Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.416 tác phẩm
2.747 tác giả
588
116.877.293
 
Ngọt ngào
Phạm Quyên Chi

 

 

 

Tôi viết truyện ngắn anh thấy sao Job, anh đừng nói chuyện này là chuyện đùa nhé, câu hỏi tôi chỉ muốn anh trả lời dứt khoát. Ở đây, xin anh đừng mang những tư tưởng lớn vào rồi chê trách, thật ra chúng ta cũng chỉ là bạn thôi, bình thường không diễn tả nổi. Đó, anh nói đi. Không ai muốn cướp lời một người mà mình biết rõ người đó rất kiệm lời. Tính kiệm lời của anh đã từng khiến tôi khó chịu, mà tính thao thao bất tuyệt của bạn anh, chắc anh sẽ bỏ qua được. Khà khà, hôm qua gặp vợ anh đó Job, tóc nó vàng hơn, như trái chanh muối vậy đó, sợ từ nay anh lại bỏ đi món đồ uống của mình mất. Môi nó đỏ trông bọng nước, hình như đi một chiếc siêu xe loại hạng xịn với thằng cha Tây nào đó cũng ngon lành.

 

Job à! Chuyện qua rồi, kí ức rồi, hôn nhân đổ vỡ là thường tình với anh với tôi. Con vợ tôi đấy à, còn kinh khủng hơn nghìn lần. Mỗi khi trời tối, không kịp đón thằng Víp học đàn về là hôm đó nó bỏ cơm tôi. Mà sự đời sao chán, Víp đâu phải con tôi Job. Ngẩng đầu lên trời người ta ít khi thấy mình hạnh phúc nhưng có vẻ họ tìm được chút bình yên hơn. Nên những lúc như vậy, lên cơn giận dữ tôi cứ ngước đầu lên trời mà đi, đi mãi thành bỏ nhà đi lúc nào không hay. Lúc nhỏ, anh nhớ không, bà ngoại anh thường nắm tay anh dặn dò đừng bao giờ tin những lời nói ngọt, tôi nghe lỏm và chép lại điều ấy ra giấy. “Không bao giờ tin những lời nói ngọt” rồi khéo léo cất vào hộc tủ. Nghiệt nỗi, gián – cả dòng họ nó chui vào và sinh sống, chúng thật tử tế khi đã từng ngày chia cắt dòng chữ thành những phần đều nhau. Thử tưởng tượng nhé, chơi trò xếp dòng chữ ấy á, chúng ta sẽ già đi mất. Rồi lớn lên, tuổi trưởng thành anh lại đi yêu một người giống anh, kiệm lời, ai cũng suýt xoa mừng cho Job gặp được người con gái tốt, riêng mỗi anh là im lặng. Chắc là, anh cũng mừng cho đời mình, đúng như mong chờ. Người con trai chững chạc kiệm lời gặp được tình yêu.

 

Job à! Tình yêu sẽ nhạt phai, người con gái đó vì khổ quá hay quá buồn mà đâm nói nhiều. Có thể, anh yêu họ nhưng không biết họ đã tự nói chuyện một mình, thế giới cả khối người vì bệnh này mà sống cả đời như kẻ tâm thần đó Job. Ba người vợ rồi, sao anh không nói rõ ý nghĩ trong não bộ anh mấy chục năm  đã chất chứa điều gì? Dù trong ngần ấy thời gian, tôi đoán chất chồng những điều vô nghĩa.

Hôm nay, nghe bản hòa tấu Violin cảm giác ai đó sắp gọi điện báo tin tuổi trẻ tôi đã sắp hết, mới vội mường tượng đến tập truyện ngắn tôi cất công viết. Truyện đó cũng chẳng hay ho gì ngoài cảm xúc của một tên say rượu, hễ say là hắn nhớ người con gái từng gội đầu cho hắn năm 18 tuổi. Tội nghiệp, trong một quãng đời có bao nhiêu là chuyện sao cứ mãi nhớ chuyện một người xa lạ gội đầu trong vài phút. Lúc đó, chắc hắn đang lên cơn say rượu rồi lên cơn đau đầu, vì quá đau giống sắp chết, người kia đã giúp đỡ hắn. Đưa hắn trở lại với cuộc sống êm dịu, thấy nắng xanh trong, thấy lá đung đưa và biết đâu có khi mở mắt nhìn lên hắn thấy người kia đang nhìn mình. Trời ơi, chắc tại vì hắn nghĩ người ta nhìn mình là rất yêu thương mình chăng? Job, nhớ không? Cái lần họp lớp, anh và tôi cùng nhìn thấy trước ngôi nhà bỏ hoang một bức tượng đá, hai mắt bức tượng tròn xoe nhìn chăm chăm ngỡ như kiếp trước chúng ta và bức tượng ấy có nợ nhau điều gì to lớn. Gã say rượu lúc tỉnh rất đáng khinh, đêm nào cũng đánh đập vợ con. Khi con người tỉnh táo, sẽ nghĩ đến điều tốt đẹp chứ nhỉ? Cứ tỉnh là hắn đánh, tay hắn đập ầm ầm như búa bổ, và ai cũng ghê tởm, họ hay cho hắn say ít khi tỉnh dậy được. Bộ quần áo trên người cũng được lắm, chưa đến nỗi bốc mùi, vợ hắn có đôi mắt đen buồn, điều kì lạ là lí do bị hắn đánh đập vẫn là câu hỏi chưa lời giải đáp. Vợ hắn đẹp thật! Tôi yêu vợ hắn. Thật đó!

 

Kết thúc truyện, thật như ý định đã định sẵn. Hôm đó, trời đổ cơn mưa, thằng Víp đến xin tôi tiền nó nhìn vào màn hình máy tính, đứng im ru Job. Bởi lẽ chưa bao giờ Víp đến gần tôi hay vị trí đứng đó có thể nhìn rõ được sự vật trong phòng làm việc của bố nó. Nó im làm tôi nghĩ rằng anh đang đứng bên tôi, tôi rót cốc rượu mời anh, anh từ chối. Sao vậy, anh phát hiện điều gì đó bất ổn ở đoạn cuối hay sao? Hay anh muốn biết vì sao tôi bắt đầu viết truyện ngắn. Ờ ờ, là viết thôi. Viết trong nỗi buồn bã cô độc., xưa kia kim cổ ai viết không cô độc. Không không có khi nhiều hạnh phúc quá, cũng có người viết để tiêu hóa hạnh phúc. Nhưng anh, sao anh không nói gì cả. Tính kiệm lời của một người đã ảnh hưởng đến một người, và ảnh hưởng trực tiếp vào một người. Tạo nên hiệu ứng lây lan. Rốt cuộc, để nhận xét anh thì tôi không nhận xét được. Quanh quẩn bên cuộc đời anh, tôi vẫn không nhàm chán. Lạ Job à, cơn mưa đổ xuống mạnh quá, ngồi một chỗ lâu năm tôi quẫn chân lắm! Anh không còn sống trên đời nữa, tôi thì còn sống trên đời nhưng biết nói làm sao.

Hôm đó, tôi đã lái xe trong cơn say, và nghĩ về mẹ Víp, mẹ Víp đẹp buồn trong trái tim tôi. Cô ấy, đã hôn lên môi tôi và nói những lời ngọt ngào “Em yêu anh – Davip”

Lời ấy, ngọt lắm Job à! Mẹ Víp không có lỗi, bàn tay cô ấy đã từng mang lại cho anh cảm giác tình một người bà. Người bà không nói lời ngọt ngào nên đôi bàn tay thật dịu dàng. Dịu dàng, Job nhỉ?

 

 

 

Phạm Quyên Chi
Số lần đọc: 1083
Ngày đăng: 09.08.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cánh đồng mì trên núi cao - Lê Hứa Huyền Trân
Tổn thất tình - Trần Yên Hòa
Thương mẹ đã già... - Lê Hứa Huyền Trân
Ống phốc - Lê Hứa Huyền Trân
Lão hen - Nguyễn Đại Duẫn
Ngoại tình - Lê Hứa Huyền Trân
Tình câm - Võ Công Liêm
Ngày về - Trần Yên Hòa
Buồng chuối ủ hương - Lê Hứa Huyền Trân
Người đàn bà sống trong chiếc giày - Nguyễn Đức Tùng