Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
804
116.662.750
 
Hoa thì là
Lê Hà Ngân

Một sáng mùa xuân thức giấc, chân chầm chậm lành lạnh mon men ra ngoài sân giếng.

 

Sáng nay trời lạnh như bao buổi sáng mùa đông đã qua hôm nào. Tiếng gà gáy cũng như lười hơn, uể oải và trễ nải. Tiếng dép loẹt quẹt, mắt nhìn còn chưa tỏ ra dáng cây ngọn cỏ thì chợt ngỡ ngàng bởi một sắc trắng tươi rói chập chờn như những cánh bướm đang mon men trên những chùm cây mỏng manh.

Thì ra là hoa Thì là!

 

Năm tháng trong đời, từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, tôi đã từng nâng niu trên tay biết bao loài hoa. Có cái tươi hồng mịn màng của hoa hồng đỏ, hồng nhung hay sự khỏe khoắn, tươi mởn của từng cánh hồng  vàng. Có khi cả hoa mười giờ  tím sẫm, đỏ rực vào một non trưa nào đó đi học về sớm. Đôi mắt như mở to hơn, chăm chú trên những cánh hoa nắng đang khoe sắc trước sự rực rỡ của mặt trời. Hay loài hoa dại tím biếc, hoặc ngút ngát vàng rực cả triền đê trong bao chiều biển vắng nghe tiếng sóng rì rào như đang hát ngoài khơi xa kia. Lại cả loài hoa dại, nở nhiệt tình và mê mải suốt quãng đời heo may của mình, khi những cơn gió làm lẻ da, chẻ tóc thì hoa vẫn mọc kiệt cùng càng ngày càng nhiều ở ven con đê làng hướng mặt ra biển, hay khi nâng niu trên tay một chùm hoa dơn đỏ lặn lội theo đoàn xe khách từ xứ hoa Đà Lạt xa xôi về với Bắc Hà, e ấp trong cái lạnh se sắt những ngày đầu xuân bừng nở đón Tết về.Từng cánh hoa đỏ rực mặn mà, mịn như nhung bất chợt sáng mùng Một Tết nở bung ra trong chiếc bình thủy tinh như đua sắc cùng với hoa đào, hoa cúc. Cũng như tôi không thể nào quên được cánh hoa trứng gà, hồng xiêm trong vườn nhà ông bà ngoại đến mùa ra quả. Hoa rụng trắng li ti dưới gốc cây, có  nụ hoa già săn lại như hạt cườm, bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy thường xâu lại làm thành chiếc vòng đeo tay mộc mạc nhưng đầy háo hức. Hay một ngày kia đi học về qua cánh đồng, nhìn thấy ven con mương nhỏ, nước đang vào mùa cạn, một ô đất khô cằn, bạc trắng đang tung tẩy những cánh hoa muống tím bạc trăng trắng trong gió.

 

Còn với hoa thì là. Chưa bao giờ tôi có một khái niệm về loài hoa giản dị và lạ lùng như thế. Từng cánh hoa trắng, trong veo vẻo đùa gió một nét giản dị của mùi thơm hăng hắc, nhưng lại đậm đà khi bắt vào hương thơm của canh cá hay những đĩa xào ngày lễ, ngày Tết. Có khi còn lắc rắc thơm tho thoang thoảng trong một vài đĩa nộm cho những bữa ăn gia đình hội tụ khi con cái ở xa về. Giản dị ngay trong cái tên gọi, như một câu chuyện cổ tích xa xôi thuở nào mà bọn trẻ con chúng mình chẳng thể nào quên. Có thể với những bà nội trợ chỉ nghĩ đơn giản lá thì là là một loại rau thơm, làm gia vị cho những món ăn cần thiết trong ẩm thực hàng ngày. Nhưng có khi nào bạn cầm một nhánh hoa lên và ngắm nghía, sẽ thấy loại “rau thơm” bao năm nay bỗng nhiên lại có nét nhang nhác của một loài hoa lạ.  Phai phai dáng hoa lưu li,  mỏng mảnh yếu ớt như cành măng xanh xanh nhàn nhạt cắm trang điểm trong lọ hoa hồng vàng kiêu sa hay e ấp trên ngực áo cô dâu  ngày cưới.

 

Nhưng mấy ai biết rằng, hoa lưu li sẽ không có được sắc trắng mỏng manh như sương như khói của hoa Thì Là, cũng như những cành măng kia sẽ không thể nào có được nét thanh tao, hao gầy của những nhánh cây Thì Là vẫn ngày ngày bay bay trong gió.

 

Nếu bạn có một lần, thật bất ngờ và điềm nhiên như tôi sáng nay, bước chân ra khoảng vườn nhỏ nhà mình, khoảng vườn quanh năm vẫn thay qua đổi lại, vẫn bền bỉ bao kiếp Thì Là. Nhưng chẳng bao giờ bạn để ý thấy vườn rau nhà mình trổ bông. Hôm nay, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy vườn rau hàng ngày bỗng chốc bừng biến thành vườn hoa, bừng lên sắc trắng mỏng manh thoảng nhẹ như cánh bướm, mơ hồ len trong làn khói bếp nhà bên đang thoảng tan vào gió sớm. Khi những cành, những lọn đã lụi dần và bị ngắt đi cho những chuyến chợ phiên ngày Tết thì cũng là lúc chỉ còn trơ lại thân cây khô gầy tưởng như đã héo hắt mất rồi.Chợt bỗng nhiên khi ta đã lãng quên đi, lại bất chợt òa vỡ một khoảng không gian tươi sáng và sinh động giữa nền trời bao la một chấm trắng khổng lồ của biết bao bông hoa li ti, nhỏ bé chen chúc nhau bung nở trên nhiều thân cây khô cằn, mảnh khảnh ấy.

Và hãy quên đi những bữa ăn có hương thơm của loài rau ấy, quên đi những phiên chợ trong chiếc làn của mẹ thấp thoảng vài mớ rau thơm, trong đó có những nhánh Thì Là xanh ngái. Quên đi như thế để nhớ về một vườn hoa, sáng mùng Một trong ngày đầu năm, chân bước ra vườn, nghe được hơi xuân đang rơi rớt ăm ắp trên tay, trên áo, nghe lây phây hạt mưa lắc rắc trên tóc. Còn đôi chân như chùn lại dừng bên vườn hoa đang khoe sắc dịu dàng như muốn nói, như tỏa hương.

 

Phải chăng đó là một mùa xuân nho nhỏ…/.

Lê Hà Ngân
Số lần đọc: 1992
Ngày đăng: 31.12.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Gặp bác Tạ Chí Đại Trường - Nguyễn Thị Hậu
Muốn về quê cũ phải quay lại mình - Lê Thị Vuôn
Cái … danh! - Trần Huy Thuận
Lẩn thẩn chuyện viết lách - Khải Nguyên
- Nguyễn Thị Hậu
Đọc ĐỒNG BÀO TÔI- Kahlin Gibran - Nguyễn Ước dịch - Nguyễn Hồng Nhung
Một cảm nhận với tác phẩm Thơ đến từ đâu?(*) - Phạm Toàn
Người bạn nhiễm HIV của tôi - Phan Bích Thủy
Kỉ niệm 102 năm ngày sinh của Thế Lữ (1907-2009) đọc bài thơ: Nhớ rừng - Phan Thành Khương
Chùa trong phố - Nguyễn Thị Hậu
Cùng một tác giả
Bóng đời (truyện ngắn)
Hoa thì là (tạp văn)
Mong Manh (tạp văn)