Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
709
116.715.680
 
Hẹn ước mùa xuân
Trần Huyền Trang

Như tất cả những người chị trên đời này, Dịu đã cho đi tất cả: niềm vui, tấm áo, những viên kẹo đường, tiếng cười, nước mắt. Không mẹ, không cha, mái nhà đầy những lỗ hổng, nắng xối mưa tuôn. Dịu không có gì, gia tài quý giá nhất chỉ là đàn em nhỏ dại, lem luốc, hau háu miếng ăn.

 

Gần ba mươi năm trôi qua, thoáng như một giấc ngủ dài. Ai đó bảo, ngủ một giấc, mở mắt ra mọi việc sẽ khác. Ít ra mọi thứ đều thay đổi. Và biết đâu sẽ có một điều kì diệu nhen nhóm trong khóm hy vọng trước mắt.

 

Dịu thôi không còn phải dối em rằng ba mẹ đi làm ăn xa chưa về. Đó là chuyến đi mãi mãi. Toàn, Tuấn và Tuyên đều đã lớn, lời nói dối đó chỉ để an ủi những đứa trẻ chập chững lên ba.

Nhưng còn một lời nói dối nữa, cả ba đưa 1đều không hay biết gì, cứ tin sái cổ. Lời nói dối dịu dành riêng xoa dịu lòng mình.

 

Người đàn ông đầu đời của Dịu đã mang trái tim chị đi xa biền biệt. Anh đã đi vào một ngày đông lạnh giá, không một lời từ biệt, không một câu hẹn trở về. Ở một nơi nào đó, anh có biết cái tình của người ở lại sâu thẳm như đáy đại dương.

 

Tình yêu của Dịu bao la như biển trời mà vẫn không níu giữ nổi một con người. Nước mắt Dịu đã thôi không còn để khóc cho những điều gì khác. Dịu vẫn thế, lặng lẽ sống, lặng lẽ cười, lặng lẽ nghe niềm đau cựa quậy trong mình.

 

Toàn về, chạm mặt Dịu không nói không cười, lẳng lặng bỏ đi tắm rồi ra phòng khách châm thuốc hút. Dịu thấy lạ. Có bao giờ nó hút liền tù tì mấy điếu như vậy đâu? Toàn rít từng hơi thuốc, mắt nhắm nghiền, ủ rũ co mình trong chiếc ghế nhựa. Dịu bỏ dở thau chén bẩn, lau tay, bước vội vào phòng, lay vai Toàn:

-    Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Hay lại là chuyện tiền nong với ông chủ?

Toàn hé mắt, giọng mệt mỏi:

-    Không có gì, em hơi mệt thôi mà!

Dịu vẫn không yên tâm:

-    Mày giấu ai chứ không giấu nổi chị đâu. Có chuyện gì nói chị nghe, đừng để trong lòng, khó chịu lắm!

Dù đã cố đè nén cảm xúc nhưng khi nhìn vào đôi mắt trĩu âu lo của chị, lòng Toàn rung lên. Bao nhiêu buồn bực, thất vọng như được khơi nguồn, trào ra tất cả.

Dịu ngồi phịch xuống như không tin vào tai mình. Hôm nay là đám hỏi của Duyên, cô gái mà Toàn hết lòng yêu thương. Duyên đẹp và khéo ăn nói, đang là giảng viên của trường Du lịch. Dịu nhẩm tính, Toàn và Duyên quen nhau cũng gần hai năm. Vài tháng trước khi đi làm xa tận Bạc Liêu, Toàn có hỏi ướm chị về việc cưới Duyên. Toàn mới từ Bạc Liêu về, đen sạm, tiều tụy thấy rõ. Rồi Duyên đột ngột làm đám hỏi với một tay việt kiều giàu có. Nhìn vẻ cam chịu của Toàn, Dịu cay đắng trách đời, trách ngừơi bạc bẽo, vô tình.

Toàn nhìn chị, cứng rắn che giấu nỗi hụt hẫng:

-    Cũng tại em trèo cao quá, giờ té đau. Em với cô ấy không xứng về mọi thứ: kiến thức, địa vị và cả tiền bạc. Một thằng lái xe quèn như em mà sánh với cô ấy, thật điên!

Dịu chua xót:

-    Mặc dù vậy nhưng không lẽ cai 1tình của em phải đong đếm bằng kiến thức, địa vị, tiền bạc? Trách là trách người vô tâm kìa!

Toàn vỗ vỗ vào đôi tay gầy gò, xanh xao của chị, thấy thương quá:

- Chị yên tâm đi, không sao đâu! Đàn ông mà, sự nghiệp là chính. Toàn của chị bây giờ phải lo     sự nghiệp đây.

 

Rồi Toàn khoác chiếc áo, mỉm cười như khẽ bảo”rồi sẽ ổn thôi mà!”

Dịu bần thần cả ngừơi. Chị vặn vòi  nước rửa thau chén mà tâm trí thả đâu đâu. Toàn giống chị, giỏi chịu đựng, giỏi giấu giếm nỗi đau. Tình yêu là gì mà người ta cứ thích làm đau lòng nhau? Là cái gì mà người ta cứ bị trói trong cái vòng lẩn quẩn, dối trá?

 

Mọi người thấy Dịu một mình, bảo như thế mà khoẻ, không phải lo lắng, âu sầu, không phải lụy vì tình là sướng. Mà Dịu có sung sướng gì? Dịu không lo cho mình thì cũng nặng lòng với các em. Có ai muốn thấy em mình sống buồn bã như thế?

Cái lo dành cho Toàn còn chưa dứt thì phải lo cho Tuấn. Tuấn hiền và thật thà như bụt. Bạn gái Tuấn là con nhà khá giả. Dịu lo rồi Tuấn cũng không tránh được vết xe đổ của Toàn. Bốn chị em quây quần trong căn nhà nhỏ hẹp, dù đã cơi lên nhiều lần nhưng vẫn thấp tè, lọt thỏm trong con hẻm ngoằn ngoèo, bé tẹo.

Lần này thì Dịu không để ván đóng thuyền rồi mới chịu loay hoay đi gỡ. Chị cẩn trọng dò xét ngay từ đầu, dù biết rằng chính điều đó có thể sẽ làm Tuấn tổn thương. Lan dịu dàng thưa chuyện với Dịu, rằng cô yêu Tuấn thật lòng và muốn chung sống trọn đời với anh. Dịu vẫn dè dặt:

-    Nhưng liệu bên ấy có ưng thằng Tuấn nhà chị không? Nói thật, nhà này chẳng bằng ai, Tuấn nó cũng chỉ có cái tình, ngoài ra…

Lan xua tay, kiên quyết bảo vệ lí lẽ của mình, rằng cô yêu Tuấn cũng bằng cái tình. Cô yêu chính con người anh, không màng đến những thứ khác. Dịu thấy nhẹ cả người, kêu Tuấn chuẩn bị mọi thứ, Lan gật một cái là cưới ngay.

Ngày cưới của tuấn không rình rang cho lắm, nhưng cả nhà cũng khá vất vả mới sắp xếp dủ chỗ ngồi. Toàn bảo:

-    Chặt quách cái cây mai tứ quý già sụ trước cổng nhà đi, để cũng chẳng làm gì, chỉ tổ choán chỗ, chật nhà thêm thôi.

Dịu không cho, bảo:

-    Cứ để đó cho chị, không đẽo đốn gì cả!

Toàn lúc ấy cũng đã làm vài ly, sần sần, nghe thế nổi quạu:

-    Chị như bà già ấy, cứ hoài cổ. Cái xóm mình đô thị hoá từ lâu rồi, giữ làm gì cái thứ cổ lỗ sĩ ấy không biết!

 

Dịu nín lặng, giận tím mặt, bỏ vào phòng ngồi. Dịu không giận Toàn, chỉ vì hắng đang đau tình, mà đám cưới Tuấn lại vui vẻ thế, hắn không buồn bực tủi thân sao được. Dịu giận là giận mình. Đã tự nhủ là sẽ dứt bỏ nó, không tưởng nhớ, không hoài niệm gì nữa, nhưng bao nhiêu lần nhìn cây mai trổ bông rực rỡ, chị lại nhói lòng không nỡ. Dịu xem đó là bí mật, chị có quyền giữ bí mật ấy cho riêng mình.

 

Đám cưới xong thì vợ chồng Tuấn dọn ra riêng, dù không nói ra nhưng chị biết đó là ý của em dâu. Dịu quý Lan ở sự tinh tế, biết làm vừa lòng người khác. Lan không muốn đem hạnh phúc của mình ra “trêu ngươi” anh chị chồng.

Toàn đột ngột thông báo, sắp tới anh phải lái xe đưa giám đốc đi Bảo Lộc công tác một tháng. Hắn nheo mắt ranh mãnh:

-    Sẵn dịp đi đổi gió luôn. Thích thật! Biết đâu em sẽ mang về điều gì đó thú vị cho chị!

Tuyên đùa:

-    Ừ, biết đâu anh lại mang về một bông hoa biết nói nào đó của Đà Lạt nhỉ?

Nhìn vẻ hăm hở của Toàn, Dịu cũng bớt lo lắng. Vậy là Toàn sẽ nhanh chóng cân bằng cuộc sống của mình. Tất cả rồi sẽ qua. Dù thế nào đi nữa thì ngừơi ta vẫn phải sống, hàng ngày vẫn phải ăn uống, hít thở, làm việc, nói năng.

Tuyên gật gù:

-    Xem ra anh Toàn bản lĩnh đấy chứ!

Dịu ngắm đưa 1em gái tinh nghịch, thấy nó đáng yêu quá. Tuyên cái gì cũng được, chỉ mỗi tội hay gàn, ương bướng, cái gì đã muốn là nhất quyết phải làm cho bằng được. Đôi khi thấy Tuyên xốc nổi, Dịu lo, nhưng con bé xem đó là điều bình thường. Cuộc sống vốn đã đầy nỗi lo rồi, những kẻ lỡ thời như Dịu, thà khép đôi mắt lại còn hơn mở ra rồi lại cuống cuồng úp mặt vào tay sợ hãi khi đối mặt với những điều quá mới mẻ, xa lạ. Tuyên lại khác, Tuyên thuộc thế hệ mới tràn nhiệt huyết , dễ dàng đón nhận tất cả, phóng khoáng với tất cả. Tuyên là  nhà báo, đi nhiều, giao tiếp rộng, quyết liệt và đầy đam mê. Chính vì thế mà dịu cứ phải lo cho Tuyên nhiều nhất. Từ dạo Tuyên có người yêu, nghe đâu không cùng ngành báo chí, Dịu vẫn hay đe em gái đừng dễ dãi, thân mật quá, kẻo lại hỏng cả một đời. Tuyên im lặng, không g6ạt, không lắc, không hài lòng, không phản đối. Cái im lặng khó hiểu. Dịu xem phim, đọc báo cũng nhiều, thấy bọn trẻ bây giờ sao yêu cuồng sống vội quá. Mấy thằng đàn ông, con trai hở ra cứ như mèo thấy mỡ, chẳng ra làm sao!

 

Cái điệp khúc ấy, Tuyên nghe đầy ứ cả hai tai, đâm chán. Cô không nghe nữa, quyết liệt:

-    Chị sao nhìn cái gì cũng đen thui như đêm ba mươi. Đời này hàng tỉ đàn ông, lẽ nào tất cả đều xấu? Tình yêu mà phải chọn lựa, coi giò coi cẳng, cân đo đong đếm thì còn gì là tình yêu nữa hở chị?

Dịu vẫn không thôi cảnh giác:

-    Không phải chị quơ đũa cả nắm. Nhưng thời buổi này vàng thau lẫn lộn, tìm một người đàn ông tốt khó lắm!

Chắc là khó thật! Vì khi Tuyên bảo chị cũng nhanh nhanh tìm một chỗ tin cậy để gửi gắm đời mình, chị lắc đầu nguầy nguậy, xách giỏ te te ra chợ, không thèm đá động gì đến nữa. Với Dịu, anh là người đàn ông duy nhất, tốt nhất, đẹp đẽ nhất trong lòng mình. Với khối đàn ông khác, chị không thích, không muốn, không hứng thú, không cảm xúc. Tuyên bực mình, người ấy mà là người tốt à? Ngừơi tốt thì đâu có bỏ chị đi ngang xương như vậy? Đi không nói tiếng nào, bấy nhiêu năm không có tin tức gì, chẳng biết còn sống hay đã chết quách ở cái xó xỉnh nào đó rồi! Đôi lúc, Tuyên cầu cho hắn biến mất khỏi đời chị luôn cho rồi! Nỗi đau của chị xem như lần đầu và cũng là lần cuối. Nếu hắn còn sống, vợ con đàng hoàng, thì hoá ra tình yêu của chị chỉ là trò tiêu khiển, người ta thích thì giữ, không thích thì vứt bỏ. Rồi chị sẽ mãi lặng câm như thế này để lập bàn thờ cho tình yêu của mình hay sao? Còn gì nặng nề đáng sợ hơn khi cánh cửa lòng con ngừơi khép lại, nhốt cả tuổi xuân, tình yêu, hy vọng, niềm vui nỗi buồn lẫn bản năng sống của một con người trong đó, vĩnh viễn.

 

Trời đã chớm xuân. Cây mai trước nhà đang xun xoe chờ nhặt lá để kịp nhú lộc non đón tiết trời thanh khiết. Dịu mở toang khung cửa ngắm cây mai. Ngôi nhà nhỏ tĩnh lặng quá.

Tuyên dạo này chạy bài cho báo Tết, đi suốt, có khi tối mịt mới về nhà, nói dăm ba câu rồi lại lăn ra ngủ. Với Tuyên, công việc là niềm vui, là khát khao, là lẽ sống. Khi dịu không còn bận tâm vì em út nữa, chị cảm thấy phía trước là một khoảng trống, vắng lặng đến phát chán. Rồi hình bóng người đàn ông lại ẩn hiện, cố lấp đầy cái khoảng trống vô hình ấy trong chị. Chị đứng bên gốc mai, khẽ chạm vào từng chiếc lá xanh rì, lòng rung lên như những đợt sóng vỗ về kí ức.

Gần ba mươi năm rồi còn gì. Người ta cứ khắc khoải chờ đợi từng giờ từng phút thế này sao? Dịu cảm thấy mệt mỏi quá, tay cố ghì chặt vào thân mai, chân cố đứng cho vững mà sao cứ run rẩy, xụi lơ. Dịu quỵ xuống bên gốc mai hồi nào chẳng biết.

 

Tuyên xách bọc thuốc về cho dịu. Ong thầy Ba Tàu bảo đó là tâm bệnh, tự nhiên sẽ hết, nhưng nếu trong lòng không vui vẻ thì khó mà gượng nổi. Tuyên lo đến thắt cả ruột gan. Về tới cổng, cô sững người khi chạm mặt ngừơi đàn ông cao lớn, râu quai nón, cằm bạnh, thêm cặp kính mát rất hợp khuôn mặt.

Cái khuôn mặt ấy, đã bao nhiêu năm rồi, dù có thay đổi, cô vẫn không sao quên được. Cô muốn hét lên, muốn tống ông ta đi cho khuất mắt, cho hả giận. Nhưng cái sự đau khổ tràn trề trên khuôn mặt kia khiến tiếng thét của cô nghẹn ứ nơi cuống họng.

Người đàn ông áp bàn tay gầy guộc của Dịu lên mặt mình:

-    Khi đắm tàu, bị dạt vào bờ biển Hồng Kông, anh cứ ngỡ mình đã chết. Mở mắt ra thấy được bầu trời, anh tự nhủ nếu sống sót sẽ quay về tìm một người.

Nước mắt Dịu chảy dài. Người ấy nhìn Dịu xót xa:

-    Cảm ơn Dịu đã tin tưởng và chờ đợi anh. Đây là điều hạnh phúc lớn nhất đời anh, Dịu à!

Dịu chỉ trách nhẹ nhàng:

-    Sao hồi đó anh không nói gì mà bỏ đi biền biệt?

-    Em quên rồi sao? Hồi đó anh hỏi em có ưng anh không? Em còn chưa trả lời anh mà?

Anh nhìn Dịu, cái nhìn thật âu yếm. Anh nói, nhờ có cây mai tứ quý, anh tin chắc đây là nhà của Dịu.

 

Bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Đã bao lần anh muốn về tìm Dịu, nhưng sợ Dịu lập gia đình rồi, mình lại là kẻ phá vỡ hạnh phúc của Dịu thì sao. Nhưng cuối cùng, anh không thắng được nỗi nhớ Dịu.

 

Tình yêu qua bao nhiêu năm như được gọt giũa, sáng ngời. Dịu sung sướng nở một nụ cười. Nụ cười đã xuất hiện những vết rạn nho nhỏ nhưng vẫn tươi nguyên. Chị nghe lòng phơi phới, cái phơi phới của kẻ đang yêu.

Trần Huyền Trang
Số lần đọc: 2190
Ngày đăng: 09.01.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ba ơi, mở mắt mà đi ! - Nguyễn Thị Diệp Mai
Vòng tay yêu thương - Trần Lệ Thường
Thương Lắm Những Mùa Xuân - Việt Hà *
Du Hành - Nguyễn Thanh Đức
Những mảnh đời lưu lạc - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Một chỗ trên thiên đàng - Paulo Coelho
Ký ức làng Hà - Nguyễn Khắc Luân
Im lăng - Đào Bá Đoàn
Tâm sự của một người đàn bà bỏ chồng - Hương Hà
Cõi hư - Nguyễn Thanh Đức
Cùng một tác giả
Tình cuối (truyện ngắn)
Lá vỡ (truyện ngắn)
Đằng sau chữ tình (truyện ngắn)
Lạc lõng (truyện ngắn)
Điểm tựa (truyện ngắn)
Chia đôi (truyện ngắn)
Tình mộng (truyện ngắn)
Hẹn ước mùa xuân (truyện ngắn)