Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
682
116.700.848
 
Bữa ăn từ thiện
Hoa Quỳnh

Cái tin sắp có một bữa ăn từ thiện cho trẻ em nghèo vùng sâu,vùng xa lan đi rất nhanh,chẳng mấy chốc đã lan đến tận ngóc ngách xa nhất của những hộ dân xa tít phía trong ruộng,và tận cả trong kênh.Lãnh đạo xã náo nức không kém lũ trẻ nghèo.Ông trưởng ban xã hi vọng lần này sẻ" tiết kiệm" được nhiều hơn lần trước.Danh sách trẻ em nghèo mà ông biên lên cho cấp huyện,gồm một sớ "táo quân đài cả chục trang. "Giàu nghèo gì ai biết, cứ có tên trong này là ta có phần".Chị nấu bếp nghe tin về bữa ăn thiện cũng khấp khởi mừng ra mặt,nhớ lần trước thị đã giấu được không ít gạo thịt.

 

Lãnh đạo mừng thì ắt dân cũng mừng. Mà có lẽ người mừng nhất là chị Sáu góa mẹ của cu Tý sứt, năm ngoái không biết vì lí do gì mà cu Tý sứt không có tên, năm nay nghe đồn là sẽ có tên cu Tý sứt. Gia cảnh của chị không ai trong vùng là không biết, hai mẹ con góa bụa sống trong căn nhà tre lợp lá.Tài sản duy nhất trong nhà là chiếc giường tre đã mục một chân.Nhà chị đã hết gạo cả tuần nay. Vụ mùa qua rồi không ai gọi đi làm thuê nữa,hai mẹ con chỉ ăn mổi rau lang trồng được sau nhà.Điều mơ ước lớn nhất bây giờ của chị là cu Tý sứt được một bữa ăn no. Chị nhìn thằng bé gầy gò lại thêm xanh xao vì đói và thiếu chất lòng chị lại đau thắt .Hai hôm nay trời mưa,nền nhà cũng ướt sũng nước, đám rau sau vườn cũng đã chết thối vì ngập.Cái giường tre duy nhất trong nhà cũng đã gãy mất một chân, chị cố kê gạch để lấy chổ khô cho cu Tý sứt chơi. Cu tý sứt rất ngoan,cả ngày chơi trên giường không hề bám mẹ. Chị vẫn  thường để con chơi một mình để đi mót rau,bắt ốc đắng sống qua ngày, hàng xóm ai cũng nghèo,nhưng thương cu Tý sứt ngoan,lễ phép nên thỉnh thoảng đi qua nhà thấy cu Tý sứt chơi một mình  lại vào cho cu Tý sứt khi thì củ khoai,lúc cho củ mì. Họ chỉ biết chép miệng cảm thương,nhưng không thể giúp được gì hơn,vì bản thân họ cũng phải lo cho chính hoàn cảnh rách nát của mình.Không phải là cộng đồng và chính quyền không giúp,đã có rất nhiều lần người thành phố gửi quà ủng hộ dân nghèo,nhưng chưa bao giờ những món quà ấy tới tay được người nghèo.Năm nay lại được 1 bửa ăn từ thiện,ai cũng mong lũ trẻ nghèo được một bữa no.

Ông trưởng xã đã lược được danh sách những trẻ được ăn, đề hoàn tất bảng thông báo. Biên lên trên bộ hơn trăm trẻ,được huyện cấp tiêu chuẩn hơn  trăm phần ăn ,mổi xuất mười ngàn.Thế nhưng sau khi ông trưởng xã,đưa danh sách vào "sơ khảo" rồi "trung khảo" rồi tới "bán kết",danh sách trẻ được ăn chỉ còn hơn ba chục. Mỗi xuất ăn được ông "tiết kiệm" còn  bốn ngàn.

 

Chị Sáu góa mừng rơn khi thấy tên cu Tý sứt ở cuối danh sách.Hầu như cả đêm hôm trước ngày cu Tý sứt được đi ăn chị trằn trọc mãi không ngủ được.Tính cu Tý sứt hay nhường nhịn không biết có ăn kịp bạn bè không? Vã lại cu Tý sứt vốn nhút nhát, không biết có dám ăn không? Chắc chị phải dặn con là ăn thịt trước chứ dừng ăn cơm trước.Nỗi lo lắng theo chị vào giấc ngủ..

 

Thông báo bữa ăn trưa lúc mười một giờ trưa,nhưng từ tám giờ sáng người già và trẻ nhỏ đã nhốn nháo trước cổng ủy ban xã.Chị Sáu góa cũng vội tìm chiếc áo lành nhất để mặc cho cu Tý sứt.Chị lau bùn đất dính trên mặt con,chải tóc gọn ngàng,trông TÝ sứt tươm tất chẳng khác gì ông nghị đi dự hội thảo.Chị chèo ghe như bay về phía cổng ủy ban xã.Trước khi vào chị không quên sửa sang lại quần áo cho cu Tý sứt thêm phần tươm tất hơn.Hai mẹ con chen chân tìm được một chổ ngồi dưới bóng một tán của cây bàng.Chị nghe loáng thoáng tiếng thì thầm dặn con của các chị các mẹ.

- Thằng hai Hùng nhớ gắp thức ăn vô chén cho em heng !

- Út gái,con nhớ ăn nhiều vô nhé! Món nào ngon thì con nhớ ăn trước ngheng!

- Ba đen nè,nếu có nhiều thịt thì dấu vô túi quần cho cha ngheng con.

Thằng bé sáu tuồi gải đầu trước lời"dặn" của cha. Chị Sáu góa thở dài.Không chỉ có chị lo cho cu Tý sứt không đủ ăn,mà hầu như ai cũng lo cho con họ không đủ phần.

 

Mặt trời đã lên cao,cái nắng sau trận mưa đêm qua mới chói chang làm sao.Phần thì đói,phần thì khát,ai nấy cũng rã rời.Tiếng loa phát thanh thì liên tục nhắc nhở:

- Trật tự,trật tự.đây là bữa ăn từ thiện dành cho các cháu từ độ tuổi hai tuổi đến mười tuổi,lưu ý,lưu ý,trẻ lớn hơn,và người lớn thì không được vào tham dự.Mong bà con thông cảm và trật tự, trật tự.

 

Gần đến trưa thì lũ trẻ cũng thôi nhốn nháo,có lẻ chúng đã thấm mệt vì chờ đợi,có đứa đã lăn kềnh ra đất,gối đầu lên chân bà mà ngủ.Còn người lớn vẫn không thôi bàn tán về bữa ăn năm ngoái. Cô tám Hằng quay qua hỏi chị Sáu góa:

- Hình như năm ngoái không thấy chị?

- Hổng biết ông trưởng xã vô tình hay có ý mà quên mất cu Tý sứt cô ạ -Chị Sáu góa buồn rầu

- Nói chuyện quên em có chuyện này chị đừng nói cho ai biết ngheng,em phải hối lộ hai bó rau muống ruộng cho vợ lão trưởng xã mới được ghi tên cho thằng Bê đen đó chị.

 

Chị tư Hương phía sau cũng thì thầm:

- Còn tôi sáng hôm rồi biếu bả bẹ chuối sứ đó.

Chị Sáu góa nghĩ thầm mình thiệt may mắn.

Phía ngoài mệt mỏi còn phía trong bếp thì bực dọc:

- Thằng cha trưởng xã thật bất nhân,đúng là đồ sâu mọt mà,chỉ ra có bốn ngàn một xuất mà đòi nấu xôi với thịt,đó thím năm Lụa xem,sáng nay em mua thịt mỡ thôi còn hổng đủ nửa đó.

 

Thím năm Lụa như được mở lời:

- Dân nghèo mà còn gặp quỷ hút máu vậy thì sống sao đặng nè trời.thế này hổng biết mình có được ăn không chứ nói gì phần mang về cho xắp nhỏ.

- Bởi mới nói,ai chết mặc họ mụ vợ lão vẫn quần là áo lụa.

- Nghe nói,lão mới xin huyện được món tiền lớn để bắc cầu qua kênh,cầu đâu hổng thấy,thấy nhỏ gái lớn nhà lão có xe máy chạy đó.

-Tui nói cũng có ngày trời đánh lão,ăn của ai hổng ăn,ăn chi của dân khố rách hổng biết mắc nghẹn hay sao.

- Nghe đồn,ai muốn làm giấy tờ gì củng phải nhét phong bì ít nhất là hai chục ngàn đó chị.

- Dồn gì nè,nhà tui hôm bửa xin cái đơn cho nhỏ gái út đi làm,ổng củng lấy hai chục đó.

- Lão này,riết rồi thành tinh rồi.

Hai chị bếp thi nhau nói xấu lão trưởng xã cũng không ngoài lí do bị thiếu phần mình.

 

Tiếng kẻng giờ ăn vừa vang lên,lũ trẻ lồm cồm bò dậy.Sau một phút định thần chúng ùa vào trong phía  cửa hội trường.Anh dân quân đứng chặn ở cửa quát to.

-Trận tự,trật tự,xếp hàng để điểm danh..Trần Văn Bê 3 tuổi,Nguyễn Quang Đại 5 tuổi,Lưu Mai Anh 6 tuổi,Đổ Đình Hợp 8 tuổi..Lại Đức An 9 tuổi..ê thằng Hai tèo,mày 11 tuổi rồi đi ra,em mày đâu?

- Dạ em con bị bệnh,con đi thay!

- Hổng có vụ ăn thay,đi ra.nhanh! rộn chuyện quá ngheng,tiếp tục.. Nguyễn Hào Sáng 4 tuổi,Bùi Anh Tý  4 tuổi...

Sau cái màn điểm danh gần như muốn khô cổ họng,anh dân quân,vẫn phải gào lên để trấn an lũ trẻ:

- Trật tự,trật tự,chưa có còi báo hiệu thì chưa được ăn.

Lũ trẻ nhốn nháo ngồi thành một vòng tròn lớn quanh những đĩa xôi và những đĩa thịt mỡ,có đứa chưa tìm ra chổ ngồi thì khóc thét lên.Cảnh tượng trong nhà đã nhốn nháo,cảnh ngoài nhà cũng nhốn nháo không kém,người lớn tranh nhau đứng chật cả phía cửa chính và bốn bề cửa sổ,các chị các mẹ vẫn không quên nói vọng vào:

- Nhớ ăn thịt trước ngheng con!

Tiếng còi tuýt lên một cái,lũ trẻ nhào vô,1 tay bốc thịt một tay bốc xôi,cho nhanh vào miệng không kịp nhai,phồng mang,dướn cổ lên mà nuốt,có đứa sợ mất phần,nằm đè lên cả đĩa thịt mỡ.Người lớn phía ngoài có chị quên lau nước miếng đang chực chảy xuống cồ áo.Anh dân quân sợ bọn trẻ mắc nghẹn nên gân cổ lên trấn an:

- Trật tự,trật tư,ăn từ từ dười bếp còn nhiều,ăn hết lại còn cứ ăn từ từ..

Anh nói vậy thôi,chứ vừa rồi anh tranh thủ xuống bếp "khảo sát" phần của mình thì đã không tìm thấy bất cứ một chứng tích nào cho thấy bếp vừa được xử dụng.Mọi thứ đã sạch sẽ,nồi soong đã quay về phía mà nó đã nằm ngần 1 năm nay.

 

Cu Tý  sứt gần như nhỏ nhất trong đám,nên may mắn lắm mới bốc được một miếng thịt.Cu Tý sứt cảm thấy nếu ngồi chờ cơ hội để bốc thịt sẽ thật khó khăn nên nó đành ăn ngấu nghiến phần xôi phía gần mình. Chị Sáu góa đứng ngoài nóng lòng muốn ngó vào xem cu Tý sứt thế nào nhưng không có chổ chen chân,nên chị đành ngồi đợi dưới bóng cây bàng.Chợt chị nghe tiếng trẻ khóc chị hốt hoảng lại gần phía cửa thấy bọn trẻ mếu máo đi ra,thì ra lũ trẻ chưa no thì thức ăn đã hết.Có đứa nằm lăn ra ăn vạ,có đứa bưng đĩa lên liếm phần váng mỡ còn sót lại.Cu Tý sứt vừa bước ra,chị góa đã vội vã hỏi con:

- Con ăn được nhiều không?

- Dạ,con ăn được hai miếng thịt và ba nắm sôi đó má.

-Sao con không ăn thịt nhiều hơn nè?

Cu Tý sứt mếu máo;

- Con lấy được ba miếng thịt,nhưng anh hai Dần giựt mất của con một miếng.Nhưng mà con no rồi má,nhìn bụng con nè.

Cu Tý cố phình bụng lên cho mẹ xem.Chị Sáu góa nhìn cái bụng nổi đầy gân xanh của con mà lòng đau thắt lại.Chị cố nháy mắt thật nhanh cho nước mắt khỏi tràn ra khỏi khóe.

- Tý lên lưng,má cõng ra ghe nào.

Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện:

- Cu Tý thương ai nhất nè?

- Dạ Tý thương má nhất!

- Vậy Tý ghét ai nhất?

- Tý ghét ông hà bá nhất,vì ổng bắt mất cha của Tý.

- Bậy nè,ông hà bá không có bắt cha của Tý.

- Ai cũng nói cho Tý như vậy mà..

Bóng hai mẹ con xa dần cổng ủy ban xã.Bỏ lại sau lưng tiếng người lớn vẫn chưa thôi trách trẻ,tiếng trẻ mếu máo,thút thít.

- Đã nói nhanh tay ăn thịt mà hỗng nghe,còn khóc gì nữa?

- Má không thấy tụi nó xô con sao?

- Cha nói con bốc thịt bỏ vào túi mà?

- Con ăn còn hỗng kịp tụi nó,cha hỗng thấy sao.

- Thât kinh khủng cái bọn như lũ ăn cướp,xô con bé trầy trật vậy nè,tốn hai lon đậu chứ có đi ăn không đâu.

một bà vừa kéo tay đứa con ra cổng,vừa quay lại chửi phông lông./.

Hoa Quỳnh
Số lần đọc: 1653
Ngày đăng: 06.06.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nợ trần - Khải Nguyên
Lệnh Phải Thi Đỗ - Đỗ Ngọc Thạch
Lông Chông Biển - Bạch Lê Quang
Tội lỗi nguyên thủy - Khải Nguyên
Người Mất Tích - Nguyễn Viện
Niềm tin yêu còn lại - Trần Minh Nguyệt
Món nợ trần gian - Trần Quang Vinh
Bác Sĩ Thú Y - Đỗ Ngọc Thạch
Phượng - Vinh Anh
Phận - Khải Nguyên
Cùng một tác giả
Lấy chồng tây (truyện ngắn)
Bữa ăn từ thiện (truyện ngắn)
Đám tang (truyện ngắn)