Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.411 tác phẩm
2.747 tác giả
555
116.855.545
 
Chiếc áo màu xanh
Vũ Đình Huy
 
 
Một ngày rất xa , khi mở tủ quần áo của mình , tôi thấy mất chiếc áo Sơ mi tay dài màu xanh nhạt . Chuyện nhỏ như cọng cỏ , nhưng tôi lại hoảng hốt như vừa mất một món đồ giá trị . Nàng vốn có thói quen hay sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Những đồ đạc quá hạn sử dụng hay quần áo cũ , Nàng gói ghém lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn hay mang lên Chùa từ thiện .
Tôi không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà , nhưng mất chiếc áo màu xanh đó là không được , dù tôi chẳng mấy khi xỏ tay . Có lúc ngẫm nghĩ , tôi ngạc nhiên vì cái màu xanh da trời nhạt này , hoàn toàn không dính líu tới một kỷ niệm nào của mình trong quá khứ .
Cho đến bây giờ tôi cũng không lý giải được , tại sao và tại sao…. Thế là hôm đó , tôi đặt may ngay một chiếc áo màu y chang , đem treo lại trong tủ và ngắm nghía nó với một cảm giác an nhiên lạ kỳ .
 
Những năm đầu sau biến cố 1975, tôi giữ rất cẩn thận Hai cuốn băng Cassette. Một cuốn Sơn ca Bảy, tiếng hát Khánh ly và cuốn băng của Ca sĩ Lệ Thu với những Ca khúc chọn lọc . Nhà tôi hồi đó tan hoang hết , trong nhà không còn Cassette để nghe Nhạc , vậy mà tôi vẫn giữ hai cuốn băng này như của gia bảo cho mãi đến những năm về sau. Thỉnh thoảng tôi lại lấy Hai cuốn băng ra ngắm nghía , tưởng chừng như tiếng hát vọng đâu đây . Một lần , Tôi mang hai cuốn băng đến nhà một người quen có Cassette nghe nhờ . Hôm đó , tôi rất xúc động khi nghe lại Ca khúc ‘’ Thuyền viễn xứ ‘’ của Phạm duy. Ca khúc này tôi thuộc nằm lòng nhưng trong buổi chiều đó tôi bàng hoàng thả trôi mình như một cánh buồm tha phương . Đó là một cảm giác rất chông chênh phù hợp với tâm trạng tôi vào thời điểm đó . Một tâm trạng bàng hoàng, bi quan khi nhìn vào tương lai mình .Cho đến bây giờ đôi lúc nghe lại Ca khúc này, cảm giác bàng hoàng ấy vẫn bàng bạc trong tôi .
Tôi vốn lãng đãng và hay quên . Ngày trước , tôi mặc Áo thun trái đi ra ngoài đường là chuyện không lạ , uống xong ly Café bỏ lại thùng quẹt và gói thuốc lá là chuyện thường ngày . Biết mình như vậy , nên tôi dùng toàn đồ rẻ tiền. Cả đời tôi không mang Nhẫn , Dây chuyền và Kính đeo mắt ,tôi chỉ xài quẹt ga dỏm ,Điện thoại di động chọn loại rẻ tiền nhất , có nói và nghe là đủ . Nàng có lần nói kháy. ‘’ Chỉ có những cái dính trong người anh mới còn ‘’ . Bù lại , những cái gì tôi đã ghim vào mình thì nhớ rất lâu, nhớ như in và nhớ suốt đời .
oOo oOo oOo
Tôi sẽ không viết bài này , nếu như không có một sự việc xảy ra .
Ông bạn Nhạc sĩ , Nhà thơ Vũ ngọc Giao có tặng cho tôi một cây Guitar . Sáng hôm sau tôi Café dưới nhà , sẵn tiện cầm theo cây Guitar thay luôn bộ dây đàn cũ. Trong lúc tôi đang loay hoay , người đàn ông xe ôm ngồi cạnh chồm qua góp ý vài câu rồi cầm cây Guitar của tôi thay dây dùm . Người đàn ông này thỉnh thoảng có ngồi cùng bàn café với tôi , trò chuyện qua lại .
Trao đổi với nhau dăm câu , hóa ra người đàn ông xe ôm này đã từng là một Nhạc công Guitar .Hôm đó , anh giải thích và lấy Xe chở tôi đi mua một bộ dây đàn phù hợp hơn . Đi về , tôi gửi chút tiền xe , anh xua tay rồi hý hoáy lắp bộ dây đàn mới . Hý hoáy , thử đi thử lại , rồi anh ôm đàn hát vài Ca khúc cũ . Buổi sáng ấy, trời Sài gòn âm u , lất phất. Chúng tôi phải dời hai chiếc ghế nhựa Café ép sát vào hiên nhà để phục hưng sự nghiệp Guitar . Những Ca khúc xưa vọng lên trong màn mưa, u trầm như bước chân của một cuộc tình xưa. Tiếng hát của anh cũng đã cuối Mùa .Chất giọng khàn, yếu nhưng vẫn thấp thoáng đôi chút tự hào và bùi ngùi .
Người đàn ông Xe ôm móc trong ví ra 4 ,5 cái phím đàn và lựa cho tôi một cái . Tôi hỏi. Anh vẫn còn chơi Guitar hở . Anh trả lời . Không , tui bỏ chơi Guitar gần hai mươi năm rồi , nhưng trong ví lúc nào cũng có vài cái phím .
-Để làm gì . Tôi hỏi .
- Tui cũng hong biết , nhưng lâu lâu nhớ Guitar , tui hay lấy mấy cái phím ra săm soi . Hồi tui bỏ Vũ trường về nhà , tui còn giữ một cây Guitar làm kỷ niệm , lâu lâu buồn lấy ra Ca vài bài . Sau này hong hiểu sao , tui cho thằng bạn . 
- Sao anh lại cho bạn , có lý do nào hong . 
- Vì nó cũng là dân chơi Guitar , mà nó nghèo quá . Nó hay lên nhà tui chơi vài bài rồi ngồi cả buổi lau chùi cây đàn . Lên nhà tui là nó mang theo miếng Nỉ mềm để lau chùi . Nó cưng cây đàn của tui hơn cưng đàn bà , tui thấy tội nghiệp quá nên buột miệng cho nó . Nó mừng như bắt được vàng . Cho rồi , tui mới thấy tiếc nhưng mà lỡ rồi biết làm sao . Mỗi chiều đi làm về nhìn lên vách tường nơi treo cây Guitar , tui buồn và hụt hẩng lắm . Mà tui cũng tự an ủi mình vì thằng này biết chơi và giữ gìn cây đàn . 
- Sao anh hong sắm cái khác , chơi cho đỡ buồn.
- Tui hong thích. Mất đàn như mất bạn gái , ông ơi , dễ gì mình chọn được cây Đàn vừa ý .
oOo oOo oOo
Có cây Guitar trong nhà cũng vui . Nàng dự tính sẽ đi học đàn . Ngày xưa cả hai chúng tôi chỉ học lóm từ bạn bè . Riêng tôi mù lý thuyết chỉ có thể ôm đàn hù dọa nhan sắc vài bài . Bây giờ ôm đàn lại , tôi thấy mình vụng về như gã tiều phu đốn củi, không biết gảy thế nào cho ra tiếng nhạc đây . 
Ngày hôm qua , Hải , người em kề của tôi ghé nhà chơi . Hai anh em ở cùng Thành phố mà chẳng mấy khi gặp nhau . Ngày xưa , Hải cũng học lóm Guitar nhưngOK hơn tôi nhiều . Những năm đầu 75 , Hải choi cho Đường sắt Bình định , vài năm sau khi gia đình chuyễn vào Sài gòn , Hải chơi cho Bệnh viện Hùng vương . Ban nhạc này cũng có những kết quả đáng khích lệ qua những lần Hội thi Thành phố .
Câu chuyện giữa hai anh em vừa bắt đầu . Hải lấy cây guitar của tôi và bắt đầu . Những âm thanh chưa ra Ngô ra Khoai nhưng cũng hé lộ phần nào bản chất đam mê văn nghệ .
- Thôi , em về đây. Cây đàn của anh tiếng ấm quá . Tiếc quá , em bỏ Guitar cũng lâu rồi .
- Thì mày sắm một cái , tập lại dần dần .
- Em hong thích .
Hải đứng dậy . Tôi nhìn theo và bỗng dưng buột miệng .
- Mày thích hong, cầm về nhà dùng . Tao treo chơi chứ có tập tành gì đâu .
- Cám ơn anh . Hải nhìn tôi cười rạng rỡ .
Hải về rồi , tôi nhìn lên bức vách và có cảm giác thiêu thiếu . Tôi bước vào phòng , mở toang cánh cửa tủ .
May quá , chiếc Sơ mi màu xanh nhạt vẫn còn nguyên .
 
22/11/2017
 
Vũ Đình Huy
Số lần đọc: 1928
Ngày đăng: 28.11.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chờ ở Thiên Hà - Phương Uy
Cũng đã sống một đời - Lương Hoàng Hạc
Mười hai bến nước - Đặng Chương Ngạn
Đi săn vịt - Ngô Nguyên Dũng
Chiếc điện thoại có hình con rồng vàng - Ngưng Thu
Chiếc lá cuối cùng - Bùi Thanh Xuân
Lời hứa của một người mẹ - Tiểu Nguyệt
Từ một miền không đáy - Nguyễn Thị Thanh Bình
Tuyết trong những giấc mộng tôi vô sắc - Ngô Nguyên Dũng
Không phải tại em - Trần Yên Hòa
Cùng một tác giả
Chiếc áo màu xanh (truyện ngắn)