Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
728
116.718.882
 
Chết
Hướng Dương

 

 

 

Thủa 18, khi mối tình đầu dang dở, bà nghĩ trái tim mình tan vỡ rồi. Nhưng chưa. Đến khi hơn 30, chồng chết, bà cũng tưởng tim đã vụn nát. Nhưng cũng chưa. Những đứa con vá víu trái tim của bà...rồi chúng hẹn đâm bà, mỗi đứa một kiểu.

  Đứa con gái đầu, trong một ngày đẹp trời, ôm tất cả của cải của bà để chạy theo một thằng đàn ông vô công rồi nghề. Khi đã cạn tiền và nghĩ thời gian đủ cho bà nguôi ngoai, nó quay về với đứa con lên hai. Ở vài tuần, chúng để con lại cho bà nuôi , đi thành phố lớn kiếm việc. Và biệt tăm. Một năm một lần chúng về thăm con với hai bì kẹo dẻo. Xong một đứa.

   Thằng con trai thứ hai, sau khi bà gồng mình lo cho cái đám cưới gọi là rất đàng hoàng của nó thì nó nghe lời vợ, bỏ việc nhà nước để ra kinh doanh. Đổ nợ. Nhiều lần hai vợ chồng đi trốn, tranh thủ nghỉ mát luôn, để bà ở nhà chống chọi với chủ nợ và những lời đe dọa. Ngôi nhà thế chấp cho nó vay vốn làm ăn bị phát mãi. Bà đi ở nhà thuê. Vợ chồng nó dắt díu nhau về. Chạy chợ cho qua ngày. Xong cậu quý tử.

   Con gái út mới ra trường, đi làm công ty nào cũng chỉ ba bữa là nghỉ. Nó bảo không hợp, không thích...Bà thấy nó thích mỗi việc làm đẹp để đi cặp bồ hết người này sang người khác. ‘Đó là hành trình đi tìm hạnh phúc’ Câu nói đó nó nói với bà khi bà bảo với nó rằng bà không chấp nhận lối sống như vậy. Lời nói của bà cũng chả lọt vào tai nó. Nó cứ mải miết đi tìm. Hạnh phúc chắc nó có. Bà không biết nhưng cái hậu quả thì bà biết rõ. Sau mỗi cuộc tình nào đó của nó bà lại tốn tiền đưa nó đi phá thai, chăm sóc nó lại sức, tươi tắn lên nó lại tiếp tục cuộc hành trình. Xong luôn.

    Rất nhiều đêm bà suy nghĩ để tìm một nguyên nhân nào đó cho an lòng. Mãi mà chẳng ra. Bởi như lũ con bảo bà vừa sai vừa ngu xuẩn. Bà tìm xem mình sai ở chỗ nào. Nhưng mãi cũng không biết sai ở đâu. Bà biết một mình bà lo nuôi nấng dạy dỗ ba đứa con thì sao bằng hai người được. Nhưng ít ra bà đã lo cho chúng học hành tử tế, đứa nào cũng có một cái bằng đại học chính quy hẳn hoi, đi quỳ mòn gối, kể khổ đủ kiểu, lo tiền vật vã mới kiếm cái chân trong cơ quan nhà nước. Đối với bà, thế là tốt lắm rồi, hơn hai mươi năm bà làm việc với đồng lương chết đói mà bà có chết được đâu. Bà nói thế, nhưng con bà không đồng tình, chúng bảo bà lạc hậu, cam chịu, không biết sống...Phải rồi, chưa bao giờ bà có một cuộc sống cho bản thân. Bà chỉ biết cúi đầu lo công việc suốt năm suốt tháng để nuôi con, chúng lớn thì lại làm để trả nợ cho chúng.

   Rất nhiều lúc bà mất phương hướng. Chẳng biết sao. Bởi những câu danh ngôn, những bài học về cuộc sống nhan nhản khắp nơi nhưng chỉ là thứ lý thuyết suông. Họ dạy rằng : Phải biết buông bỏ để thanh thản tâm hồn, không phải lo nghĩ phiền muộn...Hỡi ôi! Nợ cứ ào ào chạy tới nhà, đón lõng ở cơ quan thì bà thảnh thơi được không? Dù bà có nợ chúng đâu nhưng bọn chủ không thấy con bà thì cứ níu bà mà đòi, lên cơ quan kêu réo cho bà nhục mặt, muốn êm chuyện thì lo mà kiếm tiền trả...Vậy mà bảo buông với chả bỏ.

    Họ còn dạy bà là phụ nữ, ở tuổi trung niên như bà thì phải biết làm đẹp, chăm sóc bản thân...Than ôi! Bà có kịp ngóc đầu lên đâu, túi luôn rỗng tuếch thì đẹp chỗ nào? Thần thái ở đâu?

   Họ còn xúi bà cho vợ chồng con trai ra tòa. Đúng, nhưng nó mượn sổ đỏ của bà vay tiền thì bà kiện ai? Vợ chồng nó ngồi tù bà không phải thăm nuôi ư?

   Người ngoài luôn nói hay lắm. Danh ngôn cũng luôn nói hay lắm. Lời khuyên của mọi người bà không thể áp dụng được. Bà chỉ biết tự an ủi là do phận số, bà cũng biết rằng rất nhiều người mẹ cũng khốn khổ như bà...mỗi nhà có một hầm vệ sinh, bốc mùi hay không là do cách che đậy.

   Biết là thế, bà cứ xem như đời mình vứt đi, nhưng con cháu bà rồi sẽ ra sao đây? Sao chúng xa lạ với bà đến dường này. Chúng vui chơi thả ga như không hề mang nợ, chúng ăn nằm bừa bãi như chưa bao giờ phải vào bệnh viện, chúng vui vẻ du lịch như chưa có con cái ...Tuổi trẻ lúc nào cũng có những lỗi lầm. Nhưng điều đáng nói chúng không thấy đó là lỗi lầm. Người sai là bà.

   Bà nghĩ rằng chỉ khi nào bà chết chúng mới ân hận, nuối tiếc và thức tỉnh. Nghĩ thế, bà lên kế hoạch để cứu vớt lũ con.

 

                                                               ***

 

 

 

   Bà bỏ ăn, tự đi khám bệnh và về đưa sổ khám bệnh cho con xem. Chúng đọc lướt qua, sẽ không nói gì nếu bà không than thở : ‘ Chắc mẹ không qua khỏi’ . Nghe bà than cả con trai và con dâu thi nhau nhăn nhó :

  • Gớm, có gì đâu.
  • Mới 50 mà cứ suốt ngày sống, chết..

Thấy thế bà nhắc :

  • Thì con cứ xem kỹ đi!

Hai đứa xem lại lần nữa. Và chắc chúng dừng lại ở câu ‘ Cần kiểm tra não bộ’

Nên quay sang hỏi bà cho rõ :

  • Thế bác sĩ nói gì với mẹ?
  • Nói đi chụp phim, mẹ chụp rồi. Bác sĩ nói nguy cơ bại não cao...Bà thở dài, tỏ vẻ đau khổ.

Nhìn đứa con trai âu lo lòng bà nguôi ngoai.

 

 

Bà nằm bẹp giường và thuê cô y tá bà quen đến chăm sóc.

Bà nằm lỳ và thở thoi thóp theo cách dạy của cô y tá đến ngày thứ tư thì cậu con trai gọi điện cho chị cả và cô em út. Chúng về đủ. Bà rất mong chúng thay phiên nhau ngồi bên giường, nắm tay bà khóc lóc, kể lể, hối hận, xin lỗi...Nhưng không. Chúng chỉ hỏi thăm tình hình bệnh tật của bà qua vợ chồng đứa con trai. Nghe bà bị bại não, chúng tin vậy.

   Từ hôm gặp gỡ, ngày nào chúng cũng nấu nướng, ăn nhậu vì anh chị em ít có dịp gặp nhau. Được ba ngày, thấy bà chưa chết, cô con út sốt ruột :

  • Mẹ còn nằm đó, chắc mai em mua vé đi thôi, bận lắm.
  • Liệu mẹ qua khỏi không chú? Đứa con rể hỏi.
  • Anh chị và em cứ ở lại, lo cho mẹ đã, vội gì...Bà mềm lòng khi con trai nói vậy. Bà muốn vùng dậy để nói với con là mình không sao. Nhưng linh cảm lại mách bảo bà cố gắng diễn cho hết vở kịch. Bà cố lắng nghe từng câu nói của các con trong đêm tối.
  • Tại sao mẹ khỏe mạnh mà não lại có vấn đề nhỉ?
  • Em biết vậy nên để bàn bạc với mọi người đây.
  • Bàn bạc gì chứ?
  • Thì từ từ, em có thảo di chúc rồi.
  • Sao mà mẹ ký?
  • Rõ ngu. Đưa bút vào tay bà là xong. Tiếng con dâu gắt lên trả lời con gái út khiến bà giật mình.

Im lặng một lát, hình như chúng suy nghĩ hay làm gì đó. Bà nghe tiếng chân con trai đi vội vã trở vào phòng, rồi ra. Tiếng nó vang lên khiến bà càng lúc càng sửng sốt :

‘ Tôi tên là...ngày tháng năm sinh...tôi viết di chúc này khi tôi còn khỏe mạnh và minh mẫn. Khi tôi qua đời tôi có ước nguyện sau:

  1. Toàn bộ tài sản chia đều cho ba đứa con ruột của tôi tên là.....
  2. Tôi xin hiến toàn bộ nội tạng của mình ( nếu còn hữu ích) cho những người cần giúp đỡ...

Bà phất hoảng, khẽ nhổm người, nhưng vì chỗ bà nằm khá xa nên mấy đứa con không để ý, vả lại cô con gái đầu đã lên tiếng át mọi tiếng động:

  • Ủa, mẹ nói hiến tạng bao giờ?
  • Đó là viết thế. Con trai bà thì thầm. Em liên hệ chỗ cần mua rồi.
  • Phải. Mẹ ở nhà thuê, của cải có gì đâu. Bán chỗ nội tạng coi như bằng tiền căn nhà...cô gái út nói và thở dài...Bèo bọt...

Không biết từ bao giờ, răng bà cắn chặt vào môi, tê tái. Tiếng những đứa con vẫn vang lên lảnh lót :

  • Có sao không?
  • Có gì mà sao với cả trăng? Vài bữa nữa họ còn mua cả thịt ấy chứ!
  • Thịt mua làm gì?
  • Thiếu...để đắp, để ăn...Chẳng bao lâu thịt người có giá nhất đấy.
  • Vậy họ mua bao nhiêu?
  • Tim bán được...gan bán được...hai thận bán được...phổi bán được...hai mắt bán được...tổng cộng cũng gần tỷ.
  • Chia ba hay sao?
  • Thì chia ba. OK chứ?
  • OK
  • Còn tiền ma chay nữa.
  • Làm chay cho rẻ tiền, cho mẹ mau siêu thoát.
  • Tiền thầy cúng và mua đồ chay đắt lắm chứ không ít đâu.
  • Ai nói mời thầy. Còn cứ rau củ xào nấu thành chay. Không ai có ý kiến gì đâu.
  • Tiền họ đi đám trừ tiền cúng còn chia ba chứ?
  • Đúng vậy.
  • Còn tiền mua đất chôn?
  • Không cần, đất đắt lắm. Hỏa táng, gửi tro vào chùa là xong.
  • Còn xem ngày liệm, chôn chưa?
  • Rồi, mai bà chết là tốt nhất, ba ngày sau đưa là đẹp. Tiếng cô con dâu kết thúc buổi lo toan của đám con.

Hình như có tiếng dọn dẹp bát đĩa. Trước khi vào phòng đứa con gái út nhắc nhở :

  • Anh chị nhớ liên hệ với cơ sở y tế cho kịp nhé!
  • Biết rồi.

 

 

 

 

                                                  ***

 

 

 

Không như ước nguyện của con, đêm hôm đó bà chết. Cũng may chúng kịp mang bà vào viện để làm thủ tục bán tạng. Mọi việc khá trôi chảy. Chỉ có điều chúng ngạc nhiên khi bác sĩ nói rằng mẹ chúng qua đời không phải vì bị bại não mà vì vỡ tim.

 

 

 

 

 

 

 

Hướng Dương
Số lần đọc: 1260
Ngày đăng: 26.02.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khi hạnh phúc còn ở lại - Lê Hứa Huyền Trân
Khuôn mặt - Trần Yên Hòa
Nghe mưa chờ tết - Phan Trang Hy
Người quê - Vinh Anh
Chuyện lan man - Võ Công Liêm
Người tâm thần tử tế - Bùi Thanh Xuân
Tự khúc cuối năm - Phan Văn Thạnh
Cô gái tóc vàng - Nguyên Minh
Nỗi lòng rau muống biển - Lê Hứa Huyền Trân
Ngày em lấy chồng - Lê Hứa Huyền Trân
Cùng một tác giả
Nhân Tính (truyện ngắn)
Đêm mưa (truyện ngắn)
Khách sạn đá trắng (truyện ngắn)
Mong manh (truyện ngắn)
Ác mộng (truyện ngắn)
Chết (truyện ngắn)