Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
877
116.638.449
 
Gương Mặt Người…/ Án Tự Buộc / Khi Nắng Về Lại Xứ Tuyết
Chu Thụy Nguyên

 

Gương Mặt Người Đàn Bà Bội Phản

 

Ngẫu tượng chìa tay khỏa lấp đậy điệm

Lời ru đau đáu

Đom đóm hoại thư băng mình 

lửa mịt

 

Rừng tối đen, đom đóm sáng chập chờn

Váy áo hất tung

bày biện trể sâu khỏa bày hun hút mắt

Thô thiển liu điu bội thực cuộn mình cương căng

 

Hồn chập chùng ngây say nhạc rậm rật

vú mượt nương cậy, ngậy căng

người đàn bà uốn khúc thân xà dậy giựt bờ cương

níu với bẩy tình trống trải

 

Ta thô thiển mơ giếng rốn sâu hoắm

lời dục chào mời

Mời gọi dạ tâm đỏ tình đen bạc

say nữa đi em rong rêu thừa mứa vẫn còn xa

 

Ta đành ôm bức họa kỷ nữ

hay chính em ? trên chông vót mưu tình.

Lời em hứa bữa qua đã xô bồ lắm em ơi

trên lá bài lật ngửa trắng - đen

 

Ta vẫn còn gương mặt người đàn bà trên vách núi

ai tạc tô hô lửa dục

vú mớm phơi căng thừa mứa ngải bùa huyễn hoặc

khe khẻ thôi em ! chớ làm vỡ tiếng khóc bội phản lũ chim ưng !...

 

 

Án Tự Buộc

 

Con ong tự buộc

vào chỗ thắt đáy của nó những khoản tội.

Nắng lắm lúc chìa nửa mặt

làm trò cười khùng khịu.

 

Em luôn tước bỏ

điều đã giấu riết thật chặt dạ.

Mưa thinh không làm trôi tuột

chả giấu nổi nửa vầng trăng hé lộ.

 

Những bí mật bên ngoài vành đai thề hứa

vẫn chưa hề đồng lõa

Trên vầng hào quang Phục Sinh

mặt trời vẫn chưa phân xử ai, ngoài nắng hay đi hoang.

 

Dẫu em có quay mặt

trốn chạy

bóng em vẫn thật thà tố cáo em rồi.

 

Quan tòa sáng nay chễm chệ phán

hành vi con ong là tự vệ 

dù nó đã đốt chết biết bao con vật muốn ăn tươi nuốt sống

tổ mật ngậy hương của nó.

 

Con ong đã tự buộc thắt

những nút án oan nghiệt khó phán xử

nên tòa đành xử  nó

án giảm khinh…

 

 

Khi Nắng Về Lại Xứ Tuyết

 

Xe bốn chỗ bò trườn chầm chậm

bốn cửa sổ hạ xuống hết

nhạc dậm dật Reggae

tài xế gục gặc nhún nhảy

 

Tiếng dậm dật rung bần bật

tra tấn thành phố hết cở

Những nụ Tulips chớm nở giật mình ngơ ngác

tâm chấn cuốn phăng bụi rượng cuồng

 

Những chiếc Jeans Ông Địa trể khỏi mông

dây earphones lủng lẳng

những con người vừa đi vừa nhún nhảy vung tay

nhịp cho ngày nắng mới

 

Hàng quán đã quá quen

Thành phố đã quá quen

Những quán cà phê lề đường nhung nhúc khách chờ bàn

Những ngày nắng lại về sau đông giá lê thê...

 

 

Chu Thụy Nguyên
Số lần đọc: 1755
Ngày đăng: 25.04.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lữ thứ trần gian - Giang Kiều
Đám Đông Đi Ra Từ Rác - Nguyễn Tấn Cứ
Chiều lên phố Georgetown - Đinh Cường
ngoài ban-công gió - Hà Duy Phương
Ghi chép tháng tư - Trần Hữu Dũng
Từ Đỉnh Hoàng Liên Ta Ngỏ Về Em Đông Bắc - Ngô Liêm Khoan
Suối nguồn - Bùi Phương Thảo
Thơ Tặng Đất /Đêm biển /Biển Hát - Cao Thu Cúc
Gặp Lại Anh Doãn Quốc Sỹ Tại Toà Soạn Việt Báo Của Nhã Ca Trần Dạ Từ - Đinh Cường
Người Đàn Bà “Vác Thơ”* Đi / Đi Tìm Cửa Võng (1) / Đa Cảm - Việt Thư
Cùng một tác giả
TA BÀ (thơ)