Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
535
116.758.837
 
Nổi đau
Trịnh Băng Tâm

Có những nổi đau mà mình không thể quên, có những sự bất công mà thượng đế vẩn làm ngơ. Trên đời, cũng như tôi, chắc nhiều người đã gặp những trường hợp như vậy. Câu chuyện của chị Thủy là tiêu biểu cho sự gian truân của người phụ nữ Việt Nam qua bao sóng gió từ ở quê nhà trong những năm đầu thập niên 1980 cho đến khi định cư ở xã hội Úc hiện nay.

 

Chị được sinh ra và lớn lên ở thị xã Sóc Trăng trong một gia đình đông con và không đựơc hạnh phúc.Vì vậy chị đã cố gắng học vì đó là niềm vui duy nhứt của chị thời bấy giờ.

 

Khi đất nước thống nhất cũng là lúc chị chuẩn bị lên lớp 10. Sau 2 năm học đến khi chị chuẩn bị vào đại học, tình cờ chị được người ta giới thiệu để anh ta dạy kèm học thi vì lúc đó anh mới ra trường đại học và được điểu về làm phó ty công ty đìện lực tỉnh Sóc Trăng.

 

Gia đình anh trước kia là diện sỉ quan của chế độ củ, nay rất là sa sút. Mẹ anh phải buôn bán vải ở chợ Sóc Trăng. Những ngày anh kèm chị luyện thi,  chị không có một tình cảm gì dành cho anh hết. Vì lúc đó gia đình chị đang đóng tàu đăng ký bán chính thức sửa soạn đi nước ngoài.

 

Nhưng vì cảm kích lòng tốt, anh đã hỏi chị đi vượt biên với anh và anh hứa ra tiền cho chị đi. Nên khi tàu đăng ký bị ngừng, gia đình chị biết được người quen có tổ chức đi vượt biên, chị đã cho anh hay để ba anh ra gặp chủ tàu thương lượng. Cuối cùng họ đã bày ra là tổ chức đám hỏi để qua mắt công an, chứa người đi.

 

Khi sắp đi thì gia đình anh đã không gìử đúng lời cam kết đưa vàng của anh dành dụm đựơc, để nhờ má chị gìử và trao cho chủ tàu  sau khi anh đi.  Thế là anh và chị đành phải ở lai.

 

Sau một thời gian, má chị thấy chị cương quyết ra đi nên mới gợi ý cho anh làm đám cưới, vì như vậy anh mới trở thành người trong gia đình chị, thì má chị mới có thể mượn tiền của ba chị cho anh đi vượt biên. Nhưng mà ông trời đã trêu ghẹo chị. Ngày hôm sau đám cưới, anh chị đi vượt biên không thành, và sau đó anh ta đi nghĩa vụ ở Campuchia. Anh đã trốn không đi, trong gần hai năm anh đã sống không hợp pháp. Chị mang tiếng là vợ thì phải lo cho anh mọi việc, cộng thêm vào đó số tiền của anh có đựơc trước đây đã bị cha mẹ anh tước đoạt. Với số tuổi 20 mà chị đang mang trên vai nổi lo âu, lo chồng sống không hợp pháp, lo kiếm tiền để mưu sinh và còn một nổi lo nặng hơn là bị hành hạ và mắng chưởi bởi mẹ chồng và mấy đứa em của anh. Họ chưởi chị là mẹ chị bội hứa vì hứa lo cho anh đi vượt biên mà vẩn chưa đi được, chị là con dâu chua, là rờ mọc làm anh không đi dược, là xui xẻo mang đến gia đình anh để cho anh bị đi nghĩa vụ.

 

Chị đã bán hết những gì có thể bán đựơc và bán cho mẹ anh, để đổi ra vàng lo cho anh đi. Có lần chị ruột chị thấy hoàn cảnh chị đáng thương nên đã hứa cho mượn nữ trang của chị để lo cho anh. Mẹ anh bắt chị đưa cho bà giử trước. Nhưng khi người đưa đường đến mẹ anh đã dặn họ chỉ dẩn một mình anh đi thôi, bỏ chị lại. May mắn cho chị là chuyến đi đó bị đổ bể. Mấy đứa em anh lúc nào củng coi chị là kẻ thù vì họ cho là chị hại anh của họ. Mẹ anh từng nói thẳng với chị là bà ta đâu muốn cưới vợ cho con vì anh còn phải lo cho 7 đứa em.

 

Trong những ngày tháng đau thương đó với sự hành hạ của gia đình chồng, chị vẫn cắn răng chịu  đựng, những giọt nước mắt rơi vì đám em anh mắng nhiếc, nào là cơm nấu nhảo nào là canh mặn  quá, nào là mẹ chị lường gạt anh chị. Chưa kể là có lần đi bị bắt ở tù, mẹ anh đã chưởi chị vì mầy mà con tao ở tù. Nhưng bây giờ anh sung sướng ở nước ngoài thì không nghe bà bảo là vì chị mà anh có được như vậy. Có những lần anh say xỉn, người ta đến dẩn đi mà không đi được chị cằn nhằn thì anh đánh chị trước mặt cha anh.

 

Sau 13 lần vượt biên anh chị đã đựơc định cư tại Úc, tưởng rằng nổi đau do gia đình anh gây ra đã chấm dứt. Không ngờ ngay sau  khi đến Úc gia đình anh đã gửi thư bảo anh bỏ chị để họ dể dàng sai khiến anh làm cái máy in tiền cho họ. Anh đã bỏ chị đi nhưng sau đó vì không tìm được ai như chị nên quay về.

 

Anh sống trong sự dằn vật vì mẹ anh và vì cái nghĩa anh phải mang của chị, nên anh không dành hết cho chị tình yêu và lo cho chị như một người chồng yêu vợ. Mọi chuyện chị đều phải tự lo cho bản thân mình. Chị cứ nghĩ rằng là đàn bà đã có chồng thì phải chiụ đựng theo quan niệm Việt Nam, nên dù anh không thương yêu chị, chị vẫn cắn răng chịu đựng lấy sự nghiệp làm niềm vui. Và đã cho anh một dứa con.

 

Nào ngờ vào năm 1995, khi con vừa được hai tuổi, vợ chồng làm cực khổ đến nổi một bên tay chị bị thương tật mới trả hết nợ nhà, để có nơi nương náu. Thì anh nghe lời gia đình đòi cầm nhà lấy tiền về cho gia đình anh làm ăn. Chị cũng đồng ý với điều kiện có em chị đứng tên chung, nhưng anh không chiụ và chỉ muốn gia đình anh nắm hết. Chị không chấp nhận, thế là anh ta bỏ việc không đi làm ở nhà để chị đi làm và nuôi anh cùng con gái. Và sau đó còn đi theo bạn bè nhậu nhẹt và chơi điếm mà về còn khoe với chị nửa.

 

Đến năm 2003, khi chị tin tưởng cho một mình anh đứng tên căn nhà để bán, thì ngay liền sau đó  anh đã trở mặt lấy hết tiền và ra ngoài ở cùng người đàn bà khác. Cô nầy là gái không chồng có con. Họ sống với nhau nhưng khai là chia phòng để cô ta có thể lãnh trợ cấp mẹ không chồng của chính phủ. Chị cũng cắn răng chịu đựng mong anh quay về để con chị còn có cha. Cho nên không làm gì hết để gìử danh dự cho anh.

 

Sau một năm anh chung sống với cô nầy, anh ta trở về đòi chị chấp nhận cô ta là vợ bé và  anh ta ra điều kiện, nếu chị không đồng ý thì anh ta sẽ về Việt Nam và cưới một cô vợ bé khác nửa.

 

Sau đó chị về Việt Nam năm 2005 để nhờ gia đình người lớn nóí chuyên với mẹ anh ta, thì mẹ anh đã bênh cho con bà ấy phủ nhận viêc anh ta có vợ bé bên Úc, dù con gái chị cố nói cho bà nội tin. Ngờ đâu lúc đó bà ta chóa mắt về món tiền bán nhà anh đã cướp gìựt cùa chị, nên chuần bị để đi cưới vợ bé cho anh ở Việt Nam. Sau đó bà ta còn đi rêu rao tiếng xấu cho chị đã bỏ chồng đi lấy chổng khác, trong khi chị đơn thân độc mã ở một mình nuôi con nơi xứ lạ quê người. Ở Việt Nam, mẹ anh dùng số tiền đó mua nông trại, nở mặt nở mày với hàng xóm là mình bây giờ thuộc tầng lớp giàu có, bà có biết đâu rằng bà đang sung sướng trên nước mắt và máu của chính đứa cháu nội và con dâu của mình.

 

Sau lần đó anh đã cắt hẳn liên lạc với con dù đi ra ngoài đường gặp mặt, thì anh bỏ đi để con gái đứng khóc tức tưởi. Còn anh thì ung dung thảnh thơi sống với hai cô vợ bé và con riêng của họ. Khi ở Úc thì có cô “mẹ không chồng” phục vụ, còn về Việt Nam thỉ có cô vợ thứ ba hầu hạ. Mẹ chồng chị ngang nhiên nhìn nhận và đứng ra cưới vợ bé cho con, dù là gia đình họ là đạo công giáo chánh gốc. Pháp luật ở đâu?.

 

Mãi cho đến hôm nay, gần hai năm sau chị mới hay được do viêc anh lường gat bộ di trú bảo lảnh cô ấy không thành vì cô vợ bé tại Úc tố cáo. Chị đã điện thoại về hỏi mẹ chồng việc bà đi cưới vợ bé cho anh, thì bà mẹ chồng chối phăng đi chuyện bà làm trái luân thường đạo lý và nhứt là bà ta là người đạo công giáo chính gốc. Hàng xóm ở Lộ 1 đựơc bà giới thiệu con dâu “bé” một cách chính thức và hảnh diện.

 

Chị phải làm gì đây khi chị vẫn là vợ chánh thức trên giấy tờ của anh. Luật pháp có đó nhưng vẫn có những khe hở qua những khác biệt ở các nước vì cách xa và không đồng bộ mà người ta có thể lợi dụng. Đây cũng là trường hợp mà chính quyền địa phương ở quê nhà nên để ý tới. Vì hiện nay đây là hiện tượng khá phổ biến khi người Việt ở nước ngoài có thể lấy giấy chứng nhận ở sở hộ tịch ở nước sở tại là chưa có kết hôn ở tiểu bang mình đang sống (mặc dầu đã có lấy nhau trước kia ở Việt Nam và được luật pháp Úc công nhận).

 

Tôi chỉ ước mong là chị Thủy sẽ có được một cuộc sống an vui và hạnh phúc trong những năm tháng còn lại trong cuộc đời.

 

Trịnh Băng Tâm
Số lần đọc: 2321
Ngày đăng: 08.04.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện Tam Nông ở đất Phù Chẩn - Vũ Ngọc Tiến
Dế mèn phiêu lưu …sự - Nguyễn Đức Thiện
Chồng trước chồng sau - Võ Ðắc Danh
Nhân kỷ niệm 100 ngày mất của nhạc sĩ La Hữu Vang 28.12-06.3.2008 : Tản mạn đôi điều về anh. - Mang Viên Long
Anh Võ Đình Cường -Thử Hòa Điệu Sống trong Ánh Đạo Vàng. - Trần Kiêm Ðoàn
Máu Nhuộm Bãi... Thuốc Lá -1 - Lê Xuân Quang
Máu Nhuộm Bãi... Thuốc Lá -2 - Lê Xuân Quang
Một lần với Kỳ Anh - Hồ Tĩnh Tâm
Canh bạc ở Đức Hòa - Võ Ðắc Danh
Cha tôi - Nhà thơ Trần Dần - Trần Trọng Vũ
Cùng một tác giả