Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.400 tác phẩm
2.747 tác giả
590
116.768.323
 
Một kết cục vui vẻ
Phạm Phương

Tôi bị điên rồi!

Càng ngày tôi càng quên nhiều thứ. Những hình ảnh đứt gãy cứ xuất hiện trong óc tôi nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho đến khi tôi không thể chắp vá tất cả lại thì sinh ra lạc lõng, ngớ ngẩn.

 

Mọi người đều không nhận ra sự thay đổi ở tôi. Chỉ có mẹ tôi, với tình yêu bao la của một bà mẹ, đôi khi có hỏi tôi xem tôi không ổn chỗ nào, còn lại hầu như thấy tôi bình thường – tôi nghĩ vậy.

 

Nhưng chắc chắn tôi bị điên rồi! Bạn có thấy ai bình thường mà đôi lúc quên mất cả đường về nhà không? Cũng chẳng ai bình thường lại nói về sự điên rồ của mình như thế này, thậm chí còn gặm nhấm nó như gặm một cái bánh quy béo ngậy.

Thế là hết!

 

Người yêu tôi – cô ấy sẽ bỏ tôi vì tôi là một thằng thần kinh không ổn định. Cô ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nếu tôi không có đầu óc của một trí thức mà là cái đầu của một thằng điên thì cô ấy liệu có thể chấp nhận tôi không? Không, dĩ nhiên là không.

 

Còn mẹ của tôi, người nuôi nấng tôi bao nhiêu năm. Bà ấy sẽ ra sao nếu con mình không còn là một tiến sĩ mà đã bị điên.

 

Thậm chí đến lý do dẫn đến tình trạng này của mình tôi cũng không nhớ nữa.

 

Bây giờ, tôi đang ngồi trong quán rượu hướng ra hồ Tây. Mùa này rong tảo, lá mục nhiều, hồ xanh như lọng mắt của một kĩ nữ da trắng. Dâm loạn. Nông cạn. Có một bầy sâm cầm đang vỗ cánh bay lên. Không biết đây là mùa gì nhỉ? Hồ đầy nước. Thứ quyền lực toàn trị lố bịch đó làm tôi thấy nhức ở gáy, nước đong đưa thành sóng, si mê để chìm sâu. Sao lại nhiều nước như vậy? Men rượu bốc lên trong ruột tôi quằn quại.

 

Gió lộng trời chiều. Hương thơm đưa đẩy của những ảo giác quấn lấy tôi. Vậy là hết rồi ư? Số phận của một thằng điên sẽ là vào trại tâm thần, ngày ngày lẩm bẩm hát vu vơ, cười hô hố trước những chuyện chẳng hiểu nổi. Không còn được ngồi bên cạnh người yêu xinh như mộng, đuổi theo mơ ước.

Vậy là hết!

 

Con đường bên cạnh tôi dài hút tầm mắt. Những thân cây khô khẳng khiu vươn lên trời. Hết mùa đông sẽ sang mùa xuân. Hết mùa xuân sẽ sang mùa hè. Cuộc đời cứ thế trôi đi. Không mùa nào là lá cây phiêu bồng không rụng. Sao không có biểu hiện nào cho tôi nhận ra đây là mùa gì?! Tôi nhổm dậy hốt hoảng, vậy ra kết cục là như thế này sao?

 

Tôi khật khưỡng bước đi. Tay phục vụ bàn đuổi theo tôi, anh trả tiền đi chứ. Tôi ném ví vào mặt hắn, hắn lấy tiền rồi đưa ví lại trả tôi. Tôi chẳng quan tâm xem hắn lấy bao nhiều. Tiền bạc ư? Giữ để làm gì? Một thằng điên thì chỉ cần cơm ăn áo mặc. Không thằng điên nào cần nhiều tiền để trở thành giàu có. Tôi rút số tiền còn lại ra đếm. Tay phục vụ bàn tưởng tôi không tin tưởng hắn, hắn chạy đến xòe số tiền trước mặt tôi, đây này anh xem đi tôi chỉ lấy đủ số thôi. Tôi đẩy tay hắn ra, đút số tiền vào ví, vội quá rơi vài đồng. Tôi tiếp tục đi.

 

Có vài đôi tình nhân dắt tay nhau đi qua tôi chỉ trỏ.

-    Ấy, ông ấy là giảng viên ở trường anh mà.

-    Anh có nhìn nhầm không? Giảng viên sao thế kia?

-    Chắc ông ấy say rượu đấy.

-    Thầy mà không nên nết.

….

   Tôi mặc kệ họ. Tôi cứ đi như thế. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng giày mình loẹt quẹt xuống nền đường.

   Bỗng có tiếng điện thoại reo vang. Tôi bấm nút nghe.

-    Alo, cậu đang ở đâu? Có hội thảo mà không nhớ à? Mọi người đang đợi cậu đây.

-    Hội thảo à?

-    Cậu giỡn mặt với tôi đấy phải không? Đến viện ngay.

-    Viện gì?

-    Cậu nghe cho kĩ đây: Viện nghiên cứu và phát triển con người, phòng 402. Cậu đến đây cho tôi xem cậu có quên được nữa không?!

 

Ông ta nói xong thì dập máy rất tức giận. Một chiếc taxi trờ tới. Tôi bước lên xe như một cái máy. Tên lái taxi có bộ mặt đê tiện hết sức. Tôi thoáng rùng mình.

-    Ông đi đâu – hắn hỏi.

-    Viện nghiên cứu và phát triển con người, phòng 402.

-    Ok, tôi sẽ đưa ông đến đó, phòng ốc ông tự tìm lấy.

Tôi im lặng. Hắn lẩm bẩm điều gì đó tôi không nghe rõ lắm, hình như đang hát. Thanh âm khè khè như một con rắn đuôi chuông đang lắc lư theo điệu nhạc country. Cái gáy sẫm màu của hắn đung đưa làm những hình ảnh trước đó cứ nhòe nhoẹt dần.

-    Trời mưa phải không? – Tôi hỏi.

-    Không, chỉ hơi âm u tí thôi. – Hắn trả lời trong khi người vẫn lắc lư.

-    Sao trời không mưa nhỉ?!

 

Tôi thoáng thấy hắn dừng lắc lư một chút. Có vẻ như không hiểu những gì tôi nói. Chiếc xe tăng tốc độ, lao vút trên đường. Gió lùa cửa kính, bỏng mát da thịt. Tôi nhắm nghiền mặt. Chiếc xe như chuyến xe tang đưa tôi về với những gì đã chết trong tôi. Quá khứ vinh quang đã chết, những hoa mộng đã chết, có quay trở lại tôi cũng chẳng thể nào nắm bắt được nữa. Tại sao cứ phải đi?!

 

Tôi đến viện, mọi người đều ngạc nhiên với bộ dạng của tôi. Nhưng tôi mặc kệ họ.

-    A, anh Phương, mọi người đang đợi anh, sao bộ dạng của anh lại thế này. À thôi, cứ vào đi, gấp lắm rồi. – Người đàn ông nói liên một hồi.

 

Tôi đi theo anh ta vào một phòng rộng, có cái bài hình elip gỗ nâu dán. Những khuôn mặt ngẩng lên nhìn tôi. Những cặp kính trắng và những bộ comple, những cái nhíu mày. Tôi ngồi xuống một ghế.

-    E hèm, xin lỗi các đồng chí, vì lí do ngoài ý muốn, chúng ta đã bị chậm một chút. Bây giờ tôi xin bắt đầu khai mạc hội thảo chuyên đề “lý do sự thiếu quan tâm của giới trẻ đến văn học”. Xin mời đồng chí trưởng khoa tâm lý học lên đọc diễn văn khai mạc hội thảo và những vấn đề đặt ra.

 

Một người đàn ông bụng to, đầu hói lật đật bước lên bục, chỉnh lại micro một chút, nói vài câu quá quen thuộc, đến một thằng mất trí như tôi cũng có thể đọc lại thuộc lòng vài đoạn: - kính thưa các đồng chí … xã hội đang đầu tư lớn cho tri thức… Chúng ta là những người đi tiên phong trong việc mở đường hội nhập cho tri thức Việt hòa vào dòng chảy của thế giới…

 

Tiếp theo lại có một cô gái lên đọc thao thao như một con vẹt. Nhìn cô ta, tôi lại liên tưởng đến loài chim, mỏ nhọn, ít lông lá ấy. Con Chim làm tôi nhức mắt, nhưng đọc xong cô ta lại đi về phía tôi, ngồi xuống một ghế.

-    Anh làm sao vậy? – Con Chim ghé sát tai tôi hỏi.

 

Tôi không trả lời. Sau đó, có một ông già, rất già, râu tóc bạc phơ cầm kính trắng và xấp giấy lên đọc. Không một chút diễn cảm, ông ta hắng giọng mấy lần.

-    Qua những phát biểu của các đồng chí, chúng ta có thể thấy rằng, sự thiếu quan tâm của giới trẻ với văn học nước nhà nói riêng và văn học nói chung là đáng báo động. Với những nghiên cứu gần đây, tôi có thể khẳng định rằng, lỗi phần nhiều là do nhận thức nông cạn và hời hợt của tầng lớp thanh niên thiếu hiểu biết (ngậm ngùi). Họ đã để văn hóa ngoại lai ồ ạt xâm thực vào những lớp tầng văn hóa của chúng ta, dẫn đến tình trạng văn hóa càng ngày càng xuống cấp…

 

Tôi đứng phắt dậy. Con Chim có vẻ hoảng hốt, kéo tay tôi ngồi xuống.

-    Tôi nghĩ ông nói sai rồi. – Tôi nói

-    Sao? – Ông già hốt hoảng.

-    Kìa anh, anh sao vậy? – Con Chim vẫn cố níu kéo.

-    Ông nói sai rồi. Chúng ta không thể phân chia văn hóa ra làm văn hóa ngoại lai và văn hóa trong nước rồi đổ tội cho văn hóa bên ngoài về sự yếm thế của văn hóa trong nước được.

-    Đồng chí Minh Phương có vấn đề gì xin để sau hội thảo chúng ta sẽ thảo luận tiếp – người đàn ông đầu hói lên tiếng- hiện giờ chương trình đã được định sẵn.

-    Văn hóa không có biên giới, chỉ có thể so sánh giữa cái đẹp và cái xấu, cái gì đẹp và hấp dẫn sẽ dễ tiếp nhận, cái gì xấu xí thì khó tiếp nhận – tôi hét lên – Lỗi là do các ông, các ông không giáo dục được bọn họ nhìn ra cái đẹp của văn hóa các ông, bây giờ các ông đổ lỗi cho họ sao?

-    Đồng chí Minh Phương – Người đàn ông đầu hói la lên hoảng hốt.

-    Các ông là một bọn thủ dâm tư tưởng, tôn thờ chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng, lúc nào cũng nghĩ mình là thánh thần. Các ông không mở mắt ra mà nhìn thì mọi thứ sẽ chết rục xương hết. Cái dân tộc này sẽ bị chôn vùi hết.

-    Bảo vệ, bảo vệ.

 

Tiếng hét thất thanh và một bọn người mặc áo xanh ùa vào, túm cổ áo tôi lôi đi xềnh xệch.

Tôi bị đá đít ra đường. Người qua kẻ lại chỉ chỏ vào tôi cười hí hửng. Trời đổ mưa tầm tã.

Tôi bị điên rồi!

 

Trời mưa rồi lại tạnh. Những con bướm đêm ùa ra sau cơn mưa. Những đóa hoa lại nở. Tôi quên mất mình vừa từ chỗ nào ra. Tất cả như bị nước mưa rửa trôi hết.

Vậy là hết!

Tin tức buổi sáng: - Phát hiện xác một người đàn ông chừng trên 30 tuổi tại phủ Tây Hồ. Xác chết ở tư thế tay chỉ thẳng lên trời. Hiện đang truy tìm nhân thân của đối tượng. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết…

Vậy là hết!./.

Phạm Phương
Số lần đọc: 1311
Ngày đăng: 30.06.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kẻ đội mồ - Lưu Thuỷ Hương
Đại Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Bùi Hoằng Vị
Vện Và Ba Nhà Hàng Xóm - Vũ Ngọc Tiến
Đã Tạnh Mưa Chưa? - Đặng Kim Côn
Người Đàn Bà Điên Trong Nghĩa Trang - Kinh Dương Vương
Làng Tàm Thực - Lưu Thuỷ Hương
U 60 - Tiêu Đình
Ký Ức Làm Báo - 3 - Đỗ Ngọc Thạch
Cây Thằn Lằn Lá Xanh - Nie Thanh Mai
Nắng Quái - Lê Văn Thiện
Cùng một tác giả
Cơn bão (truyện ngắn)
Đêm và mặt trời (truyện ngắn)
Vũng (truyện ngắn)
Đêm và mặt trời (truyện ngắn)
Dòng sông của mẹ (truyện ngắn)