Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
816
116.678.373
 
Bệnh Cãi Lấy Được/Trách Chó …/ Tôi Không Điên …/ Vợ Dặn Chồng…
Nguyễn Tam Phù Sa

Bệnh “Cãi Lấy Được”

 

4 nông dân đốn mía thuê dùng cơm trưa giữa ruộng mía. Bác A cầm đũa chia cho ba người, miệng sởi lởi: “Chà, canh bí đỏ ngon tuyệt!”. Bác B nói như đùa: “Canh bí thì nói bí, bày đặt văn vẻ canh bí đỏ”. “Hai bác nói trật lất”, bác C xen vào. “Có thiệt trật không đó cha!”. “Từ địa phương gọi bí rợ, để phân biệt với bí mọi”. “Bí rợ hay bí mọi cũng là bí”- bác B ấm ức. “Thôi, thôi. Ba bác đều nói bậy. Phải gọi bí đất để phân biệt với bí giàn mới chính xác”- bác D khẳng định. Bác B trợn mắt: “‘Dốt đặc cán mai’ còn cãi bướng!”. Miệng nói tay hất mâm cơm đổ tung tóe rồi bật dậy đi thẳng một mạch. Ba bác còn lại cũng phủi đít đứng lên, miệng lầm bầm “cho đói cả lũ!”. Chiều hôm đó cả 4 bác đều không ra ruộng mía, báo hại chòi ép mía ngưng họat động, lò nấu đường thợ thầy gõ thùng hát hò khoan. Bà chủ lò mía điên tiết, ngồi chàng hảng trên đống mía giữa đồng, hai tay vỗ mông đành đạch: “Trời cao đất rộng ơi! Bệnh “cãi lấy được” hại tôi chi ác vậy. Kiểu này phải dọn nhà lên Tây Nguyên chứ sống sao nổi với mấy ông rỗi hơi này, hả trời!”.

 

 

Trách Chó Là Trách Bậy!

 

Hai bạn già tâm sự: “Cả đời tôi, chuyện gì tôi cũng quên, duy chuyện chó của một chủ hộ cắn một bé trai bán vé số nát cả mặt thì nhớ tới giờ”. “Có điều gì đặc biệt trong chuyện này vậy ông?”. “Thì bé trai giãy giụa trên vũng máu còn chủ nhà khép ngõ, khép cửa như không hề hay biết”. “Nghe ông kể tôi chợt nhớ ba mẹ con mót cà phê ở Ban Mê Thuột bị đàn chó rượt cắn, người mẹ chết và bị chó ăn một phần trước sự chứng kiến của hai cô con gái!”. “Chẳng rõ nơi ta đang sống là trần gian hay địa ngục mà tính mạng con người rẻ hơn một con chó!”. “Nghĩ cho cùng lỗi đâu phải tại chó hả ông”. “Ý ông là tại cái gì?”. “Chó là con vật trung thành với chủ, chủ khiến chó cắn càn. Trách chó là trách bậy đó ông”. “À há, vậy mà tôi cứ một mực chửi chó!”.

 

 

Tôi Không Điên Mới Là Lạ!

 

Vua chúa chết, đi hai tay không. Thần dân chết, không ai mang theo nhà cửa. Nhà do cha mẹ tạo dựng cuối cùng cũng là nhà của con. Chuyện quý tử giành nhà, kiện cha mẹ ra tòa khiến ông già vô gia cư ở chung cư X bị dị mộng nặng, cứ mơ thấy mình mất nhà vì con. Có lúc ông cười như điên dại, rất mực Bùi Giáng. Một đêm tháng 7, chính xác là rằm tháng 7- mùa báo hiếu, mùa Vu Lan, cả chung cư X giật mình, chòang thức vì tiếng la thất thanh: “Cứu tôi với, thằng con ngỗ nghịch giành nhà đánh đuổi tôi ra đường, này trời!”. Rầm rập những bước chân vội vàng đổ về phía có tiếng kêu, nhưng tất cả đều sửng sốt- “Ôi trời, ông già cô độc!”. Một người lên tiếng: “Ông làm gì có nhà cửa, con cái mà nửa đêm hô hoán như bị cắt họng vậy? Muốn điên thì điên ban ngày, nên để chòm xóm ngủ!”. “Thì bà con cũng cho tôi được quyền mơ… có nhà cửa, có vợ con một lần giữa lúc đạo lý đảo lộn, tụt dốc nghiêm trọng, dẫu có điên thật mà la làng thì cũng đâu có chết gì ai. Chỉ sợ tôi không điên mới là lạ!”

 

 

Vợ Dặn Chồng… Phải Nghe!

 

Đêm chỉ còn hai người, vợ than phiền chồng: “Anh chỉ trích gay gắt người nói nhiều mà không làm gì cả, hoặc dùng cụm từ “tung hỏa mù, múa thiên cẩu” để chỉ người ba hoa, “múa rìu qua mắt thợ”, điều ấy đúng thôi, nhưng em chúa ghét anh thường hứa với bạn bè mà không giữ lời”. “Ngẫu hứng, hứa cho được lòng, có sao đâu”. “Anh nói vậy mà nghe được. Mới đây, trước ngày anh đi du lịch phương Tây, lại hứa sẽ mua tăng anh Q máy ảnh, khi về thì tránh gặp ảnh là sao?”. “Chỗ anh em như ruột thịt, ảnh đâu có để bụng mà em ‘vạch áo cho người xem lưng’”. “Có vạch áo thì cũng chỉ em với anh biết, có ai đếm được xương sườn anh đâu mà sợ!”. “Từ nay anh hứa, vợ dặn chồng… phải nghe!”. “Lại hứa nữa rồi. Nhưng em tin anh, vì nếu cứ hứa cho có hứa thì đừng nên chê ai “múa thiên cẩu” nữa nha!”. Cả hai cùng cười. Đêm lung linh bốn vì sao, hứa hẹn một ban mai mới./.

 

Sài Gòn, Mùa Vu Lan Canh Dần (tháng 8.2010).

 

Nguyễn Tam Phù Sa
Số lần đọc: 1820
Ngày đăng: 10.09.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hưu - Tạ Ba
Tình lên ngơ ngác - Lâm Bích Thủy
Truyện Khó Đặt Tên - Khải Nguyên
Núi Thủy tinh - Donald Berthelme
Xanh xanh miền nhớ - Võ Thu Hương
Dép Mo Cau /Lúa Sinh Khôn - Nguyễn Tam Phù Sa
Ông Nọi - Khải Nguyên
Thì Thầm Với Mình Trong Đêm - Trần Minh Nguyệt
Sống Ở Xứ Khác - Đỗ Mai Quyên
Một thời vang bóng - Huỳnh Văn Úc
Cùng một tác giả
Ước (thơ)
4 truyện ngăn ngắn (truyện ngắn)
4 truyện cực ngắn (truyện ngắn)