Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
690
116.694.102
 
Dọc đường văn nghệ ( phần 38) Nguyễn Minh Nữu – nhà văn của niềm đam mê cháy bỏng
Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

Lẽ ra bài viết này đã có mặt trên tập san Quán Văn số 60-số đặc biệt viết về Chân dung Văn Học Nguyễn Minh Nữu. Nhưng bài viết của tôi đang nửa chừng thì máy tính của tôi” từ trần”.Do đó ,hôm nay tôi phải viết tay để nói về một người: Thương Quá SaiGon.Từ thập niên 70 tôi đọc thơ văn trên các tạp chí thường hay chú ý đến những cái tên là lạ như: Nh.Tay Ngàn, Sương Biên Thùy, Phan Phụng Thạch, Nguyễn Minh Nữu...Và tôi quan tâm đến NMN khi đọc truyện ngắn đầu tay của bạn đăng trên tạp chí Văn năm 1971( đây là một tạp chí rất khó được đăng bài).Mãi đến năm 1973 khi vào Thủ Đức tôi mới biết , quen Nữu.Tôi khóa đàn anh, Nữu và Nguyễn Duy Ninh là khóa đàn em.Nhưng từ khi nhận mặt nhau chúng tôi mau mắn thân tình.Một người làm thơ, một viết văn và một họa sĩ, chiều chiều sau giờ học hay lên đồi Tăng Nhơn Phú ca hát, ngâm thơ , hay “tám” về văn nghệ.Ngoài chuyện viết lách tôi còn phát hiện ra Nữu là một người ăn nói duyên dáng, lưu loát với giọng Hà Nội chuẩn xác.Có với nhau nhiều kỷ niệm sau 9 tháng rồi ra trường mỗi người về một hướng.Tuy vậy vẫn luôn cập nhật tin tức của nhau qua bạn bè hay báo chí.

  Sau cuộc đổi đời 75, như bao người khác chúng tôi bươn chải chuyện áo cơm.Với những người làm văn nghệ thì đúng là một thách thức trong hoàn cảnh mới.Nhưng với Nữu, là một người hoạt bát ,lanh lợi anh đã tìm ra công việc tương đối nhẹ nhàng hơn tôi.Đó là nghề cưa lọng.Vợ chồng tôi thường lên căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của Nữu trên đường Nguyễn Biểu.Chị Mai( vợ Nữu ) cũng là một cây văn nghệ nên rất hợp khi trò chuyện với bà xã tôi về Tuệ Sỹ, Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư...Do vậy ,dù cùng cực vợ chồng tôi cũng thấy an ủi vì bên đời hiu hắt vẫn còn có bạn bè chân tình.

  Năm 1995 vợ chồng Nữu qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình.Từ đó chúng tôi không còn những lần gặp gỡ nhau như trước.Qua Mỹ , Nữu lại có thêm một số bạn bè mới để không ngừng sinh hoạt văn nghệ như anh Đinh Cường, Phạm Cao Hoàng, Bùi Bảo Trúc, Luân Hoán, Trần Yên Hòa... Đó là một thuận lợi của Nữu nới đất khách quê người.Với người bình thường, thì ở vào tuổi của Nữu sớm nhận ra nỗi cô đơn, cô độc trong thân phận làm người ở xứ xa.Nhưng nhờ có bạn bè kết nối, hâm nóng sự viết lách là không khó với Nữu.Qua bạn bè, tôi biết Nữu còn viết, viết rất nhiều là đằng khác.Riêng ở quê nhà, Nữu luôn gắn bó với nhà thơ Đoàn Văn Khánh( là bạn thiết thời còn ở truồng tắm mưa ) và tập san Quán Văn là nơi Nguyễn Minh Nữu” có mặt trên từng cây số” với những trang viết hồi hổi...Tôi hiểu Nữu: Đi không có nghĩa là Đi Luôn.Đi để mà Về...Từ năm 1995 đến nay anh đã có nhiều chuyến về thăm quê hương.Nhất là với Saigon.Lần nào về, Nữu cũng cùng Đoàn văn Khánh gọi tôi ra cà phê Du Miên uống cà phê và trò chuyện.Tôi cảm động vì anh không quên tôi và bạn bè ở lại.Đặc biệt là năm 2017 Nữu VN về với tác phẩm vang dội: Thương Quá SaiGon.Một bút ký hay cũng có thể gọi là tự truyện viết về vùng đất anh lớn lên và trưởng thành.Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành.Bút ký này này được một đơn vị văn hóa VN mua đứt khi còn thơm mùi giấy mực.Bút ký nói về một SaiGon đáng yêu qua hồi niệm của một nhà văn có trái tim nhân văn và trí nhớ lạ lùng: Gợi nhắc chi tiết từng con đường, ngõ phố và tình thân tộc cũng như bè bạn anh thân thiết không thể nào quên.Suốt một trăm năm mươi trang tự truyện này, Nguyễn Minh Nữu dẫn dắt người đọc từ ngạc nhiên này đến lạ lẫm khác bởi một hồi ức hiếm có.

  Một năm sau 2018, tạp chí Quán Văn ra số 60 chủ đề Lá Thu Phong đã dành 160  trang giới thiệu Chân Dung Văn Học Nguyễn Minh Nữu.Từ Mỹ Nữu và chị Kim Mai bay về kịp lúc QV tổ chức ra mắt sách tại quán cà phê Lọ Lem ở Tân Bình.Buổi hội ngộ này rất đông anh chị em văn nghệ ở  Saigon đến dự và chúc mừng nhà văn.Trong số Quán Văn 60  rất nhiều anh em bè bạn đã  có bài viết về Nguyễn Minh Nữu.Tôi ấn tượng nhất là bài viết của nhà phê bình văn học Nguyễn Vy Khanh( Thương quá SaiGon ngày trở lại), thơ của thi sĩ Luân Hoán( Khách, Chủ) và bài viết  rất tinh tế sâu sắc của nhà phê bình văn học Hoàng Kim Oanh( May mà có SG để nhớ, để thương)Nói không ngoa ngôn thì Nữu-Oanh là một cặp Bá Nha-Tử Kỳ bởi cô em này nội soi thấu đáo từng ngõ ngách tâm tư của người bạn lớn ( lớn tuổi hơn) trên miền chữ nghĩa, văn chương...

Bước qua năm 2019, Nguyễn Minh Nữu lại từ  tiểu bang Virginia –Hoa Kỳ lót tót về VN để làm MC cho Đoàn Văn Khánh trong buổi ra mắt tập san Quán Văn số 65 ở quán cà phê Lọ Lem- giới thiệu Chân Dung Văn Học Đoàn Văn Khánh.Và cũng là lúc Khánh trình làng tập truyện ký Ám Ảnh Đơn Thân.Sau đó lại vội vã lên phi trường để quay lại nơi trú ngụ xa nửa vòng trái đất.

  Tôi nhớ một câu nói của một ai đó: Nhà văn là người quan sát tốt, trí nhớ giỏi và cảm xúc nhạy bén...Tôi không ngạc nhiên về Nữu khi theo làng văn trận bút suốt hơn nửa thế kỷ..Anh còn làm thơ rất nhiều và thêm chuyện làm MC do tài ăn nói lưu loát của mình.

  Với sức khỏe tốt và niềm đam mê văn chương cháy bỏng của Nguyễn Minh Nữu, tôi và bạn đọc có quyền tin rằng anh sẽ còn viết những tác phẩm dài hơi và hay hơn nữa sau Thương Quá SaiGon.

   Sau đây xin gửi đến ace một bài thơ mà tôi yêu thích trong vô số thơ Nữu đã trước tác.Đây là bài thơ đầy cảm xúc khi anh  có dịp về Bắc thăm một cha:

 

MÊNH MÔNG TRỜI BẤT BẠT

 

Bất bạt ngừng ngay giấc ngủ ngày

Yên Kỳ ngàn mộ mở vòng tay

Đón tên phiêu bạt bao năm cũ

Mềm lòng quay lại cố hương đây

 

Thắp nén nhang thơm ở giữa đồi

Nghe lòng thương nhớ đã trùng khơi

Xa trong cõi khác người quay lại

Rộng lượng Ba Vì , mây trắng thôi.

 

Muốn khóc lên cho nhẹ ngậm ngùi

Xin quỳ để thấy xót xa nguôi

Ai xui chim Việt về Nam nhỉ

Bốn chục năm trường nhạn lẻ đôi

 

Nắng mới triêu dương trời đã tối

Chồi chưa đủ lá đã phong ba

Lưu thân đi những phương xa lạ

Tiếp mạch thư hương giữ nếp nhà

 

Muôn dặm thiết tha hồn lữ thứ

Nồng nàn hương sắc Thủy Tiên xưa

Trước mộ tâm dâng lời khấn nguyện

Nối dòng, xin nối lại dòng thơ

 

Sơn Tây ,Sơn Tây mưa lê thê

Đời sao hứa được lúc ta về

Gói cả núi đồi vào ký ức

Ta nhớ và Sơn Tây nhớ nghe

 

 

( 1994 )

 

Tiểu sử nhà văn Nguyễn Minh Nữu

 

Tên thật Nguyễn Minh Nữu sinh năm 1950 tại Hà Nội.Lớn lên và sinh sống tại Saigon.

_Truyện đầu tay đăng trên tạp chí VĂN, số giai phẩm mùa xuân 1971

_Có bài đăng trên các tạp chí Khởi Hành, Thời Tập từ những năm  1971 đến 1975

_Sáng lập và là Thư Ký Tòa Soạn tạp chí Văn Phong ở miền Đông Hoa Kỳ từ 1999-2001

_ Có truyện trong bộ sưu tập Văn Miền Nam do Thư Quán Bản Thảo thực hiện  2006

_ Có tên trong bộ sưu tập Văn Học Miền Nam 1954-1975 do Nguyễn Vy Khanh thực hiện năm 2016

_ Có tên trong Tác Giả Việt Nam do Lê Bảo Hoàng thực hiện 2017

_ Có tên trong Thơ Đầu Thế Kỷ 21 do Khánh Trường, Lê Hân,Luân Hoán thực hiện 2018

 Tác phẩm đã xuất bản:

_Lời Ghi Trên Đá , thơ Nhà xuất Bản Văn Nghệ 2006

_CD Về Nơi Chốn Đã Rời Xa 9 nhạc sĩ phổ thơ Nguyễn Minh Nữu,Nhà xuất bản Âm Nhạc 2006

_Bút Ký Thương Quá Saigon.Nhà xuất bản Tổng Hợp 2017

  Hiện về hưu và cư trú tại tiểu bang Virginia Hoa Kỳ.

 

 

 

 

Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 1250
Ngày đăng: 01.08.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một tiếng kêu “Thầy” - Phạm Nga
Sa Pa Du Ký - Giang Hiền Sơn
Vẫn Chuyện Trên Tàu - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Bữa cơm bình dân đường phố - Phạm Nga
Dọc đường văn nghệ (phần 37) Từ Hoài Tấn – ngày xưa và bây giờ - Trần Dzạ Lữ
Tản mạn về thú chơi thư pháp ở Sài Gòn - Phạm Nga
Người mất bóng - Vương Kiều
Rồi mùa tóc rạ rơm khô - Nguyễn Đức Tùng
Gam Màu, Nốt Nhạc, Lời Thơ Lênh Đênh Ở Quê Nhà, Quê Người - Nguyễn Hàng Tình
Đêm Hà Nội - Trần Hạ Vi
Cùng một tác giả
Hương cau quê nhà (truyện ngắn)
Cắt (thơ)
Thư Gửi Chị (tạp văn)
Liếc (thơ)
Nhớ (thơ)
Chờ O (thơ)
Khát (thơ)
Câm (thơ)
Nhớ Bạn (tạp văn)
Tát (thơ)
Cần (thơ)
Tím Nhớ (tạp văn)
Dắt (thơ)
Nhốt (thơ)
Chìa (thơ)
Trượt (thơ)
Trộn (thơ)
Bắt (thơ)
Xa cách (thơ)
Chặt (thơ)
Lấn (thơ)
Cách ly (thơ)
Quỳ (thơ)
Tôi (thơ)
(thơ)
Hoa cà (thơ)
(thơ)