Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
663
116.696.024
 
Đừng khóc!
Đỗ Thư

Đừng khóc nhé tiếng hờn

Đừng cười nhé niềm vui

Hãy cho tôi chạm vào khởi nguồn của những niềm vui nỗi buồn

Hãy cho tôi giật lấy những thứ không thuộc về mình

Chỉ có những nỗi buồn và niềm vui, hạnh phúc và đau khổ

Hãy cho tôi chạm vào

Hãy cho tôi chạm vào

Nhưng tôi không thể nào chạm được

Hạnh phúc thì quá nặng

Nỗi buồn thì quá đắng

Niềm vui thì mảnh như một sợi tơ

Đau khổ thì lẹm như một lưỡi dao

Tôi người trần mắt thịt

Tôi không thể chạm vào

Và tôi đi qua

Tôi đi qua

Cuộc đời như một cuộc hành trình rất dài và rất xa

Những người tình đã đi qua

Những người tình còn chưa tới

Tôi băn khoăn tự hỏi

Tôi là ai, tôi là ai, tôi là của ai, ai là của tôi

Rong ruổi rong ruổi

Kiếm tìm kiếm tìm, tìm mãi chẳng thấy đâu

Cứ ngỡ là đã ở trong tay

Ai ngờ vuột mất

Có nhiều điều

Chỉ là ngộ nhận

Có nhiều điều chỉ là phút thoáng qua

Còn lại gì? Còn lại gì? Sau những buồn vui được mất

Lại cặm cụi bước đi trên con đường rất dài và rất tối

Còn lại gì? Còn lại gì? Còn lại gì

Còn lại gì ngoài tôi?

 

Niềm vui thì dài, nỗi buồn thật ngắn

Không đểu cho tất cả mọi người

Và sự tham lam thì không tính nổi

Đã có cần có thêm

Đã nhiều cần nhiều thêm

Tham lam, tham lam và tham lam

Không đạt được , lại luôn cho mình là người đau khổ

Tôi đau khổ, anh đau khổ, tất cả chúng ta đều đau khổ

Đau khổ, đau khổ, tiếng nói nhân loại đã thốt lên từ triệu triệu kiếp làm người

Từ triệu triệu những nỗi buồn nẩy mầm sau những niềm vui và hi vọng

Đau khổ, đau khổ, nhiều hơn niềm vui

Ấy vậy mà con người vẫn sống

Vậy thì, niềm vui hay nỗi buồn

Hạnh phúc hay đớn đau mới là chất nhựa nuôi đời nhân loại?

Tôi loay hoay đi tìm, tôi loay hoay hỏi

Còn lại gì, còn lại gì?

Tôi mê đi, tôi mụ đi trong cuộc hành trình đi tìm câu trả lời

Làm những cuộc hành xác, làm những cuộc vượt ngục đớn đau

Bước qua những lỗi lầm và bỏ lỡ nhiều niềm vui

Ai hiểu? ai hiểu? tôi không hiểu? tôi muôn đời không hiểu, nguời muôn đời không hiểu

Vòng tròn, vòng tròn, tất cả đều chỉ là một vòng tròn thật dài và thật ngoắt nghoéo.

Và đến lúc tôi không còn phân vân

Thì tôi tìm được câu trả lời

Nhưng câu trả lời lại không hình hài, không dáng vóc, không gì cả

Câu trả lời là chính tôi, câu trả lời là chính cuộc đời, chính những gì mà tôi đã trải.

Đỗ Thư
Số lần đọc: 1469
Ngày đăng: 03.02.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chỉ một lần thôi, em tan thấu - Trần Hữu Dũng
Bên ngoài khúc ballad xuân trầm đục - Trần Anh
Chùm thơ Hà Nội - Trương Nam Hương
Yêu…. - Chiêu Anh Nguyễn
Vô Tình Xuân - Bùi Nguyễn Trường Kiên
Ba bài thơ - Nguyễn Hồng Nhung
Xuân nhớ quê - Vũ Miên Thảo
Nỗi niềm 3 - Trần Dzạ Lữ
Ngày không nhập mộ - Phùng Thành Chủng
Ban mai ở biển - Trần Hữu Dũng