Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.416 tác phẩm
2.747 tác giả
706
116.878.850
 
Quyển sách
Trần Hạ Vi

 

 

Nàng nhận quyển sách của anh vào một buổi chiều trắng đục, khi ánh sáng của vầng dương chỉ còn đỏ ối ở góc trời phía Tây sau nhà, trên dãy núi xa xa, né mình sau bụi cây blue pruce đã lớn phổng phao sau mấy năm nàng về cư ngụ ở đây. Đó là một buổi chiều hè lành lạnh, 21 độ C, như nàng vừa liếc nhìn trên màn hình điện thoại trong tiệm ăn Pita Pit. Nàng đặt phong bì chứa quyển sách xuống mặt đất lạnh, bằng phẳng, dùng một cái kéo làm bếp sắc, bắt đầu cắt những bông cúc dại màu trắng, để cắm vào một cái bình thủy tinh bầu nhỏ, miệng tròn. Theo lời một người bạn nàng, cứ cắt hoa và lá lòa xòa bằng nhau rồi cho vào bình không theo một thứ tự nào nhất định, sẽ có một vẻ đẹp thơ ngây, tự nhiên, đồng nội và hơi hoang dã.

 

Sau khi cho bó cúc trắng vào bình, cũng chiếc kéo làm bếp đó, nàng cắt một đầu phong bì giấy vàng vàng có nhiều vết nhăn mà nàng đã hết sức mới kéo được ra từ ngăn chứa thư nhỏ hẹp. Cuốn sách dày, cộm, bìa cứng, hai bìa lá rộng, đẹp. Nàng biết nó là quyển sách gì, phải, nàng đã biết trước. Không có lời đề tặng. Chỉ có một, à, mà không, hai lằn dấu, trang 107 có dấu xếp chéo lại trên đầu, vuông vức, ngay ngắn, trang 213 có một tờ giấy màu cam loại giấy dán để đánh dấu 3M sản xuất dán ở mặt trong đầu trang, ý chừng đánh dấu trang. Anh đã đọc xong quyển sách này trong 3 lần đọc, nàng nghĩ. Và gửi cho nàng. Anh và nàng đã đồng ý là sẽ đọc chung một quyển sách, như những gì hạn hẹp họ có thể làm chung với nhau, trong một mối tình hạn hẹp gói trong một màn hình 6.24 inches x 3.07 inches. Để kỷ niệm một ngày gì đó của họ.

 

Trong sách có kẹp thêm bốn trang giấy, hai trang ở giữa, hai trang cuối. Nàng mở ra. Không phải thư. Nhưng có chữ của anh. Một bài thơ nháp, dang dở. Anh viết thơ trên giấy, chữ rất tháo, rất lẹ nét, nàng có thể tưởng được anh đang tranh thủ từng giây phút ghi lại những suy nghĩ đuổi nhau trong đầu tranh nhau chạy ra theo từng nét phóng bút nhảy nhót. Nàng không đọc được hết, nhưng hiểu mang máng là một bài thơ, đúng phong cách của anh. Tờ giấy kia là một bài thơ tiếng Anh, in ra rõ ràng. Không phải cho nàng. Vì bên dưới có một dòng ghi chú là một người thân của anh thích nó, kèm ngày tháng. Hai tờ giấy cuối sách là một bài phê bình văn học ngắn, có lẽ anh in ra để đọc, đằng sau có nguệch ngoạc vài chữ, suy nghĩ của anh. Anh cũng như nàng, hay viết xuống những gì bất chợt nghĩ ra, rồi một lúc nào đó, ngồi nghĩ, gom nhặt lại, kết nối với một cái khác, giữa những giờ phút bận rộn có thể tiết kiệm được của họ, và bắt đầu viết một cái gì đó.

 

Bốn tờ giấy, không một tờ giấy nào là cho nàng. Anh không cẩn thận lắm, có lẽ đã không hề xem lại quyển sách để lấy chúng ra. Nhưng giờ chúng là của nàng. Chúng là anh. Là suy nghĩ của anh. Là thói quen của anh. Chưa bao giờ có cảm giác gần anh như thế. Nàng nhìn ngày gửi ngoài phong bì. Một tháng trước đây. Một tháng. Đất trời đổi thay. Nàng đã tưởng quyển sách không bao giờ đến. Bây giờ, dự định đọc sách chung, sẽ thực hiện được, nhưng đồng thời, cũng không thực hiện được, vì một đầu dây đã buông tay, rời rã.

 

Những đọt nắng còn sót lại cuối ngày dọi vào bình hoa cúc trắng đồng nội bên bếp, hắt lên một ánh tàn không thực. Nàng ôm lấy quyển sách không lời đề tặng, và bắt đầu khóc.

 

07.07.2020
 

 

 

Trần Hạ Vi
Số lần đọc: 856
Ngày đăng: 12.07.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tản mạn về khổ đau và vượt thoát khổ đau - Phạm Nga
Xóm bông ơi, Thược dược ơi, còn không ? - Trang Thùy
Tiếng chuông - Bạch Diệp
Nhớ gió Tuy Hòa - Lê Ký Thương
Thị ơi thị rơi bị bà… - Trang Thùy
Điệu luân vũ chóng mặt - Nguyễn Thỵ
Sài Gòn, nhớ... - Lê Ký Thương
Trong chiều tối - Nguyễn Thị Kim Lan
Chiếc khẩu trang và đàn chim én. - Trương Văn Dân
Tiếng hát trong lời nguyện phục sinh. - Trương Văn Dân
Cùng một tác giả
Lằn ranh mong manh (truyện ngắn)
Quyển sách (tạp văn)
Li la do (truyện ngắn)
Hai thành phố biển (truyện ngắn)