Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
583
116.812.963
 
Cánh chim trong bão
Nguyễn Tiến Nên

                                                

    

       Một sự thay đổi khá bất ngờ đến với Dương, sau hơn bốn năm phục vụ tại nhà giàn, chàng sỹ quan cơ yếu có quyết định đi học tại Quân chủng, lại được nghỉ phép nửa tháng trước khi nhập trường. Những ngày ấy, khó có thể nói người bạn đời của anh đã hạnh phúc đến mức nào. Ánh mắt Hương long lanh, giọng nói trong như hát, đôi môi như gắn sẵn bông hồng… Sau ngày Dương ra Bắc nhập học, người vợ trẻ dần cảm nhận một mầm sống đang hình thành trong cơ thể. Cô vui mừng nâng niu hơn tất cả mọi thứ. Nhưng, một lần nữa tai họa đang rình rập... Chiếc xe máy với một gã tài, đầu tóc khó nói màu gì bất ngờ chui ra dúi thẳng vào cô. Suốt một tháng, các thầy thuốc quyết phục hồi sức khỏe cho cô và thai nhi. Cứ nghĩ đến chồng là nước mắt ứa ra nhưng Hương đề nghị hai bên gia đình không cho Dương hay tin, vì không muốn làm anh thêm lo lắng…

                                                                 *

        Ngày ấy, trên chuyến xe buýt về thành phố thăm gia đình một người đồng đội, cơ duyên nào đã khiến anh ngồi cùng băng ghế với một cô gái còn rất trẻ. Lõm bõm qua câu chuyện điện thoại, Dương chắc chắn cô là người cùng huyện đang học Đại học trên tỉnh. Trái tim anh nhân viên cơ yếu tưng bừng thu phát trước ánh mắt dịu dàng, ý tứ của cô sinh viên nhưng nhà người đồng đội của anh đã gần tới. Anh lính nhà giàn hàng ngày quen chịu đựng nắng mưa, sóng gió giữa biển khơi, chúi đầu vào những tín hiệu... Bằng cách nào để tiếp cận, làm quen với cô sinh viên vừa gặp? Đây là tình huống phức tạp ngoại lệ đối với anh. Dương đánh liều bắt chuyện. Em ở xã nào? Em học năm thứ mấy rồi? Vì quá bất ngờ cô gái chỉ cười mà chẳng nói được câu gì. Dương tiếp tục, anh là bộ đội Hải quân ở biển xa về quê nghỉ phép, em vui lòng cho anh xin số điện thoại, trái đất xoay tròn, biết đâu rồi mình sẽ gặp lại nhau. Nể lời anh lính ở biển xa về, Hương đắn đo rồi đọc số điện thoại cho anh. Vừa lúc xe buýt đến điểm dừng, Dương vội bước xuống xe nhưng sau đó phát hiện ghi thiếu một số. Anh tìm xe ôm đuổi theo nhưng ô tô đã chạy khá xa. Từ đó, hình ảnh người con gái trên chuyến xe buýt như để lại trong anh một nỗi nhớ da diết. Anh thầm mong có một phép mầu cho hai người sớm có ngày gặp lại.

     Về phép, Dương chưa kịp đi hỏi thăm cô bác nhưng người dì ruột của anh đã hay tin sang chơi và ngỏ ý muốn giới thiệu cho Dương cô cháu họ bên chồng. Bà đã nhiều lần ngắm nghía, muốn xây dựng cho cháu mình. Thực tình, Dương chưa biết trả lời dì ruột thế nào, anh từ tốn bảo, cháu là lính nhà giàn, ai mà lấy tụi cháu là chưa biết phải chờ đợi bao lâu đó dì ạ! Cháu cám ơn dì nhưng xin dì đừng làm khổ người ta nữa. Người dì cố nài, thì cháu đi chơi với dì không được à? Thấy dì tỏ ra nhiệt tình, Dương muốn chiều theo để dì vui nhưng lòng anh cứ vấn vương bóng hình người con gái đã gặp trên xe buýt. Vâng, thì cháu đi!

      Chiếc xe máy lướt êm trên con đường liên xã, hai bên những thảm lúa đã hươm hươm chuyển vàng. Theo lời người dì, Dương đưa tay lái vào một con ngõ đầy hoa dâm bụt. Ngôi nhà cấp bốn cất theo kiểu địa phương, nhìn qua không ai nghĩ chủ nhân đi vắng…, dì cháu anh chỉ còn nước ngồi đợi. Phải nửa tiếng sau bố mẹ cô ấy mới từ đồng về, thấy em dâu đưa khách qua chơi ông bà rõ mừng, một hai dì cháu phải ở chơi dùng cơm trưa với gia đình, hôm nay chủ nhật tiện có cháu nó về bà ấy nhờ nó lên chợ huyện mua sắm mấy thứ. Dù ngoài mong đợi nhưng có gì đó khiến Dương cứ bồn chồn, muốn sớm gặp cô cháu của dì mình. Tiếng xe máy mỗi lúc một gần, linh tính làm tim Dương rộn ràng. “Hương nó đã về!”. Bố cô bảo thế nhưng làm sao Dương biết được Hương là ai. Đúng là quả đất tròn, một sự bất ngờ làm cả hai không tin ở mắt mình. Cô cháu họ bên chồng mà người dì giới thiệu cho anh chính là cô sinh viên trên xe buýt hôm trước. Phép mầu không còn là mơ ước nữa, Dương vừa mừng vừa bối rối, còn thím cháu cô ấy càng… ngạc nhiên hơn!

      Dương kể lại chuyện bắt xe ôm đuổi theo nhưng không kịp. Anh còn bạo mồm nào là nhớ nhung trong từng bữa ăn giấc ngủ, nào là bồi hồi, lưu luyến mỗi khi nhớ đến cô bạn đường… Bố mẹ Hương tỏ ra rất vui, nghe thím nói cháu nó là bộ đội đang công tác ở biển xa là gia đình cảm tình rồi. Rốt cuộc, chuyến đi đã đưa đến những bất ngờ cho cả dì và cháu, để lại cảm giác thật dễ chịu cho mọi người… Vào một đêm trăng trên cầu phố huyện, ngắm dòng sông quê hương rồi quay lại nhìn nhau, hai người không dấu được lòng mình. Cảm xúc xốn xang trong lòng, hối thúc Dương nói ra những điều cần nói. Hương ạ! Anh là người lính, lại là lính ở biển xa. Bọn anh quen sống với thực tế và ít có khả năng nói những lời hoa mỹ. Anh yêu em và rất mong em chấp nhận tình yêu của anh. Lần đầu nghe câu tỏ tình, trái tim Hương rộn rã. Anh đi ngoài nớ thiếu chi người, em sợ mình không xứng đáng…! Cô thả lửng câu nói khiến tình cảm trong Dương càng dâng lên. Không kìm nén thêm được giây phút nào, nụ hôn của anh lính nhà giàn cháy bỏng gắn chặt trên đôi môi xinh tươi của cô sinh viên. Ánh trăng như cứ tập trung vào khuôn mặt hai người, toàn thân Hương như có một dòng điện truyền qua, mặt cầu dưới chân cô muốn tụt dần… Nụ hôn đầu đã đưa vào Hương tâm trạng của người được yêu và cảm xúc yêu thương, tin cậy… Họ yêu nhau và hứa sẽ cùng nhau xây đắp tương lai…

      Ngày Dương tạm biệt người yêu để ra biển xa làm nhiệm vụ, Hương bước bên anh chẳng nói được lời nào. Cầm bàn tay nhỏ xinh, dịu mát của Hương, Dương mạnh mẽ thể hiện bản lĩnh của anh lính nhà giàn. Thời gian là phương thuốc thử thách lòng chung thủy. Anh ra lần này hai năm nữa mới có phép trở lại, hãy đợi anh em nhé! Làn gió từ biển trườn qua những vú cát đang nhú ra gần ruộng lúa, mang đến cho Dương vị mặn mòi quen thuộc, anh thêm nhớ những đồng đội đang chốt giữ nhà giàn giữa biển khơi. Ngã ba phố huyện khá đông hành khách đón xe, ngồi bên nhau, Hương để những giọt nước mắt tự lăn dưới làn mi mọng. Dương xếp gọn chiếc mùi-xoa, chấm nhẹ hai gò má trắng hồng của người yêu. Cô giáo tương lai ơi, hãy vững vàng lên nào…!

                                                                   *

       Hơn hai năm cách xa tình yêu giữa họ càng khỏe khoắn. Hương đã trở thành giáo viên Tiểu học, hè tới Dương sẽ được nghỉ phép. Đây đúng là dịp tốt để hai người tiến tới hôn nhân. Hai bên gia đình đã bàn bạc thống nhất, bố mẹ Dương đã tân trang nhà cửa, chuẩn bị cho cuộc sống chung của đôi trẻ. Hương đang trải qua những ngày rạo rực nhất, cô luôn tay, luôn miệng, hồn nhiên, chờ đợi. Ai cũng hiểu Hương đang yêu chín lòng và vui sướng vì hạnh phúc. Thế nhưng hè năm ấy, đâu đâu cũng hướng về biển đảo. Hương tự nhủ với lòng mình, hãy ém chặt niềm riêng giành thời gian cho công tác. Một hôm, lòng cô xôn xao khi biết Dương sẽ được nghỉ phép trong dịp tết. Hai bên gia đình phấn khởi gặp nhau quanh chuyện lễ cưới của hai con. Nghị sự coi như ổn, chỉ chờ chú rể có mặt là tổ chức đón dâu…

      Không khí chuẩn bị đón xuân ở quê hào hứng bao nhiêu thì ở ngoài khơi, lại một lần nữa… một sự cố bất ngờ đang đến. Dù đã qua mùa biển động nhưng thời tiết ở biển xa lắm lúc thất thường. Đúng dịp chuyến tàu đón anh em vào bờ, một vùng thấp ập đến, sóng gió dữ dội bao bọc nhà giàn. Thả xuồng đón các chiến sỹ lúc này chắc chắn là không an toàn. Con tàu cũng không thể dừng lịch trình để chờ đợi trong tình trạng thời tiết như thế, đành nhằm hướng đất liền tăng tốc độ… Trong khi Dương và đồng đội gồng mình chống chọi với sóng gió, thì ở quê mọi người mong anh từng ngày, với Hương là từng giờ. Hai lần sắp chạm đến hạnh phúc nhưng cả hai đành rút tay lại, Hương rưng rức vì tủi thân.

      Chuyện hoãn hôn tới hai lần đã bắt đầu xôn xao từ họ hàng đến làng trên xóm dưới. Thời chiến tranh như vậy là thường tình, còn thời bình thì mấy khi. Nhiều người nhận định khá chuẩn, do chưa có tàu vào hoặc gặp sóng to gió lớn, ngoài ra không có lý do gì khác. Dù vậy vẫn có ý kiến cho rằng, anh em ngoài đó được về ăn tết với gia đình là tàu bè phục vụ chu đáo lắm, sao mà trục trặc được… Hương nghe não cả lòng!

                                                              *

       Quốc lộ ngã ba phố huyện trưa ba mươi khá yên ắng, đôi ba chiếc xe khách ngoại tỉnh xé toang cái rét cuối năm, vội vã nhằm ra hướng bắc. Nhà nhà thu xếp chuẩn bị đón Tết. Mấy bác xe ôm đứng ngồi không yên, cố kiếm được cuốc cuối năm cho Tết thêm khí thế. Riêng Hương, vừa nôn nao, bồn chồn... Chiều càng muộn không khí càng gấp gáp… Bổng lòng cô như có tiếng trống đổ dồn, chiếc xe khách giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn. Bước xuống đầu tiên là một cụ ông, chừng như cụ đã thấm cái lạnh ở quê, tiếp đến là hai cô gái. Mỗi hành khách xuống xe, với Hương là một tia hy vọng. Kia rồi, Dương của cô trong quân phục sỹ quan. Họ ôm chầm lấy nhau, òa vỡ trước sự bất ngờ của những người chung quanh. Lo lắng, mừng vui và xúc động cùng lúc ùa đến. Dương an ủi, hoàn cảnh của người lính, em thông cảm cho anh! Biết nói gì hơn ở nơi này và lúc này, cô nức nở úp mặt vào anh, những dòng nước mắt vô tư tràn xuống ướt đẫm cả một bờ vai áo lính. Không một lời hờn trách, Hương chỉ nói “Không thông cảm gì hết, em bắt đền anh đó!”. Câu nói được bung ra như làn gió giúp Dương xua tan mọi lo âu. Anh đưa tay nhẹ vén mấy sợi tóc trên trán Hương, họ đèo nhau về chào bố mẹ, rồi cả hai xin phép sang nhà kịp bữa cơm gia đình chiều ba mươi Tết...

      Tin anh lính nhà giàn đã về tăng thêm niềm vui cho bà con lối xóm. Sau những phút hàn huyên là không khí chuẩn bị đón giao thừa. Dương không quên “đất lề quê thói”, anh ý thức được mình phải làm gì… Cầu phố huyện rực rỡ các loại đèn chiếu sáng và trang trí, người xe tấp nập nhưng không mấy vội vàng. Gió bấc phả nhẹ, mặt sông gợn sóng lăn tăn. Từng đôi nam nữ thu mình trong tà áo khoác, dìu dặt bên nhau trong cái rét của đêm cuối năm. Có gì đó như muốn níu chân hai người…, phải chăng nơi đây từng ghi dấu kỷ niệm, nơi tỏ tình, nơi trao nhau nụ hôn đầu và lời hẹn ước. Qua khỏi cầu Dương cho xe dừng lại, họ chia sẻ cùng nhau những tâm sự chất chứa trong lòng. Dòng sông trong vai nhân chứng, lũ côn trùng cũng nhường không gian cho hai người… Dương ghì hẳn người yêu vào lòng, anh hôn tới tấp lên mọi nơi trên khuôn mặt Hương, cô thì thầm “sao anh tham thế!?”, “anh truy lĩnh hai năm mà!”… Giữa sân nhà Hương, mọi người đang vây quanh bếp lửa và nồi bánh chưng, Dương góp vui bằng chuyện đón tết ngoài biển khơi, đoạn anh chào bố mẹ vợ tương lai và trở về nhà trước lúc giao thừa.

       Những ngày đón xuân thực sự nồng ấm và vui tươi, với hai người còn có những tình tiết hết sức dịu ngọt. Vào cái đêm cuối của “ba ngày tết”, nhìn Hương tất bật trong vai con dâu tương lai, tình yêu trong Dương càng nồng cháy. Đợi Hương xong xuôi anh vẫy cô vào phòng, nơi bố mẹ Dương đã chuẩn bị cho ngày cưới của hai người. Lần đầu bước vào đây, Hương vừa vui vừa thoáng buồn… Hiểu ý vợ tương lai, Dương thể hiện những cử chỉ an ủi, cô áp đôi má căng mọng vào ngực anh, thổn thức. Tình yêu đã giúp Dương vượt qua lúng túng, anh rót thêm những ngôn từ nóng hổi: “Chỉ vì khuôn khổ gia phong mà chúng mình phải chờ đợi đến ngày hôm nay. Nhưng anh tin, sớm muộn gì mình cũng sẽ thuộc về nhau…”. Tay chân Hương mềm dần, từ sâu thẳm cô nghe lời mách bảo dịu dàng, lời khẩn nài dục cô hãy dâng hiến và đón nhận… Dương hôn xoắn xuýt, hai đôi môi rạo rực, anh vòng tay đỡ lấy tấm thân tròn mềm của Hương đặt nhẹ xuống giường… đâu đó có tiếng rên nhẹ, cả hai thấy mình như tan hòa trong nhau…

       Sau hai lần đôi trẻ “cưới hụt”, hôm nay hai gia đình lại ngồi với nhau chân tình và đồng điệu. Việc bàn bạc chóng vánh, mọi thứ đã sẵn sàng từ trước tết, nay chỉ việc thống nhất ngày đón dâu. Buổi làm việc đầu tiên trong năm mới ở cơ quan xã, không khí đón xuân còn ấm cúng. Mọi người tươi cười chúc mừng chàng sỹ quan hải quân cùng cô giáo trẻ tới đăng ký kết hôn, như đem đến điều lành đầu năm. Ít hôm sau, lễ cưới của họ khiến nhiều người chú ý. Chú rể không com-lê, ca-vát, chỉ bận đồ lính, bên cô dâu chiếc áo cưới màu xanh nước biển không mấy cầu kỳ. Họ không đi xe hoa, cả hai cùng ngồi băng sau ô-tô của nhà trai. Khoảnh khắc này làm hai người nhớ lại lần gặp đầu tiên trên xe buýt, Dương víu nhẹ bờ eo Hương, hạnh phúc làm má cô đỏ lựng. Giữa tiếng nhạc rộn ràng, hai người sánh duyên trong niềm vui của gia đình, bạn bè, lối xóm. Tiệc cưới còn có cả sắc áo lính thủy, đồng đội của Dương ở thành phố và các huyện lân cận. Sau lễ cưới, ở quê còn lắm dư âm, khiến cha mẹ đôi bên cũng mát lòng… Nhìn sang tờ lịch bên tường, còn đúng một tuần nữa đến ngày Dương trở lại đơn vị. Đó là những ngày thời gian trôi quá nhanh, ngoài giờ Hương lên lớp, họ như đôi chim không rời nhau, hạnh phúc ngời lên trong mắt cô giáo trẻ… Rồi ngày ấy đã đến, Hương bịn rịn tiễn chồng vào nam để lên tàu ra biển xa. Đêm về cô không sao chợp mắt, hình ảnh người lính nhà giàn đưa cao tay vẫy tạm biệt vợ yêu cứ quấn riết lấy Hương làm tim cô thổn thức…

       Một năm học đầy ý nghĩa sắp kết thúc, năm đầu đứng lớp Hương tìm cách gần gũi học sinh, tình cảm cô trò quấn quýt là niềm vui những ngày xa cách. Lá thư đầu tiên gửi cho chồng, cô muốn gửi cả nỗi lòng của người vợ trẻ: “Chỉ bên em ít ngày rồi anh lại đi xa, em trải dài nỗi nhớ theo tháng năm chờ đợi. Ai cũng bảo yêu lính nhà giàn quanh năm gối chiếc phòng không. Nhưng em rất mãn nguyện khi yêu anh. Em hiểu hạnh phúc không chỉ có êm đềm dịu ngọt, mà còn phải trải nếm nhiều cam go cách trở. Yêu em, anh hãy yên tâm công tác. Em sẽ mãi mãi xứng đáng với tình yêu của anh!”. Việc tiếp cận nhà giàn khó khăn hơn lên các đảo rất nhiều, có lúc tàu ra công tác gặp đợt gió chướng dài ngày, thư báo đành trở về đất liền chờ chuyến tàu khác. Ba tháng sau lá thư của Hương mới đến tay người nhận…

                                                            *  

        … Khóa học hoàn thành, Dương được bố trí công tác tại cơ quan bộ. Chỉ ba tuần nữa con trai anh sẽ chào đời. Lại một cơn bão khác! Đơn vị được lệnh hành quân cứu dân vùng rốn lũ. Dương trực tiếp đi trên một xuồng cứu hộ. Suốt đêm vật lộn để cứu dân, chiếc xuồng như con thoi. Không may, gần sáng nó bị hút vào một vùng xoáy lõm. Con thuyền cắm phập và bị nuốt chững xuống đáy sâu. Một trường hợp hy hữu không ai kịp trở tay, các xuồng khác cố gắng tìm hướng tiếp cận nhưng chỉ hai người bật lên... Trước đó nửa giờ Dương còn tự tay lột chiếc áo phao của mình mang cho một bà cụ… Mọi người đã nghĩ tới điều xấu nhất, việc tìm kiếm anh được triển khai bằng nhiều phương án. Trời sáng hẵn, lũ có vẻ rút dần, anh nằm sấp trên đất, đầu nghiêng bên phải. Nhịp thở vẫn còn, tuy rất yếu. Dương được cấp cứu tích cực và qua cơn nguy kịch. Cố hết sức trồi lên sau phút hiểm nguy, biết mình vẫn sống, anh chủ động giữ cho cơ thể thăng bằng và trôi tự nhiên. Chính dòng nước đã đưa anh lên gò đất cách tâm vùng xoáy chừng hơn cây số… 

       Giữa cảnh tiêu điều, ngập ngụa, nắng mới đang lên mang tới những làn gió hiền hòa…

                                                                                                                                       

        Quảng Bình 10-2016

                                                                                                                               

 

 

 

Nguyễn Tiến Nên
Số lần đọc: 1959
Ngày đăng: 15.11.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hư thực chuyện nước tề - Đỗ Nhựt Thư
"Bái phục" - Trần Yên Hòa
Cái bớt hình hoa mận đỏ - Lam Thùy Dương
Con đen - Trần Yên Hòa
Trên sợi tóc buồn - Phan Tấn Uẩn
Trần hảo hán - Đỗ Nhựt Thư
Một người đồng hương - Nguyễn Tiến Nên
Chôn đi quá khứ - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Giấc mơ chiếu manh - Phan Tấn Uẩn
Chiếc trống lủng - Bùi Thanh Xuân
Cùng một tác giả
Mẫu đơn rừng (truyện ngắn)
Tàu bay (thơ)
Cánh chim trong bão (truyện ngắn)
Đốn (thơ)
Khuyên (thơ)
Tưới (thơ)
Khi (thơ)