Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
222
77.730.999
 
“Sóng” trong tình – qua thơ Nguyễn Thị Liên Tâm
Như Hoài
 
    Một khối tình cứ như "sóng" cuốn cuộn lúc dâng trào, lúc lắng dịu, lúc lại cồn cào trăn trở...như còn đây với chính nỗi thống thiết, thét gào sau bao mùa đi qua ...
"Mùa biển động
Và lòng em cũng động
Những ngày mưa 
giấu hết sóng vào lòng"  (Mùa Biển Động - trang 41)
Tôi rất tâm đắc câu "giấu hết sóng vào lòng" câu thơ như chất chứa một lực chịu vô hình thật mãnh liệt nhưng cũng thật ngọt ngào. Chị đã nhân hóa tình yêu qua hình tượng "sóng" có sự rung cảm, lắng dịu, khao khát và cả nỗi trăn trở thét gào đến dữ dội.
 "Sóng" được đem giấu vào lòng quả thật không dễ dàng chút nào. Nghe thì những tưởng yên ả rồi, nhưng liệu "sóng" sẽ chỉ có lắng dịu thôi sao?
Ai dám bảo đảm rằng "sóng" không cuồng phong gào thét và trăn trở, để rồi...
"Những con sóng bạc đầu, dài rộng
Tựa hồ như cứ thành bão, thành giông" (Mùa Biển Động - trang 41)
Nói như vậy để thấy trong tình yêu bao giờ cũng khó mà cưỡng lại được con tim, nó cứ thôi thúc, khắc khoải ...
Dù là tình đã qua của một thời, hay tình trong một thoáng bất chợt say nắng, say gió đi nữa. Thì nó cũng có chỗ đứng trong muôn ngàn lý lẽ....
"Khi em nhớ anh mùa thu về rất sớm
Gió heo may cuộn thổi, lá thu bay
Vàng thắc thỏm một chiều
Như chiều ấy
Như chiều nay 
Một góc vườn.
Lá hát 
Khi em nhớ anh
trái tim chừng đi lạc"   (Anh Có Nghe Mùa Thu Về Rất Sớm - trang 39)
Có những lúc ta ý thức được tình yêu ấy là xa vời là huyễn mộng là không thể, những tưởng lý trí đánh gục con tim nhưng liệu rồi có được chăng?
Khi mà...
"Trái tim em lại lồng lên như con ngựa bất kham..." (Anh Có Nghe Mùa Thu Về Rất Sớm - trang 39)
Chẳng phải..."Càng khắt khe nó càng thêm cháy bỏng/ nó rung cảm cựa mình và dịch chuyển/ Tìm nơi cần phải đến/ Nhận ra đâu là bờ bến/ Mong muốn và ước ao đều không thể kiềm cương/ Mọi thuần khuất dường như vô hiệu hóa/ Bởi lời lẽ con tim rất đỗi bình thường" N.H) Cho thấy được chính chị cũng đã hiểu rõ với lòng mình ..."sự bí ẩn ngọt ngào của những ngôn từ ta gửi cho nhau, tình yêu là vĩnh cữu, dẫu hạnh phúc, dẫu đớn đau" ?
Như một chấp nhận...
"Dù đợi cả đời ta vẫn đợi
Mặc những đông dài dằng dặc đi qua
Dù trăng kia, đã dần chuyển sang tà
Thủy tiên nở
Rồi Thủy tiên lại héo
Đợi
Để nghe nỗi buồn xắt xéo" (Đợi - trang 48)
Tại sao phải đợi phải mong chỉ để nghe nỗi chua xót đến vậy?
Có những cuộc chờ không bao giờ trở lại...ấy vậy mà người ta vẫn chờ nhau đấy thôi! "Nắng có thể đợi mưa/ Màu xanh chuyển sang vàng thay lá/ Tình ta có nên mùa..." ? (N.H)
Tình yêu có thật sự làm cho con người ta nuôi hy vọng lớn lao hay không thì tôi chưa biết chắc. Nhưng tình yêu có thể nuôi dưỡng tâm hồn, sự hưng phấn, tươi trẻ,  yếu tố mãnh liệt, đức hy sinh. Và thậm chí say đắm bất chấp dẫn đến cả điên rồ. Dù muốn dù không cũng cứ say đi cái đã...
"Chén phù dung ai rót mà say
Xô lệch cả góc vườn đầy gió
...
Chén phù dung rót tràn vội vã
Có nghĩa gì đâu mà nghiêng ngả suốt đời nhau?
Uống đi thôi ! Cho nổi sóng ba đào
Cho say khướt, để đêm dài lắm mộng" ( Chén Phù Dung- trang 43 )
Rồi để biết...
"Gió lay. Rèm động.
Ngả nghiêng chiều 
Trả người sương khói
 về đông giá
Mượn bóng trăng gầy
 khóc tịch liêu" (Hắt Bóng - trang 30)
Và ...
"tạ ơn người
đã từng yêu em những ngày dài tháng rộng 
tưởng chừng như suốt kíếp không rời 
tưởng chừng như không thể nói bằng lời 
vì ngôn ngữ vẫn là điều giới hạn 
tạ ơn người 
dẫu tình yêu dành cho em đã cạn 
trơ bãi đá buồn ngồi khóc tháng năm qua 
chỉ những vô ngôn lúc chia xa 
cứ thắc thỏm trở về trong nhịp thở" (Tạ Ơn Người - trang 73)
Biết là tình yêu dành cho mình đã cạn, thì cớ gì cứ phải thắc thỏm đợi chờ kia chứ?
Rõ ràng điều này ai đã yêu và từng yêu có lẽ hiểu sâu sắc hơn hết. Sự ngọt ngào, đắm đuối, mê muội trong tình yêu cũng là lẽ thường tình thôi mà!
Để khi xa nhau thì không thể là chia cắt...
"Những khoảng trời xanh 
 xanh thẳm mênh mông
Em đã bắt cầu vòng cho tròn nỗi nhớ..." (Tìm Nhau Ta Bay Về Đâu  - trang 98)
Nhớ đến réo gọi...đến da diết mùa trôi trong biển nhớ...
"Tình yêu chất ngất hôm mai
Đếm đong làm sao được ?
Những ngày dài nhớ nhau" (Tình Khúc U Hoài - trang 89)
Chẳng phải với tình yêu xuất phát tự đáy con tim, với chị lại không ao ước...
"Sao không một lần ôm em vào lòng?
Để nghe quả tim đập lạ kỳ hơn một chút" (Phím Không Âm - trang 60)
Thế đấy ! Tình yêu dù trong khoảnh khắc thôi cũng rất cần rất muốn liền kề bên nhau.
Nhưng đâu phải chỉ có ngọt ngào không thôi đâu, có "cay nghiệt, vàng võ, tím tái, rệu rã, xanh xao" khi ta nhớ đến nhau. Và có thể không chỉ riêng chị mà trong đó đôi khi có cả tôi, cả bạn...?
"Mùa trút lá hoang đàng
 trút cả lời cay nghiệt
cho vàng võ nhau
cho tím tái sầu đau
cho rệu rã buồn
cho xé nát xanh xao" ( Mùa Thu- Trôi Trong Biển Nhớ - trang 94)
Và những khắc khoải mong chờ đôi khi đau khổ nhưng cũng là niềm hạnh phúc đó sao ?
"Chia tay rồi ! Trái tim anh bật khóc
Anh giận em. Sao cứ làm trái tim anh rát bỏng ?
Sao cứ làm môi anh khô khốc mãi không thôi ?
Em là ly rượu đầy. Cho anh khát
Giọt rượu rơi....
Lòng anh là hoang mạc" (Phố Nhỏ- Chiều Chia Tay - trang 65)
Nỗi hoang vắng và cách ngăn kia cứ thao thiết tìm về.
"Hoa muống tím bờ, hệt tím đợi người xa
Con thuyền nhổ neo...và đi mãi
Sao người ta cứ nhớ ... người ta? "
Câu đợi câu chờ cứ loáng thoáng trong thơ...
Rất khó để lý giải nội tình trong mỗi tâm tư tình cảm của mỗi cá nhân ai đó. Đều cũng là nữ nhi thường tình như nhau, tôi, chị may mắn biết cầm bút, biết đa sầu đa cảm hơn người, biết gởi trao tâm tư nỗi niềm qua con chữ trang giấy mà thôi.
 
 Quen biết Nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm khoảng thời gian không dài, nhưng tình cảm chị em chúng tôi rất gắn bó và thương quý nhau.
Qua thơ chị tôi như nhận được sự đồng cảm sâu sắc không phải chỉ ở tình thơ lai láng, mà còn chiều sâu về triết lý sống, nội lực, trí tụê thông thoáng, mang âm hưởng chất thiền, biểu đạt tinh tế và một chút ngông một chút phiêu diêu tự tại...
   Tôi tin ai từng tiếp xúc qua chị, đã và đang đọc hay chưa đọc tập thơ "ĐÊM THƠM LỰNG MÙI SEN" của nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm sẽ tìm đọc và hiểu sâu sắc chị hơn qua những tâm tình gắn liền với câu chữ.
    Chút gì đó như "sóng" còn đây những sâu thẳm, cồn cào, mông lung trong tâm hồn đa mang nơi chị... thay cho câu kết trong bài thơ " (Thương Ai- Vớt Những Rối Bời Nhân Gian - trang 54) tôi xin khép lại ...
"Gió đêm hốt thổi mù khơi
Thương ai, vớt những rối bời nhân gian...! "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Như Hoài
Số lần đọc: 183
Ngày đăng: 01.12.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nỗi cô độc và niềm khát vọng trong “Hạt sương đêm” của nhà văn Mang Viên Long - Tiểu Nguyệt
Mối tình của Xuân Hương - Vương Kiều
Khúc Huyền Tưởng thành phố Hoa Hồng* - Từ Sâm
Xác tín và khai phóng - Văn Giá
Gặp những câu thơ sau…bão. - Từ Sâm
Nguyễn Tất Nhiên "Mưa trên trang vở cũ…" - Hoàng Kim Oanh
Nghĩ vụn về Mối Chúa của Tạ Duy Anh - Đặng Chương Ngạn
Đôi lời chiêu tuyết cho Thúy Vân - Trang Văn Lộc
Tình riêng trong thơ Lê Phương Nguyên - Tiểu Nguyệt
Hương vị quê ngọt ngào muôn thuở. - Phan Đình Dũng