Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
959
116.656.105
 
Đôi khi người ta đùa cợt...
Trương thị Thái Hòa

Vừa đối diện với cô thư kí xinh đẹp, Mộc bước vào phòng làm việc, dập cửa, tắt đèn, miễn tiếp khách. Mộc xoa hai tay lên trán, cau mày, ấm ức. Tại sao cô ả câm lặng? Cô ả không hề biến sắc? Mộc thắc mắc. Hay cô ả giả vờ, cô ả nén lòng mình? Trong cuộc chơi này mình là người thắng cuộc. Và Mộc hả hê với ý nghĩ đó. Cô ả sẽ vô cùng bất ngờ và khó chịu và đau khổ và..., nhiều trạng thái xúc cảm khác nhau trước tin Mộc kết hôn. Cứ tưởng tượng đến điều đó, mắt Mộc sáng bừng trong căn phòng tứ phía tối om. Mộc bật công tắc, giở xấp tài liệu mới nhận của khách hàng ra đọc ngấu đọc nghiến như tìm lại được cảm hứng.

 

Thủy tự hào về chồng tương lai. Còn gì nữa, có ai hạnh phúc hơn mình? Ừ mà hạnh phúc là gì? Khó định nghĩa được vì có vẻ trừu tượng. Với Thủy có lẽ là được kết hôn với người của mối tình đầu tiên, gia đình hai bên ủng hộ, xuất hiện trước đông người lại nghe tiếng trầm trồ: “Quý phái!” “Đẹp đôi quá!”. Bề ngòai là thế còn tình cảm riêng tư nữa mới đáng tự hào chứ! Người yêu của mình quá lí tưởng, anh sẵn sàng ngồi sát cạnh hàng giờ khi Thủy tán gẫu với bạn bè nơi quán xá. Sáng thứ bảy, chủ nhật thể nào cũng phải cặp kè với nhau trong hồ bơi. Tiền bạc thì cứ như thế, bốn năm nay, từ lúc mới yêu, đều đều hàng tháng, anh rót vào tài khỏan Thủy như định mức sẵn, không thừa thì thôi chứ chẳng bao giờ thiếu. Mọi việc sắm sửa lo tương lai hai đứa, Thủy có lo gì đâu. Chồng con là chuyện hệ trọng cả đời, số mình sinh ra đúng ngày sung sướng. Thủy sờ lên cái mặt nạ khoai tây trộn sữa tươi, đến giờ dạo phố với anh rồi, chuẩn bị thôi!

 

Kim ruột gan mấy hôm nay tự dưng như lửa đốt, xóay từng cơn, tay chân bủn rủn, người bần thần, chẳng làm được việc gì ra hồn. Nấu nước pha mì, chế nước sôi vào tô, không biết thế nào, nước sôi văng phỏng cả tay. Trái tim thoi thóp. Nằm vạ nằm vật. Vậy mà vẫn cứ phải đến công ti. Cái tin sếp lấy vợ, đã biết là sẽ đến nhưng sao nó vẫn gây cảm giác bất ngờ, khó chịu  thế này?

 

 

Một môtíp cũ kỹ nhan nhản trong các cao ốc văn phòng, tình cảm giữa sếp với trợ lí hay thư kí xinh đẹp. Trong cái tòa cao ốc ngay giữa thành phố đông dân và đắt đỏ ấy, có bao chuyện tình ngầm. Ngấm ngầm như than hồng vùi sâu dưới đống tro tàn, cứ âm ỉ...Mộc tán tỉnh Kim ngay khi cô nhận công việc trợ lí cho mình, có gì đâu, cho vui thế mà – hai kẻ độc thân - chẳng có gì vướng bận. Cuộc sống ngày càng khan hiếm nụ cười , không lẽ nơi công sở gặp nhau lúc nào cũng lạnh như tiền, sao che giấu được hết toan tính đây? Người nào có óc khôi hài dễ thăng tiến vì được lòng thiên hạ, nhưng đôi khi lạm dụng quá mức cười cợt ngay trên chính bản thân mình. Mộc giấu tịt cô vợ sắp cưới vào tận đáy trái tim khi đối diện với Kim. Thì mình cũng có làm gì quá đáng đâu, vài cái nắm tay, mắt đưa tình tứ, một sự thiên vị giành cho Kim trong công việc, nhưng mà cũng có đấy, nếu không có điều đó - một cuộc hẹn thì có lẽ giờ đây Mộc đã chẳng có gì để bận tâm.

 

Kim kiêu hãnh về mình, duyên và giỏi. Tình cảm ư? Kim qua bao nhiêu cuộc tình, mỗi lần muốn nhớ thì phải lục lọi kí ức. Từng đau đến quằn xéo nhưng càng về sau thì càng bình thản. Muốn chấm dứt, một cái tin nhắn và sau đó là một sự lẩn tránh. Chẳng có gì ràng buộc nếu đã chán. Với sếp, Kim cũng nghĩ thế. Anh ta trẻ, phong độ, giàu có, độc thân, lại có biểu hiện đặc biệt khác lạ với Kim. Thế thì được rồi, bao giờ chán lại buông. Kim chủ động hẹn hò với sếp.

 

Cặp đôi ngồi nơi quán vắng. Chàng trai buông lời vuốt ve, cô gái dịu dàng đáp trả. Một buổi  hẹn. Mưa trút ào. Hai người họ vẫn ngồi. Mưa tạt liếm ngang bờ vai cô gái, chàng trai đưa tay vuốt nhẹ.

 

Buổi hẹn bắt đầu bằng tin nhắn thách thức của Kim “Anh chia tay với người yêu để mà yêu em đi!”. Mộc thầm nghĩ: “Cô này ghê gớm thật, cô ta phải biết rõ đối phương rồi mới khiêu chiến chứ. Cô ta có biết đối phương của mình là ai không. Là vàng ngọc, là bảo bối đấy. Giảng viên đại học hẳn hòi, xinh đẹp gấp mấy lần cô ả. Bố mẹ mình ưng lòng lắm. Làm sao mà cô ả dám nói như thế?..Nhưng mà ...cô thư kí của mình cũng duyên dáng, lại cá tính...đấy chứ! ”. Mộc đáp trả bằng buổi hẹn riêng tư.

 

Chàng trai đưa cô gái về, băng ngang công viên và cũng như bao cặp hẹn hò khác trước lúc chia tay, họ cần phải quyến luyến nhau. Dừng sát gốc cây hoa sữa phảng phất hương dìu dịu, chàng trai cúi sát, thì thầm...Mùi tóc ngây ngất, cô gái khẽ chạm môi. Chàng trai lạ lùng vuốt vuốt bờ lưng kiều diễm. Cơn khát dữ dội. Buông nhau, ánh mắt chàng trai cười mãi, cô gái thôi chưa hết ngạc nhiên.

 

Thế rồi thôi, Mộc quay về công việc, với Thủy và vẻ ngòai lãnh đạm muôn thuở của anh. Kim không chịu dừng, nhất định phải lôi anh ta lại, mình chưa chán mà. Tiếp tục là những tin nhắn của Kim, bất cần trả lời, đều đặn, đúng giờ, đúng ngày, chẳng biết để làm gì. Kim quay quắt, rã rời trong nỗi hoang tưởng do mình gây nên về việc phải đọat cho bằng được cái chẳng phải của mình.

 

Mộc ung dung, vô tư bên cô vợ sắp cưới xinh như mộng, trẻ và tài năng. Mỗi ngày vẫn như mọi ngày, bình thường và đều đặn trôi đi. Dạo này lại có thêm nhu cầu đặc biệt: nhận tin nhắn. Đúng giờ, đúng mong đợi và đúng cả nhịp tim. Giấc ngủ chẳng đến kịp lúc 11 giờ nếu tin đến trễ. Nhưng cảm giác sợ phiền phức khiến chẳng thể tập trung làm việc, Mộc nghĩ nên sớm chấm dứt trò chơi.

Thủy đặt niềm tin mãnh liệt vào chồng tương lai, tự hào vì mình đã rất hiểu con người anh. Chắc có lẽ khó tìm cặp nào tâm đầu ý hợp như vậy. Chỉ ánh mắt anh nhìn Thủy đã biết anh nghĩ gì. Ai cũng bảo Thủy lấy chồng làm sếp thì phải dè chừng mấy cô thư kí, nhân viên xinh đẹp kế cận. Điều này không phải Thủy chưa từng nghĩ tới. Còn nhớ chuyện cô thư kí bỗng dưng nảy sinh tình cảm, dám hẹn hò với Mộc. Chắc sức hấp dẫn ở anh quá lớn hay vẫn như bao cô thư kí khác luôn muốn õng ẹo với sếp để vì mục đích gì đó... Đúng là Mộc xử lí quá hay, anh đã đưa Thủy đến chỗ hẹn ...Cô ta ngộ ra mọi việc. Cứ nhớ gương mặt thảng thốt của cô ấy nói không nên lời vội đứng bật dậy bỏ về là Thủy hả lòng lắm. Bao nhiêu người phụ nữ cứ phải rình rập ghen tuông, Thủy - người trí thức chẳng bao giờ thèm làm cái điều hạ cấp thế. Sau lần đó Thủy càng thêm tin yêu Mộc.

 

Ở văn phòng công ti vẫn thế, nhân viên lẳng lặng gật đầu chào khi sếp đến. Kim vẻ ngòai bình thản cố hữu, chẳng thèm nhìn sếp. Đong đưa chân trên ghế. Chuyển giao công văn, giấy tờ. Từ sau cái lần bất ngờ chạm mặt người phụ nữ bên đời Mộc. Kim chẳng thể nào đối xử với người đàn ông như trước nữa. Cô đến cơ quan, xong việc rồi về. Chẳng cảm xúc để ngó ngàng đến Mộc. Lại tiếp những cuộc hẹn hò mới, ngày tháng trôi, mưa rồi nắng, đường phố vẫn đông đúc và Kim chẳng việc gì bận tâm. Thời gian xoa dịu nỗi ấm ức của trái tim khi lạc nhịp.

 

Kim hồi phục sau cú chóang váng tự mình gây ra. Mộc trở nên thất thường. Cái điện thọai trở thành vật chướng mắt . Mộc cứ đăm đắm vào nó, chờ một tiếng rung hay lời lẽ đã quen thuộc đến nỗi Mộc có thể thấu được tận ngóc ngách tâm hồn. Người Mộc nóng ran mỗi ngày đúng giờ. Chẳng biết làm gì, sọan tin nhắn rồi xóa, sọan rồi xóa hay gởi vu vơ tán tỉnh mấy cô em...Mộc trở nên giận dữ, cáu gắt. Với ai? Với Kim? Không phải. Muốn chấm dứt trạng thái bất ổn. Mộc giận lắm, cái quái quỷ gì cứ ẩn hiện chập chờn, phong thái đường hòang bao nhiêu năm tháng bên Thủy giờ lung lay.

 

Kim viện cớ để khỏi đến dự tiệc cưới. Vài hôm trước còn mang những cảm giác xáo trộn kì lạ. Cứ sợ bận tâm nhiều, ngồi ăn dĩa cơm ở góc đường đông đúc, cô thấy lòng dửng dưng lạ. Tự nhiên lại để tâm đến chuyện người ta làm gì? Hai người họ đẹp đôi thật, lễ tiệc chắc sang trọng vì khách khứa tòan thuộcgiới thượng lưu.

 

Đêm tân hôn, Mộc bần thần. Chẳng phải vì rượu. Chẳng phải vì cô dâu, đã hiểu về nhau quá rõ. Mộc muốn ngủ. Nhưng mà cái điện thọai biến đâu rồi, cô ta chúc điều gì hay trách móc, hay một lời gì đó...Điện thọai báo tin nhắn trống không. Mộc giờ mới biết cảm giác trống không. Thủy bước từ buồng tắm ra, xinh nõn nà. Mộc bước vào, mở nước ào ào đập toang chiếc điện thọai vào vách. Nhói từng cơn vì cảm giác chờ đợi vô vọng.

Trương thị Thái Hòa
Số lần đọc: 2183
Ngày đăng: 03.07.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Câu chuyện dở nơi mái hiên người - Nguyễn Mỹ Nữ
Đắng cay có lúc ngọt bùi - Phạm Ngọc Hiền
Huyền thoại về vợ tôi - Đào Hiếu
Điều bất ngờ đã đến - Mang Viên Long
Mái tóc ngày xưa - Nguyễn Đức Thiện
Thiện trong thiện - Văn Chấn Ngọc
Chuyện lẩm cẩm quanh quả táo - Đào Hiếu
Khối u - Trần Đức Tiến
Sa mạc người - Trần Đại Nhật
Dòng đời vẩn trôi - Hội An
Cùng một tác giả