Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
619
116.720.015
 
Giấc mơ hạnh phúc
Hội An

Vi khoác lên mình chiếc áo mưa, cài nút và lựa tư thế ngồi trên xe cẩn thận rồi vào số, nhấn ga cho xe chạy từ từ trên con đường đêm đã vắng vẻ. Những giọt mưa rì rào lành lạnh khiến cô co người vào một chút. Cơn mưa dai dẳng từ chiều đến giờ khiến rạp ế khách, khiến đường phố không còn dập dìu xe cộ như ngày thường nhưng không cho Vi được thay đổi giờ đi và về thường lệ. Tuy nhiên, hình như mưa làm người ta suy tư nhiều hơn. Cả bây giờ, một mình với cơn mưa trên đường, và cả buổi tối ế khách, cứ từng chặp những ý nghĩ đứt đoạn, rời rạc nhưng dai dẳng cứ bám riết lấy cô, không cách chi gạt bỏ đi được.

  

Câu điện thoại nhắc nhở của cô Thoa lúc chiều cứ văng vẳng bên tai Vi : “Chuyện tình duyên là chuyện hệ trọng, con phải cân nhắc thật cẩn thận kẻo uổng phí cả một đời con gái”. Cô Thoa là bà cô họ của Vi, là người thân duy nhất của cô ở xứ sở xa cách quê hương ngàn trùng này. Vi vâng dạ nhưng rồi chột dạ: Đã có ai kể điều gì với cô Thoa chăng? Thật ra, Vi chẳng cần phải giấu cô Thoa, thậm chí Vi còn đang cần một lời khuyên của cô ấy nữa. Nhưng chuyện chưa đâu vào đâu, cô vừa sợ vừa ngại bởi mối tình cô đang vướng vào không bình thường. Mà đã không bình thường thì dễ bị hiểu sai, đánh giá trật, dễ bị chú ý, bị quy chụp nữa. Bởi vậy, Vi muốn để thêm một thời gian, muốn có lúc nào đó thật nhiều thì giờ rỗi... Nhưng công việc của Vi đến bao giờ mới có nhiều thì giờ rỗi? Ban ngày, Vi làm văn thư ở một công ty xây dựng tư nhân. Cơ quan tương đối lớn mà chỉ một văn thư nên lúc nào cô cũng tất ba tất bật, kể cả nụ cười với khách mà sếp đòi hỏi nhiều lúc cũng tất bật nốt. Trưa, thay bộ đồ mang theo để được thoải mái hơn cái áo dài bó khít, ăn qua loa phần ăn mang theo rồi ngả lưng xuống mấy cái ghế xếp sát lại, gối đầu vào cái cặp công văn cứng quèo. Giấc ngủ ngắn tội nghiệp dù vậy cũng giúp cô tỉnh táo hơn trong buổi chiều với những văn bản chờ đánh máy, những công văn chờ chuyển đi. 5h chiều, người ta tà tà nhẩn nha về nhà thì cô vội vàng hối hả phóng sang rạp phim cho kịp buổi bán vé. Nộp tiền xong, kết thúc ngày làm việc thường là mười rưỡi đêm. Nếu không có việc làm thêm này, đồng lương văn thư chỉ đủ trả tiền nhà và tiền ăn. Vậy mà còn bao nhiêu nhu cầu khác của cuộc sống. Cô còn món nợ mua xe trả góp, rồi chi phí chữa bệnh. Căn bệnh phụ nữ quái quỷ mỗi bác sĩ, mỗi bệnh viện phán một cách nhưng chưa có toa thuốc nào giúp cô trở thành người bình thường.

    

Tuy vậy, trong 3 chị em cô còn là người may mắn nhất nhà. Chị gái cô đã lấy chồng có con nhưng vài năm nay lại mắc một căn bệnh nan y có cái tên khó nhớ. Bác sĩ nói đó là một bệnh miễn dịch hiếm gặp của thế giới, sống nhờ thuốc nhưng sự sống cũng chỉ kéo dài khoảng dăm năm nữa. Cô em út tội nghiệp thì hở van tim từ nhỏ mà bố mẹ cô không nhiều tiền nên chưa bao giờ đưa con đi xa hơn bệnh viện huyện. Trong làng, người ta xầm xì về nhà cô rất khác nhau. Một số tin vào sự huyền bí thì nghi ngờ dằm đất ở của bố mẹ cô là không thuận, chưa biết chừng xưa đã từng là nền đình chùa gì cũng nên, đã vậy lại không lo cúng bái gì để mua sự yên ổn(!) Số hiểu biết hơn thì quả quyết bố nó đã dính chất độc da cam trong mấy năm ở chiến trường nên chị em nó mới tội nghiệp vậy…Người ta xì xào cứ xì xào, và chẳng ai làm được gì để thay đổi hiện tại nghiệt ngã của chị em nó.

  

Như để bù lại những thiệt thòi về sức khỏe, trời cho cô một khuôn mặt nhẹ nhõm với đôi mắt to đen hiền lành, chiếc cằm búp sen duyên dáng và một vóc người cao ráo dễ coi. Đã khá nhiều chàng trai đến với cô, tuy nhiên khi biết sự thật, họ đều có lý do chính đáng để rẽ vào một ngả đường khác yên ổn hơn. Gần đây cô có đọc được một bài báo tổng kết rằng đàn ông ngại đến với những cô gái quá đẹp, quá giỏi và kể cả quá đảm đang. Nhưng bài báo không nói đến những trường hợp như cô, mọi điều đều vừa phải, khiếm khuyết chưa thành tàn tật nhưng đủ để coi là mối lo ngại cho hạnh phúc.

  

Mỗi mùa xuân qua đi, Vi soi gương thấy má mình bớt hồng, thấy da dẻ sạm đi một chút. Những Bình, Chiến, Quang…mỗi chàng trai đều đã có đôi để thi thoảng tới rạp mua vé, cười với cô nụ cười an ủi, nụ cười xin lỗi. Và đêm về cô lại mơ. Giấc mơ có đôi tình nhân nắm tay nhau vào rạp để xem bộ phim về một chuyện tình trọn vẹn. Cô gái trong mơ có gương mặt nhẹ nhõm, đôi mắt to đen và chiếc cằm búp sen . Thì ra cô đang mơ giấc mơ hạnh phúc xa vời. Trong phòng hành chính của cô, chị Nhàn đã từ biệt đến chàng trai thứ 3. Chàng thì chị chê nghèo, chàng thì chê xấu, chàng thì khù khờ, kém ga lăng. Và chị hay kết luận một câu: “Không đảm bảo cho tương lai.”. Cô ước chi mình cũng lành lặn để có quyền lựa chọn như chị Nhàn và bao đứa con gái khác trong tuổi yêu đương.

   

Vi về đến phòng trọ cũng vừa lúc cơn mưa gần tạnh. Chỉ còn những giọt nhỏ lây rây góp thêm vào tiếng tí tách trên mái hiên hay trên những tán cây nhỏ giọt. Đã mười rưỡi đêm, giờ này phần lớn mọi người đã chuẩn bị lên giường. Còn cô mới bắt đầu tắm giặt và những việc lặt vặt chuẩn bị cho ngày mai. Nếu cô có chồng, mọi việc sẽ diễn ra thế nào nhỉ? Cô không biết, cô hoàn toàn không hình dung được mình có còn phải làm việc vất vả mỗi ngày đến quá 12 tiếng thế này không. Mọi suy nghĩ của cô chỉ có thể diễn ra trên những quãng đường đi về, còn giờ làm việc cô phải như một cái máy để không sai sót, không nhầm lẫn. Không thể đánh máy có lỗi, không thể nhầm công văn gửi đi, không thể quên ghi công văn đến vào sổ hoặc đưa ai mượn. Lại càng không thể bán nhầm 2 loại vé cho 2 phim đang cùng chiếu ở 2 rạp A và B, không thể nhầm giá vé con nít và người lớn, đi cá nhân hay tập thể, không được trùng chỗ ngồi, không được để thiếu tiền khi nộp thanh toán…Ngoài cái lập trình sít sao mỗi ngày ấy, có một điều diễn ra bên trong cô thì trùng trình, trễ nải, đứt đoạn, thậm chí có lúc cô không thể xác định được tốt hay xấu, nên hay không…

*

    

Tuấn, anh chàng kiến trúc sư ở phòng kỹ thuật có khổ người dềnh dàng nhưng bàn tay lại thon đẹp như tay phụ nữ đã mời cô đi ăn trưa mấy lần, đã chở cô qua rạp phim mấy bận khi xe cô bất ngờ hỏng, đã nấn ná ngồi lại lâu hơn những lần qua phòng cô phô tô bản vẽ kỹ thuật, gần như đã hiểu hết bệnh tật của cô qua những lần “tám” chuyện với mấy đứa cùng phòng. Bất ngờ gần đây Tuấn thổ lộ anh yêu Vi. Yêu cô? Cô ngạc nhiên như phải bỏng khi lời đợi mong ấy lại xuất phát từ một người đã có vợ như Tuấn.

  

Bữa ăn trưa dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Tuấn tóm tắt một lý lịch trích ngang: Thằng Bi con anh đã 4 tuổi, vợ anh đẹp nhưng thiếu dịu dàng, và quan trọng hơn, cô ấy đã phản bội anh nhiều lần khi anh đi công tác. Bây giờ, họ li thân đã cả năm nay. Tại sao anh không đợi dứt khoát xong với vợ mới nói điều này với Vi? Vì ngoài lúc tập trung cho công việc, anh cô đơn, anh cần người chia sẻ. Và anh sợ khi Vi vẫn được nhiều người để ý… (Chắc anh không biết là họ chỉ dừng lại ở mức để ý!)

  

Nhược điểm của anh là yếu đuối. Nếu không thì chuyện của anh và vợ đã kết thúc từ lâu. Nhưng anh yêu thằng Bi biết bao nhiêu. Dù giận cô ấy đến mấy, vài ngày anh vẫn tới để bế con vào lòng một lần, hít hà da thịt thơm mát của nó. Anh sợ khi li hôn, anh sẽ không dành được quyền nuôi con và sau đó sẽ khó tự do tới thăm nó. Trở ngại còn từ phía vợ anh nữa. Đầu tiên, chính cô ta là người viết đơn xin li hôn, nhưng bây giờ, khi vẫn bí mật cặp kè hết ta đến tây, già đến trẻ, cô lại trả lời bà thẩm phán trong những phiên tòa gọi tới hòa giải là cô đã nghĩ lại, rằng cô vẫn muốn vợ chồng đoàn tụ. Anh hoàn toàn ngờ vực thái độ chân thành giả tạo của cô ấy. Anh hết kiên nhẫn để chờ đợi lòng chung thủy của một con cáo. Cô chăm chú nghe anh nói, cố phân tích lô gich của sự việc để tin, để đồng ý với những xử sự của người cha trong trường hợp đó nhưng những trở trăn vẫn tới trên con đường nối cơ quan với rạp, nối rạp và nhà trọ. Cô không thể không nghi ngờ người đàn ông chững chạc, nghề nghiệp đàng hoàng, lại dễ cảm thông, chia sẻ như anh mà vẫn bị phản bội. Vợ anh ta cần điều gì mà anh không thể đáp ứng chăng? Cô chưa đủ từng trải để biết đâu phải ai là phụ nữ cũng chỉ có giấc mơ giản dị như cô? Hay còn những uẩn khúc khác che dấu sự thật? Hẳn cô ta không chỉ trở thành vợ anh vì lí do xinh đẹp. Hẳn ngày yêu nhau cô ta từng dịu dàng, vì nhiều phụ nữ đã không còn dịu dàng khi hết được yêu. Có đúng vậy chăng? Và người ta từng chung thủy, chỉ phản bội khi bị bạc bẽo, hoặc có thể lấy việc ăn nem để trả thù kẻ ăn chả chăng? Ôi chao! Cô suýt lạng tay lái vì những tính toán rối nùi mà chẳng có chị Thanh Tâm hay chị Hạnh Dung nào ở đây mà gỡ rối tơ lòng hộ.

  

Sáng chủ nhật, ngày nghỉ không trọn vẹn nhưng duy nhất của cô trong tuần, Tuấn bước đến cửa nhà trọ, gọn ghẽ, tươm tất trong bộ đồ màu ghi sáng. Anh rủ cô đi ăn sáng rồi tới rạp phim(lại rạp phim!). Cô đi ăn sáng với anh nhưng từ chối đến rạp. Cô nhớ lời chị Nhàn: Đừng xuất hiện cùng anh trước công chúng. Phải đề phòng một ca a xít đang được cất giữ ở một nơi bí mật nào đó. Nhìn ánh mắt thất vọng và bước chân ngập ngừng của anh, cô lại thương thương. Anh nắm lấy tay cô. Bàn tay đàn ông đẹp đẽ của anh truyền cho cô hơi ấm của sự tin cậy: “Anh đặt niềm hi vọng vào em, cô bé của anh. Anh sẽ đưa em đi chữa bệnh ở bất cứ đâu. Rồi chúng ta sẽ có con. Mà nếu không thể, chỉ cần có em cũng đủ mang lại cho anh hạnh phúc.” Cô uống từng lời của anh như uống những giọt sương ngọt lịm của buổi sáng tốt lành. Chưa cùng được nắm tay nhau vào rạp như giấc mơ hằng đêm của cô. Cô chia tay anh ở đoạn rẽ về nhà trọ trong ánh nắng mai rực rỡ của một ngày đẹp trời. Cô trở về, giặt giũ và làm những công việc tồn đọng trong tuần. Vừa làm, cô vừa khe khẽ hát một bản tình ca, trong tim cô đang ngân lên những lời ca hạnh phúc. Mắt cô nhìn vào đâu cũng thấy ánh sáng và mọi vật trở nên đáng yêu đến kì diệu.

                                                                         *  *  *   

 

Đã tròn 2 năm kể từ ngày đó.

  

Tuấn đã chuyển sang một cơ quan khác cách chỗ cô khá xa. Họ chỉ có rất ít thời gian giành cho nhau. Mỗi tuần vài lần, anh đi đón cô về từ rạp, vào quán đêm ăn mỗi người một tô hủ tiếu, trêu chọc nhau vài câu: “Đừng vừa ăn vừa ngủ mà nghẹn đấy.” “Được ăn với nhau là sướng tỉnh người rồi, đâu có buồn ngủ.” “Vạc đi ăn đêm có giống mình không anh?” “Lấy nhau xong, không đời nào anh cho em đi làm đêm nữa, đừng lo biến thành vạc.” “Nhưng cứ đà này, biết bao giờ mình mới lấy được nhau?” “Chắc gần rồi, thằng Tây già bồ cô ấy sắp hết hạn ở VN, nếu về nước sẽ mang cô ấy đi theo.” “Thế nếu chị ấy không đi thì sao?” “Anh cũng không biết nữa, nhưng anh linh cảm mình sắp có nhau.”

     

Quả là linh cảm của anh tài tình thật. Nhưng anh lại không tài đến mức đoán được mình sắp bị một tai họa lớn.

    

Tin anh bị tai nạn giao thông đến với Vi rất muộn. Một tối cô nhận tin nhắn anh sẽ tới đón nhưng rồi mãi chẳng thấy. Cô nhắn lại thì không thấy trả lời. Gọi cũng không bắt máy. Vậy là sao? Cô sốt ruột lắm nhưng đành tự trấn an là có thể anh có việc đột xuất (thì anh cũng thi thoảng có việc đột xuất của cơ quan như vậy). Tình thế không danh chính ngôn thuận ngăn cản cô được bày tỏ những yêu thương lo lắng của mình. Chẳng biết làm sao giữa bộn bề công việc, cô đành chờ đợi khi sau đó máy anh mất tín hiệu liên lạc(sao cô lại không nghĩ là anh không còn tỉnh để mà sạc pin?)

  

Khi vết thương đỡ đau và sự thăm viếng của anh em bạn bè đã vơi đi, anh mới gọi cô vào sáng chủ nhật tiếp đó. Cô lao ra khỏi nhà, lập cập run rẩy, dự đoán điều chẳng lành trên đường tới bệnh viện cách đó vài chục cây số.

  

Vi khóc nghẹn ngào trước hình hài của anh trên mặt ga nệm trắng. Một chân phải của anh đã bị cưa cụt đến đùi, đang được bó trong lần băng trắng. Thân thể anh còn nhiều vết thương khác bầm dập. Trông anh yếu và xanh rớt, già sọm đi trong bộ quần áo bệnh viện. Anh đã hoàn toàn tỉnh táo. May là bàn tay đẹp đẽ và tài hoa của anh chỉ sây sát chút đỉnh. Anh tìm nắm bàn tay cô.

- Bây giờ thì em khỏi sợ ai tranh cướp mất anh nữa – Anh chỉ vào tờ giấy gấp đôi đầu giường :- Vợ anh vừa  vào đưa cho anh lá đơn li dị đã kí sẵn. Cô ấy để con lại cho anh nuôi để đi định cư ở nước ngoài. Chỉ tiếc là em chỉ được có anh khi anh đã không còn nguyên vẹn.

 -Thôi anh đừng nghĩ ngợi nữa, em cũng có vẹn nguyên cho anh đâu.

 

Phải, cô chỉ mong được có anh, được nắm tay anh đi trong cuộc đời dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa. Có thằng Bi thì càng tốt, có thể cô khó lòng có con vì căn bệnh oái oăm này. Cô vừa khóc vừa cười cho hạnh phúc trớ trêu của mình.

 

Ngoài sân bệnh viện, một ngọn gió mát lành thổi tới trên những tán cây nắng vàng rực rỡ.

Có thể đêm nay, giấc mơ hạnh phúc lại đến với cô. Đôi tình nhân tới rạp có một bé trai xinh đẹp đi cùng. Người con trai một tay nắm tay người yêu, tay kia vịn vào chiếc nạng gỗ. Cô gái âu yếm nắm chặt tay bé trai. Trên đầu họ là ánh sáng lung linh nhiều màu của hạnh phúc muộn mằn, của tình yêu nhọc nhằn mong đợi.  

Hội An
Số lần đọc: 2121
Ngày đăng: 27.09.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
chuyện một tình yêu - Nguyễn An
Velo Solex - ManTran
Mùa nước son - Nguyễn Đình Bổn
Buổi sáng mát mẻ - Nguyễn Lệ Uyên
Mùa xuân đầu tiên - Phạm Xuân Hùng
Karaoke… xóm phố - Đổ Thị Hồng Vân
Nhỏ ơi - Nguyễn Nguyên An
Lương dân - Hoa Ngõ Hạnh
Tha thứ - Tuệ Hải
Nơi kia không có đường chân trời - Trần Văn Bạn
Cùng một tác giả
Hoa xương rồng (truyện ngắn)
Chiếc dù nhiều màu (truyện ngắn)
Nhân điện (truyện ngắn)
Chị và em (truyện ngắn)
Cơn bão xa đã tan (truyện ngắn)
Giấc mơ hạnh phúc (truyện ngắn)
Lòng tốt (tạp văn)
Dòng đời vẩn trôi (truyện ngắn)
Ghen (truyện ngắn)
Mưa đêm (truyện ngắn)