Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.270 tác phẩm
2.575 tác giả
111
75.190.503
 
Gửi lại mùa trăng
Nguyễn An Bình

 

 

 

 

 

    Những viên đá cuội vang lên xào xạc sau những bước chân của tôi và Thanh.Tiếng lá thì thầm, xôn xao như chào đón. Vi vu làn gió thổi tạt vào mặt nghe mát lạnh. Đêm nay trăng sáng qua, ánh trăng bàng bạc trải đều xuống vạn vật,cỏ cây. Ánh trăng huyền hoặc soi trên mái tóc Thanh trải dài như một làn lụa mỏng,trắng bạc. Những bóng đen di động trên đám cỏ dại trước mặt.Tôi chỉ cho Thanh thấy,nàng  mỉm cười. Lẫn trong hơi gió, tôi nghe tiếng cười của Thanh cao vút trong khoảng không gian tĩnh mịch, hơi thở của Thanh thơm nồng mùi cỏ dại hòa quyện trong sương đêm đang bắt đầu xuống.

 

   Chúng tôi đi quanh bờ hồ im lặng, cả hai nhìn nhau không nói. Thanh ngồi xuống ven bờ, cúi xuống lấy một viên đá cuội trắng ném xuống mặt hồ, viên đá chạm mặt nước tạo những lượn sóng có vòng tròn đồng tâm càng lúc càng xa dần nơi xuất phát,làm ánh trăng chiếu trên mặt nước như tan ra thành từng mảnh,nhấp nhô lên xuống.Tôi chỉ xuống mặt hồ nói với Thanh:

  -Em thấy không? Trăng đã vỡ rồi.

  Thanh cười:

   -Chính em muốn làm cho nó vỡ đấy.

  Tôi hơi ngạc nhiên nhìn nàng:

         -Tại sao thế?

         -Thấy trăng đẹp quá em ghen.

  Tôi ngồi xuống bờ hồ cạnh Thanh, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng dưới ánh trăng nói:

  -Em chỉ nghĩ bậy.Sao lại ghen?

  -Vì em muốn không ai đẹp hơn em.Anh đi rồi sẽ gặp những cô gái khác đẹp hơn em ,anh sẽ quên em mất.

  Tôi hơi giận Thanh:

  -Sao em lại nói thế?không tin anh sao, cô bé ?

 Thanh nhìn tôi, tóc nàng nhờ ánh trăng soi ửng sáng càng tăng thêm vẻ đẹp lạ lùng.Nàng cười vang :

  -Em đâu biết được, anh đi dạy chắc thế nào cũng có nhiều cô học trò xinh xắn lắm, mê anh cho coi.

  -Nhưng anh chưa đi dạy mà.

  Thanh ngắt lời tôi:

  -Rồi anh sẽ đi dạy.Chẳng phải đêm nay anh đến từ giả em ngày mai nhận sự vụ lệnh lên đường đi dạy học sao?

  -Phải rồi, nhưng anh chưa là thầy của ai hết thì làm sao có học trò đẹp hay xấu? Mà anh chắc chắn với em rằng  học trò anh sau nầy đều “xí” hết.

  Thanh nheo nheo mắt :

  -Xí như thế nào? Xí hơn em hôn?

  Tôi kêu lên :

  -Trời ơi! em đẹp nhất đời nầy.

  Thanh nguýt tôi:

  -Anh chỉ giỏi tài nịnh.

  Tôi giơ tay lên trời:

  -Anh xin thề…

  Thanh vội kéo tay tôi xuống:

  -Em nói chơi mà.Ai đời thầy giáo mà đi thề thốt với học trò, người ta biết cười chết cho coi.

  Tôi xoa hai tay vào nhau cười:

  -Có được cô học trò như em kêu anh thề vạn lần còn được nữa là…

  Thanh kêu lên:

  -Nè, chưa gì đã muốn làm thầy người ta rồi nhỉ? Oai ghê ta.Thôi thì xin thầy ngồi ngoài đây chơi, học trò buồn ngủ rồi, học trò đi ngủ đây.

  Nói xong Thanh dợm bước đứng dậy, làm tôi hoảng hốt vội nắm tay Thanh kéo ngồi xuống lại:

  -Chưa chi đã giận rồi, tánh sao hay dỗi thế.

  -Ừ, tánh “tui” dễ ghét vậy đó. Đâu có biểu ai thương tôi làm chi.

  Tôi nói đùa:

  -Ai thương đâu mà nói.

  Thanh dí ngón tay lên trán tôi:

  -Thật nhé! “tui” vô đừng có năn nỉ ở lại nghe.

  Tôi làm bộ nói cứng:

  -Ừ, coi ai năn nỉ ai thì biết.

  Nói rồi tôi quay mặt đi nơi khác.Thanh đứng lên một hồi lâu, tôi làm bộ giận không quay lại, Thanh phải năn nỉ:

  -Giận thiệt hở? Có chút vậy cũng giận.

  Tôi vẫn im lặng.Thanh ngồi xuống nói nhỏ :

  -Nè, cho em xin lỗi nghe.

  Tôi bậm môi:

  -Hông.

  Thanh nói như muốn khóc:

  -Hông hở? Thiệt hông?

    Tôi thấy tội nghiệp cho Thanh.Tính nàng như vậy đó. Đụng một chút là giận, đụng một chút là khóc, nhưng tôi lại yêu thật nhiều tính trẻ con của Thanh.Thanh làm cho tôi nhớ lúc mình còn nhỏ cũng ưa mè nheo với mẹ. Có lẽ vì đặc điểm nầy mà khi mới quen tôi đã yêu Thanh ngay.Tôi với Thanh học chung với nhau từ lớp đệ tam(lớp 10 bây giờ) ,sau khi đậu tú tài hai, tôi thi vào sư phạm, còn Thanh ghi danh vào học luật. Được ít lâu sau Thanh bỏ học đi làm, còn riêng tôi vẫn đeo đuổi con đường mình đã chọn.Ngày mai sẽ tôi lên đường đi dạy ở một vùng quê nào đó và có lẽ chúng tôi sẽ xa nhau một thời gian.

  Tôi vẫn không quay lại nhưng nghe giọng nói run run của Thanh là tôi biết nàng sắp khóc, không hiểu tại sao lúc bấy giờ tôi lại cứng rắn lạ lùng:

  -Thiệt.

  Thanh nghe xong đứng lên ù chạy vào nhà.Tôi hoảng hốt chạy theo nắm lấy tay Thanh dìu ngồi lại chỗ cũ:

  -Gì vậy? Em chạy đi đâu đó?

  -Em vô nhà.

  -Chi vậy? Trời ơi! Có chút xíu mà cũng khóc, trông kìa, nước mắt ướt tèm lem cả mặt rồi.

  Tôi vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt cho Thanh. Tôi bắt qua chuyện khác cho nàng vui:

  -Trông em khóc giống như nàng công chúa ngủ trong rừng được vị hoàng tử đánh thức vậy.Cảm ơn tấm lòng của vị hoàng tử nên những giọt nước mắt của nàng công chúa rơi xuống thành những hạt châu đẹp nhất trên đời.

  Thanh nhìn tôi,chớp chớp mắt:

  -Thật hở anh? Nàng công chúa cũng biết khóc nữa kia à? Vậy mà em tưởng làm công chúa ngày xưa sung sướng lắm chứ?

  Tôi trả lời:

  -Sung sướng lắm chứ em.Suốt ngày nàng công chúa có làm gì đâu chỉ biết mơ mộng thôi.Thế mà nàng lại bị một người ganh ghét bắt nàng ngủ say từ năm nầy qua năm khác trong khu rừng già đầy thú dữ hiểm nguy với lời nguyền rằng khi nào có vị hoàng tử nào hôn lên đôi môi xinh mộng thì nàng mới thức dậy được.

  -Người nào mà ác quá vậy anh?

 Tôi nhìn Thanh cười nói:

 -Đó là bà tiên giận hờn đó em.Mà em không phải là nàng công chúa ngủ trong rừng là gì?

  Thanh hiểu ý tôi muốn phá nàng, nàng dí dí tay lên trán tôi:

  -Nè,hổng giởn nữa nghe. Người ta đang nói chuyện đàng hoàng đó.

  -Thì anh cũng đang nói chuyện đàng hoàng mà.    

 Thanh xí dài:

  -Đàng hoàng mà như vậy đó hở?

Tôi dí nhẹ mủi giày xuống đám cỏ dại dưới chân mình nói:

  -Vậy thế nào mới là đàng hoàng?

 Tới phiên Thanh giểu cợt lại tôi:

  -Là phải mang kính cận nè,  phải nghiêm nghị như …ông giáo nè, phải không dám nhìn thẳng vào các cô học trò xinh nè, phải…

 Tôi vội xua tay mặt nhăn nhó:

  -Thôi!thôi! đừng tố khổ nữa cô ơi, nghe mà muốn xỉu.

  -Thì anh bảo muốn đàng hoàng phải làm thế nào mà, em nói cho anh nghe rồi đó.

 Tôi nhìn Thanh lắc đầu:

  -Đàng hoàng kiểu đó chắc anh thành ông cụ non mất.

  -Anh thành ông cụ non em càng mừng nữa cơ.

 Tôi kí nhẹ lên đầu Thanh một cái:

  -Giỏi lắm! Tôi thưởng cho cô học trò cưng của tôi nầy.

 Thanh nhăn mặt:

  -Người ta đã nói rồi, người ta không phải là học trò của thầy mà. Đừng ỷ làm thầy giáo rồi muốn kí ai cũng được à nghe.

 Tôi đưa tay lên như muốn kí đầu Thanh lần nữa.Thanh tưởng tôi kí thiệt vội chạy qua bên kia hồ, lúc lắc cái đầu:

  -Xí hụt.

 Tôi cười, trông Thanh hồn nhiên, dễ thương quá,tôi ngoắc tay về phía Thanh:

  -Qua đây với anh, trời khuya ở bên đó lạnh lắm.

  -Lạnh thì lạnh, qua đó để anh kí em nữa sao ?

 Tôi lắc đầu:

  -Không kí nữa.

  -Thiệt hông?

 Tôi giơ tay lên cao:

  -Xin chừa.

Thanh bỏ phía bên kia hồ đi dần về phía tôi:

  -Anh làm em thấy mắc cười quá à. Trông anh giống ông Ba Bị ấy.

 Tôi vừa chồm tới, Thanh đã vội chạy ra xa, nàng cười lớn, tiếng cười thật trong trẻo:

   - Đã bảo chừa rồi kia mà, thầy giáo nói mà không biết giữ lời.

 Tôi chối quanh:

   - Thì anh có làm gì đâu, anh định giữ em lại thôi mà.

   -  Chối hé.

   -  Anh nói thật.

 Thanh ngồi xuống cạnh tôi, giọng vẫn còn đùa cợt:

   - Nói thật như anh có ma nó mà tin.

   - Sao lại không tin? Em không tin nhưng có một người tin.

  Thanh hỏi:

   - Ai thế?

  Tôi ỡm ờ:

   - Một người con gái.

 Thanh chớp mắt:

    - Cô nào tin anh thì chết cả cuộc đời.

   Tôi cầm lấy tay Thanh, nhẹ nhàng nói:

     - Người đó chính là tác giả của câu nói vừa rồi.

 

      Thanh vẫn để yên bàn tay nàng trong lòng bàn tay tôi, mắt nàng nhìn xuống mặt hồ mơ màng. Ánh trăng chênh chếch, vàng lườm, huyền hoặc. Những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ như ngàn con cá bạc quẩy đuôi nhởn nhơ bơi lội một cách thong dong. Trên mặt hồ nước như bốc hơi thành một làn sương mỏng la đà. Chúng tôi ngỡ mình đang sống trong cảnh hư huyền nào khác mà không gian, thời gian chỉ còn lại hai chúng tôi mà thôi.

 

      Thời gian như trôi chậm lại, không gian chỉ còn ánh trăng vàng mông lung rãi trên mặt nước, cảnh vật như im lặng sẻ chia. Ngày mai tôi đã đi rồi, thật sự bước vào nghề gõ đầu trẻ. Ở  phương trời nào đó tôi vẫn nhớ Thanh, nhớ khu vườn nhỏ, nhớ mùa trăng huyền hoặc soi trên lối cỏ, nhớ mái tóc dài dịu mềm của Thanh bay theo gió mỗi khi đi học về.

 

     Tôi ngước lên, ánh trăng thượng tuần vẫn sáng vằng vặc.Tình tôi đối với Thanh cũng sáng  như ánh trăng vàng. Mùa trăng trong khu vườn nhỏ, có vài chiếc lá rơi xào xạc, tiếng chim ăn đêm kêu từng tiếng rời rạc, khắc khoải.Sương đã rơi đầy trên lối cỏ mù mờ. Tôi chợt thấy lạnh, cái lạnh của sương đêm xuống nhiều, cái lạnh của ngày mai tôi sắp xa Thanh.Tôi đừng lên, dìu Thanh đi về phía nhà:

  - Vào nhà đi em. Khuya rồi sương xuống nhiều quá, chắc em lạnh lắm.

    Tôi thấy bờ vai nàng run run, tôi kéo Thanh sát vào người tôi như muốn chuyền hơi ấm cho nàng. Chúng tôi bỏ sau lưng lời than vản của đá cuội, của ánh trăng vàng soi trên mặt hồ, lung linh diệu vợi …

     1975

 

            

 

 
 

  

 

 

 

   

 

Nguyễn An Bình
Số lần đọc: 1000
Ngày đăng: 03.06.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trung thành - Phạm Văn
Hoàng Sa - Ngọc Châu
Tiền dâm hậu thú - Nguyễn Trung Dũng
Tâm nguyện - Ngọc Châu
Hạt mầm trót vay ! - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Bóng thiền

replica breitling replica watches replica watches Christian louboutin outlet

- Nguyễn Anh Tuấn
Nhà có hoa mimosa vàng - Nguyễn An Bình
Chút tình còn lại - Võ Công Liêm
Nguồn cội - Nguyễn An Bình
Người tình của mẹ và con - Nguyễn Trung Dũng
Cùng một tác giả
Gửi lại mùa trăng (truyện ngắn)
Chén Ngọc Trương Chi (truyện ngắn)
Nguồn cội (truyện ngắn)
Nhà có hoa mimosa vàng (truyện ngắn)
Chiếc áo thiên nga (truyện ngắn)