Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.539 tác phẩm
2.583 tác giả
234
76.944.477
 
Em sẽ bay về trời
Lê Hoàng

 

 

Tôi tới Dalat đã rất chiều, khi sương mù bao phủ những hàng lá thông xanh nằm rũ xuống trên ngôi biệt thự, con dường nhỏ, đồi dốc quanh co, xen lẫn trong đám cỏ là hoa dại đủ màu sắc. Tiếng ầm ì của xe cộ đan xen ồn ã, không gian se lạnh. Hành trang tôi mang theo ba lô quần áo, máy chụp hình, chân giá vẽ được gấp gọn trong một túi xách lỉnh kỉnh chai lọ, sơn dầu, chì màu, cọ vẽ và dụng cụ đầy đủ cho một lần sáng tác.

Việc đầu tiên tôi nhờ xe ôm đưa tôi đến thuê một khách sạn gần trung tâm thành phố, anh bạn xe ôm còn rất trẻ vui tính – Tôi sẽ đưa anh đi đến những nơi anh cần đến, anh đừng ngại tôi không lấy mắc anh đâu – Tôi cười – họa sỹ nghèo nên không có tiền nhiều để trả anh ? Anh ta có lẽ cũng sấp sỉ tuổi tôi - Này cậu tên gì? – tôi đang muốn tìm một đồi dã quỳ, có người nói ở trên Dalat, nên đã tìm tới đây. Cậu có biết chỉ dùm – Tôi tên Tuấn, tôi biết có một vạt đồi dã quý rất đẹp, sáng ngày mai nếu anh muốn đi tôi sẽ chở anh tới đó. Tôi gật đầu trong niềm vui, vì đã có được những điều mong muốn là vẽ một đồi hoa dã quỳ, thiếu nữ và ngôi giáo đường. Tuấn đã đưa tôi tới khách sạn Hoàng Lan nằm sau sườn đồi, là một vườn hoa tiểu muội hồng. tôi mang theo hành lý bước vào quầy lễ tân nhận phòng và cảm thấy hơi mệt, người phục vụ mở cửa phòng. Tôi bước vào bỏ đồ vật dụng xuống rồi nằm dài trên tấm nệm ga trắng toát mà miên man nghĩ đến ngày mai.

Sáng hôm sau Tuấn đến đưa tôi đi cách xa thành phố khoảng hai cây số, dưới thung lũng là rừng thông, với một vạt đồi dã quỳ vàng rực, có nhiều con dường nhỏ dưới ánh nắng len nhẹ của buổi sáng tinh mơ. Tạm biệt anh xe ôm, tôi đã lần theo con dường mòn trên dốc để đi xuống thung lũng. Vạt đồi hoa dã quỳ vàng rực và những con dường nhỏ uốn quanh làm tăng vẻ đẹp huyền ảo, làm tôi cảm xúc lâng lâng khó tả. Tôi chụp lại một số ảnh để làm tư liệu và phác thảo. Không biết tôi đã phác thảo được bao lâu thì nghe có bước chân người và tiếng cười phía sau – Anh đã hỏi ai chưa mà vẽ, em là chủ của vạt dã quỳ này. Tôi quay lại phía sau rồi cười. Cô gái còn rất trẻ xinh đẹp, có mái tóc dài và đôi mắt nâu khúc khích cười – Tất nhiên tôi phải xin phép nếu cô là chủ đồi dã quỳ này. Tôi cũng đùa vui với cô gái, cô gái nhìn tôi thật hồn nhiên và tinh nghịch – Nói vui với anh vậy thôi! Anh mới phác thảo thôi! Mà đã thấy đẹp, em rất thích tranh – Tôi nghĩ, cảm thấy vui vui. Vì có thể tôi sẽ nhờ em làm mẫu, nhưng không biết em có nhận lời – Anh tên Duy, ở Bảo Lộc, còn em tên gì? – Em tên Dạ Thảo, nhà em ở trên kia, tôi nhìn theo ngón tay chỉ của em. Nhà em nằm chếch trên đồi chỉ cách xa khỏang hai trăm mét. Căn nhà gỗ nhỏ màu xanh biển đã ngã màu nằm chênh vênh trên đồi.

Em đã đưa tôi về nhà giới thiệu tôi với cha em. Ông khoảng hơn sáu chục tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, ông vui vẻ bắt tay tôi – Rất vui quen biết cháu! Dạ cháu cũng rất vui được quen biết bác và Dạ Thảo – Anh là họa sỹ đó cha, anh vẽ đẹp, anh đang vẽ cả vạt dã quỳ này cha ạ. Ông nhìn Dạ Thảo với cái nhìn rất thương yêu trìu mến. Sau này tôi mới biết mẹ Dạ Thảo đã ra đi với người đàn ông khác khi Dạ Thảo còn rất nhỏ, hình như đã gần mười lăm năm, bỏ lại cha con Thảo trong cái nhà gỗ xiêu vẹo này. Tối hôm đó tôi đã ở lại trong căn nhà gỗ tràn ngập yêu thương của cha con Thảo. Tôi ngồi với Dạ Thảo quanh bếp lửa đuợc chất đầy những cành gỗ thông đã cũ, tiếng nổ tí tách của than củi, và khuôn mặt em ánh hồng trong đêm. Tôi như đang sống trong truyện cổ tích. Nàng công chúa diễm ảo, chỉ có trong giấc mơ tôi. Gã họa sỹ lang bạt nghèo, ánh mắt Dạ Thảo vẫn hồn nhiên và trong sáng. Tôi ngồi với em chỉ còn lại tiếng đêm thở than của loài côn trùng. Ánh lửa bập bùng như man dại choàng lên em và tôi say đắm tôi nhìn em tinh khôi.

Những ngày phác thảo gần như đã hoàn tất, Dạ Thảo đã nhận lời tôi làm mẫu. Trong tranh đã có đầy đủ những điều dự định mà trước đó tôi đã nghĩ. Ngày tôi phải tạm xa em để tiếp tục hoàn thành tác phẩm cho kịp ngày tham dự triển lãm sắp tới. Dạ Thảo hình như không muốn rời xa tôi, và tôi cũng không hơn gì Thảo – Chào anh Duy nhé! Khi nào có dịp anh lên đây. Dạ Thảo chờ anh – Thảo nói nhưng nhìn đi nơi khác như sắp khóc. Tôi buồn và lặng lẽ gật đầu. Nhất định anh sẽ gặp lại Dạ Thảo. Vì anh còn mang tranh lên đây để triển lãm. Tôi tạm biệt Cha Thảo và Thảo để quay về Bảo Lộc.

Những ngày tôi mang tranh ra vẽ, lúc nào tôi cũng nghĩ đến Thảo. Tôi vẽ Dạ Thảo với chiếc áo dài trắng tung bay, có những con chim sẻ dưới chân, bên vạt đồi dã quỳ vàng và ngôi giáo đường. Em đã bay vào giấc mơ của tôi. Tôi sắp sửa sẽ gặp em trở lại, tôi mong chờ từng giây. Tôi đã nhắn tin trên face: Nhỏ ơi! Anh sắp gặp em rồi! Ngày mai anh sẽ lên, Dạ Thảo chờ anh nhé! – Dạ Thảo sẽ chờ anh tới. Cha cứ nhắc anh hòai…

Sáng hôm sau tôi đã tới đứng trước ngôi nhà gỗ của em trong nỗi hân hoan tràn ngập của tôi và em. Thảo nhảy cẫng như con chim sáo ép sát vào mình tôi, lúc đó tôi như một người say mà không biết lối về. Tôi xin phép cha Thảo đưa Thảo tới tham dự triển lãm. Tôi đã cùng em tung tăng đi qua những con phố, những hàng thông xanh đang thả mình trong sương mờ, và chúng tôi đi bên nhau, nồng ấm. Tôi đã cầm tay em ủ mình trong hơi thở em, xôn xao trong không gian se lạnh.

Rồi tôi lại xa em, và mang theo nỗi nhớ Thảo từng ngày. Mỗi buổi sáng khi ngồi bên giá vẽ tôi lại nhớ Thảo. Thảo như đang bay vào những nét vẽ hoang dại chấp chới. Tôi vẫn nhắn tin cho Thảo từng ngày. Tôi và Dạ Thảo vẫn chờ đợi để gặp nhau.

Vào một ngày tôi không thể ngờ tới tôi nhận được tin của cha Dạ Thảo báo em đã ra đi rồi! Tôi bàng hoàng và nhất định không tin đó là sự thật và tôi đã đi ngay để được nhìn thấy Dạ Thảo lần cuối. Không đâu? Sao Dạ Thảo lại bỏ tôi mà ra đi. Tôi thất thểu bước vào trong căn nhà xiêu vẹo, em nằm như đang ngủ. Tôi chết lặng nước mắt tôi trào ra. Tôi ngồi xuống bên em mà đang chết dần. Cha Thảo và Thảo đều dấu tôi từ trước vì không muốn tôi buồn. Em bị ung thư xương. Em không đi đứng được,. Cha Thảo phải bế Thảo mỗi khi di chuyển. Những ngày cuối chân tay em đều giòn gẫy.

Tôi đi theo dòng người tiễn đưa Dạ Thảo trong cơn mưa bụi với tâm trạng hốt hoảng, thể xác rã rời. Em đã đem theo linh hồn của tôi rồi! Dạ Thảo ơi! Sao em lại bỏ tôi trong cõi đời mênh mang này. Em sẽ bay về trời để lại tôi chốn trần gian hoang vu. Dưới thung lũng hoa quỳ vàng em vẫn hồn nhiên hiện ra dịu hiền lấp lánh như thủy tinh để rồi tan biến vào cõi hư vô.

 

 

 

Lê Hoàng
Số lần đọc: 255
Ngày đăng: 01.04.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngôi nhà sau thành phố - Tru Sa
Rét nàng Bân - Bùi Thanh Xuân
Hình nhân thế mạng - Dương Đức Khánh
Ván game cuối - Bùi Thanh Xuân
Vòng ký ức tháng ba - Phan Trang Hy
Lời bào chữa cho một cô gái trước vành móng ngựa. - Nguyễn Anh Tuấn
Ký ức làng không quá xa xôi... - Nguyễn Văn Thượng
Hãy tha thứ cho tôi - Bùi Thanh Xuân
Hạt nút thứ năm - Bùi Thanh Xuân
Giá của sự thái quá - Đặng Xuân Xuyến
Cùng một tác giả
Em sẽ bay về trời (truyện ngắn)
Những phiến lá mục (truyện ngắn)