Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
669
116.695.415
 
Chùm thơ Nguyễn Bính
Nguyễn Bính

Tỉnh Giấc Chiêm Bao

 

Chín năm đốt đuốc soi rừng,

Về đây ánh điện ngập ngừng bước chân.

Cửa xưa mành trúc còn ngân,

Góc tường vẫn đọng trăng xuân thưở nào.

Làng xa, bản nhỏ, đèo cao,

Gió bay tà áo chiêm bao giữa chừng.

Anh về luyến núi thương rừng,

Nhớ em đêm sáng một vùng thủ đô.

Bồi hồi chuyện cũ năm xưa,

Gặp nhau lần cuối ... trang thư nhạt nhoà.

Thư rằng: "Thôi nhé đôi ta

Tình sao không phụ mà ra phụ tình.

Duyên nhau đạ dựng trường đình,

Mẹ em đã xé tan tành gối thêu ..."

Trăng khuya sáng núi gương đèo,

Anh đi, thư vẫn nằm đeo bên mình.

Lửa sàn nét chữ chên chênh,

Nếp thư đến rách chưa lành vết thương.

Đằm đằm hoa sữa lên hương,

Chân anh vẫn bước trên đường cái đây.

Nẻo hồ, song cửa, lá bay,

Sáng chưng bóng dáng bao ngày yêu xưa.

Trăm năm đã lỡ hẹn hò,

Cây đa bến cũ con đò còn không ?

Tình cờ gặp giữa phố đông,

Em đi ríu rít tay chồng tay con.

Nét cười âu yếm môi son,

Áo bay chắc buổi trăng tròn sánh vai ....

Chín năm bão tối mưa ngày,

Nước non để có hôm nay sáng trời.

Em đi hạnh phúc hồng tươi,

Anh nhìn tận mắt cuộc đời đẹp sao ?

Sắc hương muôn nẻo tuôn trào,

Tiếc mà chi giấc chiêm bao một mình.

Anh về viết lại thơ anh,

Để cho bến mát cây xanh đôi bờ.

Cho sông cho nước tự giờ,

Chẳng còn lỡ chuyến con đò sang ngang.

Lứa đôi những bức thư vàng,

Chẳng còn chữ chữ hàng hàng lệ rơi.

Chim hồng, chim nhạn, em ơi,

Trên nền gối cưới đời đời yêu nhau.

 

Báo Trăm Hoa -- Hà Nội 9/2/1956

 

 

Anh Về Quê Cũ

 

Anh về quê cũ: thôn Vân

Sau khi đã biết phong trần ra sao?

Từ nay lại tắm ao đào,

Rượu đâu mà cất, thuốc lào nào phơi.

Giang hồ sót lại tình tôi,

Quê người đắng khói, quê người cay men.

Nam kỳ rồi lại Cao miên,

Tắm trong một cái biển tiền người ta ...

Biển tiền, ôi biển bao la,

Mình không bần được vẫn là tay không ...

Thôn Vân có biếc có hồng,

Hồng trong nắng sớm, biếc trong vườn chiều.

Đê cao có đất thả diều,

Trời cao lắm lắm có nhiều chim bay.

Quả lành nặng trĩu từng cây,

Sen đầy ao cá, cá đầy ao sen.

Hiu hiu gió quạt trăng đèn,

Với dăm trẻ nhỏ thả thuyền ra chơi.

Ăn gỏi cá, đánh cờ người,

Thần tiên riêng một góc trời thôn Vân.

Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân!

Phương nao kết dãi mây Tần cho ta.

Từ nay khi nhớ quê nhà,

Thấy mây Tần biết đó là thôn Vân.

Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân!

Anh em ly tán, lâu dần thành ra

Không còn ai ở lại nhà.

Hỏi còn ai nữa? Để hoa đầy vườn.

Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn,

Anh về quê cũ có buồn không anh?

 

1942

 

 

Áo Anh

 

1.

Tằm em ăn rỗi hôm nay,

Hái dâu em bận suốt ngày hôm qua.

Mong sao tằm tốt tơ già,

May đôi áo nái làm quà cho anh.

 

2.

Hẹn cho em một hẹn anh chờ,

Em may áo nái bao giờ mới xong ?

Lạy trời tắt gió ngang sông,

Qua đò biếu áo yên lòng em tôi.

 

3.

Đưa anh đến bến đò ngang,

Con sào đẩy sóng thuyền nan vào bờ.

Anh đi sương gió vật vờ,

Em về chọn kén chuốt tơ chăm tằm.

 

Đến mùa gió bấc sang năm,

Bao nhiêu lụa bấy nhiêu làm áo anh.

Mong sao sự nghiệp chóng thành,

Áo anh đã có em anh may giùm.

 

1939

 

 

Bóng Người Trên Sân Ga

 

Những cuộc chia lìa khởi từ đây

Cây đàn sum họp đứt tuôn dây

Những lời bèo bọt, thân đơn chiếc

Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày

 

Có lần tôi thấy hai cô bé

Sát má vào nhau khóc sụt sùi

Hai bóng chung lưng thành một bóng

- Đường về nhà chị chắc xa xôi

 

Có lần tôi thấy một người yêu

Tiễn một người yêu một buổi chiều

ở một ga nào xa vắng lắm

Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

 

Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau

Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu

Họ giục nhau về ba bốn bận

Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu

 

Có lần tôi thấy vợ chồng ai

Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài

Chị mở khăn trầu anh thắt lại

- Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!

 

Có lần tôi thấy một bà già

Đưa tiễn con đi một chốn xa

Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng

Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

 

Có lần tôi thấy một người đi

Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ

Một mình làm cả cuộc phân ly

 

Những chiếc khăn màu thổn thức bay

Những bàn tay vẫy những bàn tay

Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt

Buồn ở đâu hơn ở chốn này

 

Tôi đã từng chờ những chuyến xe

Đã từng đưa đón kẻ đi về

Sao nhà ga ấy sân ga ấy

Chỉ để cho lòng dấu biệt ly

 

 

Chân quê

 

Hôm qua em đi tỉnh về

Đợi em ở mãi con đê đầu làng

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng

Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

 

Nào đâu cái yếm lụa sồi?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

Nào đâu cái áo tứ thân?

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

 

Nói ra sợ mất lòng em

Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa

Như hôm em đi lễ chùa

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

 

Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thày u mình với chúng mình chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều .

 

1936

 

Cô Hàng Xóm

 

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,

Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn.

Hai người sống giữa cô đơn,

Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.

Giá đừng có dậu mùng tơi,

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.

 

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng...

Có con bướm trắng thường sang bên này.

Bướm ơi! Bướm hãy vào đây!

Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi...

Chả bao giờ thấy nàng cười,

Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên.

Mắt nàng đăm đắm trông lên...

 

Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi!

Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,

Tôi buồn tự hỏi: "Hay tôi yêu nàng?"

-- Không, từ ân ái lỡ làng,

Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao?

Tơ hong nàng chả cất vào,

Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang.

 

Mấy hôm nay chẳng thấy nàng,

Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong.

Cái gì như thể nhớ mong?

Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!

Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng,

Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.

 

Tầm tầm giời cứ đổ mưa,

Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm.

Cô đơn buồn lại thêm buồn,

Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?

 

Hôm nay mưa đã tạnh rồi!

Tơ không hong nữa, bướm lười không sang.

Bên hiên vẫn vắng bóng nàng,

Rưng rưng... tôi gục xuống bàn rưng rưng...

Nhớ con bướm trắng lạ lùng!

Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng.

 

Hỡi ơi! Bướm trắng tơ vàng!

Mau về mà chịu tang nàng đi thôi!

Đêm qua nàng đã chết rồi,

Nghẹn ngào tôi khóc... Quả tôi yêu nàng.

 

Hồn trinh còn ở trần gian?

Nhập vào bướm trắng mà sang bên này!

 

 

Giòng Dư Lệ

 

Tặng T.T.Kh.

 

Cho tôi ép nốt giòng dư lệ

Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên.

 

T.T.Kh.

 

Gió đưa xác lá về đường,

Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời.

Sầu thương quyện lấy hồn tôi,

Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm.

Một ngàn năm, một vạn năm,

Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ.

Tặng người gọi một giòng thơ,

Hay là giòng nước mắt thừa đêm qua.

Đường về Thanh Hóa bao xa,

Bao giờ ra nhớ rủ ta với, chàng!

Bảo rằng quan chẳng cho sang,

Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ!

 

Vườn Thanh qua đấy năm xưa,

Trọ nhờ đêm ấy giời mưa tối giời.

Quanh lò sưởi ấm, bên tôi,

Bên người lão bộc đương ngồi quay tơ.

Tuổi nàng năm ấy còn thơ,

Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai.

(Rồi đây bao gió bụi đời,

Tôi quên sao được con người vườn Thanh).

Lạnh lùng canh lại sang canh,

Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ.

Bởi sinh làm kiếp giang hồ,

Dám đâu toan tính se tơ giữa đàng.

 

Thu sang, rồi lại thu sang,

Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi?

Bao nhiêu vật đổi sao dời?

Đường bao dặm thẳm? hỡi người bốn phương?

Trọ bao nhiêu quán bên đường,

Nhưng không lần nữa qua vườn Thanh xưa.

Cô nàng đêm ấy quay tơ.

Tôi quên sao được hẳn chưa lấy chồng.

Một hôm lòng lại nhủ lòng:

Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh.

Rồi tôi len lén một mình,

Ra đi với một tấm tình hay hay.

Đường mòn tràn ngập bông may,

Gió heo báo trước một ngày thu sang.

Dừng chân trước cửa nhà nàng,

Thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau.

Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu,

Lá rơi lả tả trên đầu như mưa...

Chợt người lão bộc năm xưa,

Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà.

 

Một hai xin phép ông già,

Trọ nhờ đêm ấy nữa là hai đêm.

Ông già nể khách người quen,

Ngậm ngùi kể lại một thiên "hận tình".

Rồi ông kết: (giọng bất bình)

"Trời cay nghiệt thế cho đành? Thưa ông.

Cô tôi nhạt cả môi hồng,

Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ.

Đâu còn sống lại trong mơ,

Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu?

Buồn the sầu sớm thương chiều,

Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồi!

Tơ duyên đến thế là thôi,

Thế là uổng cả một đời tài hoa.

Đêm đêm bên cạnh chồng già,

Và bên cạnh bóng người xa hiện về..."

Rùng mình, tôi vội gạt đi:

"Già ơi! Thảm lắm! Kể chi dài giòng.

Cháu từ mắc số long đong,

Yêu thương chìm tận đáy lòng đã lâu.

Đau thương qua mấy mươi cầu,

Cạn giòng nước mắt, còn đâu khóc người ."

 

"Dối già một chút mà thôi,

Nghe lời già kể, cháu mười đêm luôn

Chợt thương, chợt khóc, chợt buồn,

Cháu như một kẻ mất hồn, già ơi!"

 

Chuyện xưa hồ lãng quên rồi,

Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh .

Bao nhiêu oan khổ vì tình,

Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa?

Phải chăng. Mình có nên ngờ,

Rằng người năm cũ bây giờ là đây?

 

Nguyễn Bính
Số lần đọc: 2698
Ngày đăng: 18.01.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chùm thơ Hoa-Vũ Trọng Quang - Vũ Trọng Quang
Thương gửi chàng kỵ mã bé bỏng - Nguyễn Thái Dương
Khổng tử và lão tử - Trần Ninh Hồ
Day dứt - Trang Huyền An
Bông mai nở muộn - Trang Huyền An
Những câu thơ mặt đất - Tạ văn Sĩ
Mong manh một mối tình hờ - Linh Phương
Thương nhớ chó vàng - Trần Mạnh Hảo
Mẹ và gánh Don - Nguyễn Tấn On
Mỹ Tho ngày tôi xa - Võ Tấn Cường