Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
694
116.734.047
 
Tuyết
Tove Janson

Tove Janson(1914-2001) Nhà văn, nghệ sĩ  được biết đến như là người đã khai sinh ra các câu chuyện Mooomin(Moominstrories), cuốn sách đã  được xuất bản bằng 35 thứ tiếng trên thế giới. Ở quê hương Phần Lan của bà có một bảo tàng tôn vinh những tác phẩm của nhâ văn.

 

Ở đây, các nhân vật trong tác phẩm của bà trang hoàng cho mọi thứ trong bảo tàng từ cốc chén, tranh ảnh, bàn ghế... “Snow “ là một truyện được rút ra từ cuốn “A winter book”, cuốn sách tập hợp những truyện ngắn hay nhất của Tove Janson, do Ali Smith tuyển chọn từ năm tập sách đã xuất bản của nhà văn. Những truyện ngắn này đã “được viết với một văn phong nhẹ nhàng, đượm sắc màu huyền ảo, những câu chuyện này là sự khám phá sâu hơn về trái tim thiên tài nồng ấm Tove Jasson”- lời Ali Smith.

 

Truyện ngắn “Snow”( tuyết) được dịch dưới đây là bản tiếng Anh do Kingssley Heart, Silvester Mazzarella và David McDuff dịch từ tiếng Thụy Điển.

 

Dịch Nguyễn Quốc Vương.

 

Tuyết

 

 

Khi chúng tôi đến căn nhà xa lạ, tuyết bắt đẩu rơi thật dị thường. Những đám mây mệt mỏi, rách tướp đột ngột xòe ra rồi ném tuyết  vào chúng tôi. Đấy không phải là những bông tuyết bình thường mà chúng  rơi thẳng xuống thành những tảng dính bầy nhầy bám chặt vào nhau. Chúng rơi xuống rất nhanh và có màu xám thay vì màu trắng. Cả không gian xám xịt màu chì.

Mẹ xách va li đứng trên tấm thảm chùi chân trước cửa và nói liên hồi vì mẹ nghĩ tất cả mọi thứ thật vui vẻ và mới mẻ.

 

Nhưng tôi không nói gì vì tôi không thích ngôi nhà xa lạ này. Tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi và cảm thấy chúng thật kì dị. Chúng không hề giống tuyết trong thành phố. Ở đó tuyết thổi qua mái nhà hoặc rơi thật dịu dàng như thể chúng rớt xuống từ thiên đường và tạo thành những hình cung đẹp đẽ trên cửa sổ phòng khách. Phong cảnh ở đây nhìn còn có vẻ nguy hiểm nữa. Nó trơ trụi, trống trải và chìm trong tuyết với những hàng cây đen ngòm, câm lặng. Ở chân trời phía xa có một bìa rừng nhỏ hẹp. Mọi thứ thật xa lạ. Thế mới hiểu vì sao mọi người thích ở trong thành phố vào mùa đông và trở về miền quê khi hè đến. Mọi thứ giờ đây đã đảo điên hết thảy.

 

Ngôi nhà lớn, trống rỗng và có quá nhiều phòng. Mọi thứ đều rất sạch sẽ và  thật khó  mà nghe thấy tiếng bước chân của chính mình bởi các tấm thảm quá rộng và mềm như lông thú. Nếu bạn đứng trong phòng xa nhất, bạn có thể nhìn xuyên qua các căn phòng khác và điều ấy làm bạn cảm thấy buồn bã, nó giống như một đoàn tàu đang sắp dời đi với ánh đèn rọi sáng sân ga. Căn phòng cuối cùng tối như thể  bên trong một đường hầm ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ tấm gương khung vàng treo trên tường. Tất cả các ngọn đèn đều nhợt nhạt, mờ ảo và chỉ tạo ra một quầng sáng nho nhỏ. Và ngay cả khi bạn chạy nhanh, bạn cũng không gây ra một tiếng động nào. Nó cũng chẳng khác bên ngoài bao nhiêu. Thật nhợt nhạt và mơ hồ còn tuyết thì cứ rơi, rơi mãi.

 

Tôi hỏi tại sao hai mẹ con sẽ phải sống trong ngôi nhà xa lạ này nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Người phụ nữ đang làm bếp hiếm khi hiện ra và không hề nói gì. Cô ta đi vào rất nhẹ và sau đó lại đi ra ngoài. Cánh cửa đu đưa không phát ra tiếng động nào và nó đưa đi, đưa lại một lúc lâu trước khi dừng hẳn. Tôi tỏ ra không thích căn nhà này bằng cách im lặng. Tôi không nói một lời nào.

 

Đến buổi chiều thậm chí tuyết còn xám hơn và rơi thành từng cụm tắc lại trên những ô cửa sổ rồi trượt xuống nhẹ nhàng để rồi những cụm tuyết mới lại xuất hiện trong khung cảnh tranh tối tranh sáng ấy để thay thế chúng. Chúng giống như những cánh tay xám với hàng trăm ngón tay. Tôi cố gắng xem chúng bằng mọi cách vì chúng rơi, trải ra và rơi mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi nhìn chằm chằm hết cụm này đến cụm khác cho đến lúc mắt tôi bị đau và điều đó làm tôi hoảng sợ.

Khắp nơi trong căn nhà nóng và đủ phòng cho cả một đám đông nhưng chỉ có hai chúng tôi và tôi  im lặng.

 

Mẹ tỏ ra rất hạnh phúc. Mẹ chạy đi chạy lại khắp nơi reo lên: “Thật là thanh bình và yên tĩnh. Ngôi nhà thật đáng yêu và ấm áp làm sao”. Mẹ ngồi xuống bên chiếc bàn sáng bóng và bắt đầu vẽ. Mẹ cởi bỏ khăn trải bàn, bày ra tất cả những bức tranh minh họa và mở một lọ mực Ấn Độ. Sau đó tôi lên cầu thang. Cầu thang rên rỉ phát ra tiếng cọt kẹt, thứ âm thanh mà cầu thanh luôn tạo ra khi gia chủ đã ra đi bỏ lại căn nhà trong một thời gian dài. Thật là hay. Cầu thang nên làm những việc như thế. Chí ít người ta sẽ biết chính xác bước chân nào gây ra tiếng động cọt kẹt, bàn chân nào không gây ra tiếng động đó và nơi người ta cần đặt chân lên nếu không muốn nghe thấy âm thanh nào phát ra. Đây không phải là cầu thang nhà chúng tôi. Nó thuộc về một gia đình xa lạ nào đó. Bởi thế tôi nghĩ cái cầu thang này thật đáng sởn gai ốc.

 

Ở tầng trên, tất cả các ngọn đèn đều yếu ớt cho dù các phòng đều ấm áp và ngăn nắp.Tất cả các cửa đểu mở, chỉ duy nhất có một cái đóng. Bên trong đó lạnh và tối. Đây là phòng để đồ. Đồ đạc của gia đình nào đó đang đặt ở đây trong các hộp, rương được đóng gói và có những túi chống mối được treo thành từng hàng có dính chút tuyết trên chóp.

 

Giờ đây tôi có thể nghe thấy tiếng tuyết. Nó rơi liên hồi, thì thầm và hối hả rồi sau đó chúng trườn lên sàn nhà. Gia đình nào đó đã ở đây, dấu hiệu ấy có ở khắp mọi nơi , vì thế tôi đóng cửa lại rồi đi xuống dưới nói rằng tôi muốn đi ngủ. Thật sự thì tôi không buồn ngủ một chút nào nhưng tôi nghĩ đấy là lựa chọn tốt nhất. Chiếc giường rộng và hoang vắng như cảnh vật bên ngoài. Chiếc chăn lông vịt cũng giống như một bàn tay. Tôi chìm và chìm ngay xuống đáy trái đất dưới bàn tay mềm mại này. Nó chẳng giống thứ gì cả, chẳng giống như ở nhà hay là ở bất cứ một nơi nào khác.

 

Buổi sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi như thế. Mẹ đã bắt đầu với công việc của mình và tỏ ra rất hào hứng. Mẹ không phải nhóm lò hay chuẩn bị bữa cũng như lo lắng về bất cứ ai. Tôi không nói gì. Tôi đi đến phòng xa nhất và ngắm tuyết. Công việc của tôi là xem tuyết rơi như thế nào. Công việc ấy có từ ngày hôm qua. Hàng ngàn tấn tuyết đã trườn trên ô cửa sổ và tôi đã phải trèo cả lên ghế để xem phong cảnh xám ngắt và dài dặc này. Tuyết đã phủ dày ngòai đó. Cây cối trở nên mỏng manh, yếu ớt hơn và chân trời thì lùi xa hơn nữa. Tôi ngắm nhìn mọi vật bởi tôi sớm  hiểu rằng tôi chẳng có việc gì để làm ngoài việc đó. Tuyết sẽ tiếp tục rơi cho tới khi mọi thứ biến thành một tảng tuyết mênh mông. Tất cả cây cối sẽ chìm sâu vào lòng đất và tất cả các ngôi nhà cũng thế. Không một con đường, không một vết chân, chỉ có tuyết đang rơi, rơi mãi.

 

Tôi leo lên phòng chứa đồ và lắng nghe tuyết rơi, tôi nghe thấy chúng dính vào nhau thật nhanh và mỗi lúc một lớn lên. Tôi không thể nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài tuyết.

Mẹ vẫn miệt mài vẽ.

 

Tôi tựa vào những tấm đệm trên ghế sô pha và thỉnh thoảng tôi liếc nhìn mẹ qua khe hở giữa chúng. Mẹ cảm thấy tôi đang nhìn nên hỏi: “ Con có sao không?” trong khi mẹ  vẫn không ngừng vẽ. Và tôi đáp : “con không sao cả”. Sau đó tôi bò tới cuối phòng và trèo lên ghế xem tuyết đang rơi. Giờ đây, toàn bộ chân trời đã hạ thấp xuống gần sát mặt đất. Không còn nhìn thấy dải rừng nữa. Nó đã trôi đi đâu mất. Thế giới đã lật úp. Nó đã đổi thay trong yên lặng, từng chút, từng chút một. Ý nghĩ về điều ấy làm tôi cảm thấy choáng váng. Chầm chậm, chầm chậm, thế giới đang xoay nặng nề vì tuyết. Cây cối và những ngôi nhà không còn đứng thẳng nữa. Chúng đang nghiêng đi. chẳng bao lâu nữa việc đi bộ sẽ  thật khó khăn. Tất cả mọi người trên trái đất sẽ phải bò. Nếu họ quên đóng chặt cửa họ sẽ phải phá tung chúng. Các cánh cửa sẽ vỡ vụn. Các thùng nước sẽ đổ xuống và bắt đầu cuốn cánh đồng mênh mông tới tận cùng thế giới. Toàn bộ thế giới sẽ ngập tràn với những thứ đang lăn tròn, đang trườn và đang rơi. Có cái gì đó đang động ầm ầm, bạn có thể nghe thấy chúng từ xa và bạn phải tính toán xem nơi nào chúng đến để mà tránh. Chúng đây, đang lăn qua ầm ầm, nhảy vào tuyết khi gặp một cái hố lớn nào đó và cuối cùng lăn tòm vào không gian. Những ngôi nhà nhỏ không có hầm rượu bị vỡ và xoay tít. Tuyết ngừng rơi xuống mà trôi ngang về phía chân trời. Nó rơi ngược lên trên và biến mất. Tất cả những thứ không được cột chặt bị cuốn vào không gian và từ từ bầu trời tối sầm lại. Chúng tôi bò, trườn dưới đồ đạc trong phòng , giữa những ô cửa sổ và  luôn phải để ý tránh dẫm lên những mảnh kính. Nhưng thỉnh thoảng một bức tranh hoặc một giá đỡ ngọn đèn rơi xuống làm vỡ tan ô cửa sổ. Ngôi nhà rên rỉ và vữa trát tường rơi lả tả. Bên ngoài những vật thể nặng nề, to lớn lao đến ầm ầm và lăn tròn thẳng qua đất Phần Lan hướng về Bắc Cực. Chúng thậm chí trở nên nặng nề hơn vì chúng đã nhận thêm quá nhiều tuyết. Một vài người trượt ngã và kêu thất thanh . Tuyết trên mặt đất bắt đầu trườn đi, nó trượt vào một dòng thác khổng lồ và lớn lên , lên  mãi cho tới tận cùng thế giới. “Ôi không! Không....!”. Tôi lăn đi  lăn lại trên tấm thảm vì khiếp đảm khi mà nó cứ lớn lên mãi và cuối cùng tôi thấy bức tường nhô lên trước mặt với các bức tranh treo bằng dây.

“ Con đang làm cái gì thế?”, mẹ hỏi.

Tôi vẫn nằm yên và không nói gì.

“ Mẹ con mình sẽ kể chuyện cho nhau nghe chứ?” mẹ hỏi và tiếp tục vẽ.

Nhưng tôi không muốn kể một câu chuyện nào khác ngoài câu chuyện của chính tôi. Nhưng tôi không biết nó thuộc loại  gì. Vì thế tôi đáp: “ Mẹ hãy lại đây mà xem này!”. Mẹ lau khô lọ mực Ấn Độ và đến bên tôi. Chúng tôi đứng bên chái nhà lạnh cứng một hồi rồi mẹ nói: “Ở đây thật ảo não” và chúng tôi trở lại nơi ấm áp nhưng mẹ đã quên mất việc kể cho tôi nghe một câu chuyện. Sau đó tôi đi ngủ.

 

Sáng hôm sau, ánh sáng xanh tươi của bình minh, thứ ánh sáng dưới nước, rải khắp phòng. Mẹ vẫn đang ngủ. Tôi trở dậy, mở cửa và nhìn thấy các ngọn đèn đang thắp sáng ở khắp các phòng cho  dù đang là buổi sáng và  ánh sáng xanh xuyên qua tuyết bám ngoài cửa sổ. Bây giờ thì điều ấy đã xảy ra. Căn phòng giờ đây biến thành một tảng tuyết khổng lồ và bề mặt  của trái đất là một vài điểm cao trên mái. Chẳng bao lâu nữa các cây sẽ bò rạp dưới tuyết cho tới khi chỉ còn ngọn ló ra ngoài và sau đó cả ngọn cây cũng biến mất nốt và mọi thứ sẽ trở nên bằng phẳng. Tôi biết rằng tôi có thể thấy được điều đó thậm chí không cầu mong nó dừng lại.

 

Tôi trở nên bình tĩnh và ngồi xuống tấm thảm trong ánh sáng rực rỡ.Mẹ thức dậy đến bên tôi nói: “ Con xem tuyết bám trên cửa sổ hay chưa kìa”. Mẹ nói thế vì mẹ chưa hiểu tất cả mọi thứ đã nghiêm trọng đến mức nào. Khi tôi nói những gì đã thực sự xảy ra, mẹ trở nên tư lự. “ Trên thực tế”, mẹ nói sau một vài giây im lặng, “ chúng ta đã đi nghỉ đông. Không ai có thể ra ngoài và cũng không ai có thể vào đây” . Tôi nhìn mẹ một lúc lâu và hiểu rằng chúng tôi đang  ở nơi an toàn. Cuối cùng chúng tôi đã hoàn toàn an toàn và được bảo vệ. Mối đe dọa tuyết đã cất giấu chúng tôi bên trong ấm áp mãi mãi và chúng tôi sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì diễn ra ở thế giới bên ngoài. Lòng tôi tràn ngập niềm tin tưởng mãnh liệt và tôi hét lên: “ Con yêu mẹ! Con yêu mẹ” rồi chụp lấy các tấm nệm ném vào mẹ và hét toáng lên. Mẹ cũng ném trả chúng vào tôi và cuối cùng hai mẹ con cùng lăn ra cười.

 

Khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống dưới đất, chúng tôi chỉ quanh quẩn trong nhà và không làm bất cứ việc gì. Mẹ cũng không vẽ. Chúng tôi giờ đây giống như “những con gấu ăn nhầm phải đám lá thông sắc nhọn” và bất cứ ai dám cả gan đến gần hang của chúng tôi sẽ bị xé ra từng mảnh. Chúng tôi dùng rất nhiều củi và ném thanh này tiếp thanh khác vào  lửa cho đến khi đống lửa phát ra tiếng reo. Thỉnh thoảng chúng tôi nói với nhau khe khẽ như thể hai con gấu gầm gừ. Chúng tôi đã bỏ lại chính  thế giơi hiểm nguy ở bên ngoài. Nó đã chết và rơi tõm vào không gian vô tận. Chỉ còn mẹ và tôi ở lại.

 

Thế rồi sự việc bắt đầu từ phòng cuối cùng. Trước tiên là tiếng loẹt  xoẹt  đáng ghét của tiếng xẻng. Sau đó tuyết rơi bên trên cửa sổ và ánh sáng xám chiếu đến khắp nơi. Ai đó đang lết bộ khó nhọc ở bên ngoài để đi đến cửa sổ tiếp theo làm cho ánh sáng tràn thêm vào. Điều ấy thật tệ!

 

Tiếng loẹt xoẹt đi dọc theo hành lang cửa sổ tới tận nơi các ngọn đèn đang leo lét cháy như thể là ở trong một đám tang. Bên ngoài tuyết đang rơi. Cây cối đứng thành hàng , tối đen  gồng mình hứng tuyết và dải chân trời vẫn ở nguyên chỗ cũ.

 

Chúng tôi mặc quần áo rồi mẹ ngồi xuống và vẽ. Người đàn ông lạ mặt tiếp tục xúc tuyết loẹt xoẹt ngoài cửa sổ và đột nhiên tôi bật khóc gào lên: “ Con sẽ cắn ông ta, con sẽ ra cắn ông ta”. “ Con không được làm thế, ông ấy sẽ không hiểu chuyện gì đâu”. Mẹ xoáy nắp lọ mực Ấn Độ và hỏi “Mẹ con mình về nhà chứ ?”

Và chúng tôi lên đường trở lại nhà.

 

Tove Janson
Số lần đọc: 1747
Ngày đăng: 03.09.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mất ngựa - Trọng Huân
Cánh đồng bất tận-phần một - Nguyễn Ngọc Tư
Cánh đồng bất tận- tiếp theo và hết - Nguyễn Ngọc Tư
Hội Quán Thủy Thủ - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Ba người đàn bà bên kia cồn bắp - Dương Ðình Hùng
Giữa vòng Tử Sinh - Dương Ðình Hùng
Đồng sàng dị mộng - Đổ Thị Hồng Vân
Cát trắng - Trầm Hương
Cô Tễnh ở Lục Đầu Giang - Nguyễn Văn Hoa
Nhân cách đói - Trọng Huân
Cùng một tác giả
Tuyết (truyện ngắn)