Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
695
116.734.195
 
Bóng hạnh phúc
Lê Hoàng

 

 

Nhà Thơm cách nhà tôi có mỗi hàng rào dâm bụt và cây hoa ngọc lan trước cổng tỏa hương thơm lừng. Tôi cũng không biết ba Thơm đã trồng nó vào lúc nào. Mỗi buổi sáng tôi thường nghe thấy tiếng thọc tiết heo của cha Thơm. Tôi rất sợ, mẹ ôm tôi trong lòng. Lúc đó tôi nằm lọt thỏm trong vòng tay của mẹ, tôi hít hà mùi thơm của mẹ. – Có mẹ đây, sáng nay con có qua chơi với Thơm không? Tôi vẫn ngọ nguậy trong lòng mẹ, tôi nhìn ánh mắt mẹ nhìn tôi trìu mến – Con vẫn thích qua bán đồ hàng với Thơm - Sáng nay con có qua đó chơi không? – Dạ có ! Vậy mà một lúc sau tôi đã chìm trong giấc ngủ lúc nào không biết nữa.

 

Sáng nay trời lất phất mưa, nhưng tôi vẫn ngóng chờ cho cơn mưa tạnh sẽ qua nhà Thơm. Thơm là con gái út trong gia đình có hai anh trai. Vì thế nên cha mẹ Thơm thương yêu và chiều chuộng Thơm hết mực. Những đồ chơi của Thơm chỉ có những người như gia đình Thơm mới có. Những bếp bằng đất nung, xoong chảo, những vật dụng bằng nhôm, những chén bát là những bộ bằng sứ. Chúng tôi chơi nấu ăn rồi bán cho từng đứa, đồng tiền là những lá cây. Những lần nhìn thấy con Thơm bày ra mà phát thèm. Ngày ấy con trai con gái đều chơi chung chứ chẳng như bây giờ. Đi học chỉ có cái quần đùi cho tới năm lớp nhì lớp nhất. Giờ ra chơi chúng tôi còn rủ nhau ra rừng hái những chùm quả muối, mề gà, trái sim, rồi lại trở về học. Ngôi trường nằm cạnh giáo đường Thánh Tâm, Lộc tiến bây giờ. Chúng tôi thường tắm ở sông ông Đại, chẳng biết có phải của ông không, nhưng có lẽ dòng sông uốn quanh nằm sát bên nhà ông nên gọi như thế! Có lần tôi đã nhắc thằng Phong ở trên bờ giữ quần áo. Tôi và cả bọn cởi truồng lao xuống bơi bì bõm từ bên bờ này tới bờ bên kia. Không biết thằng Phong lơ đễnh sao đó, bị bọn con gái đã dấu hết quần áo, bọn tôi đều không kịp trở về trường. Những lần đó chúng tôi mỗi đứa đã bị thầy hiệu trưởng phất cho mỗi đứa ba roi. Cũng từ những rủi ro, bọn tôi đã cẩn thận hơn và sau này không để tình trạng đó xảy ra.

 

Thằng Phong ở xa nhà tôi, vậy mà ngày nào nó cũng tới rủ tôi tới nhà con Thơm, có lẽ nó cũng thích con Thơm giống như tôi. Tôi chỉ không thích ở Thơm hai cái răng cửa sún gần hết nửa, vì nó được chiều chuộng kẹo bánh ăn cả ngày. Chứ không như tôi thỉnh thỏang mới được mẹ phát cho túi bánh hay gói kẹo,. vì nhà tôi có tới năm anh em. Nên cha mẹ tôi vất vả lo cho anh em tôi ăn học, nhưng tôi vẫn thấy Thơm dễ thương nhiều lắm và thằng Phong cũng không ngọai lệ.

 

Ngôi nhà của Thơm lớn hơn nhà của tôi rất nhiều. Vì ba Thơm có cả những dẫy chuồng heo để giết mổ. Tôi qua nhà Thơm phần tôi thích chơi với nó, vì nó có những đồ chơi mà tôi chỉ mơ ước không bao giờ có được. Con Thơm cũng biết điều đó nên nó hiu hiu tự đắc. Mỗi khi tôi lại có thêm thằng Phong dẫn theo Lâm cuội, Hoàn lém, con Hằng. Có những lúc đầy đủ những tên anh hùng tứ chiếng như thế. Chúng tôi sẽ chơi những trò chơi công chúa và vua. Tôi nghĩ cách hái những chiếc lá mít bện thành những vương miện. Vậy là chúng tôi có thể chơi được rồi! Thằng Phong đôi khi cứ phục lăn những trò vặt của tôi. Tôi cũng thích được làm vua, vì làm vua thường được đứng gần công chúa, mà công chúa thì không ai khác chỉ có con Thơm. Dù có những đứa con gái khác cũng dễ thương không thua gì con Thơm. Vì bọn tôi đều hiểu rằng nó mà giận lên là nó không cho chơi đồ hàng với nó thì khổ. Vì thế nên đứa nào giận con Thơm thì cũng để ở trong lòng. Mỗi lần làm vua tôi thường đùn đẩy qua thằng Phong. Vì tôi biết con thơm chẳng hề chịu. Tôi cũng có cảm giác con Thơm cũng thích tôi.

Vua và công chúa cũng không có lừa ngựa để cưỡi chỉ đứng ở xa và ban lệnh cho con Tâm, thằng Hải, con Hồng, thằng Phong. Tôi cứ thấy tức cười mỗi khi tôi ban lệnh, tôi bắt bọn nó phải cúi đầu không thôi tôi sẽ ra lệnh chém đầu hết thảy, nên đứa nào cũng sợ, không dám làm phật ý tôi. Lúc đó có lẽ bọn thằng Phong nhìn tôi và Thơm thấy mà phát ghét. Chơi chán tôi lại chơi những trò chơi khác chia làm hai phe đánh nhau.
Trước nhà Thơm là một vườn trà chúng tôi núp đưới gốc những cây trà. Lựu đạn là những quả trà. Súng được làm bằng những thân tàu lá chuối, được cắt vát lên chia thành nhiều mảnh, bẻ dựng đứng. Khi bắn chỉ lấy tay vuốt lên thật mạnh là phát ra những tiếng lách tách nghe như tiếng súng nổ. Nhưng có nhiều lần tôi ném lựu đạn trúng thằng Hải nó vẫn không chết. Nó cãi chưa trúng, tôi chẳng biết làm sao chỉ nhờ con Thơm dọa nghỉ chơi với nó là nó sợ.
Chúng tôi cứ thế lớn lên từng ngày, trở thành những thanh niên thiếu nữ, ấp ủ những mơ mộng về tương lai. Mỗi người mỗi hướng đi. Tôi đã thích vẽ ngay từ nhỏ nên theo ngành hội họa. Thơm ngày ấy đã trở thành thiếu nữ đẹp quyến rũ và bao nhiêu người vây quanh, trong đó có tôi. Tôi biết Thơm chẳng yêu tôi. Dù vậy tôi vẫn âm thầm chỉ như cơn gió thoảng qua đời em, và rồi em đã lấy chồng rất giàu có, còn tôi thì ngậm ngùi vì tôi nghèo.
Thế rồi sau ba mươi năm gặp lại Thơm trong một lần rất tình cờ. Phong đã hỏi tôi – mày còn nhớ Thơm không? Tôi buồn buồn – mà sao chứ! Ngày mai tao sẽ đưa mày đến gặp Thơm. Thơm ở không xa khoảng sáu chục cây.

Tôi xôn xao mong gặp lại người xưa mà tôi hằng thầm yêu. Không biết em bây giờ ra sao? Cả đêm tôi thao thức mong chờ cho đến sáng. Tôi đã cùng Phong đi xe máy tới. Nhà thơm là con ngõ hẹp nằm khuất sau hàng cây long não, ngôi nhà gỗ xiêu vẹo. Tôi gặp em mà bàng hòang, Thơm ngày xưa của tôi đây ư? Em đã mù cả hai mắt sau một cơn bạo bệnh, chồng Thơm bỏ đi với người phụ nữ khác. Thơm có một con trai đã trưởng thành. Tôi ngậm ngùi nhìn em. Thơm nhận ra tôi đôi mắt em ầng ậc nước. Chúng tôi ôm nhau mà không biết nói với Thơm điều gì. nước mắt em đầm đìa trên vai tôi.
Ngoài kia ánh nắng chỉ còn le lói héo hắt phủ trên những tán lá xanh xao, trên những con đường quanh co, như những sợi chỉ vắt qua đời của mỗi cuộc đời. Hòang hôn đã phủ xuống lặng lẽ nhạt nhòa trên tôi và Thơm.

 

10. 11. 2016

 

 

Lê Hoàng
Số lần đọc: 218
Ngày đăng: 09.09.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bán sách - Tiểu Lục Thần Phong
Anh Thắng méo - Nguyễn Quốc Lãnh
Fukushima: Thảm họa vẫn còn tiếp diễn - Trương Văn Dân
Ngỡ như giấc mơ - Nguyễn Vĩnh Căn
Tấm lòng người vợ cũ - Hoàng Thị Bích Hà
Giỗ nhà ông phó bộ di - Tiểu Lục Thần Phong
Triền dốc lãng quên - Đỗ Nguyễn
Hai thằng nó và tôi - Vinh Anh
Nhà mình - Bùi Thanh Xuân
Vài chuyện nhỏ đầu tuần - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Cùng một tác giả
Em sẽ bay về trời (truyện ngắn)
Những phiến lá mục (truyện ngắn)
Dốc cỏ hoa dại tím (truyện ngắn)
Bóng hạnh phúc (truyện ngắn)