Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
787
116.658.936
 
Vật Choàng
Tru Sa

 

Thật đáng ngờ khi màn đêm sập xuống như cửa phòng hơi ngạt diệt chủng Đức Quốc Xã. Khi nắng xuống mồ cùng mặt trời, bóng đêm kéo đến và phủ vùi bất cứ nơi nào không chịu thắp lửa. Đèn, hoặc những thứ chiếu ra ánh sáng, như đèn thường chỉ gắng gượng trước bóng tối. Sự sáng rõ, chỉ tường khi ánh đèn rọi tới. Nếu phóng tầm mắt xa, vượt quá thước đo của đèn chỉ thấy một vùng thẫm, đặc sánh như bùn lầy vĩnh cửu. Đêm có từ Hồng Hoang, không cách nào quét hết. Tôi đã chùn chân khi nghĩ mình có thể kéo màn bóng đêm, đạp sập bức vách tối tăm ẩm mục với cái cười ngạo nghễ bá chủ. Một phép thắng lợi kiểu AQ, chỉ tréo ngoe tôi lại là AQ biết sĩ diện. Thành ra tôi đã biết mình chỉ vẫy vùng, oằn mình như con lươn trên pháp trường hình thớt. Sau tấm đêm nhiều ngờ vực hẳn có gì đấy. Lớp khí tối dày chẳng làm lòa mắt tôi, chúng dày đấy, và dù không may thành võng mắt cáo, đóng thành tấm ván, đúc thành đá tảng, cổng thép nhưng cũng chẳng rỗng không chỉ khí là khí. Phán đoán của tôi về một vật nặng trĩu nào-ai-thấy chuẩn đến 80%. Tôi thức trắng cùng cây nến sáng rực lửa. Mắt vừa lim dim là tôi vỗ mặt để tỉnh. Tôi lo ngại đêm đen lừa lúc tôi gục, sẽ tháo gông để con thú nhào khỏi bóng tối, nhảy vồ lên tôi. Mọi sát thương không bắt đầu từ hàm nanh răng kiếm, bộ vuốt sắc thép cong cứa lìa thịt da, hoặc chăng cái nhìn hóa đá hay túi độc giết cả dòng tộc. Tôi sẽ nằm dính xuống, dần dà mất sáng như ngọn đèn nóng tắt phụt sau tiếng đứt phựt dây tóc.

 

     Cốc sữa hàng sáng, tôi chần chừ không uống. Trong này là gì?-Tôi hỏi vang như thế. Rõ ràng tiếng trả lời chỉ là một cốc sữa. Đúng thế, sữa trong cốc. Sữa nóng nếu tôi uống ngay, và sữa lạnh nếu tôi để nguội hoặc thả thêm đá. Tiếng tôi vẫn như ngờ vực cốc sữa và chẳng uống ngay. Có đúng là sữa không? Tôi hỏi thế. Màu trắng đặc sánh cùng mùi thơm ngậy, hơi béo, có phần quá ngọt vì hàm lượng đường cao. Khói sữa trước đấy còn chờn vờn mặt cốc. Chúng bốc đến một chừng rồi vụt tan biến, lúc chạm tay vào cốc tôi thấy bỏng rát. Sữa đã không chảy được vào tôi, cái ấm áp của sữa chín đã chết lặng trong băng giá. Tôi đinh ninh rằng thứ nước lỏng trong cốc không phải sữa, hoặc đấy chỉ là một dung dịch màu sữa, có mùi như sữa. Đêm đen đổ nhào giữa trời sáng. Đầu tiên là sự thổi phù mọi ánh đèn bằng cái tắt phụt chớp nhoáng như đạn bắn khỏi nòng, sau đấy cái bóng tổ chảng thò xúc tu, cuốn ăn từng thứ chết câm do thiếu nhựa sống. Trong lúc loay hoay tìm bật lửa và giấy, tôi làm đổ sữa. Ánh sáng tóe lên, bộc phá khỏi vũng tối tèm nhèm nhưng đấy là sự quẫy mình. Cốc sữa đã hỏng và tôi thảm bại trước vật tối thù lù.

     Đấy có thể là ai, hoặc không thể là ai. Ngoài kia có tiếng gõ cửa. Đấy là cánh cửa một quán ăn nhỏ, với cái phòng lớn toang hoang vì vắng khách. Tôi đây, chủ quán, kiêm phục vụ, rửa chén, lao công và kiêm luôn gác cổng thường trực 24/24. Trong nhiều tiếng gõ cửa, tôi nhào ra mở và thấy vị khách hỏi rằng đây là đâu. Tôi sẵn sàng nhường lối, để khách vào quán, thế rồi tôi sẽ đọc thực đơn, từng món từng món trong chậm rãi. Nếu tôi đọc quá nhanh, hoặc bỏ sót món nào đấy, tôi lặp lại thực đơn một lần nữa như sự tỉ mỉ thứ hai. Người khách gõ ngón tay vào cửa đã lủi mất. Tất cả đều có công chuyện, hoặc chăng một người chợt nhớ mình không mang theo tiền, một sự lú lẫn khi nghĩ đang gõ lên cửa nhà mình, ai dè không phải. Giọng họ lễnh loãng như hạt muối tan trong nước bùn. Trong lúc đèn vẫn bật, thì manh chiếu lại được trải ra và phủ hết đồng bằng. Khách đâu rồi? Tôi cố xé rách bầu khí đen lêu nghêu như cặp chân đà điểu và vạm vỡ, nhiều đe dọa từ bộ ngực đười ươi và không kém phần thách thức nơi bộ hàm dài ngẵng lởm chởm răng nhọn lẫn khí hôi hủy xương trong chớp mắt. Đêm chẳng kiên cố thành cổng thép chắn đường vào tòa kiến trúc, không lòng vòng mê cung dắt mũi cả người lẫn thú, càng không đặc quệt đến mức húp sống cả mặt trời, nó dai nhách và nếu bạn khá tưởng tượng, hãy nghĩ đến tên Phạm Nhan có biệt tài mọc đầu trong khi không ai mang theo vôi. Tôi xé đêm. Chẳng mẩu nào rách ra. Tôi xé mãi cũng chẳng tìm được người khách, vốn sẽ hâm nóng phòng quán lạnh băng nhà mồ và giúp tôi chút tiền mua vàng mã. Thứ nào-ai-thấy cợt nhạo tôi, và rõ ràng nó đã cuốn lấy tôi, thắt lại từng cuộn và xiết, nhưng không cơn đau nào nhói lên, để tôi thấy mình sẽ thoi thóp trong cuộc phục kích lấm lét này. Tôi đi xuyên, hoặc đang bò càng trong cái lặng im chôn sống tuổi đời. Đèn tôi bật, hết bóng này đến bóng kia. Tôi đốt sáng các cây nến to của lễ hội, những cây nến màu trắng đục, thẳng tắp, nối dài tới mức đủ thắp tang cho một dân tộc.

     Nữ. Tôi gặp và tôi dám chắc đấy một là nữ. Tôi ngửi được mùi hương nhẹ nhõm của mẹ Âu Cơ. Nữ hỏi rằng có thể giúp gì cho tôi. Tôi nói cần nàng. Sau giọng lanh lảnh như chim rừng, cái bóng bị kéo lê đen nhẻm trước khi mất biến vào ngõ vắng. Tôi mất nữ như mất vị khách đã gõ cửa. Đêm mở nút, kéo giãn mình để liếm tan mọi thứ như người ta liếm lớp kem phủ trên miếng bánh. Đèn đốt, lửa cháy một đoạn, ngắn như cái đuôi rắn mối bị ruồng rẫy hòng cứu lấy chủ thể. Đêm thè xuống ban ngày, thít chặt ngay cả khi mặt trời đang nóng rẫy trên cao. Mười bóng đèn lụi sáng như bị bắn gục cùng lúc. Mười ngọn nến tôi đốt thay đèn cũng nhạt lạnh dù vẫn cháy bỏng tay. Đêm xõa thành mái tóc dày cứng, nhiều tầng của rừng già, đấy cũng như cặp đùi xõa rộng để lộ cái vực tham lam hút ăn nhiều tiểu hành tinh, sự bao la của màu ám mòn ánh sáng phác đến đôi cánh lớn quẫy mình sau nhiều năm dài nương náu trong lốt tượng đá Phượng Hoàng.

     Tôi không uống sữa. Cốc sữa còn đấy, vừa mới pha và đã lạnh hết vì bị bỏ quên. Không thể là sữa, tôi tự nói. Trong lon không là sữa thì là gì. Đúng thế, sữa sau khi pha chế đã được đóng lon. Mùi sữa, vị sữa, nhưng không phải sữa. Đừng lừa tôi, tôi hét lên với cốc sữa. Thế rồi tôi ném cốc sữa. Cốc sữa văng vào đêm, chuyển thành đen thủi và vỡ tung, nhuốm ướt nhẹp thứ chắn trước tôi. Đêm kéo màn và chính tôi kéo màn đêm. Không một khán phòng nào. Tôi đứng ngoài, đúng hơn, tôi đứng trên đất mẹ đã nuôi tôi lớn.

   “Có thấy ta không?”

   “Có, nhưng ta xem như không có và ngươi cũng hãy nghĩ như thế.”

   “Tại sao phải nghĩ như thế.”

   “Bởi vì ta biết, ngươi cũng biết.”

   “Đấy là câu trả lời.”

   “Không, đấy không phải câu trả lời, đừng nghĩ ngươi đã hỏi và ta đã trả lời. Ta quên rồi, và ngươi cũng đừng nhớ.”

     Đêm đổ rầm rậm. Mặt trời cheo leo trên đỉnh, lập lờ như quả bóng bay chạm trần. Màu đêm, hoặc máu đêm vấy đổ, nhấn hết vào cái đỉnh đồng và khuấy nhừ trong nồi cơm nát, nhão nhoét thành món cháo mù.

     “Chưa thể thế…”

     Tôi nhảy vồ, cắn, xé và nhai nuốt con vật đêm đổ từ tôi và nhảy vồ xuống tôi. Bức đêm đổ nhào, trong vẫy vùng tôi cố tóm lấy một cái gì đấy. Lông vũ, cẳng chân loài chim ăn thịt…

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tru Sa
Số lần đọc: 1702
Ngày đăng: 29.06.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hệ lụy văn chương - Nguyễn Thanh
Xã Trưởng tân truyện - Trần Yên Hòa
Hạt mùa sau - Nguyễn Thanh
Bài thơ định mệnh - Nguyễn Thanh
Bạch hóa Thái Thượng Hoàng - Trần Yên Hòa
Ảo ảnh đường trường - Nguyễn Anh Tuấn
Học trò chủ nhiệm - Nguyễn Thanh
Thầy dạy Văn LÀM THƠ - Nguyễn Thanh
Trên đỉnh núi thiêng - Elena Pucillo Truong
Tường Sắt - Tru Sa
Cùng một tác giả
Kẻ không nương náu (truyện ngắn)
Khói (truyện ngắn)
Những Bình Minh (truyện ngắn)
Bản âm (truyện ngắn)
Tường Sắt (truyện ngắn)
Vật Choàng (truyện ngắn)
Bóng đèn (truyện ngắn)
Tháo Mắt (truyện ngắn)
Người gù (truyện ngắn)
Chữ (ký)
Con Non (truyện ngắn)