Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
606
116.672.644
 
Giữa tiếng gió ngàn
Hoàng Nhật Tuyên

Trạm kiểm lâm nằm giữa một thung lũng nhỏ, ngay dưới chân đèo, chung quanh vắng vẻ, toàn đồi là đồi, ngọn cao, ngọn thấp, chập chùng. Cơn mưa chiều đã dứt từ lâu nhưng  mọi thứ quanh trạm đều ẩm ướt. Gió đầu mùa chốc chốc lại ùa đến từng cơn làm cho ngôi nhà lợp tôn của trạm rung lên bần bật.

           

Gần 11 giờ đêm. Nhân viên trong trạm ai nấy đều chuẩn bị nghỉ ngơi, vì đây là tuyến đường ít xe đi qua lại, và thông thường, vào giờ này, sau những trận mưa to, chẳng mấy tài xế lại  cho xe chạy. Vậy mà chỉ mấy phút sau đó, có tiếng còi bíp bíp vang lên và một chiếc xe khách đã xuống dốc rồi dừng ngay trước thanh chắn ba-ri-e.

 

Trưởng trạm là một người đàn ông tuổi đã quá năm mươi, bước ra sân, nhìn thấy xe liền vội vã quay vào lấy chiếc đèn pin. Hằng ngày, những chiếc xe đò qua đây chẳng có  thứ gì đáng nghi ngờ để phải khám xét. Nhưng mấy ngày nay, lệnh của trên truyền tới, yêu cầu các trạm phải khám kỹ các phương  tiện từ miền ngược đi xuống. Vì nạn buôn bán hương xá xị gần đây đã làm cho nhiều cánh rừng bị  phá hoang tàn. Hễ thấy chỗ nào có cây xá xị thì người ta không chỉ đốn ngọn, cưa gốc mà còn đào tung lên, lấy cả rễ mang đi  chưng  cất rồi đưa về thành phố  để bán. Bắt được các  đầu nậu buôn bán hương liệu ấy thì mới ngăn chặn bớt được cảnh rừng bị tàn phá.

 

xe đò này xuống quá khuya, chắc chắn là có ẩn ý! Người Trưởng trạm nghĩ và không một chút ngần ngại, đích thân mình bước lên xe để kiểm tra. Chiếc đèn pin quét ngang các túi lớn, nhỏ, rồi yêu cầu từng người mở ra cho ông xem. Có lẽ mình quá đa nghi! Trưởng trạm tự nhủ, nhưng khi kiểm tra đến băng ghế cuối cùng của chiếc xe thì mắt ông sáng lên. Trước mặt ông là chiếc ba lô căng phồng và chủ nhân của nó là một người đàn ông gầy gò trong bộ đồ bộ đội đã cũ, nhàu nhò.

- Chiếc túi này của ai?

Câu hỏi của  Trưởng trạm kiểm lâm khiến người đàn ông tỏ ra lúng túng. “Dạ thưa… của tôi”. Bộ dạng của vị khách làm cho ông Trưởng trạm sinh nghi, tưởng mình đã nắm chắc trong tay thứ cần truy tìm. Ông cất giọng lạnh lùng:

-  gì bên trong? Mở ra?

- Dạ thưa…

- Tôi bảo mở ra để kiểm tra mà !

- Dạ thưa…

Vị khách đi xe bối rối, nắm chặt lấy chiếc ba lô. Trên xe nhiều người bắt đầu tỏ ra khó chịu.

 

Người tài xế thì cáu gắt:

- Không có gì thì mở ra cho người ta xem, khuya rồi, kỳ lạ quá!

Cuối cùng vị khách xách chiếc ba lô lên tay, ghé vào tai Trưởng trạm, nói nhỏ điều gì đó rồi cả hai cùng bước xuống xe. Sau khi đến đầu ngôi nhà, mở chiếc ba lô ra xem, ông Trưởng trạm không nói gì, chỉ giục vị khách lên xe và yêu cầu tài xế  cho xe chạy.

 

Chiếc xe đò đã đi từ lâu nhưng vị Trưởng trạm kiểm lâm vẫn đứng tần ngần giữa sân  với dáng vẻ u buồn. Ông nhớ lại, hình như mình đã gắt gỏng với vị khách kia thì phải. Trong chiếc ba lô chẳng có gì ngoài bộ hài cốt của đồng đội mà người đàn ông kia đã cất công tìm kiếm.

 

Thế mà mình… Lòng ông nặng trĩu, ông lầm bầm một mình giữa tiếng gió ngàn: “Các đồng chí ơi, hãy tha thứ cho tôi! Ngày xưa tôi cũng là người lính…”./.

Hoàng Nhật Tuyên
Số lần đọc: 1906
Ngày đăng: 12.01.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dáng mộng (1) - Mang Viên Long
Trăm đồng xu của mẹ - Trương Quân
Mười ba bến nước - Sương Nguyệt Minh
Hoa Dã Qùy vàng - Nguyễn Minh Phúc
Thảo nguyên - Minh Nguyễn
Đàn ông ngồi đái - Ngô Kế Tựu
Chùm truyện ngắn mi ni - Hoàng Nhật Tuyên
Chuyện thật như ma - Lê Hiền
Đàn ống tre bên kia sông - Khôi Vũ
Hảo hán cuối cùng - Nguyễn Minh Nữu
Cùng một tác giả
Giữa tiếng gió ngàn (truyện ngắn)
Hắc đại bàng (truyện ngắn)