Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.341 tác phẩm
2.576 tác giả
92
75.618.550
 
Chim én bay
Quang Nguyễn

 

 Phong ơi, có thư từ miền xa gởi đến cho anh nè .

Tiếng nói của anh đưa thư trong quân đội vừa dứt thì Phong chạy ào ra với nụ cười hớn hở tràn đầy niềm vui

- Cám ơn anh mà ai gởi thư cho em vậy ?

Anh đưa mắt nhìn Phong cười và nói

- Gì mà phải cám ơn ! Nhiệm vụ của em mà, đồng chí đọc thì sẽ biết ai gởi, thôi em chào đồng chí nha, em còn phải giao thư cho nhiều chiến sĩ khác sắp đến tết thư từ miền xa của các đồng chí nhiều lắm 

Nói xong anh đưa thư đã đi sang nơi khác Phong đứng nhìn lá thư mà lòng hồi hợp biết bao anh đã đợi chờ những lá thư gởi đến từ rất lâu nay mới được cầm trên tay như một món quà cuối năm, lòng vừa mừng vừa thấy lo xa đó là đức tính và thói quen của con người anh từ khi anh bước chân vào quân đội thì những đức tính ấy dường như không còn nay được lộ ra vì một lá thư bé nhỏ mà anh luôn hi vọng của một người con gái mà lúc chưa nhập ngũ anh đã yêu và cho đến bây giờ hình ảnh của cô gái ấy cứ xuất hiện trong tâm trí anh từng giờ, từng phút. Anh đã gởi rất nhiều lá thư nói lên sự nhung nhớ của mình về người con gái ấy nhưng chưa bao giờ được nhận lại cái hồi âm, trong doanh trại có nhiều chiến sĩ được người yêu và gia đình đến thăm còn riêng anh thì chưa một lần vì quê hương của anh quá xa gia đình cũng không có nhiều thời gian, với tuổi hai mươi bảy những chiến sĩ trang lứa rất nhiều họ cũng có những phút mơ mộng và hồi tưởng về những kỉ niệm khó quên nhất trong đời lính, họ biết nhường nhịn, yêu thương nhau như anh em một nhà sẵn sàng chia sẻ bao bọc những tâm sự vui buồn cho nhau nghe nên rất nhẹ nhàng mỗi khi Phong vướng vào chuyện buồn, mỗi đêm trần trọc không ngủ được luôn có những ánh mắt thân thương với bao câu nói đầy sự chân thật và cảm thông đó là những người trong đơn vị của Phong, dường như một cái duyên nào đó sắp xếp cho họ đến với nhau với tình yêu thương bao la, sự đùn bọc, họ đem tim mình đến với người khác, rất đáng trân trọng hình ảnh của những anh bộ đội trong đơn vị của Phong, chưa kịp đọc lá thư thì tiếng bước chân đi xào xạc bên hàng lan đang hướng về Phong

 

- Ê Phong anh em mình vào dọn phòng chuẩn bị tết với người ta

 

Phong nhìn lại thấy Vũ đang đứng sau lưng anh, Vũ quê tận Cà Mau nhập ngũ trước Phong hai tháng Vũ là người rất vui tính hay kể những câu truyện cười của Bác Ba Phi ở quê anh cho mọi người nghe những lúc mệt mỏi, căng thẳng, buồn bã

 

- Ừ tập hợp anh em đầy đủ mình dọn luôn cho vui

 

Vũ cười kha kha khi nhìn xuống tay Phong có lá thư

 

- Thư của người yêu phương xa gởi tới hả

Phong đáp

- Chưa biết, chưa đọc mà

Vũ xua tay

- Thôi thôi để vào túi rồi tối đọc, đi dọn phòng cho mấy sếp nhờ

Vũ và Phong bước vào nơi các anh sinh hoạt hằng ngày với những cái giường mà nhiều đêm các anh đã gắn liền trong cuộc đời đi lính, Vũ lên tiếng

- Thằng Đoàn và thằng Tú đâu, nảy giờ mày thấy tụi nó không ?

Phong Trả lời

- Tụi nó đi gác rồi ông ơi, thằng Tú thì gác trước, thằng Đoàn gác sau, tối nay tới tôi gác sau, ông gác trước

Vũ cười hí hí

- Chết cha tao quên tới lượt gác mà không nhớ, vậy tranh thủ dọn đi

hai người cùng dọn cùng trò chuyện rất vui, với những câu cười nở trên môi không bao giờ dứt, Vũ lên tiếng

- Ê Phong không biết bốn đứa mình ra quân biết có còn gặp lại không ? Thật sự mà nói tao không dám nghĩ đến và nói ra vì tao sợ anh em buồn

Phong đánh nhẹ vào đầu Vũ rồi nói

- Bữa tiệc nào cũng phải tàn mà, có duyên thì gặp lại thôi, trời không chia cắt anh em mình được đâu

Vũ nhìn phong nói những lời mà anh chưa bao giờ nói

- Tao có ba món quà tặng cho ba đứa bây mà giờ không có thằng Đoàn và thằng Tú tao tặng cho mày trước, để khi nào ra quân nhìn thấy nó là nhớ lại những tháng ngày vui buồn có nhau trong quân đội

Phong nói

- Mệt mày ghê nổi tiếng là nói chuyện vui mà giờ nói toàn là chuyện buồn, mà quà gì ?

Vũ lấy trong túi ra một cây bút bằng vỏ đạn đồng mà anh đã nhặt làm thành những món quà lưu niệm trong những thời gian rãnh

- Nè ! Mày lấy đi cho tao vui, cây bút này nếu sữ dụng theo thời gian sẽ không cạn mực, nhưng tình nghĩa anh em mình thì sẽ không bao giờ khô cạn

Phong nhìn Vũ với đôi mắt buồn tênh và nói

- Tao hiểu ý mày mà , được tao nhận và tao sẽ giữ nó đến suốt đời, cám ơn mày giờ tao đang nghĩ đến những chuyện trước

Vũ nói

- Là chuyện gì ?

Phong kể lại

- Tao nhớ một năm về trước cũng vào mùa cuối năm này, thằng Lâm nó ra quân bốn anh em chỉ biết đứng nhìn vẫy tay chào mà miệng nghẹn ngào nức nở không nói được một lời nào, lúc đó tao thấy đôi mắt thằng Lâm dường như nó đang khóc, nó quay lưng đi mà cứ nhìn lại như đi không đành, ra khỏi cổng nó đứng nhìn bốn anh em thật lâu trong phút chia tay kẻ đi người ở, tâm trạng nó buồn lắm bốn anh em mình cũng vậy cả đêm đó chẳng có ai ngủ được nhìn chiếc giường đã vắng bóng thằng Lâm càng hiu quạnh, nỗi buồn lại hiện về trong cả bốn đứa

Vũ nghẹn ngào quay mặt nơi khác nói những lời xúc động

- Mày nhắc lại làm tao thấy nhớ thằng Lâm quá, nhớ luôn những anh đã ra quân trước đó, anh Minh, anh Hải, anh Cường, anh Bảo, anh Quang, tất cả họ đều để lại những kỉ niệm êm đẹp trong đơn vị, giờ này đã thành kí ức trong những người còn lại

 

Không khí đã chuyển sang buồn của những ngày cuối năm nó gợi lại cho họ những hình ảnh thật đẹp mà những hình ảnh đó họ sẽ mang trong lòng mãi mãi trong những tháng ngày quân trường , Phong lách sang chuyện khác để tránh nỗi buồn tìm về

- Nè Vũ tối nay gác rồi giờ mình tranh thủ dọn dẹp cho nhanh để tối còn làm nhiệm vụ nữa chứ

Vũ gãi đầu

- Ừ ha ! Sao dạo này mau quên vậy ta nói chuyện nảy giờ mày không nhắc chắc giờ tao chưa nhớ

Phong pha trò chọc ghẹo

- Mới hai mươi mấy tuổi mà y như ông già chín mươi

Vũ cười hí hí

- Ông già chín mươi thì đâu có vào đây, đâu có chọc gái, đâu có bắn súng và ném lụ đạn

Phong đá nhẹ vào người anh

- Cái thằng này đúng là... Thôi tranh thủ cho kịp thằng Tú và thằng Đoàn về

Vũ nói vui

- Biết rồi đồng chí trẻ, để lão già chín mươi này lấy chổi quét

Thời gian của buổi chiều đã trôi qua họ thay phiên nhau gác để giữ gìn đất mẹ cuộc sống của những anh bộ đội gian nan vất vả nhưng họ vẫn luôn nở nụ cười vui khi họ đã đóng góp một sức trai để bảo vệ quê hương và đất nước, đó là trách nhiệm của những chàng trai họ tình nguyện tất cả chỉ vì một lý do đơn giãn đó là yêu thương tổ quốc, đó là ý chí của những anh bộ đội với Phong cũng vì lẻ đó từ khi anh khoác áo quân đội màu xanh huy hoàng niềm tự hào bao la rạng ngời hiện rỏ trong con người anh, anh gác cổng sau lắng nghe từng cơn gió xì xào thổi qua những hàng cây mảnh trăng ngoài xa lấp ló sau những tán lá thưa một nỗi nhớ xa xôi nào đó kéo về trong người anh. Anh nhớ gia đình, nhớ nhà, và nhớ luôn cả người yêu, nỗi nhớ này đã làm nhiều đêm anh thức giấc, anh nhớ lúc chưa đi quê hương anh còn đang lũ lụt ngoài đồng như biển cả trắng xóa vì mùa nước về, lúc anh lên đường mẹ già tóc bạc trắng và bốn đứa em nhìn anh quay lưng đi mà lòng họ như tan nát nghỉ đến những chuyện này anh nhớ đến người mẹ quê và chắc bây giờ họ cũng rất nhớ anh và luôn mong anh về bên gia đình . Phong lấy lá thư lúc trưa đã nhận ra đọc người gởi là cô Thanh người yêu của anh ở quê, nhìn nét chữ nghiêng nghiêng qua ánh trăng với những lời mộc mạc văn chương học trò mà anh cắn lòng nhớ Thanh da diết cái ngày anh lên đường nhập ngũ chính Thanh đã tiễn anh còn thêu tặng anh chiếc khăn tay màu trắng chỉ hồng có đôi chim én bay chuẩn bị về tổ ấm hiện lên ý nghĩa sâu sắc giữa anh và Thanh, lá thư kèm theo một tấm hình của một người con gái tóc buông xõa mặc áo dài tuổi học trò vừa nhìn anh đã nhận ra chính là Thanh cũng mái tóc ngày xưa anh hay vuốt mỗi khi Thanh hờn dỗi, cũng dáng thướt tha với áo dài mà anh hay làm thơ tả về cô trong phút gặp gỡ ban đầu tất cả sự nhớ nhung anh đem gởi vào trang nhật kí trong những ngày quân trường hay gởi cho một cơn gió nhờ nó bay về bên Thanh, không biết xuân nay anh có được về thăm lại quê hương, gia đình và Thanh hay không nhưng anh luôn hi vọng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ trở về. Trăng đêm nay rất thơ mộng cảnh vật yên tịnh và thanh vắng gió của mùa đông lạnh lạnh cũng có sự ấm áp của mùa thu còn đọng lại nó đã đi và bắt đầu một mùa mới trong năm, đó là mùa xuân cũng là mùa hoa nở khắp quê hương rộn ràng miềm vui câu cười

 

Sáng sớm Phong thức dậy nhẹ nhàng khi được hít làn không khí trong lành của một ngày mới sau một đêm gác đầy nhớ nhung, trời hôm nay rất mới mẻ ngọn gió lạnh thổi qua người anh những con chim én bay lượn quanh trên kia hàng cây báo hiệu mùa xuân đã về Phong lại nhớ đến chiếc khăn tay của người yêu tặng lúc anh nhập ngũ cũng có đôi chim én cảnh tượng đã hiện lên trong ánh mắt anh, làm anh gợi nhớ lại thời yêu đương nồng nàn có không ít kỉ niệm đẹp ở anh và Thanh. Tuy xuân nay anh không về cùng với gia đình và người yêu nhưng chẳng xa xôi vì tất cả đều nằm trong lòng của anh mùa én bay dường như đã đưa tâm hồn anh trở lại quê nhà với hình ảnh mẹ già, bốn đứa em thơ và cô Thanh, anh đón xuân tại doanh trại cũng giống như ở nhà, anh và ba người bạn đón xuân trong quân đội và cùng kể chuyện nhau nghe về những mùa xuân xưa .
 

 

Quang Nguyễn
Số lần đọc: 408
Ngày đăng: 10.01.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cà phê sẽ bội thu - Mã Lam
Khi hoa anh đào nở - Sâm Thương
Về nông trường viết lại chuyện đời ta - Nguyễn Văn Thượng
Bìm bìm mãi tím - Chế Diễm Trâm
Một kiếp bụi trần mấy bể dâu... - Phạm Huỳnh Anh
Khoảng trời thung lũng - Nguyễn Anh Tuấn
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi... - Phạm Huỳnh Anh
Đi dưới vùng trời xanh... - Nguyễn Văn Thượng
Sau cơn bão lũ - Sâm Thương
Tôi yêu những gì đến tự nhiên...(*) - Phạm Huỳnh Anh