Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.411 tác phẩm
2.747 tác giả
513
116.856.248
 
Mưa Lâm Thủy (*)
Ngô Mậu Tình

 

                                                                       

Trước tháng 12, Lâm Thủy mưa nhiều. Núi rừng gầm thét bản hợp ca giữa trời và đất. Đi giữa mưa rừng, qua các dốc đèo và suối khe sâu thẳm mới thấy hết được sự hoang hoãi, mạnh mẽ của cây cỏ và con người nơi đây. Mưa như nốt nhạc cất lên giữa bản đồng ca cuộc đời. Màu đục ngầu của con nước như ánh mắt cha giận dữ và như đôi mắt mẹ thẳm sâu.

Mưa rừng là rứa thầy nờ! Anh Hoàng Xao ở bản Tăng Ký thì thầm vào tai tôi.

 

Đúng thế thật, Lâm Thủy đã đã bước vào mùa mưa. Những cơn mưa rào rạt, ngắt quãng, rồi có lúc dồn dập xối xả. Bóng người đi trên đường sau những cơn mưa chợt hiện lên mờ mờ như bông hoa trên vánh núi. Hàng cây hai bên đường trơ trọi, gầy guộc. Gió đã lấy mất những chiếc lá xanh quăng quật xuống lề đường rồi ném vút lên cao như trò chơi tinh nghịch của lũ nhóc. Từ xa tôi nhìn thấy một cây hoa dâm bụt của đồng bào Vân Kiều nghiêng nghiêng. Sau bao ngày mưa - gió nó vẫn trụ vững và kiêu hãnh giữa những cây keo, bạch đàn, dưỡng liễu… Hình như nó cô độc trên mảnh đất này. Bởi các loài cây khác đã gục ngã. Chí ít tôi thấy rễ của nó bám chắt vào đất. Chùm rễ thắt vào nhau, bối vào nhau như sợi dây thừng níu cây sâu vào đất. Tôi thấy loài hoa dâm bụt chưa bao giờ đẹp rực rỡ như ở đây. Đẹp trong mưa - bão.

 

Từ trên đỉnh đồi của bản Xà Khía, tôi bắt gặp cây mít khóc trong mưa. Lá mít như trái tim rỏ xuống đất gieo lên những khát khao, ước vọng để trên cành mỗi quả mít như giọt nước mắt rơi vào tôi, rơi vào cái nhìn ngai ngái chiều biên giới.

Thăm thẳm bên trong mỗi người là vệt riêng tư, là những trở trăn giữa bao biến thiên trong cuộc đời để nhận ra nét mạnh mẽ, suy tư của tạo hóa ẩn chìm trong cơn mưa và cỏ cây đầy ma lực hấp dẫn.

Nhìn dáng cô gái nhỏ chênh vênh bên dòng nước hung dũ, trái tim tôi như vỡ nát.

Mưa sao kì lạ.

Lâm Thủy ơi!

Ở quê tôi, mưa cũng vậy rạt rào, dồn dập nhưng không bí hiểm, ma lực. Ở đây mưa dài lê thê, kéo rít từng hồi và rồi tái tê trong khi gió bấc về. Mùa mưa Lâm Thủy dằng dai, triền mien, bịn rịn, quyến luyến như ai đó đang rây những giọt nước mắt đầy hờn tủi của nàng Bân khóc than cho sự chậm chạp vụng về của mình phủ xuống miền đất hoang sơ này tạo nên một vẻ đẹp vừa u tráng vừa diết da vừa đằm sâu vừa cô tịch, nguyên sơ chi lạ.

Mưa làm chúng tôi nhớ nhà, nhớ những kỷ niệm tiêu sơ được cha cho ra đồng mò cua, bắt cá vào mùa đông xứ Lệ. Những đôi mắt ngơ ngác của các loài cá mùa nước bạc đẹp một cách diệu kỳ. Nó như ngây thơ, như đớn đau, như nghi ngại nhưng nhìn kỹ nó như trìu mến, long lanh và đẹp như giọt mưa trên cành lá đang chơi vơi thành giọt nước mắt tâm hồn đang ủ ấm, chở che và tưới mát.

Mưa Lâm Thủy hư vô và mạnh mẽ bởi mưa ở đây được tạo nên bởi núi rừng rợn ngợt. Mưa là con của núi và mây được chắt lọc từ nét nguyên sơ của trời đất. Với Lâm Thủy mưa là tiếng hò của người Vân Kiều, là tiếng giã bạn tình khi đi Sim (*), là tiếng sáo tự tình bên dòng suối, là huyễn hoặc, ma mị của những người con xa bản, là tiếng thét gào của chàng trai bị bỏ rơi khi không lấy được người mình yêu.

Mưa như một câu chuyện tình dang dỡ, chuyện có một cô gái trẻ đã có tình yêu đẹp với chàng trai nhưng cả hai không thành vợ thành chồng. Họ không hề hờn trách nhau bởi cánh cửa lòng mỗi người bật khép. Họ giữ cho con tim mình cố bình yên giữa dòng đời đa đoan.

Lần cuối cùng họ gặp nhau bên bờ suối giữa mùa nước lũ. Mưa như bức màn che lấy hai người. Họ ngồi sát nhau, mái tóc quấn lấy nhau như rể cây, bàn tay họ đan vào nhau như sợi dây thừng bện chặt. Nhưng nồng nàn đã quá muộn, ấm áp đã muộn màng. Họ để hai mái đầu cho mưa rây, cô gái đã khóc nhưng nhờ mưa nên không ai thấy giọt nước mắt ấy bao giờ. 

Nhờ mưa không ai thấy được nỗi buồn nền nã, nhờ mưa không ai thấy bờ vai của cô gái run run.

Nhờ mưa không ai nghe được tiếng bất khóc của cô gái trẻ.

Thoảng trong mưa tôi nghe lời tha thiết: Giá biết em được nhiều hơn... và bờ môi ai nghe mặn mặn nỗi niềm xa cách.

Với tôi, Lâm Thủy là mưa.

Tôi thành người mắc nợ.

Vẫn biết nhiều lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng nhìn mưa và sau này…lúc về già ngoái đầu lại nghe tiếng mưa rơi chắc tôi sẽ lấy lại được nửa phần hồn của mình.

Nửa còn lại cho tôi và cho em.

Lâm Thủy, tháng 11 năm 2019

                                                                          

(*) Lâm Thủy: Là xã biên giới, tiếp giáp Lào thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

(*) Đi Sim: Tục của người Bru – Vân Kiều: trai gái khi yêu sẽ rủ nhau lên rừng hàng đêm để tự tình, hẹn hò.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Ngô Mậu Tình
Số lần đọc: 2585
Ngày đăng: 04.11.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người già... - Phạm Nga
Xôn xao quán Hàu - Nguyễn Đại Duẫn
Bữa rượu buồn tháng 4 - Phạm Nga
Buồn vui cuộc đời - Phạm Thanh Chương
Cùng đi chung một đoạn đường - Phạm Thanh Chương
Ngựa - những cung buồn trong ca khúc Trịnh Công Sơn - Vũ Dy
Đà lạt & Tôi - Phan Văn Thạnh
Tản mạn về con đường đẹp nhất, sang nhất Sài Gòn xưa - Phạm Nga
Chiếc đòn gánh của mẹ - Nguyễn Tiến Nên
Một ngày xuân - Đỗ Nhựt Thư
Cùng một tác giả