Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.117 tác phẩm
2.571 tác giả
130
74.376.346
 
Hẹn về với Trúc Giang
Trần Dzạ Lữ

1. Trúc Giang là thị xã của tỉnh Bến Tre-ngay từ thập niên 60 tôi đã yêu thị xã ấy .Yêu chỉ vì cái tên nghe thật dịu dàng, thơ mộng. Tôi đâu biết ở đó có một người con gái yêu tôi qua thơ văn đăng trên một tạp chí văn chương .Sau này khi nhận biết thì đã muộn màng…Người con gái ấy tên là T.T.T.C  thường liên lạc với tôi qua tạp chí BK, Sau đó đến địa chỉ 64 Lê Lợi Huế .Từ những lá thư làm quen ban đầu dần dà hình thành một tình yêu  tuyệt diệu và đắm say-dù tôi và nàng chưa gặp mặt nhau.Lúc đó T.T.T.C  đang học sư phạm Long An .Những lá thư tình cứ đi về Long An-Huế. Huế- Long An  tưởng như sợi dây nối kết ấy chẳng bao giờ chia lìa, đứt đọan.Lá thư nào tôi cũng nhận được những cánh hồng ép trên trang giấy ngan ngát mùi nước hoa.Và lá thư nào tôi cũng gửi những bài thơ tặng nàng bằng cảm xúc chân thật của một chàng

trai mới lớn ăm ắp yêu thương.Tôi luôn lẩm nhẩm thơ của NN SM: Hai mươi tuổi yêu người em môi đỏ.Tình khai sinh bằng tiếng hát hòang hôn..

 

Hòang hôn hay bình minh  tôi không cần biết.Tôi chỉ biết rằng tôi  yêu một người con gái là giáo sinh trường sư phạm Long An.Nàng thường nói : Chỉ cái chết mới chia lìa đôi lứa…Và tôi đồng ý với nàng.Tình yêu khiến người ta bay lên mây, thênh thang với bầu trời xanh mà quên rằng mình vẫn còn ở dưới mặt đất.

 

2. Năm 1969 là năm đứt đọan tình yêu .Tôi bỏ trường mà đi.Nàng trôi dạt về đâu tôi không biết.Dù lang bạt kỳ hồ tôi vẫn không quên nàng.Và lúc nào cũng mường tượng đó là nàng thơ: vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xăm…( TCS ) Tôi thường gọi tên nàng mỗi đêm .Thời binh lửa nên rất đau đáu cho một mối tình.Sự sống và cái chết chỉ gần gang tấc.Có thể nàng học sư phạm đã ra trường .có thể về một nơi nào đó ở thị xã hoặc nơi thâm sơn cùng cốc.Có thể nàng đã quên tôi? Tôi thường tự hỏi mình như thế.Có thể nàng đã chết? Tôi cũng sẽ chết?

 

Nếu nàng chết tôi sẽ hóa thân vào nhân vật nam của tiểu thuyết Uyên Ương Gãy Cánh ( tác giả Kahlil Gibran ) :Tôi vẫn đi về dưới hàng cây trắc bá để nhớ em và tưởng tiếc một mối tình…Rồi tôi lại tự trấn an: Không ..Không thể như thế đựơc. Nàng T.T.T.C phải sống  để mỗi ngày đến trường lên bục giảng.Dạy các em nhiều điều.Nhưng có một điều rất quan trọng với các em khi lớn khôn đó là hai chữ nhân văn .

 

Hay tôi chết? Đứa lang bạt kỳ hồ này,nếu chết, tôi sẽ đội mồ sống dậy để đi tìm nàng –nàng thơ yêu dấu của tôi.T.T.T.C, em đâu rồi?

 

3. Thời gian trở về sau này tôi cũng có vài mối tình để “vắt vai” và sưởi ấm trái tim lữ thứ , nhưng tôi không thể nào quên được mối tình đầu. Đó là mối tình tôi chưng cất trong trái tim mình bằng men rượu mật. Em ở đâu hở C.Mặc dù không biết nàng ở đâu , thế nào tôi vẫn làm thơ đăng báo.Đó là cách tốt nhất để có thể liên lạc được với nàng.Và rồi tôi đã không hòai công khi tạp chí KTNN gửi cho tôi lá thư của 1 bạn đọc nhờ tòa sọan chuyển đến tận nhà riêng:

 

Kính gửi: BBT Tạp chí KTNN

Tôi và cả trường tôi là bạn đọc thường xuyên của KTNN.Riêng đối với tôi số KTNN Xuân Tân Mùi ( 1991) đã đem đến cho tôi niềm vui mừng to lớn xiếtbao bởi tôi đã tìm gặp lại người xưa mà gần 20 năm biền biệt.Tôi biết từ nayVà mãi mãi về sau đối với tôi KTNN chẳng những là người bạn thân thiết mà còn nặng nghĩa tình.Ước mong BBT vui lòng nối lại nhịp cầu liên lạc-gửi cho tôi địa chỉ của nhà thơ TDL, tác giả bài thơ GỦI NGƯỜI ÁO TÍM đăng trên KTNN Xuân Tân Mùi.Tôi xin thành thật cảm ơn trước.

T.T.T.C

Giáo viên Trừơng PT cấp II Tân Thạch

Châu Thành – Bến Tre

 

Và tiếp theo là những lá thư nàng viết cho tôi có những đọan: “ Được tin anh em mừng qúa đổi –đã không ngăn được những giọt lệ tuôn trào.

Em rất an tâm và hạnh phúc khi biết anh đã dừng bước giang hồ .Em cảm phục và ơn chị vô vàn ,đã mang lại hạnh phúc đời anh .Nhưng rồi nỗi buồn lại chất ngất trong tim khi nghe anh nói với em : Bây giờ coi nhau như bạn. L. ơi! em nghĩ không phải vậy bởi tình yêu chỉ có một.Nó sẽ mãi mãi là tình yêu không thể đổi sang tình bạn .Có chăng là tự lừa dối mình đó thôi , đúng không anh? “

 

4.Đọc thư của C tôi rưng rưng.Thì ra nàng vẫn không quên tôi.Nàng vẫn thủy chung với mối tình đầu( của nàng , cũng là của tôi) Tôi hồi âm cho nàng.Thế là năm 1989 nhịp cầu tri âm được nối lại. Qua những lá thư nàng trách tôi là sao về Trúc Giang mà không tìm nàng.Nếu biết C ở đó thì năm 1973 tôi đã kiếm tìm và có thể đã nên chồng vợ lâu rồi..Những năm tháng chơi- đùa –tử-sinh  ở Trúc Giang tôi đâu có nghĩ nàng dạy trường cấp II Tân Thạch.Nếu biết ,tôi đã như cánh chim sà xuống đó và nàng là của tôi chứ đâu phải của người ta.Nếu biết Trúc Giang là quê nàng tôi đâu có ngại chi mà không tìm kiếm dấu yêu những kỷ niệm thời nào…Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi .Nhưng C. vẫn một mực là  tri âm của tôi chứ không chịu là anh em , bè bạn…Những lá thư của nàng vẫn bay về thành phố liên tục và tôi mải miết hồi âm .Nàng mô tả Trúc Giang bây giờ thay đổi rất nhiều-đường sá ,nhà cửa đông vui chứ đâu có buồn hiu như thời chiến tranh.Trong thư nàng cũng nhắc hoài đến Huế ( nơi chôn nhau cắt rún của tôi) Nàng nói: Bằng mọi gíá em cũng phải về thăm quê anh dù không có anh theo cùng… Và điều đó đã thành hiện thực khi nàng gửi cho tôi  những tấm hình chụp ở chùa Linh Mụ Huế năm 1999.Nàng tâm sự: Bây giờ thì em đã thỏa ước mong được một lần đứng ở đất Cố Đô .Chỉ tiếc là không có anh bên đờiLàm sao mà có anh bên đời được hở em? Một khi đời đã chia lìa đôi lứa.Em một nơi mà anh buồn một chốn?

 

Nếu ngày ấy trời đất khiến xui cho đôi đời  gặp nhau thì tôi đâu có dừng bước giang hồ ở  SàiGòn.Nếu ngày ấy nàng Selma hiện hữu trong tôi thì chắc sẽ có những ngày tháng tuyệt vời kỷ niệm ở Trúc Giang .Nếu ngày ấy..

 

5. Mối dây liên lạc giữa tôi và T.T.T.C  được mấy năm rồi đến 2009 lại bặt tin nàng.Tôi quay quắt như vừa mất một điều gì thiêng liêng , qúy hiếm nhất trên đời.TrúcGiang ơi , sao lại như vậy? Lúc này tôi lại càng nhớ về miền đất tôi đã từng sống 2 năm ở đó.Xứ sở thân yêu của nàng cũng chính nơi tôi trôi giạt về.Buổi chiều nào qua bắc Tân Thạch nghe mưa.Đêm nào lơ ngơ ở thị xã Trúc Giang.Ngày tháng nào đi xuyên qua Mỏ Cày ,Thạnh Phú,Giồng  Trôm, Ba Tri….Miền đất chằng chịt sông rạch , cây trái mênh mông.Trúc Giang thơ mộng , dịu dàng , xinh đẹp chỉ hơn một trăm cây số đường xe đi .Vậy mà, với tôi sao nghe xa cách nghìn trùng.Lúc nào tôi cũng muốn về thăm nơi chốn ấy.Vậy mà ,hơn 30 năm rồi không tài nào thực hiện được một chuyến đi.C. ơi  , giờ đây tôi và em là : hai ta như mặt trăng mặt trời cách trở.Như sao hôm sao mai không cùng ở.Biết bao giờ trở lại …?

( Thơ Tế Hanh )

 

Mấy năm qua tôi có được chút dưỡng chất để sống cùng sống với mối tình đầu.Nhưng giờ đây nàng bặt tin và tôi chợt rơi vào trạng thái hụt hẩng.Tôi rất mong: Mong em về giữa sum vầy.Để tôi thắp nến trình bày tình vui.Đã lâu buồn lún ghế ngồi.Tóc râu cổ quái ,mặt người so le…(TDL)

Em còn nhớ hay em đã quên ( TCS )

 

Tôi không cần biết.Nhưng tôi biết chắc một điều: Dù muộn màng tôi cũng sẽ về Trúc Giang để tìm em.Nhất định tôi phải tìm em dẫu chỉ cần một giây hội ngộ cũng thỏa nguyện lắm rồi  .T.T.T.C ơi ! Trúc Giang ơi ! ./.

 

( SàiGòn tháng 7 năm 2009.)

Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 1716
Ngày đăng: 13.07.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những kỷ niệm với Trịnh Công Sơn - Sâm Thương
Thêm một lời khuyên chân tình - Phạm Toàn
Tình quê chợt ấm chốn phồn hoa - Thanh Vân
Từ "Tiếng hát sông Hương" đến công nghệ... mại dâm - Đặng Văn Sinh
Lang thang chữ nghĩa-2 - Phan Huy Đường
Những khỏanh khắc Hà Nội - Nguyễn Thị Hậu
Câu chuồn chuồn . - Giang Kiều
Thơ, phút ngẫu sinh - Chân Phương
Nắng đầy sân - Phạm Trung Kiên
Phải điên điên mới mắc dịch - Phan Huy Đường
Cùng một tác giả
Hương cau quê nhà (truyện ngắn)
Cắt (thơ)
Thư Gửi Chị (tạp văn)
Liếc (thơ)
Nhớ (thơ)
Chờ O (thơ)
Khát (thơ)
Câm (thơ)
Nhớ Bạn (tạp văn)
Tát (thơ)
Cần (thơ)
Tím Nhớ (tạp văn)
Dắt (thơ)
Nhốt (thơ)
Chìa (thơ)
Trượt (thơ)
Trộn (thơ)