Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
894
116.665.959

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

TIN TỨC
Lời thưa với bạn đọc Vanchuongviet.org
Nhằm đưa đến bạn đọc những tác phẩm có chất lượng, vanchuongviet.org (gọi tắt vcv) giới thiệu bài viết của Từ Sâm với “TÁC GIẢ - TÁC PHẨM” chuyên mục của anh cộng tác với vcv.

 

 

Chúng tôi sẽ giới thiệu một số tác giả đã cộng tác hoặc chưa cộng tác với vanchuongviet.org (vcv).

Những tác phẩm của họ mà chúng tôi chọn lựa với tiêu chí riêng. Nếu có gì sai sót (với một lý do nào đó) xin được lượng thứ.

 

 

 

 

 

Thường cuối tuần, sau chuỗi ngày mệt mỏi. Trong cái nóng hầm hập của trời. Trong cái ngột ngạt của đất. Trong cái bức bối của thời cuộc. Trong cái túng thiếu của tình người. Người ta thường chọn một chuyến đi xa. Một tươi mát về phía biển. Một giải nhiệt về …cơn say. Một thoáng đãng không gian và sự nghỉ ngơi của ...cơ bắp.

 

Những cái đó tôi không thể có và tôi không muốn có. Tôi thường mong được gặp bạn bè quanh chiếc bàn tròn, bên ly cà phê. Nghe hàn thử biểu thời cuộc nóng hay nguội. Nghe một giấc mơ của ai đó đang bị ngắt quãng. Hoặc một lối đi ngược chiều của một người không quen bị chặn ở cuối tự do.

 

Tuần này, tôi tự thưởng cho mình một bữa tiệc sáu món. Đó là món của những người bạn làm ra. Những người bạn thuộc các thế hệ khác nhau nhưng “giống nhau”  ở sự “suy nghĩ” của trái tim, “thời trang” của…con chữ,  “sự chuyển động” không ngừng của lối diễn đat, “sự tự do” của cách nhìn không phụ thuộc vào đôi mắt.

 Tôi không đăt “tít” là món gì để gọi cho hợp thời trang ẩm thực đang mùa quảng cáo. Nhưng tôi thích vì thấy ngon.

Các món đó tôi chọn trong cái LẨU thi ca hiện thời. Cái lẩu đang thì nóng sốt.  

Tôi bỏ qua cái bọt bèo, cái váng màu mà ai cũng nhìn thấy và khen …đẹp vì nó là chiếc áo khoác để nhận biết là cái LẨU. Nhưng cái ngon, cái tinh túy nó là nằm ở Đáy, ở chỗ ít ai nhìn thấy. Khôn ăn Cái  dại ăn Nước. Ông cha dạy thế, mà Cái thì thường …chìm sâu.

Tôi chọn từ đó. Và trục vớt lên.

Một mình. Một khoảnh riêng. Tôi dọn một chỗ có lối đi tự do, có ánh sáng tự thân của…ánh sáng, có tầm nhìn không bị che khuất bởi …tầm nhìn và…thưởng thúc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Cái LẪU cuối tuần đã nhóm lửa, mời các bạn.

 

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM (2)

 

Hoàng Vũ Thuật

TỰ DO

 

Tự do như chữ viết có mắt có chân

Bay lên xuyên tường rào xuyên núi xuyên đát

Đến và đi không biên giới

 

Tự do vang trong ngôi nhà ấm áp tiếng cười trẻ thơ

Nước từ chỗ cao xuống thấp

Khát cần uống đói cần ăn

 

Là hút ánh sáng nhựa chuyển lên cây

Hiển nhiên khí trời

Môi soi vào môi tóc soi vào tóc

 

Là giọt máu của anh và tôi

Là bóng từ bi hiện ra khuya khoắt

Là vòng tay người yêu dấu

 

Chữ có khi thay

Nước có ngày cạn

Máu  có lúc khô

 

Tự do thông điệp của mọi thông điệp

Giản dị chân thành cuộc gặp không định trước

Người nằm xuống tự do đứng lên

                                   19.5.2011

 

 

Nguyễn Man Nhiên

TRONG U ÁM ĐÔI MẮT EM LÀ BÀI HÁT


một đứa trẻ đào lỗ trên cát, lấp đầy chân nó với vòi nước đắm trong bùn

nó đặt con búp bê lăn qua lại, giống như con mắt trôi trong bão

con mắt nhìn vào đáy của đêm

ảo ảnh từ một chòm sao ướt

nghe chăng hơi thở yếu ớt của chúng

lấp lánh trong đám lau sậy

 

cơn bão có đôi cánh của đứa trẻ

che phai trên khuôn mặt chân trời

bay qua các dãy núi, kênh rạch, qua các bức tường đổ nát

nơi tiếng vọng của bước chân

đánh thức các dây thần kinh chết

cơn bão sẽ thổi chúng ta trống rỗng

 

ngày đẹp trời với những giấc mơ nở sớm

tôi nhớ nắm tay mềm mại của em, khi em cười tôi tưởng tượng

vẻ buồn ngủ của một bông hồng

bên dưới mái vòm nhà thờ tan chảy như bông tuyết

tôi tìm thấy trong trái tim của rừng một ngọn lửa

trong u ám, đôi mắt em là bài hát

 

thế giới là một ngôi nhà thắp sáng lên

tôi yêu nó với những nốt tàn nhang trên mặt

ai nói lời cầu nguyện chống lại nỗi sợ hãi

và lời nguyền ném chúng xuống bụi

huyền thoại là một lời nói dối

quá sớm hoặc quá muộn

 

tình yêu, những gì còn lại cho chúng ta khúc dạo đầu

chiếc xe lăn xuống dốc đường phố màu xám cũ

phía sau toà nhà chọc trời và cây cọ, những cơn mưa đã trở về

đặt lên vầng trán khô héo của em

một nụ hôn trì hoãn quá lâu

có vị như bữa tiệc

 

 

Trần Tiến Dũng

 

MÙA VU LAN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN CÁ


Người đàn bà ngồi xổm

nội tạng và những cục máu cá kết lại như tràng hạt

bà sống qua nửa thế kỷ nhờ bàn tay dính máu cá

mỗi ngày ngón tay thêm run như một cách cầu nguyện

những ngón tay run lật bật cầm dao

lời cầu nguyện được ứng

những ngón tay bà hoá thành những con cá nhỏ

chúng tìm thấy dòng nước thánh

 

Dòng nước thánh mang màu và mùi của máu cá

chảy từ chén cơm vào cơn đói mở miệng đám con

chảy từ tiền cúng chùa và

cơn khát phước thiện mong cầu kiếp lai sinh

dòng nước thánh của bà là dòng sông ác

 

Bàn tay cầm dao của người đàn bà

lại khoét vào bụng mấy con cá nhỏ

mỗi lỗ thủng từ bụng cá là lối mòn dẫn về phía núi và chân mây

nơi có những bậc giáo chủ - tôn sư vô hình và bằng đá

bước chân của các ngài mở lối buộc tội - mở lối sám hối rộng như bóng tối

duy sự tha thứ chỉ là nụ hoa bé xíu

chuyện giải oan chỉ là ánh mắt không còn nước mắt

từ đáy sâu van xin không có hương khói trả hiếu của đám con

nơi bà sợ

nơi chắc chắn khi chết linh hồn bà không dám đến

 

Những con cá nhỏ lại chết để nuôi sống những tín điều đạo đức

và bà ngày ngày lại khơi dòng máu cá

đó là cái có thể chảy như mồ hôi và nước mắt

cái gì có thể chảy mãnh liệt đã không ngừng chảy từ bàn tay bà

 

Bầy cá nhỏ hoá thân từ hai bàn tay bà

sáng óng ánh trong dòng sông ác.

 

 

 

Trần Hữu Dũng

 

TỰ PHẢN BIỆN

 

Câu chữ là vòng hoa ngụy tín lấp lánh

Nhà thơ điên cuồng mắc vào uất nghẹn, hạnh phúc, nỗi đau...

Lắm lúc bài thơ là con tàu trên cạn

Phơi trơ cảm xúc bỡn cợt ủ màu xanh rong rêu.

 

Nhiều phen bạn đọc bị dụ dỗ, đánh lừa

Khoái trá nhân đôi hoan lạc, phẫn nộ tột cùng

Năng lượng thơ đốt dây thần kinh cháy rực

Tưởng tượng mình hoá thân vào cảnh huống tưng bừng.

 

Và trên đường ray uốn lượn chuyến tàu tốc hành

Nơi hội chợ phù hoa vui chơi tuổi trẻ

Nhà thơ buông thả cơn mê, lầm lạc lao nhanh

Mơ hồ văng vẳng bên tai

Lời mách bảo linh thiêng từ thiên hà nào vọng lại.

 

 

 

Như Quỳnh de Prelle

 

KHÔNG ĐỀ

 

 

Người đàn bà soi gương

thấy nhiều gương mặt của người đàn ông

Người đàn bà soi gương

Không tìm ra nỗi buồn

thấy nhiều gương mặt của người đàn ông

Soi gương

Đàn ông

Đàn ông

nhiều gương mặt

 

Cứ đi và đi,

Không rõ thành khái niệm,

Tự nhiên và đơn giản

Cứ đi và đi,

Như sống

Không cầu kỳ, mục đích

 

Cứ nghĩ thoát khỏi những ngộ nhận,

Về cái chết, về tình yêu

Không phải, trong thiền có nhiều thứ, không đơn thuần là tĩnh lặng, bình thản

Trong tình yêu của con người có nhiều thứ, không đơn giản là xúc cảm, tâm tư của 2 người

Khi nhận ra, đơn giản đời thường

Không còn ám ảnh, chạy theo thú đau thương

Kết quả, những gì, chờ xem, theo năm tháng

chờ theo năm tháng

năm tháng

thời gian

 

 

Hoàng Thụy Anh

 

NHỮNG KÝ TỰ
 

22h16’

con chữ quàng vai nhảy múa la hét
chúng sợ gùi thêm gánh buồn 
giấc mộng bay ngược 
vùi nỗi nhớ mới nhen từ hôm qua

 

24h56'
nhiều người online vắt mắt treo miền đỏ 1,2,3...
em cũng sục sạo tìm anh lắp ghép các mật ước
chẳng đường bay nào đến từ ký ức phù sa hay giấc mơ màu lá
đêm thành phố sương rơi vệt buồn dài
những ký tự môi em nấc tiếng hao gầy

 

4h08’
em - ký tự phù thũng bị mắc kẹt như
dữ liệu nghẽn mạch ngậm cuống đêm 
đang đập cánh rã rời
vết nứt rỉ ra từng cuộn đau

 

5h24’
ký tự bất lực
trong bài thơ sũng ướt
rót xuống ngày rỗng đáy

 


 

 

 

 

Từ Sâm - VCV
Tin tức khác