Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
644
116.673.270
 
Gia tài của mẹ
Phạm Ngọc Tú

Sáng chủ nhật, Con Gái vuốt thẳng những nếp váy, tô lên môi một chút son bóng, xoay một vòng tròn trước gương, Mẹ cười bảo :” Váy đẹp đấy, nhưng cổ  khoét sâu thế con?”

 

Con Gái cười, hàm răng trắng đều tăm tắp như những hạt ngô non lấp loá, bảo Mẹ: :” Thời nào rồi mà còn kín cổng cao tường nữa mẹ ơi, mẹ định để con gái mẹ thành nữ tu à”

 

Mẹ không nói gì, Mẹ vào bếp nhặt đỗ xanh để chuẩn bị bữa trưa. Con Gái vào theo, mở tủ lạnh lôi ra bát dưa hấu mẹ vừa gọt sẵn, nhón một miếng đưa lên cặp môi chín mọng. Mẹ bảo: “Ơ thế không sợ trôi mất son à”

Con Gái cười: “ Thỏi son gần một triệu, trôi thế nào được “lão bà” ơi.”

Mẹ giật mình: “Đắt thế con?”

Con Gái hôn đánh chụt lên má mẹ một cái:” Tiền nào của nấy, dùng đồ rẻ tiền trai nó cười cho mẹ ạ. Thôi con đi đây.”

Con Gái càng lớn càng giống Mẹ, nhưng xinh hơn Mẹ, vì con gái biết trưng diện. Con Gái kiếm được nhiều tiền, tuần nào cũng đi shopping, mỗi lần đi về mang theo một đống vải vóc quần áo mĩ phẩm thời trang, thỉnh thoảng chợt nhớ ra, Con Gái lại mua cho Mẹ khi thì một bộ quần áo, lúc lại vài mảnh vải để Mẹ may bộ đồ, quần áo thì Mẹ chẳng mặc mấy, vì Mẹ ít đi đâu, hơn nữa chẳng mấy khi Con Gái mua vừa người Mẹ, còn vải thì Mẹ mang ra hàng chị thợ may đầu ngõ để may cho rẻ.

Nhìn con gái dắt xe ra  khỏi cửa, nước hoa thơm phức, váy xống tung tăng, Mẹ gọi với theo:” Chiều có về ăn cơm không con?”

Con Gái ra chiều nghĩ ngợi, nói nước đôi: “ Cũng chưa biết được mẹ ạ, có gì con gọi điện sau.”

Mẹ vớt vát: “ Thế mẹ cứ để cho mày một bát cơm với thức ăn nhé!”

Con Gái cau mày:” Thôi để con gọi điện sau, chứ con ăn rồi lại cứ để phần cơm, rồi bắt con ăn cố để béo ị ra à!”

Nói xong Con Gái phóng xe đi mất, Mẹ đứng nhìn theo Con Gái một lúc rồi lại trở vào nhà.

 

*

Nhà có bốn người, Con Trai và Bố hay đi công tác vắng, ở nhà chỉ có Mẹ và con Gái quây quần. Mẹ đã quen với những bữa cơm chỉ có Mẹ và Con Gái. Nhưng khi Con Gái đi làm được một năm, Con Gái cũng vắng nhà vào mỗi tối. Con Gái thường về nhà khi tối muộn. Lúc ấy cơm canh Mẹ để dành Con Gái thường đã nguội ngắt nguội ngơ. Mẹ thương Con Gái cả ngày cơm hàng cháo chợ , Mẹ kì cục hâm lại cơm canh cho nóng. Những lúc ấy Con Gái ăn cơm thành nghĩa vụ, vị thường là Con Gái đã ăn ở đâu đó rồi mới về nhà.

 

Mẹ ở nhà một mình, lúc nào cũng mong cho chóng đến ngày thứ 7 chủ nhật, vì khi đó Con Gái được nghỉ làm, Con Gái sẽ ở nhà với Mẹ. Nhưng những ngày đó Con Gái lại thường tận dụng để mua sắm, để chơi bời với bạn, hoặc có khi Con Gái nhận lời đi ăn, đi câu cá với một anh chàng nào đó. Con Gái đã 24 tuổi đầu, đã đến tuổi cập kê, làm sao Mẹ cấm con đi được. Thỉnh thoảng Mẹ chỉ nhắc nhở Con Gái mau kiếm đám nào cho tử tế. Con Gái ngúng nguẩy: “ Con còn trẻ, học mãi rồi, phải chơi cho sướng đã, rồi kiếm một anh nào thật “ngon”, thật bảnh cưới làm chồng. Bây giờ có phải thời xưa đâu mà vội vã vơ bèo gạt tép”. Mẹ chỉ cười hiền từ bảo con gái có thì, rồi đến một lúc nào đấy mày sẽ nghĩ khác thôi. Con Gái cười hi hí và bỏ ngoài tai.

 

Con Gái thích ăn bún riêu cua , ăn nem rán, những Chủ Nhật Con Gái ở nhà, Mẹ mừng. Mẹ sẽ đi chợ từ sáng sớm, Mẹ lựa cua, chọn thịt rồi gọi Con Gái vào chỉ dạy. Con Gái chỉ muốn Mẹ bảo cho nhanh rồi lại tót vào nhà buôn điện thoại với bạn, hoặc bật máy tính lên và lướt net.

 

Mẹ nấu nướng xong xuôi, Mẹ mặc lên người bộ đồ mới lấy từ hiệu may về, Mẹ vào phòng con gái và hỏi Con Gái bộ này có đẹp không. Con Gái đang dán mắt vào màn hình máy tính, bàn tay mải mê di chuột, trả lời bâng quơ: “ Cũng đẹp, tôn da đấy mẹ ạ. “ Mặt Mẹ dãn ra, bảo mày đi làm rồi mẹ mới hay may mặc, chứ mấy năm  trước có mỗi vài bộ mặc đi mặc lại. Con Gái xịu mặt :” Giời ạ mẹ cứ hay ôn nghèo kể khổ!”

Mẹ rất thích những giây phút êm đềm như thế này bên Con Gái. Mẹ sai Con Gái nhổ tóc sâu cho mẹ. Con Gái mới đầu chối đây đẩy, Mẹ nói mãi mới chịu vạch tóc Mẹ ra. Đến lúc ấy Con Gái mới giật mình xa xót. Tóc Mẹ đã bạc quá nửa rồi. Nước mắt Con Gái ứa ra, Con Gái cố nuốt nước mắt, nhưng nước mắt cứ theo nhau chảy không gì ngăn nổi. Đến khi Mẹ thấy vai Mẹ ươn ướt Mẹ mới hỏi sao mày khóc thế con, Con Gái sợ nói ra sẽ càng khóc thêm, Mẹ lại bảo cái đồ mau nước mắt, Con Gái chạy đi lấy khăn lau sạch mặt rồi vào ôm lấy Mẹ. Con Gái bảo Mẹ cho con nằm một tí nhé, rồi lát mẹ con mình ăn cơm. Mẹ thương lắm, hỏi đi làm mệt lắm hả con, Con Gái không nói gì, bảo Mẹ cùng nằm xuống rồi gối đầu lên tay Mẹ. Mẹ béo đẫy đà, Con Gái ôm lấy Mẹ không xuể một vòng tay, Con Gái đưa bàn tay Mẹ lên môi khẽ cắn, vết cắn hiện ra mờ mờ rồi mau chóng biến mất, Con Gái lại tự an ủi mình rằng da Mẹ vẫn căng, như thế là Mẹ vẫn đang còn trẻ.

 

Con Gái thích uống nước quất. Mẹ đã ngâm quất từ sau Tết lấy nước cho Con Gái đi làm về uống mỗi ngày. Hết nước, quất vẫn còn đầy trong lọ, Mẹ tiếc, đem ngào với gừng và đường làm thành ô mai.Lúc Mẹ đổ ô mai ra rổ cho bớt nóng, con gái vào bếp bốc lấy bốc để như con trẻ. Vừa nhồm nhoàm nhai, Con Gái vừa triết lí: “ Ngon quá mẹ ạ, chua cay ngọt đắng như đời!”

Mẹ đang đảo quất cho ráo nước, bảo:” Ai dạy mày nói thế hả con, mới tí tuổi đầu.”

Con Gái trề môi: “ Mẹ cứ làm như Con Gái mẹ trẻ con lắm ý. Cọn cái gì chả biết”

 

Tính Mẹ hay nhặt nhạnh, cái áo cũ Con Gái vứt đi, Mẹ lấy hết cúc ra cất vào hộp, Mẹ bảo để khi nào cần thì đơm khuy cho khỏi phí. Con Gái bảo Mẹ già rồi lẩm cẩm, Mẹ chỉ bảo phung phí quá phải tội đấy con ơi. Con Gái cười bảo nói như mẹ thì khối đứa phải tội chết lâu rồi. Mắt Mẹ thảng thốt: “ Sao mày lại ăn nói cay nghiệt thế con?” Con Gái chẳng nói gì, vì lúc đấy Con Gái đang nghĩ đến những kẻ tham ô lấy tiền nhà nước đi bao gái, thế mà sao mãi trời chưa phạt chúng.

 

Mẹ có một cái hòm  gỗ nhỏ, đã lên nước màu sáng bóng.  Cái hòm được khoá cẩn thận, Con Gái thấy nó từ khi Con Gái còn bé tí. Mỗi khi Con Gái mon men đến gần cái hòm, Mẹ lại bảo: “Đừng động vào đấy, khi nào mày lấy chồng thì tao cho”. Mấy lần như vậy, Con Gái nản, không động đến cái hộp ấy nữa.

 

*

Sáng hôm ấy khi Con Gái dắt xe  ra khỏi cửa, Mẹ hỏi, vẫn câu hỏi của mọi ngày: “ Hôm nay có về ăn tối không con?” Có những khi Con Gái bực bội vì đi làm muộn, Con Gái xẵng giọng bảo con chưa biết được. Nhưng hôm ấy Con Gái đọc trong ánh mắt mẹ một điều gì đó như cầu khẩn, Con Gái thở dài bảo tối con sẽ về, mẹ nhớ nấu canh cà bung nhé.

 

Mẹ mừng rỡ bảo ừ mẹ nấu, để mẹ quấn nem cho mày ăn nữa, đừng ăn cơm hàng cháo chợ nhiều con ạ, vừa đắt vừa mất vệ sinh. Mắt Con Gái rưng rưng, Con  Gái vội nổ máy phóng xe đi. Không hiểu sao cả ngày hôm ấy Con Gái cứ thấy nóng ruột, Con Gái  nhìn đồng hồ chăm chăm chỉ mong hết giờ làm. Hôm ấy lại là ngày nhiều việc. Mãi 6h, việc chưa xong nhưng Con Gái vẫn  xuống nhà xe để lấy xe về. Ra đến cổng, một người bán hoa ế khách chìa cho Con Gái mấy chục bông hồng nhung còn tươi. Con Gái mua lấy, định bụng mang về nhà tặng Mẹ.

 

Con Gái mở cửa vào nhà, không thấy Mẹ ra đón như mọi khi. Con Gái chột dạ chạy vào bếp, đã thấy cơm Mẹ dọn sẵn sang. Nồi cơm  chín đã được Mẹ đánh tơi để tránh ôi cơm, nồi cà bung trên bếp vẫn nóng cho thấy Mẹ vừa tắt lửa. Trên bàn ăn là một đĩa nem rán Mẹ đã để sẵn. Nhưng Mẹ đâu rồi .

 

Con Gái chạy vào phòng Mẹ, thì thấy Mẹ nằm trên giường, Con Gái lay gọi Mẹ thì thấy hình như Mẹ không còn thở. Bàn tay Mẹ mới đầu âm ấm, sau đó lạnh rồi cứng dần. Con Gái gào lên, gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đưa Mẹ đến bệnh viện, bác sĩ xem một lúc rồi bảo Mẹ bị tăng huyết áp đột ngột, nhưng Con Gái đưa Mẹ đến muộn quá, không cứu kịp nữa rồi. Con Gái lả người khóc ngất. Quả là Con Gái chưa bao giờ nghĩ ngày này lại đến sớm thế, Mẹ vẫn còn khoẻ thế cơ mà, Mẹ vừa nấu cơm cho Con Gái đấy thôi…

 

*

Bố và Anh Trai  đưa Con Gái từ đài hoá thân về, Con Gái không lê bước nổi. Con Gái khư khư cầm lấy hộp tro của Mẹ, không cho ai động vào. Mẹ bình thường đẫy đà là thế, vậy mà giờ đây lại nằm nhỏ gọn trong tay Con Gái.

 

Con Gái vào phòng Mẹ thì thấy cái hòm gỗ ngày nào. Con Gái tìm thấy chìa khoá hòm Mẹ để dưới chiếu phía đầu giường Mẹ, Con Gái mở hòm ra. Bên trên hòm là một chiếc khăn len màu hồng mấy năm trước Mẹ đan nhưng Con Gái không quàng, Con Gái chê nhà quê một cục. Dưới chiếc khăn là một chiếc áo len trẻ con, áo của con gái đã mặc ngày xưa, chiếc áo được Mẹ gấp ngay ngắn, chiếc áo len thêu hình những con ngựa nối đuôi nhau chạy dưới gấu tay, rồi Con Gái lại thấy một quyển vở có những nét chữ của Con Gái ngày Con Gái mới vào lớp 1, những nét chữ nguệch ngoạc ấu thơ: “A, cái ca, quả cà….”

 

Con Gái thấy một vật gì đó cồm cộm, Con Gái lôi lên, một chiếc kiềng vàng dành cho cô dâu ngày cưới, bên cạnh là một tờ giấy Mẹ viết ngay ngắn: “ Của hồi môn cho Con Gái mẹ.”

 

Thì ra đấy là tất cả gia tài của Mẹ, thế mà Con Gái có lần đã cười nhạo cái hòm gỗ ấy, cái hòm gỗ lưu trữ cả một thời khó nhọc của gia đình, cái hòm gỗ lưu trữ tuổi thơ Con Gái, nuốt nước mắt vào trong, Con Gái thì thầm với Mẹ: “ Con sẽ sống tốt mẹ ạ, nhất định thế”.

Phạm Ngọc Tú
Số lần đọc: 1945
Ngày đăng: 30.12.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Xa xăm trường cũ - Nguyễn Hải Triều
Biết đâu nguồn cội - Ban Mai
Bến trầu của mẹ - Ngô Văn Tuấn
Chăn Trâu khổ Lắm - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Thư gửi anh biên tập - Vũ Trà My
Hà Nội Bốn Mùa - Lê Hiền
Lặng lẽ mùa đông - Nguyệt Quế
Mùa sim - Nguyễn Hải Triều
Tản mạn chuyện thơ : có một nhà thơ thôn Vỹ … - Cao Quảng Văn
Bắp xào ơi! - Lưu Quang Minh
Cùng một tác giả
Ảo giác (truyện ngắn)