Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
734
116.718.745
 
Đời Xin Có Nhau
Nguyễn Trung Dũng

 

“đời xin có nhau

dài cho mãi sau

nắng không gọi sầu

áo xưa dù nhầu

cũng xin bạc đầu

gọi mãi tên nhau”                

[tcs]

 

Cúp điện thoại, Luận ra “balcon” ngồi hút thuốc. Nhìn lên bầu trời, mắt chàng thấy những chùm sao khuya lấp lánh sáng. Những chùm sao đó nom xa như những mảnh kính vỡ, nhỏ li ti, đẹp nhưng thật buồn. Ở một vùng dốc  đồi thoai thoải, phố vắng vẻ, chẳng có một tiếng động của xe cộ qua lại, chẳng một tiếng người nói, chỉ đôi khi, tai nghe tiếng của một con chó ở nhà hàng xóm bỗng chốc sủa, tiếng gió thổi qua tàn lá cây cọ già, tiếng nước róc rách phát ra từ cái bể cá nơi vườn cây phía dưới. Chính cái  tĩnh mịch  đó, đã đưa đẩy đầu óc Luận nhớ đến giọng nói nhỏ nhẹ của Nguyện qua đường dây điện thoại mà chàng vừa nghe, nhớ để hình dung ra khuôn mặt của Nguyện  lúc này nhiều hơn lúc nào hết, khi chàng ngồi một mình, mắt nhìn những đốm sao thưa lốm đốm trên bầu trời, tai nghe tiếng gió thổi qua tàn lá cây cọ già, và tiếng nước róc rách của cái bể cá ở vườn cây dưới kia của mặt tiền nhà.

 

Từ nỗi nhớ đó, Luận hồi tưởng lại thời gian cách đây vài tháng, ngày Nguyện đến khám bệnh tại phòng mạch của chàng, đôi ba lần như thế, tình yêu đã như cây cối ra nụ, nụ nở hoa. Luận thấy người con gái đó nhút nhát như  thỏ, bẽn lẽn như mèo, bước vào phòng để cho chàng khám, mặt Nguyện đã đỏ bừng như một trái hồng vừa mới chín. Chàng đem so sánh Nguyện với những người khách nữ đến khám bệnh, họ không như Nguyện rụt rè mắc cỡ, trái  lại, họ còn bạo rạn và tự nhiên, họ chẳng cần quan tâm và có phản ứng gì khác so với bình thường. Nhưng với Nguyện, chàng chỉ mới đưa  bàn tay  ra, đụng nhẹ trên da thịt của thân thể Nguyện, người Nguyện đã co rúm, hệt  như những bông hoa mắc cỡ, có người vừa chạm vào. Những lần đến khám tổng quát theo định kỳ, đấy là lần Nguyện có mặt ở phòng mạch của Luận. Giữa hai người, qua khóe mắt, qua  nụ cười, qua lời nói, sợi dây tình cảm vô hình mà người ta thường gọi là sợi xích thằng, sợi dây mầu đỏ ám chỉ về  tình yêu trai gái, đã tự nó cuốn lấy Luận và Nguyện, để rồi từ giai đoạn quen nhau, gặp và đi ăn với nhau, xa hơn nữa, Luận và Nguyện đã bỗng chốc trở thành người tình.

 

 

Diễn viên Thái Nhã Vân, Phim đang tham gia : Tướng Nguyễn Bình ( DD Hồ Bá Thuần ). Minh Họa

 

Nhớ thì điện thoại.Điện thoại chưa đủ để giải tỏa cái nhớ, cả hai chỉ có cách hẹn hò gặp nhau. Cú “phone” vừa rồi, Luận đã báo cho Nguyện biết ngày giờ, nơi chốn, để cả hai sẽ có mặt ở một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng đó, kể từ ngày quen biết nhau, Nguyện và Luận đã nhiều lần đưa nhau tới ăn uống, tạo cơ hội được ngồi chuyện trò.

 

Đêm đi vào khuya khoắt. Bầu trời vẫn chi chít những chấm sáng của sao. Ngồi nhìn riết những ngôi sao đó rồi cũng thấy chán, Luận đứng dậy bước vào nhà. Khi đã đặt lưng trên đệm giường, chùm đèn ở trên trần cũng đã được Luận tắt, căn phòng ngủ của Luận chỉ còn bóng tối của đêm đen, thì nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời qua kính cửa sổ, mắt chàng vẫn thấy lốm đốm những chấm sáng của những ngôi sao trời. Muốn dỗ giấc ngủ vì đã quá khuya, Luận dùng phương pháp đếm: “một ngôi sao sáng, hai ngôi sáng sao”. Đếm  như  thế  đến  lúc  giấc ngủ chợt đến, Luận đã ngủ và không còn đếm nữa.

 

Một ngày lại tới sau một đêm  đầy bóng tối đã tan. Khi Luận thức dậy, đấy là lúc những vì sao đã biến mất, bầu trời rực rỡ sáng với nắng của buổi rạng đông. Bao giờ cũng thế, Luận rời khỏi giường, bước ra “balcon”, vươn “vai cho giãn gân cốt, thở hít không khí ban mai và làm vài động tác cơ bản thể dục.

 

Ở tầng dưới của ngôi nhà, vào giờ này, Luận biết bố thường ngồi trước cái TV để theo dõi tin tức, mẹ ở trong bếp chuẩn bị cho bữa ăn điểm tâm. Công việc hàng ngày đã là thói quen cố hữu, vì thế, dù ở trên lầu không cần xuống, Luận chỉ nghe tiếng động ở nơi nhà bếp, âm thanh phát ra từ cái TV, chàng có thể biết rõ bố và mẹ chàng đang làm những gì rồi. Thời  khắc  trôi đi theo cây kim trên mặt cái đồng hồ treo ở tường, Luận thấy đã tới giờ chàng phải đến nhà Nguyện như đã hẹn trong điện thoại tối qua, hôm nay, Luận  đưa  Nguyện đi  ăn ở nhà hàng, rồi sau đó, cả hai sẽ ra biển.

 

Nhằm ngày nghỉ lễ, phòng mạch của Luận đóng cửa, Luận được nghỉ xả hơi và là dịp tốt nhất để được gặp lại Nguyện. Sau khi vấn an và xin phép bố mẹ vắng nhà bữa nay, Luận xuống”garage”, ngồi vào xe, lái xe đổ con dốc vòng vèo xuống đồi. Con dốc với những cây cối hai bên, mùa thu rồi nên đã thấy lá đổi mầu. Cũng có những cái cây cành nhánh trơ trụi, cây chẳng còn một cái lá sau nhiều ngày nắng gay gắt của cuối mùa hạ, chúng chỉ là những cái cây khô. Chim soải cánh lượn vòng in trên sườn dốc đồi, nom xa như những con diều giấy của trẻ con thả chơi.

 

Cảnh vật ở trên cao đã chạy lùi về phía sau, khi xe của Luận  đã xuống tới cuối dốc, ở một con đường phố bằng phẳng, chàng chỉ còn thấy những ngôi nhà nằm ở hai bên vỉa hè.

 

 

Đây là lần đầu Luận đến chỗ ở của Nguyện, vì thế, trước khi đi, Luận đã cẩn thận coi bản đồ, để biết trước phố của Nguyện ở, nó phải chạy từ nhà chàng tới đâu, và  qua  những ngả đường nào. Sau một hồi mò tìm, cuối cùng, Luận cũng thấy cái bảng có ghi tên đường ở góc một ngã tư. Từ ngã tư con lộ, Luận lái xe thêm một chặng nữa, đến, Luận  đã  nhận  ra  ngôi nhà của Nguyện nằm ở cuối con đường cụt.

 

Rời khỏi xe, bước tới bực cửa, Luận đưa tay bấm chuông. Chuông điện kêu. Cánh cửa mở. Khi nhận ra Nguyện, trên đôi môi Luận đã có sẵn một nụ cười:

 

“Mình ra phố ăn rồi đi biển chơi được chứ”.

 

“Được”.

 

Chỉ một câu ngắn ngủi, Nguyện nhỏ nhẹ đáp.

 

“Ờ. Sao mình lại không mời má Nguyện đi luôn cho vui”.

 

“Má Nguyện chắc không đi được đâu. Bà cụ đang bận tiếp khách ở Nam Cali xuống chơi. Một bà bạn học cùng lớp thuở xa xưa, lâu mới gặp nên má Nguyện chuyện trò thích lắm. Ở San Francisco có cây cầu Golden Gate, má Nguyện cứ ao ước được tận mắt  nhìn  thấy, vậy mà qua Mỹ trên mười năm rồi, niềm ao ước của bà cụ vẫn chưa được thỏa nguyện”.

 

Xe đã đổ xuống “freeway” rồi leo lên dốc một cây cầu cao. Cầu xây vòng  theo hình cây cung, nhìn xuống, mắt Nguyện thấy nhà cửa và những con đường ở dưới thấp. Chạy hết cầu, xe theo đường cao tốc phóng xối xả về phía trước, đằng trước và đằng sau, bên phải và bên trái, có những chiếc xe khác bám theo lao đi nhanh vùn vụt. Bữa ăn sáng ở một nhà hàng khá sang trọng tại Milpitas, Luận và Nguyện chỉ nói với nhau những chuyện bâng quơ không đâu vào đâu cả.

 

Nguyện thường thụ động ngồi nghe, còn nói, Luận nói và cười nhiều hơn. Đôi  khi, mắt Luận nhìn sâu vào mắt Nguyện vẻ trìu mến và si tình. Nguyện biết khuôn mặt tươi tắn dễ thương của nàng đủ sức hút người con trai ngồi đối diện. Bấy giờ, Nguyện chỉ coi Luận là người bạn tình hơn là vị bác sĩ mà trước đây, nhiều lần nàng đã đến phòng mạch của Luận, dưới con mắt Luận, nàng chỉ là một bệnh nhân, một thân chủ đến để chữa bệnh.

 

Ngồi thấy đã lâu, ăn cũng đã xong, Luận  nhìn  đồng  hồ  rồi  vội vã đi tới quầy tính tiền. Từ quầy tính tiền, Luận quay lại bàn rồi nói Nguyện ra xe.

 

“Đường từ đây ra tới biển cũng khá xa,mình phải khởi hành sớm để còn về trước khi mặt trời lặn”.

 

“Tháng này đã bước vào mùa Thu, Nguyện thấy buổi chiều thường tối sớm. Nếu trễ, sao mình không để hôm khác đi cũng được chứ có gì cần gấp đâu”.

Luận vừa lái xe vừa dõi con mắt về phía trước. Nghe Nguyện nói thì chàng thản nhiên cười vừa trả lời:

 

“Thời tiết bữa nay anh thấy ra biển là hợp lý. Bây giờ đã bước vào tháng chín, nếu bỏ lỡ dịp tốt không đi, tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai, thường là những tháng có mưa giông và gió bão, muốn đi cũng không nên đi và đi không được. Có lần trước đây hai năm, anh bất tử nổi hứng cùng mấy người bạn lái xe ra biển, lúc trở về trời đất đã tối mù, mưa hung gió dữ, sợ quíu cả chân tay. Ngoài biển thì sóng dựng. Bãi biển  thì vắng hoe chẳng có người. Lái xe chạy một vòng phố xá, cửa  hàng trong phố xá cũng thấy treo bảng “Closed” ở bên ngoài. Lúc về, xe vòng vèo trên một đoạn đường dốc đèo mới biết là nguy hiểm thật. Chỉ cần lạc tay lái, nếu bên phải là sườn núi, thì cái sườn núi đó hứng trọn mũi xe húc đầu vào, nếu bên phải không phải sườn núi mà là vực sâu, thì xe tông qua ụ chắn rồi cứ thế lao xuống phía dưới,chết cầm chắc trong tay”.

 

Đoạn đường bằng phẳng chạy giữa hai bên là cánh đồng trồng cây ăn quả mỗi lúc mỗi lùi về phía sau, đấy là khi xe bắt đầu leo dốc để lên đèo. Sườn  vách  núi  dựng  đứng phủ rêu xanh và những cây cỏ dại. Nhìn lên, mắt thấy đỉnh ở độ rất cao. Về  phía  trước, con đường có hai “lane” xuôi và ngược cho xe chạy, nom qua kính về đầu mũi xe, có  đoạn võng xuống như một tấm vải chùng, có đoạn vòng vèo cong queo như một con trăn đang trườn  mình, cảnh  vật cây cối hai bên thật là ngoạn mục. Chưa một lần đi ra biển Monterey trên con đường này, Nguyện  nhìn  thấy  thích mắt. Nhưng rồi hẻm đèo dốc núi đã lùi về phía sau, xe lúc đó đã xuống tới vùng đoạn đường bằng phẳng, chạy như thế không bao lâu thì tới biển. Luận ngừng xe ở một con phố nhỏ có các quán ăn và tiệm buôn bán dọc hai bên lề đường. Phố không xa bờ biển nên trong lúc đi dạo trên vỉa hè, tai Nguyện nghe thấy tiếng sóng vọng về. Gió  từ ngoài khơi thổi vào thị trấn làm lá trên những đỉnh ngọn cây cối ngả nghiêng. Khi đã vào một  quán  ăn bên đường, dằn bụng cho đỡ đói bằng một món đồ nguội, Luận và Nguyện nhắm hướng đi ra biển. Cả hai ngồi trên bãi  cát, đưa mắt nhìn ra xa trùng khơi. Chim biển bay nhớn nhác trên bầu trời như ong vỡ tổ. Những con không bay thường đáp xuống đất, chạy lăng xăng nhặt nhạnh mồi. Tiếng chúng kêu la với tiếng sóng rào rạt vỗ vào bờ. Vào thời điểm thời tiết tương đối tốt, đàn ông, đàn bà và trẻ nít đua nhau kéo xuống nước lội. Những người khác không xuống nước lội thì nằm hay ngồi phơi nắng hoặc núp dưới những cái dù mầu bằng vải nhựa được dựng lên.

 

“Để anh chụp vài tấm ảnh cho Nguyện giữ làm kỷ niệm”.   

 

Chẳng cần biết Nguyện có đồng ý hay không, vừa nói vừa cầm máy ảnh, Luận đứng xa Nguyện trong một khoảng cách đúng với tầm nhìn, đưa máy lên ngắm. Chàng bấm liên tiếp ba bốn “pô” hình. Mỗi  “pô”  hình  được thay  đổi góc độ để lấy thế ngồi và khuôn mặt của Nguyện lúc trực diện, lúc thì nghiêng. Khi đã chụp xong, Luận trở về chỗ ngồi, đưa cái máy ảnh cho Nguyện coi những tấm hình đã chụp. Chẳng ai nói với ai nên họ im lặng một lúc khá lâu. Trong cái  im lặng một lúc khá lâu đó, đầu óc Luận đang nghĩ ngợi để chuẩn bị cho một điều mà chàng muốn nói. Điều đó là điều gì thì đây chính là điều mà Luận đã thầm thì bên tai Nguyện:

 

“Thời gian đã quá đủ để anh biết anh đã yêu em. Nếu tình yêu đó độc lập và đơn phương thì chưa phải là tình yêu đúng nghĩa giữa hai người nam và nữ. Vì thế, ở nơi này, giữa tiếng sóng biển đang thi nhau đổ về bờ, anh hi vọng tiếng sóng đó sẽ là lời đáp lại em cũng yêu anh của Nguyện”.

 

 

Diễn viên Thái Nhã Vân, Phim Không thể ngừng yêu ( DD Trần Ngọc Phong ). Minh Họa

 

Luận ngưng và chờ đợi nhưng ở Nguyện, đấy vẫn chỉ là sự im lặng.

 

“Em hãy nói dù câu nói đó thế nào đi nữa, anh cần biết hơn là em lặng thinh không nói gì cả”.

 

Ngẩng mặt nhìn lên, Nguyện khẽ đáp:

 

“Anh bảo anh đã yêu em, anh hỏi em có yêu anh không thì dù em có nói hay không nói, em  nghĩ anh phải hiểu từ lâu rồi. Nếu em không yêu anh, em đã không bao giờ nhận lời đi ăn với anh, đã không bao giờ chịu đi một mình theo anh ra biển. Nhưng tình yêu, em nghĩ mình nên trân trọng và giữ gìn nó ở nguyên vị trí này có lẽ hay hơn. Đòi hỏi và đi xa hơn nữa, theo em, tình yêu giữa anh và em sẽ chẳng còn gì đẹp đẽ và đáng để giữ lại làm gì”.

 

“Nếu điều như em nói đơn giản chỉ có thế, anh cần gì phải nhớ nhung mỗi khi xa em. Mà một khi không muốn xa em, anh nghĩ chỉ có một cách duy  nhất là lấy em làm vợ. Vậy anh thực tình  hỏi em, có khi nào em đã nghĩ một ngày nào đó, em là vợ của anh không”.

 

Câu hỏi khó, Nguyện lại bị đẩy lùi vào thế thụ động để bắt mình phải im lặng. Im lặng đấy là lúc đầu óc nàng đang suy nghĩ để trả lời câu của Luận đưa ra:

 

“Nếu anh nhớ, đã có lần Nguyện nói về hoàn cảnh  của gia đình Nguyện như thế nào rồi. Em không quan niệm và đặt nặng vấn đề giai cấp, nhưng với  anh và nhất là gia đình anh, dù muốn hay không, vẫn bắt buộc em phải nghĩ đến. Chính vì thế, em  chỉ  cần tình yêu thuần túy có lẽ vẫn hơn là đưa tình yêu đó đi xa hơn. Tình yêu như  em muốn, đẹp nhất phải được coi như là một con đò thả trôi trên dòng nước của một con sông, hơn là một con đò đã cặp  vào  bến  bãi, và được người ta kéo nó lên bờ”.

 

“Em nói như là một nhà văn viết tiểu thuyết. Tiểu  thuyết thì được, còn trên  đời sống của con người, chuyện đó anh e rằng không thể áp dụng trên thực tế được. Bây giờ, anh cũng bắt chước em nói theo tiểu thuyết, trên cành cây có một quả hồng đã chín tới, quả hồng đỏ ửng mầu da của nó, chứng tỏ nó có thể ngắt và ăn được rồi. Nếu không ngắt, chim sẽ rỉa, sóc sẽ ngoạm, chín quá sẽ nẫu, thì trong hai trường hợp, em sẽ chọn trường hợp nào. Tình yêu giữa  nam và nữ, giữa em và anh, khi đã tới giai đoạn đời phải có nhau bắt buộc  phải có nhau, nếu đã yêu nhau, thì cái thường tình cuối cùng vẫn là cưới hỏi để thành vợ thành chồng. Nếu em không yêu anh, chuyện đó ở đây tất nhiên chẳng cần đề cập đến. Một lần nữa, anh xin thực tình hỏi em, nếu em yêu anh thật lòng, em có muốn lấy anh làm chồng không”.

 

“Em muốn được làm vợ anh. Nhưng, nhưng em không khỏi sợ, sợ một ngày nào đó, ông chồng bác sĩ của em thay lòng đổi dạ thì sao. Chuyện như thế  em đã thấy xẩy ra rất nhiều trường hợp rồi. Địa vị, tiền bạc, của cải, những cái đã có ở một người bác sĩ, thiếu gì con gái  tre û đẹp  chạy theo để quyến rũ quơ vào”.

 

“Không ngờ một người trầm tính ít nói như em, em cũng biết khá nhiều cảnh đời tình người rồi đấy. Nhưng nói để em biết, em đừng sợ việc đó xẩy ra, nếu em là vợ anh”.

 

“Có gì để bảo đảm về lời nói đó. Em chắc chắn không tin nhưng vẫn cứ yêu anh”.

 

“Thế là được rồi. Này sóng biển, ngươi hãy đổ về bờ để thay cho bàn tay vỗ, ngợi ca lời nói của người yêu tôi sẽ là vợ sắp cưới của tôi đi”.

 

Không biết sóng biển có nghe Luận nói hay không, nhưng đúng lúc đó, từ ở  xa chạy về, những đợt nước ồ ạt tiến sát tới bờ, vỗ lên bãi cát nghe ầm như tiếng reo hò mừng rỡ. Luận đưa tay kéo Nguyện đứng dậy, hai người vừa  đi sóng đôi về phía thềm đất liền, Luận vừa bước vừa hát nghêu ngao:

 

“Đời xin có nhau

 dài cho mãi sau

 nắng không gọi sầu

 áo xưa dù nhầu

 cũng xin bạc đầu

 gọi mãi tên nhau”

 

Buổi đi chơi ra biển hôm đó đã là khúc rẽ quan trọng của cuộc tình giữa Luận và Nguyện, để thời gian sau đó không bao lâu, trước khi tiến tới hôn nhân, trước khi gia đình Luận đến chạm ngõ xin cưới hỏi, Luận đã một mình đến nhà Nguyện để gặp mẹ Nguyện. Buổi sáng đó là buổi sáng của một ngày cuối tuần. Ở căn phòng khách, ngồi trên cái ghế “sofa”, có sự hiện diện của ba người: bà mẹ Nguyện, Nguyện, và người khách là Luận. Câu  chuyện lúc  đầu còn trong vòng ngượng ngập, giữ kẽ và khách sáo, sau, không khí cởi mở và thân mật hơn. Khi nghe mẹ Nguyện nói về nghề nghiệp bác sĩ, thấy mẹ Nguyện tỏ ra rất kính trọng  cái nghề Luận đang làm, thì đây là dịp để Luận trình bầy những gì chàng muốn nói:

 

“Cháu thiết nghĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, hay luật sư, ai cũng phải trải qua một thời gian học hành để có kiến thức hiểu biết mới có thể ra hành nghề được. Có điều muốn trở thành bác sĩ, thời  gian học phải lâu hơn, phải tốn công tốn sức hơn, cuối cùng, do kiên nhẫn và chịu khó, kết quả gặt hái được sẽ là ngày tốt nghiệp để ra mở phòng mạch tư hay làm ở các bệnh viện công. Gia đình cháu, từ ông nội sinh thời đã là lương y, đến đời bố cháu, bố  cháu  cũng  nối  gót  theo  chân  người xưa hành nghề bác sĩ, đời cháu kế tiếp, dường như đó là mạch huyết gia đình, cháu cũng cố công học hành để trở thành người thầy chữa bệnh. Châm ngôn đời ông cháu truyền lại, tuyên  thệ  trước khi tốt nghiệp được phát bằng cấp, nếu không đi theo con đường cứu nhân độ thế thì thôi, còn đã đi, cháu tâm niệm bác sĩ phải là người biết tôn trọng lễ giáo, lấy  đạo  đức làm nền tảng, khiêm cung tử tế với mọi người, đấy là những điều mình phải biết để hành xử . Thưa bác, nếu coi bố mẹ, vợ con, anh em ruột thịt trong nhà và chính bản thân mình là trọng, thì  đối  với  khách  hàng  là  thân chủ của mình, mình cũng phải tận tâm tận tình đem hết khả năng kiến  thức hiểu biết mình đã học được, để cố sức chữa chạy cho người bệnh được bình thường khỏe mạnh. Nếu cháu có nói nhiều và có quá lời, bác nghe xong đúng hay không, cũng  xin bác tha thứ và bỏ qua cho cháu bác nhé”.

 

Ngồi nghe thấy người bạn trai của con mình nói thế, bà mẹ của Nguyện rất hài lòng và cảm kích đức tính khiêm nhường rất đáng được ngợi khen của Luận. Vội vã, bà lên tiếng bảo:

 

“Cháu là người trí thức khoa bảng, bác chỉ là người dân giả bình thường, có đâu dám vô phép bảo ban điều gì mà cháu phải bận tâm nhún nhường nói thế. Học rộng biết nhiều được như cháu, cháu lại là người có đức tính biết thương đến bệnh nhân, bác hết lời khen ngợi và cảm phục. Đúng như lời cháu nói, ngày xưa thiên hạ gọi người chữa bệnh là lương y, ngày  nay  chữ  lương y được thay bằng chữ bác  sĩ, nếu nói lương  y hay bác sĩ là từ mẫu, bác thấy cũng quá đúng đấy cháu ạ. Được trọng vọng, tôn kính, chuyện đó cũng không có gì là quá đáng cả đâu”.

 

“Thưa bác, bác quá khen mới nói thế. Theo cháu nghĩ, nếu ai  cũng  có chí và cố công theo đuổi học hành ngành nghề y khoa, muốn sau này trở thành bác sĩ, thì người nào cũng có thể trở thành bác sĩ được cả. Trong xã hội, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, luật sư, thẩy đều là cái nghề để sinh sống. Nhưng cũng trong xã hội, cháu thấy ngoài cái nghề đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao như thế, những nghề khác phải dùng đến sức lao động cũng đóng một vai trò rất quan trọng không thể nào không có được. Nếu chỉ cần một hai ngày không có  những  người  lái xe rác đi lấy rác, những người lái xe công  cộng trong thành phố như “bus” và “light rail”, những người “mail man” đi bỏ thư, những  người  thợ xây cất nhà cửa, vân vân, thì bác thấy thành phố đầy rác rưởi hôi thối, những người không có phương tiện xe riêng để đi làm sẽ không có xe “bus” và “light rail” di chuyển, thư từ xa gần gửi đi sẽ không có người đưa đến tận tư gia, và nhà cửa cất lên cũng không có công nhân đứng ra đảm nhận công việc đó”.

 

“Cháu nghĩ được như thế là điều rất tốt. Xa  xưa các cụ ta thường nói: “chỉ có người xấu chứ nghề không xấu”, ngẫm cho cùng, bác thấy quả là đúng đấy”.

 

Câu chuyện đi quá xa và đã chệch hướng với chủ đích của Luận muốn đến gặp mẹ Nguyện ngày hôm nay, vì thế, Luận nhanh chóng quay lại vấn đề chính mà mục đích của chàng muốn nói:

 

“Thưa bác, hôm nay cháu đến đây trước nhất là để vấn an bác, sau nữa là cháu có chuyện muốn thưa với bác”.

 

Luận đưa mắt nhìn Nguyện ngồi cạnh mẹ nàng, miệng nở một nụ cười. Bà  mẹ Nguyện nhanh nhẩu nói khi thấy người bạn của con bỗng ngưng ngang. Thực ra, bà đã được Nguyện nói trước mục đích của buổi tiếp khách là gì rồi, nhưng bà cứ tảng lờ như không biết nên lên tiếng hỏi:

 

“Cháu có chuyện gì muốn nói cứ nói ra cho bác nghe”.

 

“Vâng thưa bác, cháu đến gặp bác bữa nay chẳng gì khác là việc giữa cháu và em Nguyện. Cháu xin phép bác cho cháu được hỏi Nguyện làm vợ”.

 

“Chuyện này là chuyện quan trọng của cả một đời người. Cháu muốn lấy Nguyện làm vợ thì bác rất mừng và vui thôi. Nhưng có điều, cháu  cần phải  suy nghĩ chín chắn để tránh sau này, bác không muốn cháu vì thiếu chín chắn, thiếu cân nhắc, rồi mai hậu có chuyện ân hận hối tiếc xẩy ra”.

 

“Thưa bác. Cháu thực tình đã yêu Nguyện. Dù sau này có ra sao đi nữa, cháu hứa với bác cháu sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Vậy xin bác cứ tin ở lòng cháu mà yên tâm”.

 

“Hôn nhân là việc quan trọng, bác chỉ có quyền tác thành còn quyền lựa chọn hẳn nhiên là quyền của con cái. Nếu em nó ưng thuận, bác dĩ nhiên cũng đồng ý chấp nhận ý muốn của nó mà thôi. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời nói giữa bác và cháu, ngoài ra còn phải tùy thuộc ở bên bố mẹ cháu nữa, bác chưa gặp nên chưa thể hiểu các cụ nghĩ như thế nào”.

 

“Thưa bác, cháu sẽ trình lại với bố mẹ cháu về quyết định của cháu muốn lấy Nguyện làm vợ. Dù muốn dù không, cháu đâu dám vượt quyền của bố mẹ cháu, mà không thưa chuyện với bố mẹ cháu để bố mẹ cháu xin bác cho đến nhà gặp bác chuyện trò”.

“Cháu nghĩ vậy là rất đúng. Cháu và Nguyện đã yêu nhau, nay lại muốn cưới nhau để thành vợ thành chồng, nếu  giả  như bố mẹ cháu sau này gặp bác, các cụ đồng ý cho làm lễ kết hôn, lúc đó mới biết mọi việc xuôi xẻ theo như mong muốn. Bác thực tình chưa biết bố mẹ cháu kén chọn con dâu như thế nào, gia thế bên bác ra sao, chuyện đó bây giờ còn quá sớm chưa thể tính trước được. Ngày còn dài, thời gian chưa có gì  quá  gấp, bác  đã vui vẻ nhận lời xin của cháu, thế là được rồi”.

 

“Cám ơn bác. Cháu xin phép bác cháu về”.

 

Từ ngày Luận đến gặp bà mẹ của Nguyện, tính thời gian đã hơn ba tháng. Trong hơn ba tháng trôi qua, mọi việc diễn tiến tuần tự như chuyện bố mẹ Luận đến gặp mẹ Nguyện để xin cưới Nguyện cho con mình, chuyện định ngày chạm ngõ và cưới hỏi, đâu đã vào đấy cả. Bây giờ đã là lúc phải lo việc in thiệp cưới, may áo cho cô dâu, đặt  nhà  hàng  để tổ chức lễ kết hôn, vì chỉ còn hai tháng sau nữa, ngày lên xe hoa của Nguyện đã tới rồi. Nếu không có  một tai nạn xẩy ra bất ngờ, đám cưới dự định theo ngày tháng dự trù, đã không bị trở ngại. Buổi sáng hôm đó, đúng với lời hẹn qua “phone” với  Nguyện hôm trước, Luận lái xe đến đón Nguyện tới  tiệm may để đặt quần áo cưới, vừa đúng lúc bà mẹ của Nguyện mở cửa bước ra đường, mặt  buồn  rầu  ủ  rũ. Luận ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

 

“Thưa bác, có chuyện gì sao nom bác vẻ mặt bất thường quá vậy”.

 

“Em Nguyện nó phải vào nhà thương. Bác tính vào nhà thương thăm nó ngay bây giờ”.

 

“Nguyện làm sao phải vào nhà thương vậy bác”.

 

“Một bên mắt của nó bị một vật gì ở trên trần rớt xuống cắm vào. Thôi  để bác đi đến nhà thương xem tình trạng của nó bây giờ ra sao”.

 

“Nguyện bị tai nạn không lẽ cháu lại không tới. Xe cháu đỗ đằng kia, cháu đưa bác đi bác ạ”.

 

Sau nửa tiếng trên đường xe chạy, Luận và bà mẹ của Nguyện đã đến bệnh viện Bascom. Khi họ bước vào căn phòng có Nguyện nằm trên giường, Luận  thấy một bên mắt của Nguyện được dán bằng một miếng băng lớn. Mẹ  Nguyện đứng ở bên cạnh giường, bà cúi xuống nhìn con, miệng mếu máo. Nguyện rất tỉnh táo nên khi nghe tiếng mẹ gọi, một bên mắt còn bình thường  đang nhắm, phản ứng tự nhiên nàng mở ra nhìn. Nhận ra mẹ, Nguyện đưa tay ra nắm bàn tay mẹ, xúc động nói:

 

“Mẹ à, con không biết phải làm sao bây giờ đây nữa. Bác sĩ nói bên mắt trái của con hư rồi”.

 

“Tại sao khi không lại vậy. Tội nghiệp cho con gái của mẹ quá. Trời ơi là trời”.

 

“Con xin mẹ đừng có khóc. Mẹ à, mẹ bình tĩnh nghe con nói  đây. Mẹ nhớ đừng nói gì với anh Luận về tình trạng của con cả. Và mẹ ạ, mẹ thưa  lại  với bên gia đình anh Luận là hủy bỏ đám cưới đi, đừng nên tiến hành nữa làm gì”.

 

“Không thể như thế được Nguyện ạ. Dù em có sao đi nữa, anh vẫn yêu em và cưới em làm vợ”.

 

Nghe Nguyện nói, Luận từ nẫy đến giờ vẫn đứng im, đã lên tiếng.

 

“Anh Luận …”.

 

“Anh Luận của em đây. Mọi chuyện cưới xin đã đâu vào đó cả rồi, nay, dù em có mang thương tật, từ đây đến đó mắt em sẽ lành, em sẽ vẫn là cô dâu trong bữa  tiệc của buổi tối ở nhà hàng và em chính thức phải là vợ của anh”.

 

“Em không muốn thế nữa. Tất cả những gì em mơ ước và kỳ vọng vào ngày đẹp đẽ nhất trong đời em, nay chẳng còn gì, chẳng còn gì …”.

 

“Nguyện. Em hãy nghe anh nói đây. Dù em thế nào đi nữa, anh vẫn giữ chữ tín và lòng thủy chung với em, trước sao thì nay như vậy”.

 

Nguyện đưa bàn tay ra cho Luận nắm. Cố làm một cái gì đó để xua đuổi không khí buồn thảm khiến cho Nguyện vui, Luận đã cười và nghêu ngao hát như để nhớ lại chàng đã hát bài hát đó ở bờ biển, khi hai người cầm tay nhau đi lên thềm đất liền.

 

“đời xin có nhau

 dài cho mãi sau

 nắng không gọi sầu

 áo xưa dù nhầu

 cũng xin bạc đầu

 gọi mãi tên nhau”.

 

Nguyễn Trung Dũng
Số lần đọc: 2630
Ngày đăng: 01.09.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hương Bùn - Võ Xuân Phương
Mình đi về cánh đồng - Hoàng Mai
Ngụ Ngôn Của Loài Chim - Sâm Thương
Một Đêm Ở Bến Đò - Ngọc Vinh
Nhan Sắc Người Tình - Nguyễn Trung Dũng
Sống dở... - Hòa Văn
Bông Sen Trắng - Võ Xuân Phương
Người Đàn Bà Ở Lầu 5, Phòng Số 521 - Nguyễn Trung Dũng
Sớm Mai - Trần Yên Hòa
Người Thợ Sửa Khóa, Làm Chìa - Mang Viên Long
Cùng một tác giả
Kẻ đầu hàng (truyện ngắn)
Tàn Theo Khói Thuốc. (truyện ngắn)
Người Tình Cô Đơn (truyện ngắn)
Dọn Chết (truyện ngắn)
Ngôi Nhà Ma Ở (truyện ngắn)
Người Tình (truyện ngắn)
Nỗi Buồn Của Mẹ (truyện ngắn)
Nhan Sắc Người Tình (truyện ngắn)
Đời Xin Có Nhau (truyện ngắn)
Bức Chân Dung (truyện ngắn)
Đêm Mùa Hè (truyện ngắn)
Cái Nạng (truyện ngắn)
Để vui lòng bố (truyện ngắn)
Đôi mắt (truyện ngắn)
Con nhện (truyện ngắn)
Tiền dâm hậu thú (truyện ngắn)
Chợt thấy mùa Xuân (truyện ngắn)