Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.400 tác phẩm
2.747 tác giả
377
116.761.073
 
Lão Già Đáng Sợ
H.P. Lovecraft

Angelo Ricci, Joe Czanek và Manuel Silva gọi ông ấy là Lão Già Đáng Sợ. Lão ấy sống hoàn toàn cô độc trong căn nhà cổ xưa trên phố Water gần biển, và người ta kháo nhau rằng lão là một người cực giàu và cũng rất yếu ớt . Nghe đồn tài sản của lão do cướp mà có được; điều này nghe quả hấp dẫn đối với dân địa phương. Ricci, Czanek và Silva nghĩ rằng có thể kiếm chác một mớ ở lão già.


Dân trong vùng Kingsport bàn tán sôi nổi về Lão Già Đáng Sợ ấy. Nhìn chung, lão luôn giữ khoảng cách an toàn trước sự chú ý của cánh đàn ông, giống như Ricci và đám bạn nhập nha của hắn. Người ta ganh ghét, đố kỵ lão già phần lớn là ở chỗ: ngờ rằng lão giấu số tài sản khổng lồ trong căn nhà cổ xưa và ẩm mốc của lão. 


Lão đúng là một người vô cùng kỳ lạ, nghe đồn thời trẻ lão đã từng là đô đốc của đoàn tàu cao tốc East India; do chuyện xưa quá rồi, xưa đến nỗi không còn ai nhớ thời trẻ lão già lầm lì ấy như thế nào, chỉ vài người còn biết tên thật của lão. Ở giữa những cây khẳng khiu  phía trước hàng rào nhà lão là nơi lão cất một bộ sưu tập lạ lùng về các tảng đá lớn. Chúng được phân thành từng nhóm kỳ dị, và được sơn phết để giống như những pho tượng thần trong ngôi đền vô danh nào đó ở phương Đông. Bộ sưu tập này làm đám con nít hoảng sợ, tuy nhiên chúng vẫn thích trêu chọc lão vì lão có mái tóc dài bạc phếch. Ngoài ra chúng còn thích chọi những vật nguy hiểm làm vỡ cửa sổ nhà lão; song có những điều khác khiến đám người lớn tò mò hoảng sợ hơn, đấy là lúc họ nhìn trộm qua mấy tấm kính cửa sổ đầy bụi. Họ kể rằng có nhiều cái chai kỳ lạ trên cái bàn trong gian phòng trống ở tầng trệt, bên trong mỗi chai có một quả lắc chì treo lơ lửng bằng dây. Và họ còn nói rằng Lão Già Đáng Sợ đã kể về những cái chai này, đặt tên cho chúng là Jack, Scar-Face, Long Tom, Spanish Joe, Peters và Mate Ellis…


Trong lúc nghe những chuyện kỳ lạ ấy họ luôn đề phòng Lão Già Đáng Sợ gầy nhom, cao nhồng ấy, song mãi rồi họ chẳng thèm chú ý nữa. Chỉ có Angelo Ricci, Manuel Silva là vẫn theo dõi lão. Bọn chúng không phải là cư dân địa phương, mà là người nước ngoài đến Anh quốc  làm ăn sinh sống. Chúng nhận thấy Lão Già Đáng Sợ chỉ là một kẻ râu dài, bạc thếch, chẳng thèm cạo, bước đi thì lảo đảo như sắp té, và do đó lão thường chống một cây gậy xương xẩu. Đôi tay lão gầy guộc, run rẩy thật đáng thương. Lão là một con người cô độc, không bạn bè, bị mọi người xa lánh, thậm chí còn bị lũ chó sủa vang xua đuổi nữa.

 

Nhưng chôm là chôm, tâm hồn nhập nha của bọn chúng  đã đánh hơi thấy mùi tiền rõ ràng.  Ở lão già yếu đuối ấy toát ra một sự lôi cuốn kỳ lạ. Lão là người không có sổ tiết kiệm ở ngân hàng, nhưng lúc mua vài vật dụng cần thiết trong cửa hàng địa phương thì lão lại trả bằng những đồng vàng và bạc, loại tiền Tây Ban Nha được đúc từ hai thế kỷ trước.

 

Ricci, Czanek, và Silva chọn đêm 11 tháng tư  làm thời điểm hành động. Ricci và Silva sẽ tra hỏi lão già lịch sự, đáng thương đó, trong lúc ấy,  Czanek sẽ chờ chúng vác ra cái bao tải chứa đầy những đồng kim loại nặng nề, đi theo lối cổng của bức tường cao phía sau ngôi nhà rồi đến chiếc ôtô có mái che ở đường Ship. Như thế bọn chúng sẽ không phải thanh minh trong trường hợp cảnh sát bất ngờ xuất hiện.


Như kế hoạch định trước, bọn chúng bắt đầu tách riêng ra để đề phòng bị nghi ngờ về sau. Ricci và Silva hẹn gặp nhau trước cổng nhà lão già trên phố Water, và mặc dù không thích con đường có ánh trăng vằng vặc ấy, nó chiếu sáng những pho tượng và đám cây cối khẳng khiu vươn dài cành nhánh, song bọn chúng vẫn phải đi xuyên qua, vì điều này cần thiết hơn cả nỗi sợ các pho tượng. Chúng chỉ ngại là Lão Già Đáng Sợ không chịu ba hoa về số vàng bạc mà lão đã cất giấu, vì lão đô đốc già nua  ấy rất ương ngạnh. Tuy nhiên, Ricci và Silva có nhiều kinh nghiệm trong việc buộc người khác phải mở miệng dù không muốn nói. Nếu lão già yếu ớt, đáng kính ấy thét lên cầu cứu thì chúng có thể bịt miệng dễ dàng. Thế rồi bọn chúng trèo lên một cái cửa sổ còn hắt ra ánh đèn. Chúng nghe Lão Già Đáng Sợ trò chuyện như trẻ con với những cái chai có quả lắc. Chúng đeo mặt nạ, gõ nhẹ vào cánh cửa  bằng gỗ sồi bạc màu mưa nắng.


Chờ, chờ, chờ mãi, chờ quá lâu khiến Czanek cảm thấy bồn chồn, xoay trở không ngớt trong chiếc ô tô có mái che đậu ở cổng phía sau nhà Lão Già Đáng Sợ. Dù là dân giang hồ, hắn cũng còn nhát gan. Sau một giờ chờ đợi, hắn nghe những tiếng thét kinh hoàng vọng ra từ ngôi nhà cổ kính. Hắn từng bảo đồng bọn là phải cư xử lịch sự với vị đô đốc già thảm hại ấy kia mà. Đứng ngồi không yên,  hắn tìm cách nhìn qua cái cổng hẹp bằng gỗ sồi trên bức tường đá cao bị che phủ bởi đám dây thường xuân. Hắn nhìn đồng hồ liên tục, ngạc nhiên trước sự chậm trễ của đồng bọn. Lão già đã chết trước khi chịu khai chỗ cất kho báu chăng? Vì thế đồng bọn hắn phải mất thời gian tìm kiếm chăng? Czanek không thích chờ quá lâu ở nơi tối tăm như thế này. Rồi hắn nhận ra có tiếng bước khẽ phía trong cổng, nghe có tiếng mở nhẹ cái chốt cửa hen gỉ. Cánh cửa hẹp nặng nề bật vào trong. Dưới ánh sáng vàng vọt, lờ mờ của cái đèn đường duy nhất, hắn căng mắt nhìn, chờ đồng bọn vác những cái bao ra khỏi căn nhà u ám ấy. Nhưng khi nhìn kỹ hắn không thấy cái mà hắn đã chờ đợi; vì đồng bọn hắn không xuất hiện, chỉ có Lão Già Đáng Sợ bước ra, tay chống cây gậy xương xẩu, lão cất tiếng cười ghê rợn. Trước đây, chưa bao giờ Czanek chú ý tới màu mắt của lão già đó; còn lúc này, hắn thấy hai con mắt vàng khè.


Ở cái thị trấn bé tẹo này, có những điều nhỏ nhặt đã biến thành bom nổ. Dân trong vùng Kingsport  kháo nhau về ba cái tử thi không còn nhận dạng được, những cái xác chết bị chặt thành nhiều khúc và bị xé toạc ra trông thật kinh khủng, bên cạnh là đế của những chiếc giày ống đã được nước mưa rửa sạch. Thậm chí, một số người còn kể những chuyện linh tinh khác, như chuyện chiếc ô tô bỏ hoang được tìm thấy trên đường Ship, hay những tiếng kêu thét không giống tiếng người, có thể là tiếng của con thú bị lạc bầy hay tiếng chim di trú, mà dân địa phương nghe được trong những đêm mất ngủ. Nhưng qua câu chuyện phiếm ấy, những kẻ vô công rỗi nghề lại quên nhắc đến Lão Già Đáng Sợ - một ông lão già nua, yếu ớt, từng có thời trai trẻ là đô đốc hải quân.


Vương Trung Hiếu dịch

 

H.P. Lovecraft
Số lần đọc: 2361
Ngày đăng: 12.04.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bức tranh hoa đào - Trương Thái Du
Kẻ ruồng bỏ quê hương - Lê Hoài Lương
Câu chuyện bên đìa San Hậu - Trương Đạm Thủy
Vết tàn nhang ẩn hình - Ngọc Thiên Hoa
người xưa - người nay - Nguyễn Trọng Nghĩa
Không khóc nữa - Phan Tử Nho
Lỗi tại mẹ Âu Cơ - Lê Hoài Lương
Long Lanh Ánh Nến Giữa Trời Đêm - Nguyễn Thế Hoàng
Người Đàn Bà Bay Trên Mây - Nguyễn Lệ Uyên
Điêu Thuyền - Miêng
Cùng một tác giả
Lão Già Đáng Sợ (truyện ngắn)