẹn mà trai gái trong làng quay lại nhìn K Lành, ánh mắt ai cũng vằn lên chớp lửa giận dữ. K Lành cúi mặt gằm xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, rủ xuống như tàu lá héo. Plang chạy đến ôm lấy K Tyn, chàng ngã xuống thật nhẹ nhàng trong vòng tay của người yêu.

Plang đưa người yêu lên chiếc thuyền độc mộc, con thuyền được đẩy nhẹ ra giữa hồ. Sóng nước mênh mông vỗ êm đềm vào mạn thuyền. K Tyn mặc chiếc áo mới, mới hơn chiếc áo hôm lễ hội, mắt nhắm nghiền. Plang để chàng gối đầu lên đùi mình, nàng hát khe khẽ khúc hát ru trong miệng. Khúc hát cho người đang say ngủ.

 

Chẳng biết con thuyền độc mộc trôi mải miết phương nào, chỉ biết rằng nơi dừng lại của nó là bến. Và nơi ấy nở đỏ rực thứ hoa Plang màu đỏ, như nước mắt khóc cho tình yêu.

 

BMT 20/02/2005

Nie Thanh Mai
Số lần đọc: 2366
Ngày đăng: 16.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Của hồi môn - La Thị Ánh Hường
Bầu bí nương nhau - Nguyễn Nguyên An
Mối tình xưa - Nguyễn Ngọc Tư
Bão - Lê Hoài Lương
Lá thị xanh lâu - Trần Thị Huyền Trang
Dảo tiên sinh - Trần Nhương
Lời nguyện cầu - La Thị Ánh Hường
Bóng ma - Huỳnh Mẫn Chi
Bà ngoại - Thai Sắc
Con rắn - Lê Hoài Lương