Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
716
116.719.137
 
Cuồn cuộn… không yêu
Quỳnh Linh

- Anh đừng sờ em!

- Vẫn thế cơ mà, không thích à ?

- Nhưng ở sân chùa thế này thì không thể.

- Rách việc thế. Nhìn kìa, chùa cũng là nơi cho các đôi đến lượn đấy chứ. Nếu dị ứng tình yêu thì họ đến làm gì? Khi khác nói được không? Anh cứ nào... Nhơn vừa nói vừa vít đầu Sao hôn chụt một cái - Càng chứng tỏ là chúng ta thắm thiết. Phật có độ trì thì càng có lý do.

- Bỏ em ra ... - Sao loài người.

 - Thơm đã, ai mà chịu nổi. - Nhơn cố kéo.

- Xin lỗi, nhà chùa là nơi thanh tịch, diệt dục, các cháu giữ ý chút đi -  Một người đàn bà choàng chiếc áo nâu vỗ vai Sao nói nhỏ nhưng gay gắt. Nhơn nhăn mặt: Vớ vẩn, đến với Phật thì cũng phải yêu. Đến rồi để không còn là người nữa thì đến làm gì. Người đàn bà áo nâu trợn mắt bỏ đi - Mô phật, mô phật ...

- Anh thật là…

- Em nhìn xem, ngữ ấy không chồng chết, muộn chồng cũng bị người đàn bà khác chen vào cuộc sống gia đình thì mới u mê nhường kia.

- U mê ? Anh bảo những người đi chùa là u mê ?

- Thì ...

- Em cũng... Anh đi đi !

Nhơn nhìn một lúc không thấy Sao thay đổi nét mặt liền quay gót.

Sao bụng buồn lẩn vào khúi hương.

*

 

Một ngày qua, Nhơn gọi điện:

- Anh không có ý chê em, nhưng nhắc em đừng để cái đâu đâu làm ảnh hưởng đến cuộc đời mình.

- Nhưng ảnh hưởng chỗ nào ? Em là sinh viên giỏi. Anh cũng vậy. Em chả hiểu, trong học tập anh có đánh giá sâu sắc và toàn diện thế mà ở cuộc đời cái nhìn của anh đầy thiện cẩn?

- Chỗ nào?

- Rồi từ từ em chỉ.

- Anh không từ từ được. Với lại, nói cho em nghe nhá, cứ nhìn em chắp tay, lẩm bẩm khấn là thấy em già lắm. Thôi bỏ đi !

- Bỏ cái gì nào ? Bỏ anh hay bỏ Phật ?

- Ai lại đem so sánh anh với Phật. Anh làm sao so với Phật. Mà Phật đối với em sao quan trọng bằng anh ?

- Em chẳng biết nữa. - Sao trả lời lửng lơ. Nhơn đã đi thật.

Tan buổi, chẳng có người nào ngóng, Sao khóc không có người lau nước mắt. Phật bà nghìn tay nghìn mắt thế kia vẫn chả biết Sao buồn. Tay Người sạch thế, trên cao thế, có rẽ xuống quệt ngang mặt Sao không ?

Bởi vì Sao không đáng được như thế ?

*

Sao đi chùa chứ không phải đi lễ. Vì Sao nghĩ Sao chẳng thể cầu được cái gì tự dưng đến với mình.

Không tay xách nách mang, không trợn mắt lên nhìn bức tượng Phật mà tuôn hàng tràng ước vọng, từ đầu năm chớ giữa, từ nửa chớ cuối như nhiều người vẫn làm. Sao nhắm mắt, thả lỏng người, thưởng thức mùi hương dẫn lối vô thường. Nhưng Sao không đến được cõi vô thường. Nếu Sao quên những hơi thở đều nhẹ đến mấy và mất hết sự thăng bằng, Sao  sẽ rơi bịch xuống nền chùa như thợ xây ném những bịch cát bẩn vừa vét trong những tầng nhà vừa xây.

Vậy là không dám hết mình. Sao cũng không nhận được trọn vẹn.

*

Công việc nhà báo đưa Sao đi nhiều nơi. Đến vùng đất mới nào Sao cũng tìm xem ở đó có bao nhiêu chùa và cố gắng đi bằng hết. Sao không lễ lạt, không phải đợi tàn hương xin lộc, nên Sao đi được nhiều chùa.

Xếp bảo, giá mà báo ta có một trang Phật thì tôi giao ngay cho cô. Có nghĩa là Xếp, một người “yêu già khinh trẻ”, cũng nhận ra cô có một sở trường riêng ấy. Lũ phóng viên lau nhau tập sự nhìn Sao vừa ngưỡng mộ vừa hài hước.

- Không đủ để tạo một bữa bún đâu. Đi đi .

Sao cười đáp lại những ánh mắt của chúng. - Thế cũng có nghĩa là Xếp nhắc mình đừng có mê tín dị đoan đó.

- Chị cũng thừa biết không phải tất cả những người đi chùa là mê tín còn gì.

- Có thể. Mà chả biết thế nào. Đến chị nhiều lúc cũng chả biết sao mình thích đi chùa đến thế.

Và Sao vẫn trôi trong tiếng chuông.

*

Không, chính xác ra thì từ ngày Nhơn bỏ Sao, Sao càng năng đến chùa. Sao băn khoăn, có đúng là dù trước tín ngưỡng, trước thánh thần, tình yêu có thể vượt qua? Giữa sân chùa có ngày Nhơn bảo: Đừng đòi hỏi điều gi chính xác tuyệt đối. Ngày Nhơn đi, Sao nhắc lại câu nói và hỏi như tinh yêu của chúng mình phải không? Nhơn im lặng.

- Thế có nghĩa là anh đã nhầm khi nói lời yêu em ?

- Không. Nhơn nói dứt khoát. - Điều đó không bao giờ nhầm ngay cả khi anh đã bỏ đi.

- Vậy thì đừng đi !

- Anh đi và vẫn linh cảm là mình quyết định vội vàng. Nhưng em à, anh có thể quay lại khi em cũng đã biết trở về với đời thường, dù đi giũa đời thường.

Thì em vẫn ở cuộc đời đấy thôi. Có điều cuộc đời nhiều cung bậc. Sao lên và xuống chứ chẳng trụ lại ở đâu lâu. Ngay cả trong lòng Nhơn, nơi Sao đã thấy yên ổn, xúc cảm và khát khao nhất. Vậy rồi đầu tiên là những tiếng đồng hồ điểm và sau là chính Nhơn đã để Sao bước ra từ đó đầy chụng chờnh. Sao tìm Nhơn trong những bước dạo sân chùa.

*

Giữa biến chuyển cuộc đời cùng nỗi lòng đầy vơi, Phật nhìn xuống những thân phận người bằng gương mặt bình thản. Im lặng. Sự im lặng dồn nén bung vỡ bao tâm sự người, bao khát khao nguời, bao ý đồ đen tối cá nhân cũng rất nguời. Ngồi giữa sân chùa Sao ngắm dòng người hối hả chen vào thắp hương khấn vái đến nhễ nhãi mồ hôi, mặt đầy thành tâm để khi ra lại phẩy tay phuồi phuội, thấy bụi hương bám sao mà khó chịu? Họ phẩy tay hay muốn trút hết lòng dạ, đến cả chút tàn hương nơi sân chùa? Sao cũng không biết nữa.

 

Nhưng kìa, ai như Nhơn. ánh mắt Sao chuyển từ đôi bàn tay lên khuôn mặt hồng, vì huơng, vì nhiệt người, vì hạnh phúc. Bên cạnh, anh đang có một nguời con gái khác, trẻ trung, có lẽ không xinh bằng Sao (Sao tự an ủi vậy) nhưng tràn trề hạnh phúc. Cả hai lướt qua Sao.

- Đó thành tâm là thế, huớng thiện là thế, em nhé. - Nhơn nói nhiệt thành, mặt hắt sáng. Cô bé gật đầu, mắt long lanh. Sao nghiêng chiếc mũ che nửa khuôn mặt lặng lẽ nghe. - Anh thích đến chùa lắm, cứ rảnh rỗi là ta cùng đi chùa nghe!

- Vâng.

 Tiếng vâng mới nhẹ và ngọt làm sao.

- Có biết lúc nãy khi em thắp nhang anh khấn gì không?

- Sao?

- Khấn được ngủ với người bên cạnh, qua tàn 100 bó nhang !

- Phải hay trái !

- Em c giả vờ, anh nói thật này. Cách đây nhiều năm anh đã đánh mất một thứ ở đây, giờ quay lại tìm.

- Con cá mất là con cá to nhất, có thấy không? - Cô gái nhấm môi.

-  Thấy em, em có chấp nhận không?

Cô gái giơ tay vả bốp vào mặt Nhơn rồi ôm bụng cười như nắc nẻ. Nhiều người đổ dồn những ánh mắt khó chịu loé như đầu huơng

- Sự thật thà đến thô thiển! - Cô bé ngoi lên dòng ánh mắt vừa cười vừa nói.

- Anh thô thiển hay em thô thiển. Sao em lại làm thế ở sân chùa?

- Thế là yêu, anh biết vậy mà. Bỏ qua đi. Em yêu anh. Yêu cái sự tối sáng trong anh. Cô bé vít tai Nhơn cắn cắn, nhay nhay.

Thực sự Nhơn là thế nào? Sao hất mũ để ánh nắng vun tràn khuôn mặt, dấn bước. Vì tán cô bé đó mà phải cố hay trước đây khi chia tay, không phải Nhơn không thích đi chùa mà không thực sự còn yêu Sao? Sao tự hỏi và tự dưng Sao thấy lòng thanh thản lặng.

Hôm nay, Sao mới biết mình tại sao năng đến chùa.

                                                 *

Cuối mùa lễ, với sự đồng ý của Xếp, trang báo “hướng thiện” của Sao được chính thức ra mắt.

Cuốn vào hiện thực, Sao tìm thấy sự an bình giữa dòng đời cuồn cuộn không Nhơn./.

Quỳnh Linh
Số lần đọc: 2901
Ngày đăng: 04.10.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nguyễn Ức Trai - Trương Thái Du
Màu hoa của đá - Nguyên Quân
Đừng đốt sách nữa em - Hồ Tĩnh Tâm
Vãn tuồng - Nguyễn Đình Bổn
Nàng ơi... - Đào Bá Đoàn
Dưới bóng đời xanh lá - Thai Sắc
Giấc mơ hạnh phúc - Hội An
chuyện một tình yêu - Nguyễn An
Velo Solex - ManTran
Mùa nước son - Nguyễn Đình Bổn
Cùng một tác giả
Cái chết biện minh (truyện ngắn)
Đổi đời (truyện ngắn)
Ô cửa hổng (truyện ngắn)
Ô cửa hổng (truyện ngắn)
Nếm người (truyện ngắn)