Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
373
116.803.523
 
Trò chuyện với Cáo-2
Nguyễn Trần Thiên Lộc

Úm ba la!

 

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Những gì tôi vừa chứng kiến thật quá sức tưởng tượng, nhất là với một thằng bé chín tuổi. Nhưng nó thật như bạn đang có mặt trên đời này vậy. Sự thật phải được thừa nhận!

- Phép biến hình này- Con cáo nói- là phép thuật gia truyền. Để thực hiện, chúng ta phải tác động những xung lực nhỏ, cực kỳ nhỏ nhằm thay đổi tế bào, nội tạng, khung xương… cho giống với những sinh vật mà ta muốn biến thành. Điều này đòi hỏi phải nắm rõ về  những sinh vật đó, từ trong ra ngoài. Đó là mặt hạn chế và cũng là lí do tại sao chúng ta không thể biến thành những con vật lớn hơn như hổ báo, hay người chẳng hạn.

- Rắc rối quá!

- Đúng vậy! Nhưng nếu như nắm được nguyên lý rồi thì ngươi sẽ thấy nó dễ dàng hơn nhiều.

- Vậy thì tốt rồi! Mày hãy biến thành một con chim và bay đi!

Con cáo trầm ngâm:

- Nếu đơn giản vậy thì đã tốt!

- Chuyện gì nữa đây?

- Ta chợt nhớ ra là ta chẳng biết một tí gì về cấu tạo của một con chim cả!

- Nhưng chẳng phải mày vừa mới biến thành một con gà đó sao?

Con cáo cáu kỉnh:

- Ngươi ngốc quá! Một con gà với một con chim chẳng có liên quan gì với nhau cả. Ngươi thấy một con gà biết bay bao giờ chưa?

Tôi lắc đầu:

- Chưa!

- Đó! Vấn đề là ở chỗ đó đó!

Tôi hỏi:

- Chẳng lẽ cả gia tộc nhà ngươi chưa có ai ăn thịt một con chim sao?

- Việc bắt một con vật biết bay là quá sức đối với chúng ta.

- Ngay cả một con chim chết?

Con cáo gắt gỏng:

- Loài cáo chúng ta không phải là lũ ăn những cái xác rữa thối tha!

Tôi đánh trống lảng:

- Thế những con gà rừng thì sao?

Giọng nó hào hứng hẳn:

- Cái đám linh tinh đó là một lũ ngốc. Chúng chỉ lên cây lúc có động hoặc khi trời tối thôi. Để bắt chúng, chỉ cần một chút kiên nhẫn và khéo léo.

- Ý tao là một con gà rừng phải biết bay chứ!

- À! Chuyện đó hả?- Con cáo tỏ ra lúng túng- Thực sự là khi đó chưa bao giờ ta nghĩ là sẽ biến thành đồ ăn của chính mình cả!

Tôi nói:

- Sao lúc đó mày không nghĩ là mày sẽ biến thành chúng để dụ những con khác?

Con cáo lắc đầu nguầy nguậy:

- Không thể được!

- Tại sao?

- Tại sao à? Ngươi động não một chút được không? Ngươi thấy chim bồ câu chưa? Rồi hả? Hãy nghĩ thử coi tại sao khi một con người, hay một con mèo bước tới gần chúng lại hoảng hốt tản ra xa trong khi điều đó không xảy ra nếu kẻ bước tới là một con chó.

- Vì mèo ăn thịt chim!

- Đúng! Cả con người cũng vậy. Và sát khí tỏa ra xung quanh khiến lũ bồ câu hoảng sợ. Tương tự như vậy, dù ta có biến thành một con gà rừng cũng không thể nào che dấu được hơi cáo. Bọn gà sẽ cảnh giác ngay. Vả lại, ta không thể vừa xông vào bắt mồi vừa biến hình trở lại. Tuy nhiên…

Tôi nôn nóng:

- Tuy nhiên sao?

Con cáo đủng đỉnh:

- Tuy nhiên, khi phải đối mặt với những gian khó ở đồng bằng, bọn ta đã nghĩ ra một cách làm mất đi mùi cáo.

- Cách nào vậy?

- Trước mỗi buổi kiếm ăn, bọn ta đều ngâm mình trong bùn khoảng nửa giờ. Sau khi gột lại bằng nước, chúng ta lấy lông gà cọ sát toàn thân. Khi đó, chúng ta sẽ có mùi của những con gà.

Tôi kêu lên:

- Tuyệt vời!

Con cáo cười tít mắt:

- Đúng, đúng! Thật là tuyệt vời! Sau đó chúng ta biến thành một con gà và trà trộn vào lũ gà trên sân…

- Rồi đánh chén từng con một?

- Đừng có tỏ ra ngu ngốc như thế! Ta đã bảo ta không thể vừa biến hình vừa vồ mồi mà! Vả lại chỉ cần thấy động là chủ nhà có mặt liền. Cả mấy con chó nữa chứ!

Tôi nghệch mặt ra:

- Vậy phải làm sao?

- Ta đợi khi đêm xuống, gà được lùa vào chuồng. Khi then đã cài, ta mới hiện nguyên hình và túm cổ một con. Nó “quác” lên một tiếng rồi tắt thở. Lũ gà đui kia làm ầm ĩ lên. Mặc kệ, ta vẫn đánh chén ngon lành. Khi chủ nhà cầm đèn ra soi thì chỉ thấy một nhúm lông gà, những cái xương và một chuồng gà bát nháo. Thời cơ cho ta thoát là khi hắn mở cửa chuồng kiểm tra. Nhảy ra ngoài cùng những con gà đang hốt hoảng, ta hiện hình trong đêm tối rồi chộp lấy hai con gà gần nhất đem về cho vợ và đàn con háu đói ở nhà. Đó là những ngày no đủ. Nhưng hiểm nguy lại đến từ hướng khác. Một số cáo đã bị bắt và giết thịt nhầm. Và đám chó được tăng cường để bảo vệ chuồng gà. Sau một lần chết hụt, ta đã thôi hẳn. Ôi! Những con gà!

Tôi cảm thấy đã đến lúc cần phải trở lại vấn đề chính:

- Thôi được rồi! Tức là bây giờ mày không thể biến thành chim phải không?

- Đúng vậy! Vả lại ta cũng chẳng biết đường đi!

- Tao sẽ chỉ đường cho mày sau! Trước mắt mày phải học về chim cái đã!

- Ta đồng ý! Nhưng bằng cách nào?

- Cách đây năm ngôi nhà có một bác sĩ thú y. Tao dám chắc ổng có rất nhiều tài liệu về chim thú. Và tao nghĩ ổng sẽ giúp đỡ mày.

- Người đó có đáng tin cậy không?

- Ổng là người tốt bụng nhất trên đời. Mày sẽ thích ổng cho mà coi! Sáng mai…

Vừa nói tôi vừa nhìn ra cửa sổ. Và tôi giật mình. Ngoài kia, bình minh đã ló dạng.

oOo

Thật may, sáng nay là sáng thứ bảy, tôi không phải đến trường. Nhưng không may cho tôi là mẹ vẫn chưa quên chuyện tối qua.

Để lại con cáo trên phòng, tôi xuống nhà dưới rửa mặt. Mẹ tôi chào buổi sáng bằng một câu hỏi:

- Hôm qua làm sao mày ra khỏi nhà vậy hả?

Tôi giơ bộ mặt ngây thơ:

- Con đâu có biết!

Mẹ hỏi:

- Mày nói vậy nghĩa là sao?

Tôi phịa:

- Khi con tỉnh dậy thì con đã thấy mình ở ngoài đường rồi.

Mẹ tôi nghi ngờ:

- Vậy còn cáo cò gì ở đây?

Tôi điếng người, chối đây đẩy:

- Không phải! Lúc đó con mơ thấy một con cáo. Nhưng khi tỉnh dậy thì nó biến mất!

Mẹ tôi thở dài:

- Đầu óc mày có vấn đề rồi con ạ! Nửa đêm nửa hôm…- Rồi bà tặc lưỡi- Thôi, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng!

Không biết mẹ có thật sự tin vào những lời tôi nói không nhưng dầu sao tôi cũng đã trút được một gánh nặng. Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm vì trong bữa ăn, mẹ nói với ba tôi:

- Con nó bị mộng du hay sao ấy! Lát anh đưa nó đến bác sĩ nhé!

Tôi giãy nãy:

- Không! Con không đến bác sĩ đâu! Có gì để tí con qua cho bác Lâm khám.

Mẹ tôi nạt:

- Mày khùng hả? Ổng chữa cho thú không chứ có chữa cho người đâu!

Ba tôi cười:

- Thôi kệ! Cứ để con nó qua đó thử. Biết đâu bác cháu gần gũi dễ nói chuyện thì sao. Ổng cũng là bác sĩ mà!

- Anh cứ nói…

Mẹ không nói đồng ý nhưng tôi biết mẹ đã chịu thua. Khi đã chịu thua ba một điều gì, mẹ luôn nói vậy. Và tôi biết ơn ba vô kể.

 

Bác sĩ Lâm

 

Ăn sáng xong xuôi, tôi dẫn con cáo qua nhà bác sĩ Lâm. Dĩ nhiên, nó ra khỏi nhà bằng cách riêng của nó.

Đến ngôi nhà có treo bảng “Bác sĩ thú y”, tôi gõ cửa và bảo con cáo tìm chỗ nấp. Mở cửa cho tôi là một người đàn ông cao gầy trong bộ pijama với nụ cười ấm áp. Đó là bác sĩ Lâm.

 

Bác sĩ Lâm sống một mình. Vợ ông đã mất đột ngột khi hai người chưa có đứa con nào. Nhưng bác sĩ không để mắt đến một người nào nữa. Tôi hay sang nhà ông chơi và bác sĩ rất quý tôi. Ông cưng tôi như con ruột. Tôi cũng rất mến ông. Đó thật sự là một bác sĩ tốt bụng và thân thiện.

- Chào con trai!- Ông reo lên khi thấy tôi.- Hình như con đã có một đêm không được tốt thì phải! Bác có nghe tiếng ồn vào lúc nửa đêm.

Tôi đỏ mặt:

- Vâng! Con đã gặp một chuyện hết sức lạ kỳ. Đó chính là lý do tại sao mới sáng con đã qua tìm bác.

- Vậy à? Con vào nhà đi!

Tôi bước vào. Một ngôi nhà nhỏ nhưng ngăn nắp và xinh xắn. Phòng khách gồm một tủ sách và một bộ bàn tiếp khách. Tiếp theo đó là lối ra nhà sau mà một chiếc cầu thang dẫn lên gác xép. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê cạnh tường theo tay bác chỉ.

- Con có muốn ăn chút gì không?

Tôi lễ phép:

- Dạ không ạ! Con ăn sáng ở nhà rồi.

- Vậy thì dùng một cốc sữa nóng nhé! Một cốc sữa vào buổi sáng là rất tốt đấy!

- Vâng!

- Nào! Bây giờ hãy kể cho bác nghe chuyện của con đi!

Tôi thuật lại toàn bộ một cách vắn tắt nhưng đầy đủ. Bác ngồi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại “à” lên một tiếng hoặc hỏi những câu đại loại như: “Vậy à?”, “Thật sao?”… Khi tôi kết thúc, bác có vẻ trầm ngâm lắm. Tôi cứ sợ bác sĩ sẽ không tin vào câu chuyện của mình. Nhưng rồi bác hỏi:

- Vậy bây giờ con cáo đang ở ngoài kia hả?

Tôi gật đầu:

- Vâng ạ!

Bác bảo:

- Con ra gọi nó vào đây đi!

Tôi đi ra cửa, ngoắt con cáo. Nó rời chỗ nấp lon ton chạy lại:

- Sao rồi?

- Bác sĩ muốn gặp mày!

Nói rồi, tôi dẫn nó vào. Mặt bác sĩ thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy con cáo. Rõ ràng ông chưa tin hẳn vào câu chuyện của tôi. Con cáo tiến về phía ông, và nó nói:

- Xin chào!

Bác sĩ không đáp lại lời chào của nó. Thay vào đó, ông kêu lên khe khẽ:

- Phi thường! Thật là phi thường!

Con cáo hỏi lại:

- Ông nói gì cơ?

Tôi thì thầm vào tai nó:

- Chắc ổng vẫn chưa hết xúc động!

- Người lớn mà dễ xúc động vậy sao?

- Đương nhiên rồi! Chuyện khó tin quá mà!

Chúng tôi đang thì thầm to nhỏ thì bác sĩ bừng tỉnh. Ông nói, giọng run run:

- Thứ lỗi! Thật sự bác chưa gặp trường hợp nào như thế này! Ngồi đi! Ngồi đi!

Con cáo nhảy tót lên một chiếc ghế. Thấy cốc sữa trên bàn, nó chúc mõm vào tu một hơi cạn sạch. Tôi kêu lên:

- Ê! Cốc sữa đó của tao mà!

Con cáo liếm mép:

- Xin lỗi! Ta đói quá!

Bác sĩ đứng dậy:

- Không sao! Bác sẽ pha cho con ly khác.

Tôi ngăn bác lại:

- Không cần đâu bác ạ! Dù sao con cũng ăn sáng rồi.

Con cáo thè lưỡi:

- Nhưng ta thì cần đấy!

Tôi nhăn mặt:

- Mày thật chẳng biết lịch sự chút nào cả!

Nó cười hô hố:

- Lịch sự có giúp con người ta khỏi chết đói không, thưa “ngài”?

Tôi chưa biết trả lời sao thì bác sĩ đã lên tiếng:

- Không sao! Đừng nên bỏ đói thú vật, con trai ạ!

Con cáo cáu kỉnh:

- Đừng có xem thường ta như thế!- Rồi thấy bác sĩ bưng cốc sữa tới, nó xuôi xị- Mà thôi! Các người muốn nói gì cũng được.

Sau khi no nê, con cáo có vẻ phởn lắm. Nó nằm ườn ra trên ghế và rên ư ử. Tôi liếc bác sĩ, thấy ông đang chăm chú quan sát nó, mắt ánh lên sự thích thú. Tôi bắt chước ông, ngồi ngắm nghía con cáo. Nó có một bộ lông màu nâu đỏ hơi pha cam, một cái mõm nhọn. Đính trên chóp mõm là một cái mũi đen ươn ướt. Còn gì nữa nhỉ? À! Một cái đuôi dài thậm thượt và rậm rạp. Nó đang quấn mình trong cái đuôi ấy. Chắc là ấm áp lắm! Bỗng bác sĩ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Được rồi! Bây giờ vấn đề của chúng ta là gì nhỉ ? Mày cần biết cấu tạo của một con chim phải không?

Con cáo gật đầu:

- Đúng vậy!

- May cho mày là ta có nuôi một chuồng bồ câu. Chúng ta sẽ mổ thử một con.

- Ý kiến hay đấy!

Tôi kêu lên:

- Bác ơi! Như thế nó sẽ chết mất!

- Con bảo ai cơ?

- Con bồ câu ấy! Nếu mổ bụng ra thì nó sẽ chết mất!

Bác sĩ trấn an tôi:

- Đừng lo! Chúng ta chỉ xem phần nội tạng và các cơ xương thôi, rồi bác sẽ khâu bụng nó lại như cũ. Phần đầu ta sẽ tính sau. Bác có cả một kho sách về chim kia mà!

- Rồi nó sẽ lành chứ?

- Đương nhiên rồi! Con không tin vào một bác sĩ ư?

Thế là bác sĩ leo lên chuồng bồ câu trên gác xép bắt một con xuống và dẫn chúng tôi vào phòng khám ở phía sau. Vừa bước vào, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.

- Rửa tay đi! Mang găng vào!- Bác sĩ bảo tôi. Con cáo được miễn bởi vì nó không có tay.

Con bồ câu tội nghiệp được gây mê rồi đặt lên trên bàn mổ. Bác sĩ kê một chiếc ghế ngay bên cạnh cho con cáo có thể quan sát những gì diễn ra trên bàn. Tôi cũng đứng sát bác sĩ.

- Chúng ta bắt đầu nào!

Bác sĩ nói và cầm con dao lên. Ông rạch một đường nhỏ trên bụng con bồ câu. Tôi không thích những cảnh đó nên bỏ ra ngoài đọc sách. Khoảng nửa tiếng sau, con cáo bước ra.

- Bác sĩ của ngươi thật là tuyệt vời!- Nó nói.- Dường như ông ta biết hết tất cả mọi thứ. Bây giờ ta cảm thấy mình có thể ngay lập tức biến thành một con chim và bay đi.

- Tao rất vui vì mày đã hài lòng. Còn bác sĩ đâu?

- Ông ta đang khâu bụng con bồ câu trong đó.

Đột nhiên tôi nghe tiếng bác sĩ la lên. Chúng tôi chạy vội vào phòng.

- Có chuyện gì vậy ạ?- Tôi thở hổn hển.

- Hỏi con cáo của con ấy! Nó thỉnh mất mề và gan chim rồi.

Tôi liếc con cáo. Nó giả lả:

- Ta chỉ muốn nếm thử thôi! Nhưng nó quả là tuyệt cú mèo!

Bác sĩ hỏi:

- Mày cuỗm lúc nào vậy?

Con cáo cười hề hề:

- Lúc ông không chú ý chứ lúc nào!

Bác sĩ giơ hai tay lên:

- Ôi trời ơi!

Rồi ông vung tay làm một cử chỉ chán nản:

- Thôi mày ăn nốt đi!

Con cáo hí hửng nhảy lên bàn mổ và chén sạch con bồ câu. Tôi nhún vai với bác sĩ và thấy ông khẽ lắc đầu.

Nguyễn Trần Thiên Lộc
Số lần đọc: 2143
Ngày đăng: 23.08.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện người, chuyện ma - Nguyễn Một *
Cò.. Cưa... Cứa ! - Lê Xuân Quang
Trưa hè - Đinh Lê Vũ
Nỗi buồn rất lạ - Nguyễn Ngọc Tư
Kẻ vô học - Nguyễn Một *
Xóm phố - Hồ Tĩnh Tâm
Chuyện tình trên đảo Khỉ -1 - Vũ Ngọc Tiến
Chuyện tình trên đảo Khỉ -2 - Vũ Ngọc Tiến
Cá độ - Lê Xuân Quang
Vòng quay của ngựa - Hồ Tĩnh Tâm
Cùng một tác giả