Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
701
116.733.355
 
Đêm yên tĩnh
Lê Thu Hiền

Đêm về khuya, tiếng ếch nhái ì oặp, tiếng cóc nghiến răng ken két. Thỉnh thoảng một cơn gió vèo vèo thổi qua mái hiên tạo thành những tiếng rít dài hun hút. Tôi nghe rõ tiếng lá khô xào xạc cuối vườn, nơi mái nhà của cô tôi đang say ngủ. Cây nhãn không biết có từ đời nào mà giờ đã to đến nỗi tôi ôm không xuể. Mùa đông, lá rụng như trút. Sáng ra, một lớp thảm lá dầy trước cửa nhà, ngoài vườn. Ba sào đất nhà tôi phủ đầy lá nhãn. Đêm nay, có cái gì đó rất lạ. Tiếng lá cuộn tròn lăn lông lốc rồi bất thần tung toé ra khắp nơi và hình như  có ai đó cầm cái chổi rễ quét mãi vào màn đêm vô tận. Có lúc lại nghe như bước chân của một thiếu nữ bước qua rất mềm, đến mức những chiếc lá cứ tự động dồn lại từng đống, từng đống cháy nghi ngút tạo thành những làn khói nâng gót hồng bay lên.

 

Vẫn không nghe thấy tiếng mọi đêm. Tiếng con mèo đen nhà tôi. Gần một tuần nay tràn lấp tiếng mèo gào. Mẹ bảo nó bị động đực. Trong tiềm thức của tôi thì chỉ mèo đực mới thế! Cô tôi thì đay nghiến: “Cái đồ đàn bà con gái dơ dáy, mày có gào thế chứ gào nữa, đứt họng cũng chẳng thằng nào nó nghe thấy”. Cái Xoan cười khanh khách, tiếng cười như xé toang màn đêm, thách thức với cả cõi đời say ngủ. Nó kém tôi có vài tuổi mà đã bị điên hai năm nay rồi. Điên tình. Mười bảy tuổi, cái Xoan không xinh lắm nhưng khoẻ mạnh, hay lam hay làm. Cả làng đều xuýt xoa cái nết làm ăn chắn vén của nó. Cô tôi nghèo, cái Xoan lại bị tiếng là con hoang nên chẳng  ai dám hỏi. Sau đám cưới thằng Tỉnh cùng làng ba tháng, cái Xoan bị băng huyết. Lúc đó cả nhà mới vỡ ra là nó mang thai ba tháng rồi. Sảy thai một thời gian, vào một đêm lạnh lắm, lạnh tới mức có thể tất cả nước trên thế giới này đều đã đóng băng. Một tiếng thét vỡ đôi mái nhà cô tôi, sau đó là những tiếng cười man dại, tiếng cười ấy làm vệt gãy trên mái nhà cứ to mãi, rộng mãi và sâu mãi vào làng quê yên tĩnh. Dưới gốc nhãn, cái Xoan đầu tóc bù xù, trên người không một manh vải. Làn da trắng như trứng gà bóc căng phồng sức sống của tuổi “bẻ gãy sừng trâu” làm sáng cả một vùng đêm, ấm cả làng quê lạnh lẽo. Từ hồi ấy mọi người gọi nó là Xoan điên.

 

Mãi vẫn không thấy con mèo đâu. Mọi đêm tôi đã phải thức giấc mấy lần rồi. Đêm nay, con mèo làm sao nhỉ? Nó mệt quá ngủ quên hay là đã tìm được một chàng mèo ưng ý và anh  rủ  nhau đi “tình yêu”? Chẳng biết nữa. tôi bứt dứt không ngủ được. Tôi ghét tiếng ếch nhái, cóc ngoé. Tiếng gì mà cứ lúng ba lúng búng, phập phập phùng phùng “Ăn không nên đọi nói không nên lời”. Còn “cậu ông trời” nghiến răng ken két, nghe mà điếc cả tai, vẫn cứ phải nghe, biết làm sao được, đêm hôm này, đi đâu?

 

Cái Xoan suốt ngày nhông nhông chạy khắp làng cười hát, thấy thằng trai nào là nó mắt ngang mày dọc, lúng la lúng liếng. Những con mắt xoáy vào nó, mỗi người một kiểu. Đàn bà thì ghen tị, đàn ông thì thèm khát. Lúc này mới thấy cái Xoan đẹp, rất đẹp, đẹp nhất làng. Cả làng không một đứa con gái nào có làn da ngọc ngà như nó, có bầu vú tròn mẩy như nó, cặp đùi dài săn chắc đang hé mở cánh cửa thiên đường mời gọi như nó. Bọn trai làng cứ há hốc miệng rồi nuốt nước miếng ừng ực mỗi khi nó đi qua. Nhưng rồi chẳng ai dám đụng vào người cái Xoan. Có lẽ chúng sợ ngọn đuốc rừng rực kia sẽ châm bùng lên những tai hoạ. Lời bàn tán xì xào không dứt. Mọi người xa lánh cô tôi, tránh cái Xoan như tránh hủi. Mặc, cái Xoan vẫn hồn nhiên nhưng cô tôi ngày một cay nghiệt.

 

Tiếng chim lợn vọng lại từ cuối làng. Hồi còn nhỏ cô tôi bảo thế nào cũng có người chết ở đâu đó. Cô còn bảo tiếng mèo là những hồn ma lang thang đi bắt trẻ con chưa ngủ. Tôi nhắm nghiền mắt lại, chập chờn trong đầu hai đốm sáng xanh lét thỏm trong một đống đen xì đứng canh trước cổng nhà, chỉ chực tôi mở mắt là vồ ngay lấy. Cô biết tôi sợ nên đêm nào cũng doạ thế để tôi ngủ. Tôi đâm ra sợ và ghét cay ghét đắng bọn mèo, nhất là mèo đen. Cách đây mấy tháng tôi về nhà thấy có một con mèo đen, nó tung tăng lại gần, hoảng hồn tôi gi chân đá véo một cái. Con mèo bay từ trong nhà ra ngoài sân. Tôi chỉ kịp nghe thấy “méo” đã không thấy bóng dáng nó đâu. Mẹ mắng. Tôi lặng im thấy chân mình tê tê.

 

Thất nghiệp, tôi bơ vơ, lạc lõng giữa đô thị. Sự cô đơn, chán trường bổ ập lấy tôi. Đêm cuối cùng trong căn nhà trọ tôi không ngủ được. Trằn trọc mãi, mơ màng, tôi thấy những anh chàng đẹp trai, lịch thiệp vây quanh, tôi như một con công vừa tắm. Và rồi, một con rắn rất to ném cho tôi những quả táo. Mỗi một quả táo vào tay tôi là một gương mặt quen quen, lạ lạ. Tôi chờ mãi, chờ mãi... cuối cùng thì gương mặt thân yêu của tôi cũng xuất hiện. Tôi ngây ngất trong tình yêu. Và vô tình tôi đã cắn một miếng táo. Thân xác tôi bỗng trở thành già nua, xấu xí lụ khụ. Trời ơi, tôi vẫn còn trẻ trung, vẫn còn tràn trề yêu đương, sao bỗng chốc lại hoá ra thế này? Giờ tôi như một viên than rực lửa không thể thiêu đốt được cái bếp han gỉ. Tình yêu! Tôi lật khật vác tình yêu đi vào giấc mơ. Mà tôi dang mơ đây còn gì nữa. Bất thần, tình yêu vồ lấy tôi và móc trái tim nhai ngấu ngiến. Tôi giật mình tỉnh giấc, trống ngực đập thình thịch, hơi thở nặng nhọc. Bốn giờ sáng, tôi trở dậy thu dọn đồ đạc, trong đầu vẫn vảng vất hàm răng nhai rau ráu trái tim tôi. Hoá ra tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào.

 

Tôi về quê trước tết một tháng. Sự thanh bình chốn thôn quê làm tôi nguôi bớt cảm giác cô đơn. Cái Xoan nhìn tôi ngây dại. Hàng ngày nó cùng con mèo chơi đùa dưới gốc nhãn. Tôi không dám lại gần. Tôi sợ, con mèo hay cái Xoan? Tôi không biết. Được vài hôm con mèo không còn xoắn xuýt cái Xoan nữa. Ban ngày, nó ngồi một mình dưới gốc nhãn kêu meo meo, đến nửa đêm thì kêu ngao ngao. Rồi ngày và đêm lẫn lộn trong tiếng gào thảm thiết. Bốn đêm đã qua rồi. Tôi cảm giác cổ họng nó giờ đây là một lớp váng mỏng tang trên mặt ao, ngón tay chạm nhẹ là toác ra từng vệt, để lộ những dòng máu tươi sóng sánh. Kệ, nó vẫn gào, đêm và gió chẳng có nghĩa lý gì. Cóc nghoé ếch nhái cũng chẳng là gì. Đêm đầu tôi thấy hơi sờ sợ, đó như là tiếng rền rỉ của những âm hồn từ xa xưa lắm rồi mà vẫn chưa được siêu thoát. Có lúc cuồng dại đến nỗi có thể đánh thức được cả những con ma chết vì tình  giờ lại thức tỉnh yêu đương. Có lúc tôi lại nghe như  tiếng gọi chồng thảm thiết của người đàn bà bất hạnh. Liệu nó có hoá đá dưới gốc nhãn nhà tôi không nhỉ? Tôi nhủ thầm.

 

Đêm nay lạnh thật. Đó là cái  lạnh lẽo của ánh trăng cô đơn cố xuyên qua màn sưng mù xuống mái nhà. Không thấy tiếng con mèo, cũng chẳng thấy cái Xoan cười. Ánh trăng qua khe cửa hắt lên tường màn của tôi những lá nhãn rung rinh mang hình thù kì quái. Những bàn tay của xác ướp đang xoè về phía tôi múa may. Tôi rùng mình, kéo chăn trùm kín đầu, cố vểnh tai nghe xem có âm thanh nào quen thuộc không. Con mèo của tôi, cái Xoan em tôi! Sao nó không kêu lên, cười lên để xoá tan cái không gian rùng rợn này. Một cơn gió lại vèo qua, tiếng lá khô xao xác. Tôi ngỡ như con mèo đen đang đi trên đám lá ấy. Chắc nó đã về. Tôi chờ đợi. Có tiếng thì thầm, nghe như tiếng cái Xoan: “Còn mẹ em?”. “Đi thôi, ở nhà có bác cả rồi, lo gì, sau này làm ăn yên ổn về chuộc lỗi với mẹ, với bác cả. Mặc thêm áo vào kẻo lạnh”. Tiếng bước chân xa dần, lúc này con chó nhà tôi mới sủa inh tỏi, bố quát mãi không được liền trở dậy. Tôi định dậy theo bố để xem thực hư thế nào, nhưng lại thôi, bởi mỗi lần nhìn ra cây nhãn tôi cảm giác như có ai đó ngồi trên cây thao láo nhìn tôi soi mói từng cử chỉ, hành động. “Làm gì có gì mà sủa, ngủ đi”. Bố quát rồi vào nhà.

 

Đêm lặng im. Tôi vẫn không ngủ được. Tiếng thì thầm vừa nãy là thế nào nhỉ? Có phải của cái Xoan không hay là do tôi tưởng tượng, hay là ma?... Tôi rùng mình, đầu óc miên man. Tôi lại nhớ Hùng. Hùng đã xa lắm rồi, nhớ làm gì nữa nhỉ? Hơn một năm qua tôi cố ở lại căn nhà trọ ổ chuột trong thành phố để chờ đợi với hy vọng Hùng sẽ quay trở lại. Giá như ngày đó tôi cũng cất tiếng gọi như con mèo mun thì có lẽ đã không mất anh. Tôi thấy mình thật hèn nhát. Giờ có kêu đến hoá đá thì cũng đã muộn rồi. Tôi nhớ phố phường quá! Trong tôi lại hiện lên dáng hình một người lầm lũi đạp xe mất hút vào từng ngõ hẻm, chỉ còn tiếng rao vọng lại. Có đêm, vang lên một khúc tình ca. Người đó hát say sưa như tiếng chim hoạ mi hót giữa bụi mận gai trong câu truyện nào đó. Chỉ có màn đêm làm nhạc đệm và có lẽ còn tôi lắng nghe. Không biết câu chuyện về nàng tiên cá có thật hay không nhưng tôi thấy mình như chàng thuỷ thủ bị tiếng hát của nàng tiên cá mê hoặc và nàng ta đang kéo tôi xuống biển. Sáng hôm sau bà bán bún ốc bảo: “cái hẻm ở đầu phố có thằng nghiện mới chết”.

 

Ngoeo... Tôi giật bắn cả người. Ngỡ như tiếng kêu của một linh hồn vừa rơi từ đỉnh trời xuống vực thẳm. Ngoài nhà, mẹ tôi trở mình: “Thế là xong, được rồi, chó với mèo. Mấy hôm điếc cả tai, mất cả ngủ”. Tiếng thở mẹ tôi lại đều đều. Tôi biết mẹ đã ngủ say. Còn lại mình tôi với những miên man...

 

            Tôi tròn mắt nhìn những ngón tay trên tường. Giờ tôi thấy chúng không hề gân guốc, xương xẩu như vừa nãy nữa mà mềm mại như tơ, như lụa.  Ngón tay búp măng như múa, như vẽ lên tường nhà tôi những bức tranh sơn thuỷ. Tiếng vỗ cánh phành phạch trong chuồng lợn và gà bắt đầu gáy râm ran khắp làng. Canh mấy tôi cũng chẳng biết nữa. Chị Hằng vẫn kiên nhẫn lách đôi chân của mình qua màn sưng mù dầy lạnh để tìm hơi ấm của mặt đất.  Đêm lại yên tĩnh.

 

Hưng Yên ngày 17-1- 06

Lê Thu Hiền
Số lần đọc: 2304
Ngày đăng: 02.10.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bến sông quê - Hoàng Minh Quang Khải
Pháp trường trắng - Lương Minh Vũ
Thời đại đồ đá - Nguyễn Thiện Cân
Điểm nhìn - Lãng Hiển Xuân
Trang sách cuộc đời - Trần hữu Lục
Những chiếc lá thu - Bích Ngân
Bài học vỡ lòng - Trần Lệ Thường
Giấc mộng Diva - Lưu Thành Tựu
Xóm Người Mù - Mường Mán
Một chuyến săn thú - Trần hữu Lục
Cùng một tác giả
Đêm yên tĩnh (truyện ngắn)