Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.411 tác phẩm
2.747 tác giả
590
116.875.089
 
MADA- Hồi ký của một thiên sứ
Đỗ Quý Dân

 

Tôi là Mada. Mada là tôi Mada tự nhủ.

Trước khi là con người như mọi người đây, tôi không  hẳn như bây giờ. Tạm gọi, tôi là một sinh vật tiền con người thời kì tiền con người. Thời kì ấy, tiền thân của tôi đang ở vườn địa đàng Eden. Lưu ý, mình ở đó, và là hậu duệ của ông bà Adam- Eve. Chính họ, thủy tổ của loài người, đã phạm vaò  điều cấm nên  họ đã  trục xuất khỏi vườn Eden. Sự phạm lỗi ở vườn địa đàng lại chính là sự mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới  : Thế giới của loài người.

 

Khoan nói đến các biến cố liên quan đến tôi. Tôi muốn bắt đầu từ những câu hỏi xung quanh chuyện này. Tôi và chúng ta được dạy rằng : Vì con người phạm lỗi nên mới có thế giới loài người. Còn nếu không, giờ đây chúng  vẫn còn trong vườn địa đàng Eden. Nghĩa là thay vì chúng ta được  một người mẹ và người cha góp công sinh ra, chúng ta lớn lên, yêu đương, lại sinh con cái, rồi theo gót  cha mẹ, ông bà, ta chết đi, biến mất khỏi xã hội loài người; thì cho đến phút chấm dứt quá trình sống một đời người ở Hạ giới, thì ta vẫn đang còn, ở vườn Eden, trong một đời sống giới hạn  và vô cực. Có chắc là “ phạm lỗi “. Đó là lỗi gì ? Theo quan niệm  được lưu truyền tại vườn Eden cho đến thời điểm tôi có mặt ở đó,  thì phạm lỗi nghĩa là vi phạm khế ước của vườn Eden. Trên Eden có một loài cây rất sai quả. Không biết vị của quả ra sao, chứ hình, dáng và màu sắc và mùi  hương thì hấp dẫn. Căn bản vì  quả này bị cấm ăn , nên gọi là trái Cấm. Trái Cấm là thứ quả  kết tinh trên câu Hiểu Biết. Tương truyền, cho rằng hiểu biết quá mức cho phép, sẽ dẫn đến sinh nhiều chứng tất. Thế nào là quá mức? Là đi vào bản chất của đời sống, không dễ bằng  lòng sự kiện về mặt.  Hiểu Biết như một tòa lâu đài, bao gòm rộng lớn, sâu sắc: Nhận thức về thức Thiện và Ác. Các nguyên lão ở Eden đều cho rằng,  đó là những khái niệm nguy hại. Nếu con người biết thế nào là Ác, họ sẽ sẽ thích  ác- ác cho phép con người cà chớn cà khịa  với  người xung quanh  và xã hội. Bởi cái Ác  có khả năng không cần biết hậu quả gây ra cho xung quanh, sẽ cảm thấy mình tự do và mạnh mẽ, quan trong do cách mình làm hại đó, càng không ai dám chống cự , càng tốt. Cảm giác này rất ổn, khiến cảm thấy  tự tin, mạnh bảo và sáng tạo. Rồi từ đó, để nối dài cảm xúc tốt ấy, rất có thể con người sẽ tìm cách dder Ác thắng Thiện. Thậm chí còn mong hủy diệt Thiện để Ác vô địch.  Thế giới đang bình lặng vì không có xung đột. Giờ bị đảo lộn.

 

Vì sao mà hai cư dân đầu của Eden là Adam đã gặp chuyện rắc rối gì? Là  họ vốn là đôi bạn và bạn . Adam và Eve khi đó,  cao hơn các cư dân khác  nên chẳng cần kiễng chân nhìn qua hàng rào khu vườn mọc toàn cây xum xuê xanh tốt trĩu những quả chín, căng tròn , Nó khiến Adam tò mò và nổi máu phiêu lưu, thường gặp ở những người có trí lực hơn hẳn xung quanh. Đã thế, Eve lại giục giã. Còn gì dễ hơn nữa  nếu ta làm việc gì khó mà lại có ai cổ xúy. Vậy là, Eve để Adam trèo lên vai, băng vào hái trái Cấm. Trên đường trèo ra, Adam không kiềm chế được, đã ăn nghiến ngấu trái Cấm đó, quên chia phần cho đồng bọn.Việc còn lại, các bạn biết rồi. Cộng  đồng vườn Eden là một mạng truyền thông điện tử. Hình ảnh ăn trộm, phạm tội tự phơi bầy. hai tên bị khai trừ khỏi vườn Eden.  Từ lúc họ ra khỏi sự tồn tại vĩnh cửu đến với một thực thế khác , không còn đặc tính vĩnh cưu nữa,  sẽ dừng lại sau một quãng nào đó ước tính trên dưới trăm năm là tối đa. Người ta gọi là sự chết. Ngược với  sự chết ấy chính là cuộc đời được sinh ra, có đặc tính là ngắn ngủi. Chính sự ngắn ngủi ấy đã khiến  cộng đồng vườn Eden cho rằng ‘’sống’’- là một quá trình có bắt đầu và có kết thúc’’. Được gọi  là sống là vì sẽ chết. Còn được gọi là bất tử nghĩa là không sống mà cũng không chết. Adam và Eve  khi đó, được coi là tạo ra cái thế giới loài người này, để sám hối

 

Những ý nghĩ trên ám ảnh tôi.  Tôi không biết gì về sống - chết, điều gì diễn ra trong quá trình đó. Tôi tin vào các mặc định. Niềm tin ấy như những vệt mây che mặt trời, mò mờ. Không biế đến bao giờ thay đổi. Và cứ nghe đồn đại xuôi ngược rằng Hamlet nổi tiếng cứ dằn vặt sống hay không sống; Làm Adam và có Eve bên cạnh, làm lụng, yêu đương, sinh con…rồi chết hay là  nhơn nhơ rong chơi, không biết đến chuyện sinh lão bệnh tử, ái ố hỉ nộ, và cứ mãi đi lại mung lung ở Eden. Cái gọi là  chưa bao giờ quan trọng đối với tôi và không có gì phải băn khoăn, dằn vặt. Cho đến một lần ấy. Lần gặp người ấy. Cuộc gặp đã đưa tôi từ kẻ vô hạn mệnh trở thành vô mệnh, trong vòng một nốt nhạc như cách nói của bạn bè cùng hội cùng thuyền với ‘’người ấy’’.

 

Câu chuyện đến đây các bạn biết rồi. Cô ấy giống Eve từ trong nguyên ủy. Những người “ mắc lỗi”, “có tội” tuy bề  ngoài khác nhau, xuất thân khác,  và quan trọng nhất là khác về thể chất và  tinh thần với tôi.

Cô gái ta gặp hôm trước là hình ảnh của Eve, người được cho là phạm lỗi. Những kẻ phạm lỗi đều nói năng không giống những người chuẩn mực. Cô gái này cũng không phải là ngoại lệ. Giữa đường phố,  cô ta để cơ thể vặn vẹo lạ lùng  theo một điệu nhạc vang lên cũng lạ lùng, khác hẳn điệu nhạc du dương ở Eden. Điệu nhạc phát  ra từ quán rượu gần đó, nghe dễ đau óc hoặc làm con người ta cứ dấm dứt khó chịu, chỉ muốn  quay cuồng, cấu xé.  Đám người qua đường xúm lại xem, cười nói, chỉ trỏ. Cô ta cứ thản nhiên nhảy múa không thèm để ý đến, để rồi lại tiến về phía tôi.

 

Tôi đã để cho cô gái nhìn soi mói, đã để cho cô nắm tay, đứng yên cho cô  lấy các ngón tay nhẹ lướt mặt mình, đợi xem cô hành xử ra sao. Anh chàng, được đấy. Anh chàng mới tới hả. Chà.Cơ bắp đây. Những đoản xương đòn, xương háng này. Như của con ngựa đua chứ đùa à.  Eo thì thon lẳn, hai mông sát lấy nhau, quánh gọn. Anh chàng này có thể nói là chuẩn men mà không ân hận. Nói đoạn, cô ta đi lượn quanh tôi một vòng, đôi giày cao gót đỏ  khiến đôi bắp chân  màu bồ quân có thể nói là săn chắc, thon mảnh và khiêu khích lạ lùng, vì nó đẩy cho vồng ngực cao vút cong, đừơng cong ở lưng  cô  khiến có thể đắng miệng, suy hô hấp. Là lúc đó tôi nghĩ theo các thông tin trong lúc ở Eden tụi tôi vẫn hằng đọc trộm đâu đó, nghe loáng thoáng đâu đó.  Lý thuyết tạo lập một cộng đồng nhìn chung sẽ tạo bộ khung có cộng động đồng đó. Còn tùy thuốc tố nguyên của các thành viên, nguồn cội tộc người, văn hóa, phong tục và sự tương thích . Từ đó, có thể đồng  nhất  có thể đối  lập hoặc bổ sung để phát triển hoặc lụi tắt. Trong cấu trúc vườn Eden tôi lờ mờ đoán rằng sẽ có  những luồng phân hóa. Một, từ các cá thể yếu hoặc trung bình yếu, luôn chờ đợi sự thuần chất của môi trường sống để tồn tại. Một số khác, tự nhiên đã có một khí chất và cá tính mạnh. Họ muốn có  một sự  sinh tồn diễn ra mãnh liệt hơn; họ chịu đựng được sự xung khắc và có thể tiên phong tạo ra xung khắc. Một luồng thứ ba, ưu tú hơn cả, vừa tìm kiếm những giải pháp giữ lại và gia cố  những yếu tố ưu thế ( có khả năng an bình, tránh xung đột, có khả năng tránh nhiều bệnh tật và tăng  tuổi thọ nếu tiết chế hợp lí); mặt khác, sẽ không cầu toàn, mà dám mạnh bạo đánh đổi chiều dài  có tính số lượng lấy chất lượng đậm sâu của cuộc sống hữu hạn. Vì vậy, bề mặt lặng lẽ chưa nói lên tất cả các  đợt sóng ngầm trong đời sống ở Eden.

Đó là chuyện bao đồng. Còn với tôi, lúc đó, tôi như một robot thám hiểm, được xâm nhập vào vùng dữ liệu mới lạ  và kích thích. Tôi đang nạp dữ liệu thôi.  Nghĩ rằng, một một  robot tốt, là phải có xung động xúc cảm với các dữ liệu, tôi tự bảo mình hãy thử buông lỏng, để  ý thức xã hội sang một bên, để có sự mở lòng. Ở Eden và ở các miền đất thánh, các  giáo chủ đều hướng chocác hướng đạo sinh tới sự bằng an để mà rộng mở với vũ trụ mà cộng hưởng với năng lượng vũ trụ. Nghĩ thế, tôi bèn kiếm một chỗ ngồi. Đó là một chiếc ghế  gỗ sơn trắng, mà thành phố này có đến mấy trăm chiếc, đặt khắp những con phố hướng ra biển. Trên ghế, nhiều chiếc lá của mùa thu đã nằm chênh vênh đó như một tiếng thở dài. Salome ngồi xuống bên cạnh tôi.Mấy cậu đi cùng cũng tản ra các ghế khác xung quanh.  Salome châm một điếu thuốc. Trên Eden không sử dụng các chất kích thích, thuốc lá càng không. Riêng tôi, tôi cho rằng, cái gì có trên đời  mà được con nguoiwf để mắt đến thì thứ đó có lí. Chà, tôi bắt đầu biến thái rồi chăng. Có thể. Điều này cũng là điều tôi không định trước. Tôi cũng nhận lập trình ấy tự tạo hóa, tôi đâu có quyền thích hay không. Nhưng, tôi sẽ lựa chọn và sử dụng các gợi ý từ thế giới xung quanh, thì đó là trải nghiệm và rút ra bài học thực tiễn của tôi. Không thế tránh thể nghiệm. điếu thuốc trắng, mảnh, được kẹp giữa hai đầu ngón tay dài, móng sơn màu cam, ngón út hơi cong. Chỉ có thể là phụ nữ. Trong các cuốn tiểu thuyết hè phố của loài người mà tôi đọc, nhà văn hay để cho  các cậu trai nhận xét hình ảnh ấy là : rất duyên.

Nghĩ thế, chắc tôi có hơi mỉm cười thì phải, nên Salome nghiêng  sang tôi, khẽ búng tàn thuốc, nói khẽ: Anh cười xinh trai quá. Tôi lại cười, chả hiều sao, thay vì phải gắt. Cô ấy lại trầm ngâm : Tụi em làm nghề này, tiếp xúc  đủ loại đàn ông. Loại nào thì cũng là khách hàng của mình thôi. Mà, triết lí của thương mại luôn nhắc: Khách hàng là thượng đế.  Mình cũng không có tư cách gì mà phán xét họ về phương diện đạo đức. Họ chuyên chính   thì mình thất nghiệp mất. Và dù, đàn ông đến khu đèn đỏ này không phải với tư cách của Công đoàn lao động dành cho những người làm dịch vụ này. Dù thế, em đoán là, vẫn có gì đó chưa ổn giữa tạo hóa khi sinh ra con người với bình diện giới mà không lập trình hết những phức tạp với dục tính của trong sự tiến triển của văn minh nhân loại. Từ tình trạng quần hôn,  đến văn minh mẫu hệ chuyển qua phụ hệ và cuối cùng là chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Cùng với sự hoàn thiện nhận thức văn minh về tình dục, tình yêu và hôn nhân, loài người đã thiết lập luật hôn nhân, cùng với  sự bùng nổ cách mạng nữ quyền gắn liền với định ước để người nam có trách nhiệm và chung thủy hơn với người phụ nữ và gia đình mình. Nhưng,  loài người còn phải trăn trở và nỗ lực nhiều  để thực sự bảo vệ phụ nữ và nâng  cao văn hóa hôn nhân và tình dục. Mại dâm, ngoại tình, phá thai, là hệ lụy của xã hội loài người. Nó sẽ dần dần bị đưa ra khỏi đời sống cộng đồng. Khi đó, đàn ông đàn bà chúng ta buộc phải có kĩ năng về tinh yêu- hôn nhân- và phòng the.ytg

Nghĩ vậy, tôi bình thản nghe Salome. Cô hỏi tôi tên tuổi quê quán. Chuyện gì cô cũng tròn mắt. Khi tôi bảo tôi xuống từ vườn địa đàng. Cô tự nhiên bẽn lẽn và khép nép như một cô nữ sinh. Cô kể cho tôi nghe cô thực ra đã học xong điều dưỡng viên.  Lẽ ra cô đã đi làm ở viện dưỡng lão. Nhưng công việc ở đó nặng nhọc, rủi ro, lương lại thấp. Một lần, do hạn hán lâu,  bố cô trong lúc đốt cỏ ở nương nhà mình, đã làm cháy rừng phòng hộ và phải đi tù. Nhà cửa phải bán hết để bồi thường. Mẹ Salome ốm yếu, cô lại có những ba đứa em đang đi học. Slome ngày làm fđiều dưỡng, đêm đi phục vụ quán bar.  Rồi, tình cờ hay sành không rõ, bà chủ quán bar giới thiệu cô với một ông chủ ở phố đèn đỏ. Rồi Salome nghỉ hẳn lmaf điều dưỡng. Vì vô còn trẻ, lại xinh đẹp và cá tính, nên cô rất đông khách đòi cô. Tôi có ý hỏi suy nghĩ của cô. Cô bảo, nếu tách bạch chuyện nào ra chuyện đó, và trong những điều kiện khác hoàn thiện hơn, thì đó cũng là một nghề. Tại sao ư? Trừ những quý ông đã vợ đẹp con khôn vẫn đi tìm của lạ. Trừ những trang thanh niên muốn thử nghiệm phiêu lưu, trừ những kẻ dâm đãng bệnh hoạn; thì khi phố đèn đỏ này đón hàng năm hàng mấy ngàn thủy thủ  từ khắp nơi qua đây. Các nhà tư tưởng hay nói đến sự diệt dục,  sự di dưỡng con người thanh sạch, thoát tục. Điều đó thực sự cũng góp phần khiến phụ  bọn em đỡ phải tội nghiệp; cũng khiến những người nam tập trung gắn bó với gia đình và người vợ hơn. Nạn buôn bán phụ nữ, bạo hành tình dục, nạn ấu dâm… sẽ  đỡ đi khi con người được giáo dục và giác ngộ. Nhưng đó là một quá trình rất dài lâu  và  khó khăn. Lịch sử loài người có bao nhiêu thế kỉ thì thương mại tình dục có lịch sử từng ấy năm. Xét một góc độ nào đó, trong khi chưa có giảo pháp nào tốt hơn để cải tạo điều kiện sống và sinh hoạt của các thủy thủ,  những đoàn thám hiểm vũ trụ, thám hiểm Bắc cực, những đơn vị quân đội làm việc  dài lâu ở vùng xa xôi, những tù nhân dài hạn. Nếu nói đến  quyền sống, thì không thể không đặt ra và giải quyết vấ vấn đề nh cầu và hoạt động tình dục của con người. Đó là một phần rất quan trọng của hạnh phúc đời thường. Vấn đề là  xã hội và cá nhân lựa chọn cách nào, trong điều kiện nào thôi. Cô ngừng lời. Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Bóng đêm đã trùm lên khu phố. Tôi choáng váng về sự hiểu biết của Salome. Ngạc nhiên về giọng cô nói. Như cách một nhà văn hóa thân vào nhân vật kêt chuyện mà kể vậy. Khách quan, hiểu  biết, cảm thông. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng mơ hồ. Lo  cô ấy biết mớ suy nghĩ mỏng dẹp, phiến diện tôi mang đến đây. Tôi không nhìn thấy vấn đề ở góc độ của nhà hoạt động xã hội trong những quan sát và trải nghiệm sâu sát. Khái niệm sạch- dơ của tôi về chuyện đàn ông đàn bà nói chung mang đầy màu sắc cổ hủ và định kiến. Một thời dài, loài người đắm chìm trong sự mông lung  những tín điều, những học thuyết thần bí của các tôn giáo. Họ đề cao sự thánh hóa, họ suy tôn  kẻ diệt dục, kẻ sống và cống hiến bằng ý chí; họ cổ động con người từ bỏ thụ hưởng đời sống. Muốn vậy, họ cần làm  cho con người phải thần thánh hóa các thế lực siêu nhiên. Con người phải coi những nhu cầu trần thế là tội lỗi. Và nguồn gốc gây ra tội lỗi là người đàn bà. Vì họ cho người đàn bà là  sự cám dỗ. Người đàn bà với cấu tạo tự nhiên có thể giúp việc  thụ thai mang thai  và sinh sản- tất cả những điều này bị coi là dơ bẩn- và chỉ được  coi thiêng liêng nếu là phụ nữ đồng trinh. Thật ra mà nói, nhu cầu trường sinh bất lão là nhu cầu tất yêu của con người khi sự sống sự sống của loài người đã phát triển cao. Họ càng hiểu sâu sắc về giá trị của đời sống, họ càng khát khao  bất tử. Em nghe đồn đâu đó vẫn có một ốc đảo  của những người bất tử. Họ thực chất là  các vị tiên. Sau khi vì lí do nào đó mà khi đi qua kiếp người, họ siêu thoát và trở   thành tiên trên địa đàng.Ở đây họ sang một cảnh giới khác và sống một đời sống không có cái chết. Muốn thế, họ cứ ở nơi thanh tĩnh ấy, như những chiếc bóng. Họ đã mất hết kí ức về cuộc đời làm con người. Nên họ an nhiên trong trống rỗng vô tận, không ưu phiền nhưng cũng không có niềm vui.  Loài người tìm ra nhiều loại thuốc trường sinh bất lão. Họ cũng tìm các thuật hồi sinh hồi xuân. Nhiều vị vua mất đi, lăng mộ họ phải trở thành   những công trình kiến trúc độc đáo, đời sau đến ngắm nguyện và nhớ tới ông ta. Tôi bảo Salome, cô thật là cấp tiến trong cách nghĩ. Đúng thật. Nhưng tôi xin bổ sung thêm một ít ý kiến hơi khác chiều để cô bớt nhân bản  trong cách nghĩ. Tôi bảo Salome. Nàng bỗng nhấc điếu thuốc thứ bao nhiêu không rõ nữa, đặt lên môi tôi, bên khóe trái, điế thuốc đã tắt, nàng bật hộp quẹt châm lại. Khi ánh lửa bùng lên, cùng lúc bốn mắt hai chúng tôi chạm nhau. Tôi cảm thấy cả hai cùng rùng mình. Tôi nhìn nghiêng và thấy những chiếc lông tơ mịn trên môi và gò má  cố. và vì thế ngồi, salome thấp hơn, cố ngước mắt b nhìn tôi. Cô bất giác lấy mu bàn tay, phia các đầu ngón, chạm khẽ lên môi tôi, kèm theo tiếng xuýt xoa hơi nghẹn đi : Anh đẹp quá. Vừa giống thiên thần vừa giống con người. Đôi môi này em biết anh chưa hôn ai. Và em cá là, em sẽ là kí ức về nụ hôn đầu tiên của anh. Anh sẽ…Ngưng lời, Salome, hơi xoay người, hơi nhổm lên, quì một đầu gối lến ghế, một tay nàng lấy điếu thuốc khỏi môi tôi, tay kia nàng đỡ cằm tôi lên, và cúi  xuống áp môi nàng vào tôi.  Các bạn đều trải qua, thường là thế, nụ hôn này. Nên tôi không nói thêm nữa. Chỉ biết rằng, cô ấy đã bứt tôi ra khỏi tôi, và để tôi bay đi đâu mất tiêu. Thì ra taoh hóa cho con người đôi môi không chỉ để nói, cười, để ăn. Mà căn bản, để có thể có cơ sở hạ tầng cho nụ hôn của tình yêu. Tôi nói thế vì nụ hôn, cố nhiên, không thiếu được đôi môi ấm áp, mềm mại, Mà còn là tất c  da diết và tinh tế, tôn thờ, đắm say người nam người nữ mà ta yêu thích. Những lập luận về một thế giới laoif người không tính dục quả thực rất cao siêu,  nhưng thực sự lãng phí, khờ khạo và nông cạn. Một quan niệm như thế khiến con người bỏ phí hoài đôi môi, nụ hôn, vòng ôm… Và đó là sự ban tặng của Tạo hóa dành riêng cho con người, để con người làm phương tiện, công cụ mà thỏa mãn một cách rất CON GƯỜI  cái quá trình phiêu từ bản năng tính dục sang đỉnh cao của trao gửi yêu đương.

Tôi biết đến đây,  tôi đã thức tỉnh ½ sự mê muội mà đầu óc tôi nạp vào khi theo đuổi lí thuyết thoát li, diệt dục để tìm đến sự thanh tao, để được thoát trần lên cõi.  ½ điều mê muội còn lại là gì?

 

Không ai dạy tôi cả, chuyện đàn ông đàn bà. Trước lúc tôi đến đây, tôi có biết tôi là ai đâu, cũng nghĩ mình thoát tục nên thấy người ta gọi là thiên thần hay thiên sứ thì tôi không cải chính thôi, chứ tôi không biết mình thuộc giới nào. Ở Eden, chúng tôi là các robot sinh học, không thiết kế bộ phận sinh dục. Thấy ngực phẳng, nàng cho rằng là tôi con trai thôi. Mà nàng đâu biết ở xứ tôi, ai cũng thế cả.  Cho đến khi nàng hôn tôi và  làm tôi xốn xang. Bấy giờ tôi tiềm tàng một người đàn ông.  Và bây giờ đến lượt tôi. Khi nàng áp vào và trao cho tôi  nụ hôn, tôi đã cảm nhận sự khác biệt . Ngực nàng khác ngực tôi. Ngực nàng thật sự là  kì diệu. Mơn mởn. Đầy những khoảng trống và  tròn, nghiêng và thẳng. Tôi đã nhận ra, dù cố ý thiết kế các cư dân không có bộ phận sinh dục, nhưng tạo hóa quên mất, ngài vẫn để trong chúng  tôi hooc môn sinh học. Vì thế, tôi đã ôm lấy Salome, siết nàng  chặt vào làm một, và tay tôi cởi các khuy áo nàng. Dưới ánh  trăng biển,  hai đóa sen trắng ấy bung nở, lóa mắt và nghẹn thở. Tôi xin không dám viết kĩ điểu này. Vì tài nghệ và vốn từ kém  cỏi của tôi sẽ làm hỏng vẻ đẹp của khỏahr khắc đó. Tôi chỉ xin nêu ý nghĩa của mình chợt đến lúc ấy. Bạn ạ, ai không nhớ mình được một người đàn bà sinh ra, mẹ ta đó, và cảm giác được bà ôm vào lòng, đôi môi ta ngầm đầu vú mẹ, uống cả cái mát ngọt tinh khiết của dòng sữa, và còn được mẹ  cho mượn tình mẫu tử mà có trải nghiệm trong vắt, tinh khôi về bản năng tính dục của  con người khi được  yêu  đôi vú của người tình bằng đôiu môi. Kì  Ai đó nói rằng hoạt động tính dục là bản năng . Đúng. Nhưng ngày khi là hoạt động  bản năng, nó cũng  được sáng  tao một cách lạ lùng, khéo léo, tinh diệu và nghệ sĩ nhất. Ngay cả điều đó, cũng được tạo hóa như một chỉ huy dàn nhạc vậy. Một động tác vung gậy chỉ huy, hàng trăm cây đang cùng tấu lên một nhịp, cùng vang lên một linh hồn.

Nhưng không. Hỡi Mada. Còn là  câu chuyện phức tạp hơn. Khi  giới tính và dục tính đi qua con người, nó được  ánh sáng của văn hóa  nâng lên thành ý thức phái tính. Ý thức phái tính chính là ý thức của chủ thể về các giá trị cá nhân của mình. Cao độ của ý thức cá nhân chính là cá tính và dục tính. Vẻ đẹp của cơ thể, sự mãnh liệt của khát khao, cách cô ấy biết cô ấy muốn gì, cách cô ấy lấy hiểu biết  và bản lĩnh để phân biệt đường ranh giới giữa lao động dich vụ sex và cách họ trao gửi cho nhau  mong mỏi và đáp ứng nhau bữa tiệc trần gian, tiệc tôn vinh khát vọng và vẻ đẹp thanh xuân của con người.

 

3. Hai ngày qua đi, tôi đi lo  công việc của mình. Nhưng kì thực là tôi phải chờ Salome hết ca làm. Khi đó, chúng tôi đi dạo, đi ăn. Dọc theo bãi biển khi ấy đã tiết thu.Có những bầy chim  bay về tổ lúc trăng lên từ mặt biển. Những cánh chim như chui vào quầng mặt trời và theo mặt trời vào lòng biển. Lạnh, khiến Salome áp vai vào tôi. Cát dưới chân thì còn hơi ấm. Khi chúng tôi ngồi xuống cát, cô  chông tay vào cằm, nghĩ gì đó sâu xa.  Tôi cũng lây cái tâm trạng ấy của nàng. Bạn ạ, tôi thực sự rối bời. Ngay từ hôm kia, khi mắt nàng có ý hỏi “   Tối nay mình vui vẻ nhé.”. Và khi ngón tay nàng chạm  khẽ lên môi tôi,  tiếng nói của nàng khàn đi “ Anh đẹp quá. Em không nói tên của em cho anh biết được. Không có cô gái nào ở khu “đèn đỏ” này nói tên thật cho khách hàng nghe cả. Ồ, sao em lại tiết lộ cho anh biết vậy nhỉ? Sao tự nhiên em cảm thấy mình cứ lơi tơi như gió trời buổi sớm thổi vào mây ấy. Sao tự nhiên em thấy mình nhỏ xíu như thời còn là con bé con mới lớn. Chắc tại em thấy anh mịn màng  như bờ cát, không nỡ bước mạnh mà vỡ gương trời thanh thiên . Anh đẹp như một thiên thần. Sao em muốn chỉ muốn đem lại điều gì cho anh quá. Em muốn được yêu anh. Em muốn được anh yêu. Em muốn anh làm điều đó với em. Hi hi. Không, em sẽ không tính tiền anh đâu. Em cho anh tất cả. Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại thay đổi như thế, em bỗng như không là em nữa”.

 

 Trong lúc Salome hát nho nhỏ một bài hát gì đó về môt ngôi nhà ở lưng đồi. Có cô gái ngày ngày đi lấy nước  ở giếng để đổ vào  một dòng sông; sao cho ngày người yêu cô từ khơi xa về. Cô ấyđâu biết, chàng trai ấy đã bị một lời nguyền cậu ta chỉ được về để khâm liệm người con gái cậu yêu, con bay giờ không nhớ lối về. Cô gái ấy đã ngã xuống dòng sông ấy và chết. …’’ Tôi miên man nghĩ và buột thành lời mà không biết :

- Em và đồng loại đã từng gọi ta là thiên thần, là thiên sứ. Ta làm gì biết cái xấu. Xấu đẹp là do loài người phân biệt, vì chúng phải lênh đênh giữa sống và chết. Mọi sự trên thế giới của các ngươi chỉ là sự sắp đặt của đấng tối cao. Cái xấu chỉ ở trong mắt của loài người. Ta hiểu điều đó, và biết là ngươi thấy được cái đẹp trong ta, vì linh tính của ngươi biết được ta là “thiên thần”. Nếu linh tính người báo cho ngươi ta là “ác quỷ”, ngươi sẽ thấy ta xấu. Mà thật ra làm gì có thiên thần và ác quỷ? Đều là những khái niệm do các ngươi đặt ra thôi. Ta chỉ là một sáng tạo của đấng tối cao, như bao nhiêu sáng tạo khác. Như nàng. Chỉ khác là ta không ăn trái của cây Hiểu Biết Thiện và Ác…ta y như một cái cây trồng thủy canh. Ta không có độc tố nhưng ta không  có chất và bản lĩnh của các loài cây trồng trên cánh đồng nắng gió. Nàng có thể lấy lại lời nàng  vừa nói yêu ta.

Salome ngẩng đầu nhìn tôi, cái nhìn làm tâm hồn tôi run rẩy :

-Anh đâu biết gì về tốt xấu, độc tố và dinh dưỡng. Điều này không  có ý nghĩa  là  anh sẽ không  trong sạch trong mắt của người khác. Vả lại, ai đó yêu anh, là thuần khiết tự nhiên khi thấy anh.

Mà đâu có cần gì nhiều.  Anh không  ăn trái của cây hiểu biết không  có nghĩa là anh không cảm thấy anh cũng yêu em.

Nàng đã trúng tim tôi rồi.

Tôi  vẫn cố nói tiếp với nàng :

-Anh không  thể  làm việc đó với em.

-Tại sao? Anh  yêu em mà. Và em biết anh cũng  muốn mà.

- Đó là một điều còn hết sức mong manh. Nam và nữ, ở Eden không có sự phân chia theo giới. Trái với điều  em đã nghe, Adam và Eve lúc chưa bị trục xuất không có giới tính. Khi bị trục xuất, họ mất đi cái quyền được bất tử. Đấng tối cao tiếc công trình sáng tạo của mình nên đã ban cho họ cái mà giờ đây họ gọi là bộ phận sinh dục. Từ đó mới có Nam và Nữ. Để họ có thể sinh sản con cháu theo mô hình sáng tạo của đấng tối cao. Để mặc dù chúng phải chết đi nhưng tác phẩm của đấng tối cao vẫn còn đó. Chúng phải phân biệt nam và nữ vì chúng phải hợp tác với nhau để duy trì, bảo tồn giòng giống. Anh  đến từ Eden, anh chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ.

Salome bật dậy :

-Anh sai  rồi. Để yêu nhau,  để có những giờ phút nồng nàn uyên ương, người ta không chỉ cần bộ phận sinh dục. Người ta cần luyến ái, cần một cách nghĩ, một động cơ và khao khát. Khi không hoặc khiếm khuyết bộ phận sinh dục,  y tế hiện đại có thể  can thiệp.

Không ngờ nàng sắc bén thế.  Nàng nói y như tôi nghĩ lúc trước, mấy ngày trước. Đúng là hậu duệ của  những kẻ đã nếm trải hiểu biết. Tôi đưa ra lí lẽ cuối cùng. Để thuyết phục nàng cũng là tự thuyết phục mình:

-Ta đã chứng kiến cái đau đớn của phụ nữ khi sinh con. Cái đau xé dạ làm nước mắt tuôn trào rồi chỉ trong một khoảnh khắc đã tắt đi để nụ cười nở ra khi người mẹ lần đầu tiên ẵm đứa con vừa chào đời. Ta cũng đã chứng kiến cái đau khổ của phụ nữ bị sảy thai. Ta đã chứng kiến niềm vui của phụ nữ thấy con mình khỏe mạnh, giỏi giang, nói theo ngôn ngữ của  đồng loại em. Đúng, sướng và khổ. Nước mắt và nụ cười là hai mặt của cuộc sống. Điều này có lẽ hoàn hảo cho sự lựa chọn nhập thế, khi người ta không còn khả năng bất tử.Ta bất tử nên ta không cần bộ phận sinh dục. Ta không có ngực như phụ nữ để cho con bú, ta không cần con cái , không cần ai nối dõi. Ta trường cửu. Ta bất tử. ta không cần gì thêm cho rối bận cuộc sống.

Sinh, lão, bệnh, tử. Ta đã thấy hết, đã biết tất cả. Dĩ nhiên là chỉ trên lý thuyết. Vì những chuyện đó không xảy ra cho ta được. Thế giới này vẫn chỉ là một cõi lênh đênh, thuộc về lũ người phạm lỗi, sống khổ nhưng sợ chết, những điều ta hiểu nhưng không thực sự hiểu

 Ta không phân biệt âm thanh. Khi trừng phạt các ngươi, ta có thể dùng sấm sét, nhưng trong tai ta muôn đời chỉ có âm thanh tươi đẹp của địa đàng. Thật ra âm thanh không bao giờ thay đổi, chỉ là các ngươi nghe thấy thế, bởi cái mặc cảm tội lỗi của các người. Các ngươi có thể tưởng mình trải qua thiên tai, đại họa nhưng với ta chỉ là sản phẩm của phép biến hóa mà đấng tôi cao đôi khi trao cho ta để hành xử. Ở Eden mọi sự,

Salome quay sang anh, giong cô có lẽ khang khác, nghe như ngạt mũi :

-Anh. Không sao đâu.

 

                                                                                                                                                                                                                         Cô đang kéo tôi  ngả xuống cát. tay ta. Cát mênh Đâu có chật lắm, phải không? Ta có để ý đâu. Rộng, chật, đối với ta vô nghĩa. Không gian ở đâu cũng bất tận. Trừ khi ta muốn giới hạn chính ta. Ta có nhu cầu ấy không?

Salome nằm nghiêng, chống tay lên má, dõi mắt vào mắt tôi. Bàn tay nàng lại chạm lên đâu đó phia sau hàng cúc. Rồi, cái lạnh  biến đi đi đâu mất, khi nàng kéo tôi ngã lên nàng. Một kẻ mộng du trong thế giới tình, mà tôi phải thừa nhận rằng, tạo  hóa thật là một nghệ sĩ  xuất sắc khi ông tạo ra con người,  cơ thể và động tác. Tôi đang ở phía trên nàng, phía dưới tôi là nàng. Sự khéo léo ăn nhịp của chúng tôi khiến tôi và nàng sát vào nhau  mà không mặc cảm đè nặng lên nàng. Lần đầu tiên tôi thấy cảm xúc thật lạ. làm ước cả mắt.  Anh đẹp quá. Anh toàn hảo quá. Nàng cong người lên, hai tay ôm mặt tôi, nói líu ríu trong hơi thở. Tôi hôn nàng. Lần đầu, tôi chủ động làm việc đó. Anh. Em.  Anh yêu em đi. Mai anh về rồi, hãy để  lại một phần anh trong em. Yêu em đi anh. Đêm nay chúng ta sẽ kì vọng  đưa scon của anh. Thế giới này cần thêm người như anh. Thế giới này cần đẹp. Cần hoàn thiện. Yêu em đi.

* * * Rõ ràng là nàng ban ơn cho tôi mà nàng lại tha thiết như tôi ban cho nàng đặc ân. Dưới ánh trăng, nước mắt nàng ứa ra, tôi đã cúi xuống, hôn lên dòng nước mắt yêu đương ấy, ta thấy được ở loài người từ lúc ta đến đây. Hình như có một biến chuyển trong ta. Dù ta đã bất chợt nhác thấy một nét đẹp, hay đúng hơn, một nét siêu nhiên trong cái cõi lênh đênh này. Chỉ trong một thoáng giới hạn của đời sống loài người của nàng, tôi chợt thấy cái cần thiết của vô thường. Chính cái vô thường này có thể giúp tôi vượt ra khỏi vùng phẳng lặng bất tận của cái không gian trước nay ta gọi là thượng giới. Phải chăng ta đã chín muồi có cái nhu cầu ra khỏi cái phẳng lặng vĩnh cửu của những chốn niết bàn?

Đam mê và yêu thương  đã rạo rực trong huyết quản. Cát lấp lánh trên thịt da nàng. ấm dâng lện từ các ngón chân chúng tôi, tới các miền trung du, miền cao nguyên, bình nguyên, đều rạo rực. Lần đầu tiên từ chính trải nghiệm từng phút giây, tôi thấm thía : yêu một người đàn bà, tất cả những gì thuộc về thân xác, chất rắn và chất lỏng, các hình  khối và sự biến chuyển… tham dự vào cuộc yêu đương ấy, đều đẹp tinh khôi đến thiêng liêng. Có sự dung tục, xấu xí hay tội lỗi, thực chất đều do chúng ta ám thị mà nghĩ ra. Vậy, Tạo hóa không sai. Ngài vô lượng sáng suốt. Chính là  tại chúng ta vì nhát sợ, yêu đuối hay là bối rối mà thành.  Tất cả là tại sự duy ý chí, tại cái đầu con người mà ra cả. Những phút cuối cùng của thử nghiệm, Salome không khóc nữa. Tôi dặn nàng thế này, thế này, thế này. Rồi tôi mặc đồ lại cho nàng. Những hạt cát trên vai nàng, tôi đăth lên đó một nụ hôn thật sâu. Nó đã  đính lên đó một đóa hoa. Sau này tôi sẽ theo dấu mà tìm nàng.

Hôm sau, khi sương mù còn giăng mịt mùng thành phố. Tôi mở cửa cho nàng, các đồng sự của tôi ở tầng trên vẫn còn say giấc. Để  tránh  cảnh sát làm khó nàng, tôi dặn nàng đi găng tay  cẩn thận. Nàng vừa khóc, vừa run, vừa làm theo tôi chỉ dẫn. Nàng kề dao vào cổ tôi, mắt nhắm nghiền, đâm.

Máu của tôi chảy tràn ra đĩa. Tôi phải tìm cách an ủi nàng. Nàng làm thế là vì nàng yêu tôi. Tôi nhờ nàng vì tôi yêu nàng. Và vì một chiều nào đó tôi sẽ trở lại. Chỉ thấy nàng nhúng ngón tay vào đĩa máu, quết lên ngực tôi vài chữ. Nàng lẩm bẩm tên tôi. Mada. Mada.

Từ đĩa máu, tôi ngước mắt nhìn vào gương. Tôi đang ngồi đó trên ghế, không đầu. Tất nhiên rồi, , và, các  bạn biết rồi đó, khôngcó gì hét trơn nơi ấy.

Giữa ngực, tôi thấy tên tôi viết ngược: “ADAM”.

Tôi không biết gì nữa. Ai đó mặc áo đỏ đến đưa tôi đi. Ngoái lại, xa  xa tôi thấy loáng thoáng  một người đàn ông nhang nhác tôi,  đi bên người bà Trung Đông. Có một  đứa trẻ tung tăng chạy phía trước ho.

* * * * *

 

 

 

Đỗ Quý Dân
Số lần đọc: 585
Ngày đăng: 10.05.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Gái lỡ thì - Lê Hứa Huyền Trân
Ở rừng - Vinh Anh
Mộc hương cuối mùa thu - Nguyễn Hải Yến
Ngày về - Nguyễn Đại Duẫn
Trả giá - Lê Hứa Huyền Trân
Những chuyến tàu đêm - Nguyễn Thị Kim Lan
Nhặt trên đường thể dục sớm mai - Phan Văn Thạnh
Ám ảnh một lời nguyện - Nguyên Minh
Kế hoạch kinh doanh - Lê Hứa Huyền Trân
Cái rào tuổi thơ - Quang Nguyễn