Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
709
116.715.709
 
Vầng trăng bên kia sông
Lê Minh Tú

Gần cuối mùa đông những cơn gió bấc vẫn cặm cụi đi về trên da người móc cời vì rét .Không ai biết vì sao bến đò bỗng thưa khách sang sông và những con đò cũng thường đến muộn ,chỉ lau sậy hiền kiên nhẫn thả bông trắng dọc bờ sông buôn buốt gió.Ngày nào cũng như ngày nấy,cứ tờ mờ sáng là Hiền trở dậy tranh thủ mấy nhác chuổi cho sạch khoảnh sân nhỏ trước nhà,rồi khệ nệ bưng thau quần áo của ba mẹ và mấy đứa em ra chiếc cầu cây bắt trước nhà ngồi tỉ mẫn giặt cho sạch từng vết dơ một.Mà Hiền canh sao hay lắm,cứ khi chiếc loa phóng thanh từ trụ sở uỷ ban xã vọng lại câu nói quen thuộc " Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội,thủ đô Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam " là Hiền quầy quã bưng thau đồ nặng trĩu vào nhà,hăm lại nồi cơm nguội chiều hôm qua cho hai đứa em ăn vội đến trường.

 

Con nít lớn lên  ở quê đứa nào cũng biết lo từ rất sớm.Không riêng vì Hiền,tụi con Thắm,con Hằng xóm này cũng biết lo như thế.Vậy mà Hận chỉ thương có mỗi mình Hiền.Chắc tại nhà tụi nó quay mặt về phía nhau dù cách nhau một con sông nhỏ.Chắc tại ngày mấy bận Hiền chèo đò đưa mẹ và hai đứa em qua bên bờ nhà Hận đi chợ,đến trường.Chắc tại từ khi tụi nó không còn là con nít nữa,chỉ một mình Hiền gặp Hận là biết thẹn thùng.Hận cũng không biết vì sao nữa ,không biết từ bao giờ mái tóc buông lửng thửng vai,chiếc nón lá quay hồng,nụ cười duyên duyên với những chiếc răng màu nâu nhạt (nghe đâu hồi nhỏ uống thuốc kháng sinh nhiều quá) cùng nước da màu bánh Ít gói bằng đường táng (lời của ba Hận) đã là một phần trong nỗi nhớ của Hận.

 

Ba Hận nằm tòn-teng trên võng ,mắt nhướn nhìn tấm thiệp màu hồng cầm trên tay .Những con chữ trên tấm thiệp cứ nhảy múa sao ấy ,chắc tại ba Hận lớn tuổi rồi nên mắt kém đi . 

_ Hận ơi ,lại đằng đầu tủ lấy dùm ba cái kiếng coi con.

Hận ngầy ngật ngồi dậy ,tóc rối bù ,mắt nhấm mắt mở lần lại chiếc tủ để tìm cái kính lão cho ba ,không quên cằn nhằn :

_Trưa rồi sao không ngủ một chút ,còn coi gì nữa vậy ba?

Ba Hận ngồi dậy ,chìa luôn tấm thiệp cho Hận

_ Thôi mày coi dùm ba coi chú tám bên xóm Cò mời đám cưới chừng nào vậy !

Hận làm ra vẻ sụ mặt,cầm tấm thiệp,làu bàu

_ Mườibốn tháng một năm hai nghàn lẻ sáu nhằm ngày mười lăm tháng Chạp.Đám cưới thằng Tuấn đó hả ba ,thằng này nhỏ hơn con hai ba tuổi lận mà.

_ Ờ ,tao nghe nói năm ngoái năm kia nó thi rớt đại học gì đó ,xin về làm Bí thư chi đoàn trên xã mấy năm nay .Người ta vậy chứ ai như mày .

_ Con làm sao hả ba ? _ Hận cười dã lã

_ Ai đời ,đàn ông con trai mà hiền như cục bột ,tối ngày hễ ra ruộng thì thôi cứ về nhà là ôm miết cái truyền hình hè!.Tuổi này rồi ,mà nhắc đến chuyện vợ con là " Con còn nhỏ lắm , con chưa nghĩ tới ". Bằng tuổi mày ,khối đứa ra ở riêng ,con cái gọi ba ba líu lo cả rồi .Mai mốt tao già tao chết mấy con nhỏ trong truyền hình ra ở nuôi mày à!

Hận thoáng rùng mình .Trời đất ,hai mươi hai tuổi lo cho bản thân mình chưa xong ,gặp mặt người mình thương còn chưa dám, sao nhiều người có can đảm đương đầu với cuộc sống gia đình sớm vậy! Biết bao nhiêu điều người đàn ông phải lo khi mà giữ chức vụ làm chồng làm cha người ta.Mà Hận thì từ hồi nhỏ đến bây giờ có biết lo cho ai ngoài ba và Hận đâu .Chắc tại khi có một người cùng chung vai gánh vác người ta sẽ có đủ can đảm để vượt qua những khó khăn đó quá. Hận khẽ cười với ý nghĩ mang hơi hóm người lớn của mình .Trưa vắng ,ai thả câu vọng cổ "Đám cưới trên đường quê" trôi bồng bềnh trên sông .Tự nhiên ,Hận nghĩ đến Hiền và hi vọng là ba mình không phải chờ lâu nữa đâu.

_Mà mùa này sao người ta cưới ,hỏi nhiều quá hả ba ?

_Tại có nhiều ngày tốt chứ sao với lại người ta muốn cưới vợ ăn tết luôn mà

_Vậy mà con cứ tưởng …_Hận cười cười bỏ dỡ câu nói .

Hận không nói tiếp ông già cũng hiểu nó nghĩ gì ,cái tuổi của Hận ông đã đi qua rồi mà ,chẳng phải hồi xưa mấy anh em bạn của ông lại kháo nhau mùa này lạnh nên thiên hạ tranh nhau cưới vợ lấy chồng ,khi thấy những chiếc ghe cưới chạy tới chạy lui náo nức cả một quảng sông đó sao .Ông nheo nheo mắt nhìn nắng nhảy múa trên mái nhà lộp tôn bên kia sông .

_Tao thấy con Hiền cũng được đó hả con ? Con gái nết na ,chăm chỉ hệt như …mẹ nó ngày xưa.

Ông già ngừng câu nói với vẻ mặt buồn buồn .Câu chuyện ngày xưa theo đó hiện về ,cũng tại xóm Dừa này ,bến sông này.Ông già cố gắng làm vài cái ngáp thật dài để xua chúng đi như đã từ lâu ông từng làm thế để giữ lửa ấm cho hai mái nhà ,để bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ không bị ông bôi nhọ .Hận im lặng nhìn ba .Hận phần nào hiểu được chuyện của ngày trước qua lời lẽ của bà con hàng xóm ,qua những câu quát tháo hàm ý hờn ghen của người đàn ông bên kia sông :"Tôi biết mà sống ở đây thì sống vậy chứ hồn bà bà để bên kia sông kìa"

 

Ba Hận và má Hiền là một trong những lớp người trẻ đầu tiên ở xóm Dừa này .Tuổi mười tám hai mươi ,anh Thiệt trẻ trung thầm thương trộm nhớ cô Thàng nết na ,chăm chỉ .Cô Thàng mến anh Thiệt gốc người có học ,ăn nói có đầu có đuôi ,không thô lổ cọc cằn như nhiều người con trai cùng xóm.Họ thương nhau không dám công khai như bọn trẻ bây giờ .Cứ sáng sáng cô Thàng đem đồ ra sông giặt ,anh Thiệt cũng tranh thủ dậy thiệt sớm ,nhân lúc không có ai lén nhìn người mình thương cho đỡ nhớ.Cô Thàng biết hết ,lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt anh Thiệt cô lúng túng đến phát tội ,chút nữa là ụp cả thau đồ xuống sông .Cứ như là giao hẹn trước ,khi cô Thàng bê thau đồ ra bến sông ,bên này anh Thiệt cũng lục đục mò dậy ,cố gắng ho lộc cộc vài tiếng như để ra hiệu với người ta.Có hôm mần lúa bết quá anh Thiệt ngủ luôn một hơi tới sáng ,cô Thàng mang thau đồ ra ,không nghe tiếng ho,cảm giác trống trải sao đó .Cũng nhiêu đó đồ thôi mà mấy bữa đó cô Thàng giặt sao nhanh quá không biết !

 

Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ ,anh Thiệt tình nguyện đi bộ đội ,mặc dù gia đình  hết sức can ngăn vì anh là con trai một .Cô Thàng không nói gì (có dám gặp nhau đâu mà nói ) chỉ thấy buồn buồn trong lòng vì nghe đâu bọn giặc này ác lắm ,người đi hông mấy người về ! Sáng hôm đó cô Thàng vẫn ra sông ngồi giặt áo ,lòng cô rối bời ,anh Thiệt đi ngang ,trên chiếc xuồng chở những chàng trai trẻ ra trận ,bắt tay làm loa :" Thàng ơi cứ giặt đồ trên bến sông này chờ tui về nghen ". Đám con trai đi cùng nhao nhao cười .Không biết Thàng có nghe gì không ,cô cứ ngồi bó gối bên thau đồ để mãi sao này nhớ lại cô lại tự  trách không biết mình tiếc gì với anh một nụ cười cùng một bàn tay vẫy .

 

Chiến tranh ngày càng dữ dội. Mỗi lúc ra đồng hay lên chợ cô Thàng đều cố tình nghe ngóng mà tin tức về anh Thiệt vẫn không một mãi mai nào .Ở xóm có vài người bị thương hưởng phục viên trở về .Cô Thàng nhờ cậu em ruột hỏi họ về anh Thiệt .Người thì không biết ,người thì bảo anh Thiệt có tham gia cùng họ trong trận đánh hôm cả tiểu đội có số người vưà bị thương vừa hi sinh hơn một nửa.Cô Thàng nghe rối cả lòng nhưng không dám biểu lộ cùng ai ,chỉ sáng sáng cô ra sông ngồi giặt áo và mong chiếc thuyền có anh trở lại dù anh có cụt chân cụt tay gì đi nữa .Năm đó cô Thàng hăm hai  tuổi đã ngoày ngoạy lắc đầu từ chối ba mối đến dọ bỏ trầu cau .Cha mẹ hối thúc ,nước mắt ngắn nước mắt dài ,cô Thàng bảo mẹ nói người ta đợi ba tháng nữa ,còn đợi để làm gì thì chỉ cô và cậu em trai cô biết .Ba tháng cô Thàng gầy đi nhiều lắm ,cậu em cô cũng xăng xái giúp chị ,có ai phục viên trở về ,cậu lại lân la hỏi thăm anh Thiệt .Tất cả những câu trả lời đều mơ hồ ,không có gì  là xác định cả.Đến ngày hẹn cô Thàng nuốt nước mắt vào trong ,gật đầu mối gần bên nhà goại với đều kiện sau này hai người sẽ cất nhà ở luôn bên đây .Từ xóm Dừa đến Rạch Ô Rô không bao xa ,nhà trai lại đông anh em ,không có lí do gì họ không đồng ý .Bà con hàng xóm bảo tội nghiệp con nhỏ quyến luyến nhà cửa.

 

Sau ngày cưới cô Thàng mấy tháng anh Thiệt trở về xóm Dừa cùng đứa bé chừng hai năm tuổi trên tay .Người xóm Dừa đến nhà thăm anh ,hỏi về mẹ đứa bé ,anh đều bảo "mất rồi ". Tuyệt nhiên ,cha đứa bé không ai nhắc đến ,họ đinh ninh người đó chính là anh Thiệt .Chuyện này đồn qua bên kia sông ,chồng cô Thàng giằn giật :"Người ta vậy đó ,cho vừa lòng cô!". Cô Thàng nuốt nước mắt vào trong ,nghe lòng mình đau điếng nhưng cô chẳng có lòng nào để trách anh ,chính cô cũng đợi anh về được đâu ,chỉ nghĩ thầm :" Người coi hiền vậy mà cũng động trời luôn !". Cô mừng cho anh vì tình cảm anh dành cho cô có lẻ không sâu đậm lắm ,nếu không thì …Cô nén tiếng nấc dài , bên cạnh chồng cô đang thở đều đều .Con chim ăn đêm nào đó bay ngang đánh rơi tiếng kêu buồn trong đêm lạnh .Cô Thàng trở mình ,cảm giác mất đi thứ gì thiêng liêng lắm .

 

Là bộ đội hưởng phục viên trở về anh Thiệt có một chân trong uỷ ban nhân dân xã.Là đội trưởng đội đào kinh dẫn nước vào đồng,anh Thiệt mất lòng không ít người ,những người có đất nằm trong  dự án .Họ thêu dệt ,đồn đại về chuyện anh Thiệt với cô Thàng dù rằng từ ngày anh Thiệt về xóm Dừa này họ chưa trực tiếp gặp nhau lần nào .Họ nói bóng nói gió với chồng cô Thàng :"Người ta là cán bộ đó coi chừng mất vợ nghen mậy ". Chồng cô Thàng ,một người đàn ông cụt tính đem hết những bực dọc trút vào cô vợ.Mối quan hệ giữa hai nhà ngày một xa hơn .Những đứa trẻ lần lượt ra đời cô Thàng không còn mặn mà như hồi xưa nữa ,tuy vậy mỗi bận có chuyện qua sông ,chồng cô vẫn là người chèo đò đưa đi rước về ,không một lần sai hẹn .Chỉ có anh Thiệt là vẫn vậy ,một mình nuôi thằng con lớn khôn, mừng khi thấy cô Thàng vui vẻ ,đau lòng khi nhà bên kia sông eo sèo những tiếng của người đàn ông say rượu quát tháo vợ con .Và những đêm trăng anh Thiệt hay ngồi trước nhà đốt thuốc nhìn về ngôi nhà nhỏ bên kia sông ,nơi có người con gái anh thương mà chiến tranh đã đẩy họ lìa nhau mãi mãi …

 

Hận chờ Hậu nôi quán nước mía trước cổng trường tiểu học.Từ hôm chú tám Tỵ, một người bà con bên nhà Hận ,có duyên ăn nói ,sang nhà Hiền bày tỏ ý định bên này muốn ngồi sui cùng bên đó ,Hận không thấy Hiền chèo xuồng đưa em qua bờ nhà Hận đi học nữa.Thằng Hậu cũng vậy ,từ bữa đó ,nó không còn vô nhà Hận xin gáo nước mưa mát lạnh cho đỡ khát trong lúc đứng chờ chị rước qua sông .

_Hậu,…vô đây em

 

Hậu vừa bước ra khỏi cổng trường ,Hận mừng rỡ gọi

Thằng Hậu thấy khó xử ,nó không thể làm mặt lạnh với người đã dạy nó tập bơi ,thường cho nó những trứng chim bắt được ngoài đồng .Hậu nói thiệt

_Thôi em phải về liền ,ba em thấy đánh chết

_Không sao đâu ,anh mới thấy ba em lái xuồng chở mẹ em đi đâu đó_Hận vừa nói vừa nắm tay Hậu dẫn vào trong quán

_Uống nước đi Hậu ,anh kêu cho em rồi đó

Thằng Hậu rút một hơi dài như hơi Châu Thanh,ly cối nước mía toàn đá là đá.Hậu à lên một cái ,làm ra vẻ đã khát lắm ,rồi liếc nhìn Hận .Thấy mặt Hận buồn dàu dàu ,Hậu ngài ngại hỏi

_Mà sao anh buồn quá vậy ?

_Hậu ,anh hỏi thiệt ,từ hồi Chú Tám qua nhà em về ,mọi người nhà em thế nào hả Hậu?

Thằng Hậu cúi mặt ,không dám nhìn vào cặp mắt như có lửa cháy của Hận.Thật tình Hậu không muốn nói dối nhưng mà nó biết nói sao đây ,mấy đứa con nít thường có những nỗi sợ mơ hồ lắm

_Hậu ,em nói cho anh biết đi ,sao chị Hiền không đưa em đi học nữa?_Đôi mắt có lửa của Hận vẫn xoáy vào mặt Hậu

Thằng Hậu ngần ngại nói   

_Em nói nghen anh Hận ,mà cái này là ba em nói chứ không phải em à nhen .Ba em nói ,tôi thề là không bao giờ gả con cho cái quân đó đâu ,cái quân bạc tình bạc nghĩa đó để cho nó chết mụt một mình nó đi.

Hậu vừa nói vừa nhấn giọng ,ra bộ cho giống ba .Nếu như là ngày thường thấy Hậu như thế Hận sẽ ôm bụng cười ,nhưng hôm nay thì Hận không còn lòng dạ gì nữa.

_Còn chị Hiền em có nói gì không Hậu ?

_Chỉ trốn đâu trong bếp mất biệt hà .Mà chỉ cũng lạ lắm .Đêm đó truyền hình chiếu tập cuối phim ĐẮC KỶ -TRỤ VƯƠNG mà chỉ tắt đèn chui vô mùng thật sớm .Nửa đêm em dậy đi đái nghe chỉ hít mũi rột rẹt,hỏi làm sao chỉ nói là bị cảm .Mà chắc chỉ cảm thật ,sáng hôm sao mắt chỉ xưng như mắt mấy con heo nhà em bị bệnh thương hàn đợt hôm   đó vậy .

Thằng Hậu cứ ngây ngô kể ,không để ý đến nỗi buồn cháy lòng trong Hận .

 

Hận nhờ Hậu đưa cho Hiền một lá thư .Mặc dù Hận cẩn thận dặn đi đặn lại"Em nhớ khi nhà không có ai đưa liền cho chị Hiền dùm anh nghen Hậu ", mặc dù Hậu gật đầu lia lịa ,nhưng sự tò mò của thằng con nít học lớp 5 trể hai tuổi khiến Hậu quên hết ,nhất định xem trong tờ giấy đó viết gì rồi mới đưa cho chị Hiền .Giờ này ba còn ngoài ruộng ,mẹ và chị Hiền đang cặm cụi nấu cơm nước cho buổi chiều.Hận nhét lá thư trong túi ,tay ôm bộ đồ "Mẹ ơi con đi tắm à ,mẹ với chị Hiền nấu nhanh lên nghen ,con vô là ăn liền nghen ,bữa nay đói bụng quá đi ".Nói rồi Hậu  tí tửng đi ra nhà tắm , khép kín cửa ,làm bộ xối nước ào ào một lúc rồi lôi lá thư (giờ đã là một tờ giấy nhăn nhúm) ra đọc .Xui cho Hậu mà cũng xui cho Hiền nữa,bữa nay ba đi cúng đồng ,chứ không phải xịt thuốc hay rải phân như mọi hôm nên về sớm hơn thường ngày .Mãi cặm cụi đánh vần từng chữ một ,khi ba bước ra nhà tắm tìm hủ xà bông để rửa sạch đôi bàn chân lấm lem bùn sình ,Hậu không hề biết .Ba Hậu đứng ngoài thật lâu định bụng xem thằng này làm gì với bài kiểm tra điểm thấp .

_Hậu ơi tắm nhanh lên vô ăn cơm con .

Tiếng mẹ vọng ra ,Hậu ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt của ba .Vẻ mặt tươi tắn của Hậu liền biến đi đâu mất ,nhường lại cho sự lo sợ đang ngày một khiến cho mặt Hậu càng thêm tái mét .Hậu  lập cập vò tờ giấy nhét vào túi quần nhưng mà không kịp nữa ,ba đã thấy hết rồi .

_ Hậu ,đưa tờ giấy đó tao coi coi .

Hậu sợ sệt chuyền tờ giấy qua tay ba .Ba Hậu giận điên người khi thấy những dòng đầu trong tờ giấy :"Hiền thương ! Lâu quá không gặp em nên anh rất nhớ  …".Ba Hậu điên tiết nhìn về phía Hậu quát

_ Cái này ở đâu ra đây ?

_Dạ ,anh Hận gửi cho chị Hiền

Ông càng muốn điên lên khi nghe đến cái tên thằng con trai đó

_Con Hiền đâu ,con Hiền đâu ra tao biểu coi

Hiền chạy ra từ trong bếp :

_Dạ , ba kêu con chi vậy ba ?

_Mày …mày với thằng Hận con thằng Thiệt bên kia sông như thế nào với nhau _Ba Hận nhìn Hiền chầm chầm .

_Dạ …dạ đâu có gì đâu ba

_Đâu có gì nè ,đâu có gì nè_Ba Hậu quát lên ,vùa quát ông vừa quất nhánh tràm khô vào người Hiền ,nghe vun vút ._Không có gì mà nó dám gửi thư cho mày .Trời ơi toàn là anh anh em em không chứ .Đồ con gái hư .

Mẹ Hậu chạy ra ,bà nắm tay ghị con gái vào lòng như để che chở.

_Ông ơi bớt giận , có gì mà ông đánh con dữ vầy nè ông !

_ Bà biểu làm sao tôi không muốn điên lên cho được .Ngày trước thằng cha dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con mẹ ,nay tới thằng con dụ dỗ con con  .Mày …mày nói rõ cho tao biết ,không tao giết mày bữa nay _Ba Hậu dí dí cây roi vào mặt hiền ,ra lệnh .

_Dạ ,hồi năm ngoái ảnh nói thương con,ảnh còn nói là ráng làm ăn rồi xin ba ảnh nói con làm vợ .Con biết ba không thích nhà bên đó mà cũng sợ ảnh thương người khác nên con chỉ làm thinh hè .Nhưng từ hồi ba cấm con không còn qua bển nữa mà ._Hiền nói trong cơn khóc nghẹn ngào

_Đồ con gái hư ,đồ con gái hư _Ba Hậu quất túi bụi vào Hiền .

Hiền khóc không ra tiếng ,giọt nước mắt cô chảy dài ,nhỏ buôn buốt vào lòng người mẹ đang dang tay che đòn cho cô .Ba Hậu ngừng tay quất ,ông ngồi xuống bên cạnh đứa con gái đầu lòng ,ông khóc .Những giọt nước mắt thương vợ thương con của người ông cụt tính ,chưa một lần biết nói lời dịu dàng dễ nghe với con với vợ .Chút hơi men của buổi cúng đồng ,trong hoàn cảnh này ,giúp ông bộc lộ lòng mình với vợ với con .Ông kể họ nghe về nỗi mặc cảm của thằng đàn ông sống nhờ bên vợ ,về những lời nói bóng nói gió đầy ác ý của mấy người hàng xóm xấu bụng ,về nỗi cô đơn tột cùng trong lòng ông khi mà ông cảm nhận vợ con ngày một xa ông . Cảm xúc dâng đến cao trào ,ông ngất đi vì căn bệnh suy tim có cơ hội bộc phát .Mấy mẹ con Hậu cùngkhiên ông lên giường .Người bóp tay ,người thì  xoa ngực mà nước mắt không ngừng chảy miệng luôn gọi ông .Hiền ,đứa con gái đầu lòng từng được ông tưng tiu vừa bị ông đánh bầm dập ,không một chút giận trái lại càng thương ông hơn .Hiền tự hứa với lòng ,từ mai ,dù thế nào đi nữa Hiền cũng cố gắng để ba cô vui hơn ,ba đã già rồi ,vất vả nhiều rồi mà buồn đau cũng nhiều rồi .

 

Gần một tháng sau buổi chiều hôm đó ,Hiền bằng lòng lấy con ông chủ phân bón thuốc trừ sâu gần uỷ ban xã ,theo ý ba .Hiền không còn ra cây cầu cây trước nhà ngồi giặt áo vào mỗi sớm mai ,mùa đông cũng bỏ xóm Dừa đi từ lúc nào không ai biết ,chỉ mình Hận là không quên thói quen dậy sớm .Hễ ra ruộng thì thôi ,chứ về nhà Hận lại nhớ ,nhất là lúc tờ mờ sáng hay khi cơn gió chiều mang tiếng trống trường từ xa vọng lại .Không ít lần chú Thiệt lẳng lặng nhìn Hận rồi lén thở dài ,trách mình đã gián tiếp đưa Hận vào nỗi đau khổ này .Ông không biết phải làm sao nữa ,chìu ý con ,ông đã chìu rồi ,nhưng mà con gái người ta ,người ta không gã ông cũng đành bó tay .

_Hận ,vào nhà ngủ đi con

_Ba chưa ngủ hả? Chắc hồi chiều con uống cà phê nhiều quá nên bây giờ khó ngủ quá .

_Ba có hỏi gì đâu mà con vội thanh minh vậy _Chú Thiệt ngồi xuống bên cạnh Hận ,nghĩ thầm sao có nhiều người đỗ lổi cho cà phê quá vậy _Biết vậy mà người ta không nỡ bỏ nó phải không con .Ba xin lỗi đã đưa con làm quen ,rồi tập uống cà phê ,thứ cà phê mà có lẽ chỉ mình ba mới nên nếm thử .

Hận quay lại nhìn ba , hôm nay ba có vẻ khó hiểu .

_Ba xin lỗi con .Giá như ngày trước ba không giành con trong tay đồng đội thì hôm nay con đâu phải chịu nỗi đau này và có lẽ đời con sẽ khác hơn chăng .

Hận nghe ba nói ,không tin vào tay mình nữa .Người đàn ông tội nghiệp nhớ lại chuyện ngày xưa ,lòng ông đầy niềm xúc động

_Nói là giành thì cũng không đúng .Đồng đội ba có ai giành con với ba đâu .Ba nhớ trong trận đánh khuya hôm đó bộ đội ta thắng lớn ,lúc quay về  ba đạp phải một trái bom bi .May mà mạng ba còn giữ được ,chỉ có điều ,lần bị thương đó đã cướp đi của ba khả năng làm chồng làm cha người khác .Một thời gian dài ba không liên lạc với nhà là ba cố tình gieo vào lòng má của con Hiền ý nghĩ là ba đã chết để bà ấy không phải chờ ba nữa .Ngày trở về quê ,đồng đội thương ba như thế nên nhường đứa con trai _món quà tình yêu của cô dân quân tải thương cùng anh bộ đội nào đó ,cả hai người  họ đều đã lần lượt hi sinh _cho ba nuôi dưỡng .Ba xin lỗi con .Nếu mà ngày đó …

 

Hận khóc ,những giọt nước mắt hiếm hoi của thằng con trai hăm ba tuổi khóc cho thân phận mình ,cho số phận cuả người cha đã cưu mang anh .

 

_Con xin lỗi vì đã không hiểu ba ,có ý trách là vì ba mà cô dượng Hai không chịu gả Hiền cho con .Con mang ơn ba ,nếu không có ba biết đâu con đã không còn sống trên đời này nữa .Thôi , ba đừng trách mình nữa .Từ mai con sẽ không thế này nữa đâu ,ba tin con đi .

Dưới bóng trăng ,hai người đàn ông ,một già một trẻ ,không ruột rà máu mũ nhưng gần chung một nỗi đau ,dắt tay nhau đi .Ai cũng cố gắng thể hiện sự thanh thản trong lòng mình cho người kia thấy để cho người kia yên tâm hơn .

 

Thỉnh thoảng ,trong hai người đàn ông đó ,người này vẫn bắt gặp người kia ngồi trầm ngâm trong đêm trăng lạnh .Nhưng vì một nỗi gì đó họ không nói cho nhau hay .Có lẽ họ không muốn cho người kia phải bận tâm .Có lẽ họ biết những lời khuyên giờ này đều trở nên vô nghĩa.Bởi vì một vầng trăng nữa không về bên sông .

Lê Minh Tú
Số lần đọc: 2307
Ngày đăng: 06.10.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiếng chuông chiều - Lê Hoài Lương
Trận đòn…… - ManTran
Cuồn cuộn… không yêu - Quỳnh Linh
Người tình giấu mặt - Hoàng Thị Giao
Nguyễn Ức Trai - Trương Thái Du
Màu hoa của đá - Nguyên Quân
Đừng đốt sách nữa em - Hồ Tĩnh Tâm
Vãn tuồng - Nguyễn Đình Bổn
Nàng ơi... - Đào Bá Đoàn
Dưới bóng đời xanh lá - Thai Sắc