Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
635
116.671.085
 
TRUYỆN TÌ BÀ của NGUYỄN BÍNH 2
Nguyễn Bính

700.      Má tơ lệ ứa, cửa sài [187] bóng nghiêng.

 

*

 

Trăng già sao khéo vô duyên,

Chân con nhạn lẻ buộc thân chỉ điều.

Có quan Thừa tướng [188] họ Ngưu,

Quyền cao chức trọng đầu triều vẻ vang.

Thái Sư bậc nhất giàu sang,

Hiếm hoi duy được một nàng gái tơ.

Ðặt tên là Ngọc tiểu thơ,

Ngọc còn đợi giá mối chờ giường đông [189].

Thái Sư lòng vẫn nhủ lòng

 

710.      Phi tài Thám Bảng [190] đừng hòng se duyên.

Khoa này lại có Trạng nguyên,

Thái Sư chắc dạ: “Rể hiền là đây!”

Truyền cho sắm sửa chọn ngày,

Nem công chả phượng đặt bày yến diên.

Thiếp sang mới Thái Trạng nguyên,

Thiếp vừa nhận được, Trạng liền đi ngay.

Thâm nghiêm cổng chắn tường dày,

Vươn thân trực thẳng, giương mày liễu cong.

Lầu đãi nguyệt [191], gác nghinh phong [192],

 

720.      Ðá mờ rêu bước hồ trong mây đào.

Hạc vàng cất tiếng xôn xao,

Bâng khuâng Trạng ngỡ lạc vào Thiên Thai.

Thái Sư đón khách cửa ngoài,

Cùng nhau nhẹ bước lên đài chu sa [193].

Xuân tàn rồi, hết mùa hoa,

Chín mươi chín thống [194] cẩm trà còn tươi.

Thái Sư nhìn khách cả cười,

Bấy lâu mới tỏ mặt người văn nhân.

Gọi là đôi chén tẩy trần [195],

 

730.      Muốn cùng quan Trạng kết thân lâu dài,

Sinh rằng: “Ngài dạy quá lời,

Dám đâu đũa mốc mà chòi mâm son [196].

Người tiện chức [197], kẻ quyền môn [198],

Bao dung cho được vuông tròn là may.”

Rằng: “Sao Trạng nhún mình thay,

Bây giờ chức nhỏ mai ngày quan cao.

Ơn vua có hẹp ai nào,

Ðôi ta một trước một sau đó mà.

Ngày nay quan Trạng tân khoa,

 

740.      Ðừng nên câu chấp [199] mới là tình thân.”

Nghe lời Thừa tướng ân cần,

Thái Sinh lòng mới mười phần ung dung.

Bóng dương [200] đã tắt lửa hồng

Ðài son này bóng chiều phong bốn bề.

Chuông chùa ràn rạn xa nghe,

Ðình nghinh tân [201] chủ khách về song song.

Trong ngoài sáp tỏ đèn chong,

Cột cao kết lá mai vàng treo hoa.

Mâm son đũa ngọc chén ngà,

 

750.      Dinh quan Thừa tướng quả là thần tiên.

Kẻ hầu, đầy tớ, uy nghiêm,

Sinh ca nhã nhạc [202] nổi lên từng hồi.

Chia ngôi chủ khách cùng ngồi,

Rượu dâng mùi quế trầm khơi màu huyền.

Bắt vào câu chuyện hàn huyên,

Văn chương khách nói, uy quyền chủ khoe.

Người nghiên bút, kẻ ngựa xe [203],

Mọi lời mọi đẹp, mọi bề mọi hay.

Ba tuần so rượu nửa say,

 

760.      Thái sư ý mới giải bày chuyện riêng:

“Từ ngày nội tướng qui tiên,

Thực không biết chữ tục huyền [204] ra sao.

Trời cho một gái má đào,

Tiện đây để gọi ra chào Trạng nguyên.”

Thị tỳ cúi dạ lời truyền,

Thoắt thôi đã thấy thuyền quyên [205] bước vào.

Nghiêng đầu nàng mỉm miệng chào,

Thái Sinh đáp lễ lòng xao xuyến lòng.

Người đâu phấn ngát son nồng,

 

770.      Lụa tơ uyển chuyển luyến vòng huy sinh [206].

Chao ôi! Ðôi mắt đa tình,

Cái môi mọng vọng, cái mình thon thon.

Rượu nồng, dê béo, gái non,

Trạng quên hết cả, Trạng còn nhớ chi.

Xem tình khứ nhãn lai mi [207],

Thái sư biết đích Trạng si mất rồi.

Truyền con rót chén rượu mời,

Chúc người chức trọng, chúc người quan cao.

Tay tiên rót chén rượu đào,

 

780.      Ðổ đi thì tiếc, uống vào thì say.

Phòng hoa đã trổ gót hài,

Tiệc hoa đã có một người bạc đen [208].

Chủ rằng: “Ðây chút thuyền quyên,

Ý ta muốn để kết duyên cùng người.

Trai tài gái sắc vừa đôi,

Nên chăng Trạng ngỏ một lời cho hay!”

Thái Sinh lòng dạ ngất ngây,

Phần mê son phấn, phần say sang giàu.

Phần lo Thừa tướng quyền cao,

 

790.      Từ hôn [209] rồi biết thế nào mai đây.

Hay hèn người nắm trong tay,

Dảy [210] ra khôn nhẽ mà bay đường nào?

Vả chăng một bước sang giàu,

Dễ xin mà được, dễ cầu mà xong.

Thế là cha mẹ hết mong,

Thế là tình nghĩa vợ chồng ra tro.

Thái Sinh làm bộ thẹn thò:

“Thưa rằng lòng trẻ dám ngờ duyên may,

Lượng [211] trên hạ cố [212] thân này,

 

800.      Tình sâu nghĩa nặng ơn dày xiết bao.

Hồ tù [213] được tắm trăng cao,

Ba sinh biết trả thế nào cho xong!”

Thái sư thấy Trạng bằng lòng,

Mừng thầm công việc đã xong mười phần.

Chọn ngày làm lễ thành thân [214],

Ðể cho hai đứa thanh xuân động phòng.

 

*

 

Chín cây bạch lạp tỏa hồng,

Trầm hương chín chiếc lư đồng khói xanh.

Hoa tươi chín chiếc ngân bình [215],

 

810.      Khép song lục trúc buông mành lưu ly.

Hầu trong chín ả nữ tỳ,

Chín nghiêng đặt lược, chín quì dâng gương.

Lệnh truyền đệm trải màn buông,

Xong rồi chín ả tìm đường lui đi.

Ngọc Nương môi mọng yên chi [216],

Áo xiêm tuần tự biệt ly thân ngà.

Cổ tay nõn tháo vòng ra,

Rút trâm tóc xõa màu da thêm hồng.

Ðường cong, ôi! Những đường cong,

 

820.      Ðến đong đưa, đến nảo nùng, đến hay.

Cao cao thôi lại dày dày,

Trắng trong màu tuyết tròn đầy gương nga [217].

Thái Sinh rộn rực tình hoa,

Ôi! Con bướm lại lân la nhụy đào.

Hoa xuân đêm mới nghẹn ngào,

Người đen bạc lại đắm vào phấn son.

Cành tơ nõn, búp xuân tròn,

Mày cong nét liễu, môi thon hình thuyền.

Khó khăn cũng thể lên tiên,

 

830.      Xót xa cũng thể thuyền quyên gặp chồng.

Lụa đào xé lẻ hư không,

Cái son mất mát cái hồng ngổn ngang.

Chúa xuân sao nỡ vội vàng,

Tình xuân gắn chặt cánh màn lan tiêu [218],

Chán chường gối lệch chăn xiêu,

Tay non rời rã, nét kiều [219] châu chan [220].

Sáp chong vẫn tỏ hồng nhan,

Trầm hương vẫn tỏ từng làn khói xanh.

Ngọc Nương thỏ thẻ lời oanh,

 

840.      Trong câu e ấp có tình lả lơi.

Rằng: “Xin hỏi thật một lời,

Lọt trong hai cánh tay người đã ai?

Khỏi sao trăng gió tình trai,

Thiếu chi thiên hạ hoa nhài áo xanh [221].”

Nghe câu hỏi bất thình lình,

Thái Sinh chợt nhớ đến tình tào khang.

Ðêm nao mềm đá chảy vàng,

 

850.      Ðêm nao thánh thót cung đàn đuốc hoa.

Ðêm nao ấp ngọc ôm ngà,

Ðêm nao như thế, thế mà đêm nay!

Xa nhau nào đã bao ngày,

Ðã phai mờ đã đổi thay không ngờ.

Khi xưa gánh nặng ai chờ,

Qua cầu ai đợi bây giờ quên nhau.

Áo ai may chửa nhạt màu,

Liễu [222] ai bẻ tặng bên cầu còn tươi.

Ðã quên sao, đã phụ rồi,

Cánh tay đêm ấy cho người đêm nay.

Nhưng thôi giờ đến nước này,

 

860.      Nhớ chi câu chuyện những ngày đã qua.

Im đi sự cửa sự nhà,

Liệu lời bướm nói cho hoa vừa lòng.

Học trò Ðổng Tử [223], Ôn Công [224],

Biết đâu câu chuyện vợ chồng ra sao,

Mà toan ướm mận thử đào,

Lưu Lang [225] thực quả chưa vào Thiên Thai.

Ngọc chưa giũa, đá chưa mài,

Nàng ơi! Trai vẫn là trai nguyên lành.

Nàng rằng: “Ðừng nói dối quanh,

 

870.      Chắc là chàng đã gửi tình cùng ai.

Cứ lòng thiếp đoán không sai,

Cố hương hẳn đã có người tử sinh [226].”

Tân lang có tật giật mình,

Vội vàng bưng kín miệng bình cho yên:

“Lòng trời tác hợp cho nên,

Xe tơ chóng vánh, kết duyên lâu dài.

Song song gái sắc trai tài,

Ngờ nhau chi thế cho hoài đêm xuân.

Chưa hề quen một giai nhân,

 

880.      Chưa hề gối cánh tay trần của ai.”

Ðêm xuân ai bảo là dài,

Ðã lùn bóng sáp, đã phai hương trầm.

Má hồng là đá nam châm,

Tu mi [227] là sắt để nằm cạnh nhau.

Bình cam lộ [228], ánh lưu cầu [229],

Trộn chung hai suối một màu mây xanh.

Não [230] người những nét đồng trinh,

Thân tơ lả tả, lửa tình xiêu xiêu.

Dâng lên như nước thủy triều,

 

890.      Hoa nuông ý bướm, bướm chiều tình hoa.

Sáp không ai nối nữa mà,

Ðộng phòng bỗng chốc chan hòa bóng đêm.

Tiếng xô chăn gối êm đềm,

Nhỏ to hơi ngắn, giọng mềm lả lơi.

 

*

 

Vợ chồng như đũa có đôi,

Hai con người ấy không rời xa nhau.

Ban ngày uống rượu xem hoa,

Ðêm đêm chong sáp để mà gối chăn.

Thái sư kén được văn nhân,

 

900.      Bắt chàng ở rể [231] cho gần cha con.

Nuông chiều hai vợ chồng son,

Thái Sinh thực đã vuông tròn giàu sang.

Ði lên ngọc, giẫm lên vàng,

Mặc toàn gấm vóc, ăn toàn cao lương.

Xé trăm vuông lụa khi buồn [232],

Ðóng mười cổ ngựa chật đường khi đi [233].

Quả tươi mong vải biên thùy [234],

Soi gương nước giếng, vẽ mi [235] tay chàng.

 

*

 

Thái Sinh từ được giàu sang,

 

910.      Ðã quên mây núi Thái Hằng vẫn bay [236].

Ðã quên người vợ thơ ngây,

Một thân tấm cám tự ngày hàn vi,

Quên rồi chứ nhớ làm chi,

Người ta quan Trạng thiếu gì giai nhân.

Thiếu gì ngọc chuốt vàng dâng,

Nơi quyền quí cái phong vân [237] thiếu gì.

Quên rồi chứ nhớ làm chi,

Người ta quan Trạng thiết gì cố nhân.

Gái quê nghèo khó ngu đần,

 

920.      Gái quê sửa túi nâng khăn vụng về.

Chẳng thương thì mấy chẳng chê,

Tham vàng bỏ nghĩa ra gì ai ơi!

Ðổi thay chớp mắt tình đời,

Rượu làm đỏ mặt, vàng xui đen lòng.

Thời gian đi nhẹ như không,

Mà tàn nhạt hết sắc hồng màu xanh.

Tháng ngày lần lữa bay nhanh,

Lòng ai đã bạc [238] hết tình chồng con.

Có như nước chảy đá mòn,

 

930.      Chỉ còn vui đấy, chẳng còn thương đây.

Vừng trăng khi khuyết khi đầy,

Lòng người cứ mỗi một ngày một vơi.

Quên cho đến hết thì thôi,

Những người xa ấy là người đã xa.

Nào cha mẹ, nào cửa nhà,

Người thục nữ tiếng tì bà trôi xuôi.

Nói lời rồi lại ăn lời,

Người như cóc chẳng bôi vôi [239] chẳng về.

Bạc đen đã vẹn mọi bề,

 

940.      Thương gì mùa hạ, tiếc gì mùa xuân.

Ngọc Nương hỏi đến song thân,

Thản nhiên Sinh đáp: “Từ trần đã lâu.”

Chao ôi! Chữ hiếu là đầu,

Bạc [240] ra cửa miệng tội cao bằng trời.

Người mà đến thế thì thôi,

Ðời phồn hoa [241] cũng là đời bỏ đi.

Ðã qua đường ấy quên xe,

Ðã qua bến ấy nhớ gì đến sông.

 

*

 

Ngũ Nương vẫn nhớ thương chồng,

 

950.      Thờ hai thân vẫn một lòng dâu con.

Hỡi ơi! Ðôi mắt đã mòn,

Nhớ ai bằng gái còn son nhớ chồng?

Rộn ràng buổi chợ đương đông,

Cỏ huyên [242] chẳng có hoa hồng cứ bay.

Xuân thu đắp đổi từng ngày,

Kể từ xa cách đã đầy nửa năm.

Tin chồng vẫn bặt hơi tăm,

Ngày trông nhạn vắng đêm nằm bướm bay [243].

Buồn lòng lại sợ cho ai,

 

960.      Biết đâu may rủi đường dài thì sao.

Trường An ở mãi nơi nào,

Ðể cho cha mẹ ra vào băn khoăn.

Ðể cho thơ dại một thân,

Trăng non liễu yếu thêm phần đắng cay.

Tiếc không có cánh mà bay,

Tìm chàng góc bể chân mây cũng là.

Ra đi? - Thân gái đường xa,

Sớm hôm cha mẹ cửa nhà cậy ai?

Ðành thôi nay lại chờ mai,

 

970.      Ðành thôi thở ngắn than dài đêm thâu.

Hay là chàng đã quên nhau,

Bỏ nơi áo vải mà cầu cao sang.

Lẽ đâu chàng nỡ phụ phàng,

Còn cha mẹ đó, còn làng nước đây.

Dù cho bỏ một thân này,

Bỏ quê hương, bỏ mẹ thầy hay sao!

Nhưng mà học rộng tài cao,

Nghĩ như người ấy lẽ nào bạc đen.

Mười năm theo đạo thánh hiền [244],

 

980.      Một ngày dễ đã dám quên cương thường [245].

Hay là tai nạn dọc đường,

Tớ thầy lưu lạc về phương trời nào.

Hay là chàng đã... nhưng thôi,

Lạy trời phù hộ chồng tôi tốt lành.

Chàng ơi! Có thấu cho tình,

Trăm nghìn lo nghĩ một mình thân em.

Bóng trăng thu rải đầy thềm,

Bởi lo cha mẹ nên thêm nhớ chàng.

Tường xiêu treo mãi thân đàn,

 

990.      Bốn dây thương nhớ một bàn tay hoa.

Chờ mong như suốt đêm qua,

Chàng ơi! Một tháng là ba mươi ngày.

Lần lần lá rụng rồi đây,

Tơ đàn rã rượi cho tay lỗi đàn.

Tiếng đâu rào rạt rộn ràng,

Ngựa ai, ai cưỡi qua ngàn lá khô.

Tiếng đàn xao động bô sơ [246],

Xe ai ai đẩy qua bờ dâu xanh.

Buồng hương bóng bóng mình mình,

 

1000.     Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa.

Người về chỉ những người ta,

Gió mơ hồ gọi đường xa quên về.

Nay rồi mai lại ngày kia,

Nhớ mong chờ đợi đến khi... hỡi chàng?

 

*

 

Suốt trời nắng đổ chang chang [247],

Nắng khô sông rộng, nắng vàng rừng thưa.

Trời làm mấy tháng không mưa,

Bao nhiêu đồng đất nẻ khô như sành.

Mùa màng mất sạch sành sanh,

 

1010.     Dân gian lo sợ mà đành bó tay.

Người sang Bắc, kẻ về Tây,

Vợ con phiêu bạt, tớ thầy biệt ly.

Bỏ nhà bỏ cửa kéo đi,

Ðò ngang vắng khách, chợ thì hết đông.

Túng vô độ, đói vô cùng,

Người ta đã biết cơm sung cháo dền [248].

Ngũ Nương mới thực lo phiền,

Nhà nghèo lại gặp truân chuyên thế này.

Bao nhiêu của cải riêng tây [249],

 

1020.     Nàng đem bán rẻ từng ngày ăn đong [250].

Gắng cho cha mẹ yên lòng,

Ðường xa vẫn chẳng thấy chồng về cho.

Thất thường bữa đói bữa no,

Hôm nay đã vậy lại lo mai ngày.

Nàng thì vóc liễu thêm gầy,

Mẹ cha lại mấy bữa rày không cơm.

Tảo tần thương một thân đơn,

Ngọn rau lá cỏ qua cơn đói lòng.

Thiên tai cơ cực khắp vùng,

 

1030.     Trời cao thăm thẳm đầy đồng nắng hoe.

Triều đình xót nỗi dân quê,

Lấy lương Hà Nội chở về Hà Ðông.

Huyện quan thông sức [251] khắp vùng,

Ðúng ngày ai nấy phải cùng lên nha [252].

Ít nhiều chi nữa cũng là,

Cái tin phát chẩn [253] đồn xa rần rần.

Nghe tin có phát chẩn bần,

Ngũ Nương chẳng quản đường gần hay xa.

Canh năm vừa rạng tiếng gà.

 

1040.     Lẻ loi thân gái bước ra ngại ngùng.

Trên trời sao hãy còn đông [254],

Cỏ mòn một lối, đồng không bốn bề.

Cơ hàn [255] lạnh tái lạnh tê,

Sương thu xuống gió thu về bồng bênh.

Rừng gần cây mất màu xanh,

Ðỉnh non trông thấy trống thành nghe xa.

Nửa ngày vừa tới huyện nha,

Ðông như kiến những người ta ngạt ngào.

Một tuồng rách rưới như nhau,

 

1050.     Một tuồng mặt vỏ [256] mình sầu hom hom.

Bà bồng cháu, chị dắt em,

Con thơ lạc mẹ, người chen với người.

Tiếng than tiếng khóc bời bời,

Ngồi trên có đến ông trời cũng đau.

Ðến giờ nổi hiệu trống chầu,

Người ta cứ giẫm lên nhau mà vào!

Ngọn roi vun vút mưa rào,

Tiếng van lại tiếng kêu gào điếc tai.

Ngũ Nương vóc liễu mình mai,

 

1060.     Ðổi hai mắt lệ lấy vài đấu lương.

Chàng đi hoa nở đầy đường,

Cơ hàn biết thiếp đoạn trường này chăng?

Về thôi xay, giã, dần, sàng,

Vội vàng vo gạo, vội vàng thổi cơm.

Ngọt bùi lưng thảo [257] lưng thơm,

Mẹ cha chắc dạ là con vui lòng.

Con mà nhịn đói cũng xong,

Mẹ cha nhịn đói lòng không sao đành.

Dối rằng đã có phần mình,

 

1070.     Bao nhiêu cơm gạo riêng dành hai thân.

Còn mình nấu cám mà ăn,

Miễn sao sống được qua lần thì thôi.

Cám không phải của ngọt bùi,

Người không là lợn nuốt trôi sao đành.

Khi xưa bác mẹ hiền lành,

Mà nay cay đắng riêng mình mới oan.

Thương thân thêm nỗi nhớ chàng,

Lòng đau chín khúc [258], lệ tràn đôi mi.

Người đi bằn bặt không về,

 

1080.     Dãi dầu đôi đức [259], ê chề một thân.

Nghẹn ngào vừa khóc vừa ăn,

Ông bà nhẹ bước lại gần mới hay.

“Trời ơi! Sao đến nỗi này,

Cám kia ai bắt tội này, con ơi!

Chồng con nó bỏ con rồi,

Mẹ cha làm khổ một đời con đây.

Trai ơi! Mày phụ vợ mày,

Mày đi mất mặt không quay đầu về.

Quên tình phụ tử phu thê,

 

1090.     Vô nhân bạc nghĩa chết đi cho rồi.

Con đi vui thú quê người,

Ðể dâu gánh hết nợ đời hay sao?”

Ngũ Nương tươi tỉnh má đào,

Rằng: “Con khoẻ mạnh thế nào cũng xong!

Mẹ cha đầu bạc răng long,

Có như thế mới yên lòng làm con.

Cho dù ngày tháng mai mòn,

Ðình vi thúc thủy [260] lòng son dám rời.

Xin thầy mẹ cứ yên vui,

 

1100.     Chồng con chắc chả phải người bạc đen.

Một là đường sá chưa quen,

Hai là đất khách cạn tiền đò giang.

Hoặc là tên chiếm bảng vàng,

Nhà vua giữ lại làm quan trong triều.

Mẹ thầy hiền đức [261] bao nhiêu,

Chồng con ắt chẳng gặp điều không may.

Lòng con dám quản chua cay,

Sớm hôm hầu hạ mẹ thầy là vui.”

Ông bà nghe bấy nhiêu lời,

 

1110.     Tạm ngăn giọt thảm, tạm vơi lòng sầu:

“Ví dù còn có kiếp sau,

Mẹ xin trở lại làm dâu cho mày.”

 

*

 

Ðói no ngày cũng qua ngày,

Lá thu khô đã rơi đầy vườn đông.

Bệnh già kéo đến như không,

Ba ngày chạy chữa Thái ông từ trần.

Tiền không đủ một vuông khăn [262],

Ngũ Nương đem ít áo quần bán đi.

Cửa nhà đang lúc hàn vi,

 

1120.     Miễn sao cho đủ lễ nghi gọi là.

Thêm thương một nỗi mẹ già,

Bóng dâu đầu bãi, nắng đà ngang sông.

Sớm khuya bà chỉ đau lòng,

Có con mà đám ma chồng không con.

Hay đây gió tủi trăng hờn,

Thái bà lâm bệnh từng cơn li bì.

Ðói no thôi có quản gì,

Ngũ Nương một dạ đình vi đã đầy.

Tiền đâu thang thuốc lúc này,

 

1130.     Còn lo rau cháo một ngày đôi phen.

Một thân mấy nỗi lo phiền,

Nghĩ bề nào cũng chẳng yên bề nào.

Tin người vẫn bặt âm hao [263],

Nhớ ra dặm cát, thương vào buồng the.

Úa mòn sắc liễu bên đê,

Ngựa vinh qui chẳng thấy về cố hương.

Tóc dài tủi lược hờn gương,

Lòng tơ biết mấy canh trường ngổn ngang.

Ðợi cho áo gấm về làng,

 

1140.     Có khi hai chiếc lá vàng đã rơi [264].

Mới hay khe khắt lạ đời,

Ðắng cay là thiếp... chao ôi... là chàng!

Mẹ chàng chẳng thuốc chẳng thang,

Chê cơm chán cháo lòng càng đắng cay.

Nơi nào chàng hỡi có hay,

Ngõ ngưng sương bạc, vườn bay lá vàng.

 

*

 

Có người viễn khách qua làng,

Tin đồn lại đến tai nàng Ngũ Nương.

Nàng về trình mẹ tỏ tường,

 

1150.     Rằng: “Xin dâng mẹ tin mừng mẹ vui.

Chồng con đỗ Trạng nguyên rồi,

Làm quan ở đấy từ hồi đăng khoa [265].”

Thái bà nghe nói xót xa:

“Con ơi! Ðừng nói nữa mà mẹ đau.

Nó giờ thương nhớ gì đâu,

Cầm như chiếc nón qua cầu gió bay.

Mẹ giờ sống chết kể ngày,

Sâu nông [266] cậy một thân mày thủy chung [267].

Sinh con ai nỡ sinh lòng,

 

1160.     Ngờ đâu nó cũng lộn sòng bạc đen.

Ới ông ơi! Có linh thiêng,

Ðón tôi chầu chực toà sen [268] cho rồi.

Sống dai chỉ khổ dâu thôi!”

Ngũ Nương vội vã tìm lời khuyên can:

“Mẹ đừng lo nghĩ miên man,

Cho hao mình hạc cho tàn bóng trăng.

Hẳn là trọn đạo quân thần,

Chồng con chưa nhẽ buông thân mà về.”

Thái bà khi tỉnh khi mê,

 

1170.     Nghe tin vui chính là nghe tin buồn.

Thương dâu lại giận hờn con,

Ngọn đèn trước gió chẳng còn chắc chi.

Ngũ Nương khuyên giải làm gì,

Lòng riêng cảm thấy điều gì không hay.

Tơ tình lỡ dở rồi đây,

Ðam mê biết tính tự ngày nào chung [269].

Bây giờ cách mặt xa lòng,

Người ta tiếc lục tham hồng một phương.

Thái bà sắp biệt cõi dương,

 

1180.     Gọi nàng dâu đến bên giường mà than:

“Vợ chồng kẻ Bắc người Nam,

Ðầu xanh tuổi trẻ ai làm nhỡ con.

Kinh kỳ trướng phủ quyền môn,

Bạc vàng xe ngựa phấn son thiếu gì.

Sang giàu thì bỏ hàn vi,

Nó không về, nó không về nữa đâu!

Thương con mười sáu tuổi đầu,

Câu ‘sang đổi vợ’ là câu thế thường.

Con giờ một nắng hai sương,

 

1190.     Mẹ đi con ở giữa đường bơ vơ.

Chọn người quân tử mà thờ,

Ôm con thuyền nát đợi chờ làm chi.”

Ngũ Nương châu lệ đầm đìa:

“Chồng con dù chẳng có về cũng thôi.

Cũng đành bỏ héo xuân tươi,

Dám đâu một gái đi hai lần đò.

Mẹ còn mạnh chán chưa lo,

Rán ăn chút ít chóng cho lại người.”

Thái bà im lặng mỉm cười,

 

1200.     Mà trong khoé mắt sáng ngời hạt châu [270].

Bà nhìn cho kỹ con dâu,

Ý bà muốn nói một câu tận tình.

Dù cho lời nói không thành,

Một nhìn cũng tỏ ngọn ngành xót thương.

Thác về đôi ngả âm dương,

Nghìn thu một sớm thiên đường là đây.

Ngũ Nương chi xiết đắng cay,

Nhà nghèo giờ biết ma chay thế nào?

Của riêng đã nhẵn như bào,

 

1210.     Biết tìm đâu thấy, biết đào đâu ra.

Nát lòng xẻ bảy chia ba,

Nỗi mình đơn chiếc, nỗi nhà tang thương.

Lấy đâu cỗ ván lưng cơm,

Thoi vàng giấy nén nhang thơm phụng thờ.

Mong ai đôi mắt đã mờ,

Khóc cha khóc mẹ bây giờ ai hay.

Một mình tính đó toan đây,

Chỉ duy còn mớ tóc mây đáng tiền.

Ðen như mun, óng như huyền,

 

1220.     Chiều dài chấm đất, chất mềm như tơ,

Cắt lòng một lưỡi dao đưa,

Than ôi! Ðôi ngả tóc tơ chia lìa.

Kiếm nhà quyền quí bán đi,

Món hàng đã hiếm thiếu gì người mua.

Ít nhiều lo liệu cho vừa,

Mồ yên mả đẹp bây giờ đã xong.

Thương thay phận gái xa chồng,

Tóc xanh đã ngắn, mà hồng lại phai.

Ðau lòng thiếp lắm chàng ơi,

 

1230.     Thần hôn thiếp dám đơn sai đâu mà.

Theo nhau cha mẹ về già,

Chàng đi nước thẳm non xa chẳng về.

Nỡ nào nghĩa cắt tình chia,

Nỡ nào được Sở quên Tề cho đang [271]

Thiếp như áo rách giày tàn,

Vinh hoa rồi đấy biết chàng tính sao?

Thương thay liễu yếu tơ đào,

Một thân mang nặng biết bao nhiêu tình.

Ma chay mồ mả đã đành,

 

1240.     Tìm chồng xem cái duyên mình ra sao?

 

*

 

Ngũ Nương cửa đóng ngõ rào,

Ðem hai bảo vật tìm vào Trường An.

Bức tranh cha mẹ bên chàng,

Tì bà đây một cây đàn ngày xưa.

Bức tranh hôm sớm phụng thờ,

Dù con lưu lạc bao giờ dám quên.

Tì bà gọi chút tình riêng,

Dọc đường đàn hát kiếm tiền độ thân.

Tuổi son sớm dã thanh bần,

 

1250.     Trời xanh còn bắt phong trần nữa đây.

Vàng người đắm, rượu người say,

Lòng này ai biết, thân này ai thương.

Trước khi từ biệt gia hương,

Nàng làm một lễ cáo tường [272] vong linh.

Gọi là bát nước lưng canh,

Bốn bên cha mẹ thấu tình cho con.

Dưỡng sinh, tống tử [273] đã tròn,

Con xin lặn lội nước non tìm chồng.

Làm người có thủy có chung,

 

1260.     Cúi không thẹn đất, ngửa không thẹn trời.

Sống đâu không thẹn với trời,

Chết đi không thẹn với người cõi âm.

Cúi đầu quì lạy bốn thân [274],

Gieo cầu rút đất cho gần dặm xa.

Giữa đường tai nạn thì qua,

Trường An chẳng mấy chốc mà đến nơi.

Tìm chàng để gặp mà thôi,

Chắc chi đồn đại như lời người ta.

Thăm xong phần mộ hai nhà,

 

1270.     Ngũ Nương lủi thủi bước ra khỏi làng.

 

*

 

Trên đầu hai nếp khăn tang,

Một tờ tranh, một cây đàn tả tơi.

Mùa đông rét cắt da trời,

Gió dàn trước mặt, sương phơi đầy đồng.

Một thân sương gió não nùng,

Bờ đê: nầy chỗ đưa chồng năm xưa.

Gió se tơ liễu bơ phờ,

Nàng còn đứng lại ngẩn ngơ nỗi mình.

Bỗng nhiên dĩ vãng hiện hình,

 

1280.     Ngày xưa... ôi thuở thanh bình còn đâu!

Vườn hoa đua nở muôn màu,

Tử tiên, hồng phấn, tú cầu, đỗ quyên,

Cha thương mến, mẹ dịu hiền,

Bỏ con thơ dại cõi tiên vội về.

Vườn nhà chăm chút sớm khuya,

Mùa đào đỏ nụ, mùa lê trắng ngần.

Người nào đứng đó băn khoăn,

Duyên đâu chỉ Tấn tơ Tần lại se.

Cái đêm hôm ấy đêm gì?

 

Nguyễn Bính
Số lần đọc: 1585
Ngày đăng: 16.02.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Xuân muộn - Bùi Nguyễn Trường Kiên
Khi không còn ai thức - Nguyễn Giúp
Thơ tứ tuyệt Hồng Vinh - Hồng Vinh
vẽ lên móng cọp - Trần Thiên Thị
Thơ triệu từ truyền - Triệu Từ Truyền
Ảo ảnh xuân - Trần Hữu Dũng
Valentine nguyên đán - Nguyễn Thánh Ngã
Mừng tuổi - Từ Sâm
Trương Nam Hương và Ba Bài Thơ Xông Đất VCV - Trương Nam Hương
Những câu thơ ra đi trước giờ khai tử - Lê Huỳnh Lâm