Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
787
116.692.491
 
Phiên bản cuộc đời
Vạn Thiên Thanh

Những đám mây bắt đầu ánh lên một màu hồng huyền hoặc đằng chân trời tây. Thằng bé thôi ngẩng đầu nhìn đăm đăm về hướng xa xăm ấy. Hoàng hôn vẫn chậm rãi buông màn. Thằng bé không cảm thấy cái nặng nề của hoàng hôn đè lên người nó như mọi ngày. Nó thấy nhẹ nhõm. Như một sự kì diệu khó tả. Nó quay lưng bước đi. Để lại đằng sau một dãi đê dài vô tận và tất cả những gì trên đó dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của một ngày tàn…Thằng bé vừa thực hiện xong một cuộc tiễn đưa, một cuộc tiễn đưa kì lạ nhất trên thế gian này giữa một đứa trẻ và một linh hồn. Linh hồn của một con người khốn khổ. Còn nó sẽ tiếp tục sống thay cho linh hồn đã chết đó. Bởi linh hồn đó chính là một phiên bản khác của nó, trong kiếp này và có thể trong nhiều kiếp nữa. Chuyện không phải trong cổ tích…

 

Mọi người gọi gã là gã Điên. Trẻ con gọi gã là ông Điên, người lớn cũng quen dùng cái tên ấy để nói về gã khi không có mặt gã ở đó. Đó là cái tên công cộng mà người ta đặt cho gã kể từ khi gã trốn khỏi trại tâm thần trên thành phố rồi về làng bằng cách nào đó. Sau hơn 20 năm gã rời khỏi làng này. Khi gã thất thểu về làng, trừ những người lớn trong làng còn thì bọn trẻ con và lũ choai choai không hề biết gã là ai. Gã giống như một sinh vật lạ rơi từ trên trời xuống trong một đêm mưa bão hỗn loạn. Mặc gió bão gào thét, gã cứ đi nghêu ngao hát như thể vui sướng lắm khi trở về làng. Cũng trong đêm ấy, con đê ngăn nước sông Cái bị thủng một lỗ. Dân làng hè nhau vá lỗ thủng, gã cũng lao vào vác những bao đất vá đê vừa hò vừa hát những lời ma quái cứ ngỡ như gã đọc thần chú. Thế mà sóng lặn gió êm. Dân làng không thiệt hại gì đáng kể. Cũng từ đêm đó gã trở thành cư dân không hộ khẩu của làng. Mọi người nửa đùa nửa thật bảo nhờ ông Điên mà cả làng tai qua nạn khỏi nên hè nhau cắt một mảnh đất gần bờ đê cất cho lão một cái lều tạm để lão có chốn dung thân. Coi như làm việc công ích mà cũng tiện để cho lão canh hộ đê làng.Thế nhưng có bao giờ gã chịu ở trong chiếc lều đó đâu. Gã lang thang khắp làng. Ghé vào mọi ngôi nhà gã đi ngang qua. Ca những bài ca khó hiểu đầy ma quái của người điên. Kể từ khi có gã, làng như có cái gì khác hẳn. Luôn bị khuấy động bởi những âm thanh vui tai do gã Điên gây ra.Gã trở thành một nguồn vui giãi trí bất tận cho người lớn và một ông ngáo ộp để dọa bọn trẻ con. Gã thành một thứ có ích cho làng.

 

Người ta nói ngày trẻ gã cũng là một cư dân của làng. Gã là đứa trẻ mồ côi, sống với người bà đã già nua như núi đá. Nhưng bù lại cho tất cả nỗi đau khổ của một đứa trẻ thiệt thòi là trí thông minh của nó. Lúc nhỏ gã là đứa trẻ thông minh nhất làng, người ta còn kể cho nhau nghe nhiều giai thoại về gã Điên, đúng hơn là về cậu bé mồ côi nhưng thông minh kia. Những câu chuyện mà người lớn tuổi trong làng đều biết, nhưng đã lãng quên từ lâu. Nay chính gã đã gợi nhớ lại trong họ những câu chuyện ấy.

 

Trong những câu chuyện hoang đường về cậu bé mồ côi thì chuyện về nguồn gốc cậu bé là ly kỳ nhất. Người ta khẳng định rằng cậu bé không phải là con người mà là một giống loài Nhân Ngư sống dưới nước, nó cũng bị bỏ rơi như một đứa trẻ bình thường và được bà nó nhặt về nuôi như một con người. Cái nguyên cớ để người ta tin chắc vào điều ấy không chỉ là một mà là hai điều. Thứ nhất là là bà nó đã nhặt nó ngay ngoài bờ sông, vào một buổi chạng vạng tối trời khi bà lụi hụi đi đãi hến từ dưới bến sông lên. Nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc thất thanh bên bờ sông Cái, bà liền quẳng cái rổ xúc hến chạy về hướng phát ra tiếng khóc đó. Bà lão vừa sợ vừa bị lôi kéo bởi tiếng khóc ai oán não nuột kia, trong bụng thầm nghĩ nếu là ma thì cũng không nỡ nào đi hù doạ một bà lão gần đất xa trời như bà, bởi thế bà mạnh dạn tiếng về phía đứa trẻ. Trên bờ sông sát mếp nước mập mờ hiện ra một hình hài bé nhỏ đang quẩy đạp. Những con sóng như đang cố đẩy đưa đứa trẻ vào bờ. Bà lão bàng hoàng nghĩ đến cái cảnh một đứa con gái chữa hoang nào đó vì quá sợ hãi với tội lỗi của mình và đau khổ với cuộc tình phũ phàn, trong con đường cùng quẩn đã nhẫn tâm đem đứa trẻ đỏ hỏn, núm ruột mình vừa rứt ra định vứt cho hà bá sông này, tẩu tán mọi tội lỗi. Nhưng khi đứng trước dòng nước sông cuộn chảy người con gái ấy chợt dừng lại để kịp trổi lên trong lòng chút tình mẫu tử mong manh mà đặt đứa trẻ trên bờ thầm mong có ai đó đi qua cứu giúp. Nghĩ thế bà lão bế sốc đứa trẻ lên, dưới hơi ấm của con người đứa trẻ dần hết vẻ tím tái, lấy lại sinh khí để rồi từ đó nó sống cuộc đời một con người. Một con người không cha, không mẹ mang trong mình những điều kỳ bí bên cạnh một bà lão già nua mà nó gọi bằng bà.

 

Một điều làm cho những ai biết đến thằng bé mồ côi ấy cũng phải ngạc nhiên lẫn tò mò là năng khiếu bơi lội của nó. Nó bơi rất thạo mặc dù chẳng ai dạy cho nó. Điều kinh ngạc nhất là thằng bé có thể bơi được ngay từ khi chưa đến ba tuổi, lúc nó chập chững đi theo bà ra sông đãi hến, bắt ốc là người ta đã thấy nó hụp lặn trong dòng nước như một loài cá rành rõi con sông dòng nước này. Năm lên sáu nó đã lập công cứu sống một đứa bé gái cùng xóm giữa dòng nước con sông Cái đang mùa nước lớn. Từ đó người ta đồn rằng thằng bé ấy không phải là con người mà chính là con của một nàng Nhân Ngư nào đó như trong truyền thuyết, rằng nàng quá ham vui với cõi trần nên đã lỡ trót với người trai nào trong làng này rồi không dám mang đứa trẻ về cõi tiên của nàng đành để nó lại cho làng này. Thưở ấy người làng còn tin vào những chuyện thần tiên ma mị như vậy. Đặc biệt là với những gì người ta không thể lý giải rành rọt được. Chuyện ấy được lan từ miệng người này sang người khác rồi cả làng đều biết. Cũng từ đó thằng bé mồ côi được mọi người trong làng yêu mến như trẻ con nhà mình. Nó được cho đi học miễn phí ở lớp học của ông giáo làng. Và lạ thay nó tỏ ra thông minh hơn bất kì đứa trẻ con nào cùng lứa. Học một biết mười, người ta lại càng tin nó chẳng phải là con người.

 

Thằng bé mồ côi ngày lại ngày một buổi cắp sách đến trường, một buổi giúp bà ra sông đãi hến, bắt ốc nuôi sống hai bà cháu. Thời gian cứ trôi, thằng bé lớn lên, càng lớn lại càng thông minh thân hình vạm vỡ. Thằng mồ côi lại trở thành nỗi ao ước của những cô con gái trong làng từ những cô thôn nữ cho đến những cô tiểu thư con ông xã ông huyện trong làng. Ngặt nỗi nó vẫn nghèo, mà một chàng trai nghèo thì bao giờ lại được các bậc sinh thành của những cô gái đó chấp nhận. Làng nó bây giờ cũng đã đổi khác rất nhiều. Chiến tranh qua đi, người làng giàu lên rất nhiều. Đây vốn là một ngôi làng bình yên kể cả trong thời chiến nên được sự xây dựng trong thời bình càng thêm nhanh chóng phất lên. Sự văn minh của đời sống hiện đại từ những nơi xa xôi nào đó cũng xâm nhập vào bên trong luỹ tre làng. Bây giờ có lẽ chỉ trừ những cụ già vẫn giữ nguyên đầu óc hoang tưởng kì bí như cũ ra thì cũng không còn ai tin chuyện thằng mồ côi không phải là con người nữa. Thằng mồ côi có lẽ cũng muốn sống một cuộc đời yên ổn bên trong luỹ tre làng của nó, bằng cái đầu thông minh với vài con chữ nó sẽ được người trong làng trọng dụng. Bằng chứng là lâu nay nó vẫn được mời tham gia vào Hội đồng làng, giúp việc cho những cán bộ trong thôn, trong xã. Nhờ vậy nó được xã cấp cho đất, cuộc sống dù không khá giả bằng những nhà khác trong làng nhưng cũng tạm đủ để nó cùng người bà đã già nua bây giờ chỉ còn nằm một chỗ trên giường sống một cuộc sống không thiếu thốn như trước đây.

 

Nhưng chuyện chỉ có vậy thì thằng mồ côi hiền lành cam chịu kia đâu có thành gã Điên như bây giờ. Điều gì đã làm cho con người ấy điên? Có trời hoặc hay chăng chính gã mới biết đích xác. Còn người ta thì cứ đoán mò vậy. Có người cho rằng gã điên vì tình. Có người lại cho rằng gã điên chỉ vì tiền mà thôi. Mà cả hai đều có lý vì trên đời này có gì mà có thể làm cho người ta phát điên trừ hai thứ đó! Quá khứ của gã Điên xưa kia cũng tức là quãng đời của thằng bé mồ côi trong kí ức dân làng đã khẳng định phần nào những suy đoán đó.

 

Thằng mồ côi đã bước vào tuổi thanh niên, lứa tuổi đẹp nhất đời người để yêu và cũng là tuổi lập nên công dang sự nghiệp của người con trai. Công danh sự nghiệp thằng mồ côi không nghĩ tới, nó cũng không dám mơ một cuộc sống giàu sang bởi trong thâm tâm nó hình ảnh một mái tranh với người bà hết lòng yêu thương nó đã đủ hạnh phúc cho nó lắm rồi. Đó có lẽ là ý nghĩ an phận của một con người đã quen sống một cuộc đời nghèo khó. Cái chí làm trai của nó chỉ là mong muốn được cưới người con gái mà nó đem lòng yêu, đó cũng là người con gái yêu nó hết mực nhất trong những cô gái làng mê nó. Lạ thay cô gái ấy lại chính là đứa bé gái ngày xưa được thằng mồ côi vớt lên giữa dòng nước lũ. Hai đứa trẻ chơi với nhau từ thuở đó và khi cô bé ấy thành thiéu nữ, cậu bé mồ côi thành chàng trai khôi ngô nhất làng thì cả hai đem lòng yêu nhau, say mê nhau như đã từng say nhau từ kiếp trước.

 

Nhưng oan trái thay cô gái ấy lại là con gái duy nhất của một gia đình giàu có nhất nhì trong làng. Cha mẹ cô vẫn còn giữ cái gien sĩ diện chỉ chú tâm vào việc môn đăng hộ đối của ông cha từ ngàn kiếp trước đã làm khổ biết bao đời con trai, con gái họ. Thế là mối tình của cô gái làng với chàng trai mồ côi, ân nhân của cô không thành.

 

Người bà đã già khô héo hắt như cây khô trước gió của chàng trai mồ côi có lẽ đã không chịu nổi trước nỗi đau của đứa cháu trai cùng nỗi nhục của cảnh nghèo hèn nên ngã bệnh nặng rồi ra đi cùng mây gió. Chàng trai càng thêm đau đớn tủi hổ cho thân phận mình.

 

Vào cái đêm thứ ba sau ngày bà mất, chàng mồ côi đánh bạo đến trước cửa nhà người yêu ra hiệu gọi người yêu đến với mình. Trong cái đêm đen chất chứa bao đau thương nghẹt thở ấy, trên bến sông nơi xưa kia người bà đã nhặt được đứa trẻ bị bỏ rơi có hai bóng hình quyện lấy nhau trong nỗi đau và nước mắt. Cơn gió, dòng sông và những đám cỏ lau bên bờ sông đều nghe thấy những lời van vỉ tuyệt vọng của chàng trai với cô gái. Chàng trai trong cơn điên cuồng si mê lẫn đau đớn, tủi hổ và cả lòng căm hờn bị bộc phát đã van xin cô gái bỏ nhà trốn theo mình. Lời cầu khẩn tha thiết làm sao, như cắt ruột cắt gan người thiêu nữ mới yêu lần đầu khiến cô quên hết tất cả, quên lễ giáo gia phong và quên cả lời cha mẹ để nhận lời đi theo chàng trai mà cô đem lòng yêu thương.

 

Rồi vào một đêm giông gió đầy trời, một tuần sau khi để tang người bà đã nuôi chàng mồ côi từ nhỏ, chàng trai quyết tâm dứt bỏ cái làng này ra đi, đi cùng người mình yêu. Dù cho đến bất cứ chân trời nào miễn hai người có được đất để dung thân mà không ai biết đến hai người đã từng có một mối tình ngang trái. Chỉ vì cái nghèo của chàng trai.

 

Đứng trước cửa nhà người yêu chàng trai thấy trong lòng hồi hộp lâng lâng khó tả. Thế là chàng sắp có được người con gái mà chàng hết mực yêu thương, đã si mê cuồng dại đến nỗi dám đánh đổi cả cuộc đời vốn yên ổn cho nàng. Và chính nàng cũng sắp ban cho chàng cái ân huệ đó, nàng đã dám vứt bổ cả gia đình đầm ấm, cả tương lai phú quý nhung lụa để đến với chàng. Vì điều đó chàng sẽ yêu thương nàng hết lòng, sẽ che chở cho nàng để nàng không phải sống cuộc đời vất vả bên chàng. Nghĩ đến đó chàng như có đôi chút hối hận và thương cho người con gái sắp là của mình nhưng sẽ phải xa lìa cuộc sống nhung lụa giàu sang mà đáng lẽ con người mỏng manh đáng để nâng niu như nàng được hưởng. Nhưng rồi lòng hối hận mới nhen nhóm sớm bị dập tắt khi lòng chàng lại trào lên nỗi phẫn nộ, sự phẫn nộ kéo theo niềm bi thương trong lòng chàng không sao tả xiết. Chàng đưa tay lên miệng ra dấu gọi người yêu. Lần thứ nhất, lần thứ hai…chàng trai hồi hộp chờ đợi. Nghĩ người yêu chắc còn quyến luyến gia đình nên không vội đi, chàng tiếp tục ra dấu như giục giã. Lần thứ ba, thứ tư, rồi chàng đếm không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy bóng hình cô gái đâu. Nỗi nôn nóng, sốt ruột, lo sợ lần lượt kéo tới như giày xéo lòng chàng trai…cuối cùng là nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng vì nghĩ rằng người yêu đã thất hứa.

 

Nhưng rồi cuối cùng cô gái cũng suất hiện, người con gái nhợt nhạt, lo âu và đã nhiều phần héo hắt tàn tạ…Nàng ôm lấy người con trai đáng thương tội nghiệp. Rồi nàng nói, nàng nói nàng không thể đi theo anh, nàng không muốn vì tình yêu ích kỉ của mình mà bất hiếu với cha mẹ. Chàng trai mồ côi như nghe tiếng sét đánh bên tai, dằng người con gái ra đau đớn, giận dữ như không tin vào những lời vừa thốt ra từ miệng người yêu . Rồi chàng lại ôm siết lấy thân người con gái giờ như mền nhuỗng ra vì bị giày xéo bởi nỗi đau đớn quá lớn. Nỗi đau vì phải nói lời phụ bạc người yêu.

 

Nàng khuyên anh nên quên nàng đi, nên làm lại cuộc đời rồi cưới cô gái ngoan hiền khác trong làng. Chính nàng cũng đã đồng ý lên xe hoa cùng một người trai giàu có làng bên mà hai gia đình đã định sẵn. Mặt chàng đau đớn quỳ gối van xin, rồi trách giận nàng rồi lại ôm siết nàng van xin không biết bao nhiêu lần. Mặt trăng trên trời đã bị bóng mây che khuất, cơn gió lạnh lẽo ngoài sông chầm chậm lùa vào khiến cho hai con chim nhỏ run lên trong cơn thổn thức. Người con gái nhắm mắt bước đi mặc cho những lời nói của chàng trai như những sợi dây gai cố sức buột nàng lại. Nàng đã quyết, vì người nàng yêu và vì cả nàng. Rồi chàng câm lặng lao mình về phía bến sông.

 

Rồi sau đêm đó người ta không còn thấy sự hiện diện của chàng trai mồ côi trong ngôi làng bé nhỏ ấy nữa. Con trai của Thuỷ thần chắc đã trở về đoàn tụ với mẹ? Không , bây giờ người ta đã không còn ai tin vào chuyện ấy nữa. Chàng mồ côi ngày nào ôm mối tình tuyệt vọng cùng với lòng căm hận cuộc đời ra đi quyết trả thù đời và cũng để quên đi nỗi đau của cả cuộc đời chàng. Nỗi đau bị tình phụ.

*

 

Hai mươi năm sau người con trai ấy trở về làng trong hình dạng một người điên. Ngay cả những người già trong làng cũng không còn nhận ra đó chính là chàng mồ côi con trai nữ thần Nhân Ngư được bà lão nhặt về nuôi năm nào. Người ta chỉ biết điều đó khi thấy gã Điên đứng khóc trước mộ bà lão. Gã khóc mà lạ thay không có một giọt nước mắt nào, người ta chỉ đoán là gã đang khóc khi nghe những tiếng gần như tiếng tru, tiếng hú của  loài chim ó ma thường hay báo tin dữ trong làng. Người ta bảo rằng người điên không có nước mắt để khóc nên phải biểu lộ sự đau đớn bằng tiếng hú như vậy. Rồi thấy mắt gã cứ đỏ hoe, kể từ đó lúc nào đôi mắt gã cũng trông một màu đỏ như huyết tràn lên từ trái tim bị nức vỡ vậy.

 

Ngôi mộ được chôn trên một mõm đất cao gần bờ sông mà xưa kia chàng mồ côi đã tự tay đào huyệt. Cứ chiều chiều gã Điên lại ra đấy ngồi khóc, không chỉ khóc trước một ngôi mộ, cho một con người đã khuất mà gã còn khóc cho một người nữa, một ngôi mộ nữa được chôn gần mộ bà lão. Mộ người con gái xưa kia gã yêu, người con gái đã phụ tình chàng trai mồ côi ngày nào.

 

Rồi cũng trên gò cao gần con đê làng này, gã đã quen được một cậu bé cũng mồ côi như gã ngày xưa. Cậu bé ấy cũng sống với một người bà già yếu bệnh tật. Cậu bé ngày ngày chăn trâu cắt cỏ gần bờ sông, lúc thì dắt trâu lên đê thả rông cho trâu nhởn nhơ gặm cỏ, có khi lại bươn mình trong những đám cỏ rậm rạp trên mõm đất cao sát ngoài bờ sông ấy để cắt lấy những đụn cỏ xanh tốt về cho trâu ăn. Mới gặp gã điên và thằng bé đã thân nhau ngay vì gã có biết bao nhiêu điều thú vị để thằng nhỏ khám phá, còn gã lại thấy thích nó gã không biết đã thấy ở thằng bé một cái gì đó nhưng gã thấy thích thú nó vô cùng. Lúc nào rảnh rỗi là gã lại leo lên mõm đất cao nằm sát đê để chơi đùa cùng thằng bé. Đôi lúc gã cũng thích chí bò lăn ra đất quần nhau với thằng nhỏ rồi cả hai cùng trần truồng lao nhanh xuống con sông Cái xanh biếc, mát rười rượi. cả hai quần nhau giữa dòng nước cuồn cuộn chảy. Thằng nhỏ bơi nhanh như một con cá, không thua kém gì gã. Như là…

 

Những lúc như vậy hình như gã cảm thấy mình đang sống lại một cái gì, một cái gì mơ hồ lắm mà đầu óc điên loạn của gã đã lãng quên, đã dìm sâu vào một nơi sâu thẳm nào đó trong mịt mùng kí ức. Chỉ có sự điên loạn là lấn át lâu nay, là hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn gã. À, hình như thằng bé này chính là phiên bản thứ hai của gã, một phiên bản lành lặn trong trắng của cậu bé mồ côi ngày nào. Gã đã trở lại quê hương và sống như vậy, sống trong thân xác một kẻ điên với tâm hồn một đứa trẻ…Còn thằng bé mà gã quen xem gã như người thân, như nó đã tìm thấy cho mình một người bố thật sự. Hai tâm hồn, một thơ ngây non nớt, một đang dần sống lại cái thuở thơ ngây ấy như là chỗ dựa cho nhau, cùng song hành tồn tại trong cuộc đời riêng của họ không biết gì đến cõi đời đang quay cuồng điên đảo bủa vây quanh họ…

*

 

Gã điên sống đã lâu trong làng người ta mới tìm ra nguyên nhân vì đâu dẫn đến cái sự điên của gã. Thì ra sau khi bị người con gái phụ tình, nhất quyết không đi theo gã để khỏi mang tội bất hiếu với gia đình gã đã mang lòng căm hận và nỗi đau đớn tủi nhục tận tim gan ấy ra đi quyết chí lập nên sự nghệp hòng sau này trả thù những gì đã gây nên vết thương cho đời gã. Gã bôn ba khắp nơi trong giang hồ. Bằng sự thông minh sẵn có trời cho, gã đã học hỏi được rất nhiều mánh lới làm ăn phi pháp chẳng lấy gì làm lương thiện của bọn giang hồ. Thời đó đất nước mới trải qua chiến tranh chưa bao lâu. Mọi cơ chế quản lý còn lỏng lẽo, có người từ hai bàn tay trắng mà bỗng chốc giàu sụ lên như nhặt được vàng đống bạc vạn. Mà thật ra vàng bạc đâu mà cho cả thiên hạ lượm, hoá ra kẻ đó đã biết lợi dụng vào kẻ hở cơ chế, luồn lách bằng đủ cách từ buôn lậu cho tới buôn thuốc phiện rồi hối lộ đủ cách để phất lên từ số vốn ít ỏi ban đầu. Gã cũng đi theo con đường đó. Ban đầu gã đi theo bọn lục lâm thảo khấu lên núi đào vàng rồi bằng thủ đoạn cộng với sự khôn ngoan của mình trong nhiều năm gã đã để dành được một số vốn kha khá. Rồi gã quay ngoắt sang dồn vốn với những người khác bắt chước người ta lập công ty, xí nghiệp. Từ một công ty hàng hải nhỏ, cái nghề gần với sông nước như có duyên với gã rồi nhập luôn vào gã cùng với sự nuôi dưỡng từ lòng thù hận đã biến gã thành một tay làm ăn có hạng trong nghề khiến bao nhiêu người đã nể phục. Cái lốt trai làng trong gã giờ đã chìm sâu vào tận nẻo khuất trong tâm hồn ngập tràn mưu tính của gã rồi. Trong lúc này gã quyết định đã đến lúc phải trả nợ cho cái vết thương đã làm gã đau đớn âm ỉ bao lâu nay. Gã cho người về quê thăm dò tin tức người yêu cũ. Rồi người ta báo cho gã một cái tin làm gã choáng váng, người yêu gã đã chết từ lâu, không đầy một tháng sau khi gã bỏ làng ra đi.

 

Nàng chết trong đau khổ gầy mòn, trong nỗi đau phũ phàn nhất đời con gái. Một tháng sau ngày chàng trai mồ côi mà nàng yêu ra đi nàng cũng lặng lẽ ra đi. Nhưng nàng đi về một nơi khác, đi về cõi vĩnh hằng để chôn đời con gái. Nàng nghĩ người yêu giận nàng phụ tình nên đã ra đi, trong nỗi đau thất tình cộng với nỗi khổ tâm vì đã phụ tình người yêu để đi lấy một người chồng mà nàng không chút tình yêu làm sao người con gái mỏng manh ấy chịu đựng được. Đời người con gái bao giờ cũng vậy, nhất là với những cô gái thôn giã chưa nhốm chút bụi văn minh thị thành như cô thì bất hạnh đó càng lớn lao hơn. Vào một buổi chiều tà  trước hôm người con gái lên xe hoa về nhà chồng, người ta thấy nàng gánh quần áo cũ ra sông giặt, ai cũng mừng cho cô gái nhà đã giàu lại lấy được người vừa hợp. Nhưng rồi đêm ấy đợi mãi không thấy cô gái về, cả nhà đi tìm thì mới hay cô đã ngã xuống sông chết đuối. Ba ngày sau người ta đem xác về chôn trên mõm đất cao ngoài bờ sông. Nơi chàng trai thắp nén hương cuối cùng cho người bà trước khi cất bước ra đi.

 

Biết tin ấy bao nhiêu căm thù trong gã bỗng chốc hoá thành đau thương vô tận. Gã như mê như lú đi, không còn thiết làm ăn gì nữa. Những kẻ lâu nay vốn là bạn bè thân tín hay tay chân trung thành của gã thấy vậy đâm ra cơ hội. Chúng thâu tóm mọi hoạt động phi pháp của gã trước đây trong làm ăn để tố cáo gã trước pháp luật. Gã ra toà trong tâm thế kẻ mất hồn, đến lúc này gã mới sực tĩnh. Bao biến cố dồn dập kéo đến làm gã thấy mình như đã chết. Chết từ thể xác đến tâm hồn. Gã muốn mình điên loạn để không còn nhớ gì về những điều đã xảy ra cho gã. Thế rồi gã điên thật. Gã phát điên ngay trong lần ra toà xét xử đầu tiên. Qua bao nhiêu khâu khám xét, kiểm nghiệm người ta công nhận gã bị điên thật. Rồi gã bị quẳng vô trại tâm thần thay vì ngồi tù. Sau 20 năm gã đã từ một chàng trai làng mồ côi cha mẹ hiền lành trở thành một gã giang hồ máu lửa trải qua không biết bao nhiêu đớn đau khổ sở vì tình yêu bất hạnh, trải qua không biết bao nhiêu lạc thú và đã gieo không biết bao nhiêu điều ác để trả thù đời, từ kẻ khốn khó bị rùn rẩy vì thân phận nghèo khổ mồ côi của mình thành ông chủ với sự trọng phụng của người đời. Kết cục gã chỉ còn lại cái thân xác điên loạn và cái tâm hồn đau đớn bị giam hãm bốn bề mà thôi!

  

Thế rồi không hiểu vì sao vào đêm mưa gió ấy gã đã trốn trại để một mình mò về lại làng cũ. Nơi đã sinh ra gã và cũng đã một phần làm cho gã trở nên như ngày hôm nay. Đó là toàn bộ những gì mà những người trong làng biết về gã Điên qua những mẫu chuyện rời rạc mà những người có dịp đi làm ăn xa làng biết được giờ đem ra kể để góp vui cho câu chuyện ly kỳ về gã. Những người lớn tuổi nghe xong chuyện thì ái ngại lắc đầu nhìn gã đang cười tươi với mấy đứa trẻ đang xúm xít xung quanh đợi gã làm trò. Còn những người trẻ thì buôn lời nhận xét của những con người hiện đại. Ôi dào, chuyện ông Điên này sao giống tiểu thuyết lâm li kể chuyện hồi xưa quá à! Rồi họ dắt tay nhau cưỡi lên những chiếc xe máy nổ ga phóng vút trên con đường làng trán bê tông thẳng tắp. Họ nghe chuyện ông Điên như một câu chuyện giải trí trên truyền hình rồi xoá sạch khỏi bộ nhớ. Lại lao vào những chộn rộn thường ngày trong đời sống cũng chộn rộn của thời văn minh.

 *

 

Rồi một buổi sáng kia cả làng thức giấc trong một sự khuấy động bất thường. Người ta báo tin cho nhau biết rằng gã Điên đã chết vào tối qua. Có người thắc mắc gã Điên bị điên chớ có bị bệnh gì nặng đâu mà lại chết! Có người nói gã Điên chết đuối, người kia lại duội mắt ngờ vực trong cơn ngái ngủ. Nghe nói ổng giỏi bơi thì làm sao chết đuối được. Không biết vì sao ổng lại tự ghè hai chân cho què đi không bơi được rồi nhảy xuống sông. Người ta lặn mò xác gã Điên lên thì thấy hai chân đã bị ghè nát, mà trên bờ vẫn còn hòn đã to dính máu. Có người đoán đó là máu của gã Điên. Cuối cùng lời giải cho cái chết của gã Điên làm người ta tạm thoả mãn nhất là tại gã Điên lên cơn điên nên tự ghè chân cho què rồi nhảy uống nước bơi đó thôi. Cái chết kì lạ ấy của gã Điên làm cả làng mất đi một nguồn vui và cả một kẻ hữu ích giúp họ coi đê nên ai cũng buồn. Họ lại hè nhau lo cho gã Điên một cái đám tan tươm tất và chôn xác gã trên chính cái mõm đất cao sát chân để ấy. Cái mõm đất hướng ra phía bờ sông, nơi cách đây gần nửa thế kỉ có một đứa con trai Thuỷ thần bị bỏ rơi.

*

 

Chiều nay thằng bé mồ côi cũng có mặt trong đám đưa ma gã Điên, khi gã đã yên vị sâu dưới ba lớp đất thì mọi người lũ lượt kéo nhau về trên con đường đê chiều thảm đạm mờ xa hun hút.Thằng bé ngồi đó, hồi tưởng lại những ngày nó được sống bên gã Điên, nó có cảm tưởng như chính gã đã sinh ra nó. Tất cả niềm vui thơ ngây của nó là do gã Điên mang đến. Rồi gã đi, mang theo những thứ ấy. Nhưng nó vẫn cảm thấy gã đã để lại cho nó một thứ gì đó, rất quan trọng, nhưng nó cũng chẳng biết đó là thứ gì.  Nó chỉ cảm thấy nó có cuộc đời giống người ấy, nó cũng nghe người ta nói bà nó đã nhặt được nó cũng từ chính nơi gã Điên được tìm thấy. Trước hôm gã điên chết gã tự nhiên tỉnh táo như chưa bao giờ điên, gã bảo với nó hãy cố gắng làm một con người. “Con người thực thụ sẽ biết vươn lên sống cuộc đời trong sạch dù có bị vùi lấp trong bể dâu đau khổ cuộc đời đi chăng nữa. Đừng như gã đã sống cuộc đời ngông cuồng với bản tính của người con trai thần thánh mà cả đời phải chịu bị dìm sâu mãi trong vũng bùn đau thương đó”. Tthằng bé không hiểu những điều gã nói nhưng nó nhớ mãi những câu nói sau cùng đó của gã. Những câu nói như ăn sâu vào tâm trí nó, như hiện lên âm vang trong đầu nó mỗi lần nó nhớ đến gã Điên. Rồi nó sẽ lớn lên, sẽ sống cuộc đời của nó trên thế giới này. Nhưng liệu rồi cuộc đời đó có lặp lại những gì mà cuộc đời gã Điên đã trải qua? Cuộc sống này luôn xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau của những kiếp con người, và những phiên bản ấy thường có số phận giống nhau đến kì lạ. Làm sao ai đoán được điều gì sẽ xảy ra với cậu bé mồ côi kia.

*

 

Thằng bé bỗng trông về phía trời tây và nhoẻn một nụ cười với đám mây trắng pha sắc hồng huyền ảo của ánh nắng buổi chiều tà. Đám mây mang hình khuôn mặt một người đàn ông đang mỉm cười với nó mà nó tin chắc đó chính là linh hồn của con người mà nó đang đưa tiễn. Có lần nó nghe bà nó nói rằng linh hồn một người chết đi sẽ được lên thiên đường nếu trước đó họ đã làm được một điều tốt cho đời. Nó là đứa trẻ luôn tin vào những câu chuyện cổ tích như vậy…

Vạn Thiên Thanh
Số lần đọc: 1905
Ngày đăng: 28.03.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vàng ảnh vàng anh - Trương Thái Du
Bàn tay không thể sinh sôi - Ngọc Thiên Hoa
Người yêu của chị mãi là chàng trai trẻ - Nguyễn Trọng Nghĩa
Bộ răng của ông Răng - Ngô Phan Lưu
Một chút tình yêu, một chút yên bình - Minh Thuỳ
Trên Một Chuyến Tàu - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Chết trẻ - Nguyễn Trọng Nghĩa
Bầy ngựa bơ vơ - Trần Trung Sáng
Phan và Nguyễn - Trương Thái Du
Ngày ấy còn xa lắm ! - Ngọc Thiên Hoa
Cùng một tác giả