Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
706
116.714.436
 
Vương Huy -Gã ẩn cư giữa ngôi-đền-thơ
Võ Tấn Cường

Tôi quen biết Vương Huy đã hơn 12 năm. Lần đầu tiên tôi gặp Vương Huy vào khoảng năm 1995. Khi ấy, Vương Huy-gã làm thơ trẻ tuổi đang được giới sáng tác văn học chú ý giã từ Sài Gòn về quê nhà ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang dưỡng bệnh, lo chuyện đèn sách. Vương Huy từng đam mê thơ và bị cuốn vào chuyện đàn đúm của giới văn nghệ sĩ đến độ bỏ dở dang chuyện học đại học. Bắt đầu một cuộc sống mới, Vương Huy lại miệt mài ôn luyện, thi đậu đại học và trở thành sinh viên ngành…Giáo dục Chính trị. Hơn ba năm qua, gã trở thành thầy giáo và có vẻ yên tâm với công việc dạy học….

 

Vương Huy từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi thơ Bút mới lần thứ nhất đo báo Tuổi Trẻ tổ chức với bài thơ:”Ngày về”. Bài thơ chính là sự dự báo về ngã rẽ cuộc đời trong hành trình nhiều mộng tưởng của một gã làm thơ. Bài thơ: ”Ngày về” bộc lộ sự chiêm cảm về cái đẹp thời qúa khứ tàn phai theo thời gian và sự phôi pha của tình yêu và tuổi trẻ trong cuộc đời con người:

 

Ta trở về men lối cũ hoa bay

Nhặt dấu chân của loài người rơi vãi

Buông dấu chấm xuống trang đời con gái

Em trở thành nỗi nhớ tuổi thơ tôi….”

Vương Huy từng gây sự chú ý của dư luận với những bài thơ có cấu tứ độc đáo với hình tượng thơ vạm vỡ, khỏe khoắn như:”Que diêm”,”Lửa sâu cõi đá”,”Chiếc bóng trong mưa”,”Ba đoản khúc tìm thấy”..vv…

 

Bao nhiêu biến cố trong cuộc đời dồn dập xảy ra khiến cho Vương Huy phải tìm một chốn ẩn cư để tự chữa lành vết thương tinh thần. Nào là chuyện má Huy bị bể hụi phải ở tù cho đến chuyện đứa em trai mới tốt nghiệp đại học đã mất vì căn bệnh ung thư. Rồi lại đến chuyện cuộc hôn nhân tan vỡ… Bao bất trắc và biến động của cuộc đời đã khiến Huy bị mắc bệnh trầm cảm. Gã đã chọn ngôi đền thơ để trú ngụ và tìm sự giải thoát trong chính nỗi đau của mình. Bản tính của gã vốn trầm lặng, xa lánh sự ồn ào khoa trương trong cả cuộc sống và nghệ thuật. Hầu hết những bài thơ của Huy đều là sự đào sâu khám phá cõi riêng của tâm hồn gã trong mối giao hòa với sự bí ẩn của sự vật. Huy viết chậm, viết ít nhưng viết chắc tay. Gần 15 năm làm thơ, Vương Huy mới xuất bản tập thơ đầu tay mang tên: ”Chiếc bóng trong mưa”(Nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006). Thỉnh thoáng gã lại nhắn tin cho tôi và chạy xe máy hơn hai chục cây số để gặp tôi chỉ để….uống cà-phê. Thú thật, nhiều khi tôi hơi mệt vì bản tính bất thường và có vẻ bi quan về tình yêu, hôn nhân của gã. Hình như bản chất của nhà thơ là hay mộng tưởng và dễ bi quan? Vương Huy trú ngụ, tìm nơi ẩn cư trong chính những bài thơ giàu tính ấn tượng và có vẻ siêu hình của gã. Thơ của gã hoàn toàn khác thơ của các nhà thơ trẻ. Gã không viết về các quan hệ tính giao nam nữ cũng như các đề tài thi ca có vẻ mang tính thời thượng. Gã chỉ viết về những điều ám ảnh, ray rứt tâm hồn gã như: sự bế tắc của con người, cái chết của người thân, sự hoài nghi của con người về những điều tưởng đã thành đá tảng…vvv…

                 

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh từng viết: “Cuộc chơi chữ nghĩa hồn ma bóng quế, vắt kiệt tinh lực năm tháng con người Vương Huy. Thành công nhất của tập thơ Huy chính là thái độ dấn thân, sự chín mùi của ngôn ngữ cấu trúc, của kinh nghiệm đổ vỡ….”. Qủa đúng vậy. Sống giữa ngôi- đền- thơ, Vương Huy đào sâu khám phá bản thể thẳm sâu và bí ẩn nhà thơ và sự vật. Những câu thơ hay của Vương Huy thường mang cảm xúc tươi rói, ngôn ngữ và hình tượng thơ bật ra từ vô thức và đã được cấu trúc về nhịp điệu, có sự co duỗi linh hoạt. Chủ thể trữ tình trong các bài thơ của Vương Huy thăng hoa, hòa nhập vào cái hồn của sự vật, con người. Nói về bài thơ:” Que diêm” Vương Huy cho biết: “Tôi muốn thể hiện thân phận của que diêm, cháy và sống hết minh chỉ trong khoảnh khắc. Que diêm khiến người đọc liên tưởng đến thân phận của con người:


“ Trong bóng tối vô hồi đổ nhịp

Nằm yên một chiếc que diêm

Đã tắt

……….

Trong hân hoan đau đớn

Sự sống ăn dần từng chút

Bụi

 

Để nhập lặng im

Nó chỉ còn một ánh lửa lạnh đen

Cô đặc

Như dầu.”

 

 Nhịp điệu trong thơ của Vương Huy chuyển động theo sự suy  suy tưởng của nhà thơ đối với cái đẹp lung linh tưởng như vô hình của sự vật. Bài thơ: “Lửa sâu cõi đá” là tác phẩm vạm vỡ và sung mãn về tư duy và cảm xúc. Hướng cảm hứng về cội nguồn nguyên sơ của sự sống, Vương Huy đã khắc họa cả thế giới thuở sơ khai thời mà con người và vạn vật còn sống chan hòa, gắn bó:

“Tôi rượt đuổi những ý nghĩ oan khiên vật vờ gọi tôi bốn phía

………….

Tôi đang cố giữ ngọn lửa hay đang tự thiêu hủy chính mình ?”.

 

Bài thơ: “Lửa sâu cõi đá” đã làm nên “thương hiệu” của Vương Huy trong trào lưu thơ trẻ Việt Nam hiện đại. Đây là bài thơ được gã viết trong những tháng ngày cơ cực, khốn khó thuở còn là sinh viên học ở TP.HCM. Bài thơ đã “trói buộc” Vương Huy, bắt gã phải sống trong cõi thơ và sống với biết bao trăn trở về cuộc đời và khát khao sáng tạo thi ca.

 

Ẩn cư trong ngôi-đền-thơ không phải là Vương Huy chốn chạy cuộc đời mà là để dấn thân theo con đường đã chọn và giữ được bản lĩnh sáng tạo của mình. Tôi tin vào tài năng và khát khao sáng tạo của Vương Huy. Tôi tin ngôi-đền-thơ hay thế giới tâm linh của Vương Huy sẽ mở của đón chờ sự khám phá của người yêu thơ.

 

Mỹ Tho tháng 11-2007

Võ Tấn Cường
Số lần đọc: 2813
Ngày đăng: 24.11.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nguyễn Thị Ánh Huỳnh : “Va vào đâu mà đất giật mình ?” - Đổ Huy Thanh
NGUYỄN DUY: Đánh Thức Tiềm Lực - Nhìn từ xa... ’’Phấp Phới Ngũ Hành Kỳ’’ !-1 - Lê Xuân Quang
NGUYỄN DUY: Đánh Thức Tiềm Lực - Nhìn từ xa... ’’Phấp Phới Ngũ Hành Kỳ’’ -2 - Lê Xuân Quang
NGUYỄN DUY: Đánh Thức Tiềm Lực - Nhìn từ xa... ’’Phấp Phới Ngũ Hành Kỳ’’ -3 - Lê Xuân Quang
Lóng lánh một hồn thơ - Phạm Quang Trung
Gương mặt buồn ,mảnh đất buồn và lòng người nhân hậu - Nguyễn Đức Thiện
Lặng lẽ để toả sáng - Phạm Quang Trung
Tiếng ngựa hoang bên đồi cỏ cháy - Đặng Thân
NGUYỄN VĨ : Say… Viết - ‘’GỬI TRƯƠNG TỬU’’ - Lê Xuân Quang
Đọc ĐÊM GỞI GIÓ của ĐỖ HƯỚNG :TIẾNG ĐÊM lách tách THÂU GIỀNG TỬ SINH - Lê Vũ
Cùng một tác giả
Ru cha (thơ)
Đi tìm (văn hóa)
Phơi nắng (truyện ngắn)
Hoa (thơ)
Lang thang cùng (văn hóa)
Tình hoang phế (truyện ngắn)
Giấc mộng Hoàng Lan (truyện ngắn)
Ghét lộc (truyện ngắn)
Hư vô trắng (truyện ngắn)
Nước mắt tượng (truyện ngắn)